Căn phòng trống(1)

"Yuta"

Vẫn là cách gọi tên trống không ấy, mỗi khi câu nói này thoát ra khỏi miệng Kim Jungwoo là y như rằng Yuta sẽ quay sang lườm hắn một cái và bất đắc dĩ bảo hắn không được như thế phải gọi anh là Yuta hyung, còn nếu không gọi thì anh dọa sẽ giận hắn.

Chậc... khoảng khắc đó thật đẹp nhưng giờ đã không còn nữa rồi. Nơi này chỉ còn lại hắn ngồi đây gặm nhấm lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa cả hai, hắn hoàn toàn không tin được rằng cái con người kia lai rời bỏ hắn dứt khoát như vậy.

"Jungwoo à, chúng ta dừng lại đi"- Yuta nói xong thở dài như trút được gánh nặng trong lòng xuống.

"Tại sao chứ? Tại sao chứ? Rốt cuộc là em đã làm sai điều gì, em làm anh không thoải mái chỗ nào? Anh làm ơn nói ra để em sửa lại được không anh?"

Biết ngay là nó chẳng dễ dàng gì khi nói ra lời chia tay mà. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh cũng xứng đáng nhận được tình cảm của người mình yêu mà không phải sao? Anh từ chối cái thứ gọi là tình yêu ảo mộng này đi... nó quá đau khổ.

Anh là người yêu hắn trước, cũng là người tỏ tình với hắn và hắn cũng chấp nhận tình cảm của anh. Đúng, như vậy thì hắn lấy cái lí do gì mà chà đạp lên tình cảm của anh chứ? Câu nói 'yêu hắn' anh trân trọng mà gửi gắm hắn hết thảy, vậy mà hắn lại xem đây là trò đùa. Jungwoo hắn cũng chẳng biết được là ngày hắn nhận lời yêu của anh nó đã khiến anh hạnh phúc đến thế nào đâu. Mà nói đến sự yêu thích của Yuta dành cho Jungwoo thì có lẽ Taeil hyung sẽ là người hiểu nhất, anh ấy biết mọi thứ, biết tình cảm của Yuta dành cho Jungwoo sâu bao nhiêu.

Tình yêu của anh dành cho hắn nhiều đến mức ai cũng có thể thấy được, đến cả cái tên Mark Lee thần kinh thô kia cũng có thể cảm nhận vậy mà Jungwoo lại làm như không biết. Anh đặt hắn ngay đầu quả tim mà cưng chiều, lo lắng cho hắn từng chút một, mọi thứ của anh đều đem cho hắn hết. Thế mà hắn lại đùa giỡn trên tình cảm của anh, hắn xem cái cách anh đối xử tốt như vậy là tất nhiên và hắn xứng đáng được hưởng những điều như thế.

*

Buổi tối sau ngày luyện tập vũ đạo mệt rã rời hầu hết các thành viên đều mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ ngay tại nơi đó thôi. Yuta cũng thế, tay chân anh bủn rủn hết cả, bắp chân anh đau nhức giật liên hồi. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước khi dọn đồ để trở về KTX, mắt anh nhìn quanh phòng tập không thấy bóng dáng hắn đâu. Anh bắt đầu lo lắng vội đi tìm hắn mặc cho cơn đau nhức âm ỉ và tiếng gọi của những thành viên khác, trong đầu anh là hắn hiện tại có bị sao không mà thôi.

Anh chạy tới một ngã rẽ vô tình thấy được trong góc khuất kia thấy Jungwoo đang triền miên trao cho nhau nụ hôn với một cô gái nào đó, Yuta gần như chết lặng khi thấy điều đó. Tim anh quặn thắt lại đau đớn, khoảng khắc đó khiến tim anh ngừng đập, tai ù lại và mắt anh nhòe đi, anh quay lưng chạy đi thật nhanh cố nén những giọt nước mắt mặn chát tràn ra khỏi khóe mi. Kiếm một chỗ tối tăm âm u nào đấy, anh bất lực ngồi bệt xuống khóc nức nở.

'Tại sao chứ? Rõ ràng là anh và hắn đang hẹn hò cơ mà, sao lại có cô gái đó ở đây? Còn anh, anh thì sao... sao anh lại không nhận được cái thứ gọi là tình yêu mà người ta vẫn hay nói chứ? Ông trời thật bất công, ban cho mọi người một tình yêu đầy ngọt ngào còn anh lại chỉ nhận về những đắng cay'

Đau lắm... nhưng mà có thể làm gì được bây giờ?. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh thấy hắn âu yếm một cô gái nào đó mà không phải anh. Thực nực cười làm sao, hắn chưa bao giờ âu yếm anh như vậy cả... chưa bao giờ.

"Yuta hyung, sao anh lại ngồi ở đây? Mau quay trở về thôi."

Là Jaehyun.... thật may mắn làm sao, may mắn vì đó là Jaehyun chứ không phải ai khác. Thắc mắc vì sao gặp Jaehyun ở trong tình cảnh này là may mắn ư? Thì nó chính là vậy mà, y chứng kiến cảnh Yuta đau khổ vì Jungwoo cũng đâu phải lần một lần hai, thấy nhiều đến nỗi y rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Yuta và ôm anh vào lòng. Có lẽ niềm an ủi Yuta duy nhất trong lúc này là Jaehyun, y xuất hiện bất cứ lúc nào mà anh cảm thấy gục ngã và đau đớn trong tình yêu. Anh biết y thích anh chứ nhưng mà... làm sao đây-.. trái tim anh lại trao hết cho Jungwoo mất rồi, y biết điều đó nên chỉ lẳng lặng theo dõi anh từ phía sau thôi, luôn bên cạnh anh những lúc anh buồn và sẽ động viên anh. Anh cảm thấy rất biết ơn điều đó vì có người dành hết cho anh những cảm xúc mềm mại nhất nhưng vẫn thật tiếc.....

"Ngồi đây một lúc đã"- Yuta mỉm cười, cái nụ cười này mẹ nó thật đau khổ biết bao

Anh tựa lên lồng ngực Jaehyun như thói quen, ừmmmm rất ấm áp. Anh chỉ ngồi im để cho gió mát thổi khô những giọt nước mắt của anh.

"Jaehyun anh quyết định rồi"-bất ngờ là Yuta cất giọng lên giữa không gian tĩnh mịch này

"Gì cơ?"-Ánh mắt y xoáy sâu vào con người trước mắt này

"Anh sẽ chia tay với Jungwoo"

"Được thôi, miễn là anh vui vẻ chấp nhận nó là được"

Y thực sự rất bất đắc dĩ khi nghe anh nói như vậy, Yuta yêu hắn như vậy thì làm sao có thể dứt khỏi hắn chứ. Jaehyun lại nhìn lại bản thân, y cảm thấy mình thật thất bại, người mà y yêu gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể với tay tới được.

"Nào về thôi đã muộn rồi"

"Ừm"- giọng nói y nhẹ nhàng, đưa tay kéo anh lên rồi cùng nhau sóng vai về KTX

*

"Yuta anh đi đâu vậy? Sao giờ mới chịu về?"

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói chất vấn đầy bất mãn của Jungwoo, lại là cách gọi tên trống không kia của hắn, rõ ràng trước đây nó là niềm vui của anh khi nghe hắn gọi anh một cách thân mật như thế nhưng hiện tại đã không còn phải nữa rồi.

"Anh đi mua chút thuốc giảm đau"- Yuta trả lời hắn bằng giọng nói bâng quơ chứ không phải sốt sắng sợ hắn giận như lúc trước.

"Đừng có mà nói dối, anh lại đi ra ngoài lén lút với Jaehyun chứ gì?"- Câu nói của hắn ngày càng quá đáng, hắn chẳng hề nể mặt mũi ai cả mà cứ trách móc anh liên tục.

Lúc trước anh sẽ cho rằng hắn đang ghen nhưng giờ thì anh đã biết đó là dục vọng chiếm hữu đồ vật của hắn mà thôi. Anh đưa tay huých nhẹ cẳng tay Jaehyun bảo y về phòng, anh cũng xoay người vào phòng đóng sập cửa lại mặc cho hắn ở ngoài đập cánh cửa và chửi toáng lên.

"Chết tiệt, giận dỗi cái gì chứ"- hắn hậm hực mà không làm gì được, đá mạnh vào cửa phòng Yuta rồi trở về phòng.

Vừa mới vào phòng chưa kịp mở đèn liền bị Jaehyung đấm mạnh một phát ngay gò má, trong cơn hoang mang đầu óc hắn còn hơi choáng đã nhận được cú đấm thứ hai. Phải nói là hai cú đấm này không hề nhẹ chút nào, nó khiến miệng hắn rĩ máu. Cơn hậm hực về chuyện Yuta chưa qua đã phải nhận hai cú đấm của Jaehyun khiến hắn điên lên đánh trả lại. Từng đòn, từng đòn nặng nề rớt xuống mặt Jaehyun, hắn đấm như trút hết cơn giận lên mặt Jaehyun.

"Mẹ kiếp, anh là cái thá gì mà đòi đánh tôi chứ?"

Tiếng động mãnh liệt khiến người khác không thể không chú ý được, Yuta là người bước vào căn phòng này đầu tiên, trước mắt anh là hai cậu em anh yêu quý đang đánh nhau. Anh nhịn rồi lại nhịn, nhịn hết nổi rồi anh đẩy Jungwoo đang điên cuồng đấm vào khuôn mặt điển trai của Jaehyun ra sau đó liền cho cậu một bạt tai.

"Jungwoo đủ rồi đấy"

Jungwoo thực sự ngỡ ngàng trước cái tát của Yuta, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Yuta sẽ đánh hắn để bênh vực tên kia. Mẹ kiếp rốt cuộc là sai ở đâu chứ, cảm xúc của anh không đúng, đáng ra anh phải đỡ hắn dậy mà không phải tên kia.

"Jaehyun à, em không sao chứ"-

Giọng nói ân cần hỏi han của Yuta khiến hắn bừng tỉnh, hắn đi đến gần nắm chặt vai Yuta mà chất vấn: "Người anh nên quan tâm là em chứ không phải là tên này, sao anh lại vậy chứ, anh không còn yêu em nữa à?"

"Jungwoo à, chúng ta dừng lại đi"- Yuta nói xong thở dài như trút được gánh nặng trong lòng xuống.

"Tại sao chứ? Tại sao chứ? Rốt cuộc là em đã làm sai điều gì, em làm anh không thoải mái chỗ nào? Anh làm ơn nói ra để em sửa lại được không anh?"

"Em không làm gì sai cả, là anh sai"-Giọt nước mắt lăn dài trên gò má theo những lời nói, anh không kiềm chế nổi nữa rồi "Là anh sai mới đi đem lòng đi yêu một người không hề yêu anh... xin lỗi em, là anh bắt ép em rồi, chúng ta dừng tại đây thôi"

"Không muốn.... không được, em không cho phép tình cảm giữa chúng ta kết thúc"- Mắt hắn đỏ ngầu cho thấy sự tức giận đến điên cuồng, hắn bóp chặt vai anh đến tím bầm, hắn không cho phép, tuyệt đối không chia tay. Nếu có chia tay thì hắn mới là người phải nói chứ không đến lượt anh.

"Anh thấy rồi... thấy hết rồi"

"Mẹ kiếp, thấy cái gì mà lại đòi chia tay chứ?"

"Cậu buông anh ấy ra đi, anh ấy thấy cậu qua lại với người khác rồi"- Jaehyun đẩy cánh tay đang bóp chặt vai của Yuta ra.

"Cút đi, anh không có quyền lên tiếng ở đây"-Hắn tức giận đến điên rồi, hắn cảm thấy chính Jaehyun là người chia rẽ tình cảm giữa bọn họ. Đúng vậy, chính là anh ta: "Tôi qua lại người khác cũng chẳng liên quan tới anh, đây là chuyện giữa tôi và Yuta"

"Đủ rồi Jungwoo... chia tay là phương án tốt nhất cho hai chúng ta rồi, cậu có thể bên người kia và tôi cũng sẽ không vì những cảnh như này mà đau lòng nữa. Chấm hết ở đây thôi"

"Yuta anh đừng có mà nói đùa, chẳng phải anh yêu em lắm sao? Sao đột ngột lại muốn chia tay?"

"Khoảng khắc mà anh nhìn thấy em cùng người con gái kia hôn nhau thì anh quyết định rồi, anh không muốn tốn thời gian cho cái thứ tình cảm chết tiệt này của chúng ta nữa"

"Yuta, không phải như anh nghĩ đâu, cái đó... chỉ là.."

"Được rồi, anh hiểu hết, em không cần phải giải thích nữa"- Anh xoay người trở về phòng, xếp ngay đồ vào vali để chuẩn bị cho kì nghỉ dài hạn của mình. Hôm nay là ngày cuối anh ở đây, anh không muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở này nữa. Đơn từ chức anh cũng đã làm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đã trả. Chẳng qua anh đến đất nước xa xôi này với ước mơ cùng chấp canh bay với idol của mình và anh đã làm được, nhưng anh không ngờ rằng anh lại lọt vào mối tình của cậu nhóc kém hơn mình ba tuổi, bi đùa giỡn xoay vòng vòng. Anh ôm một cái ôm tạm biệt với Taeil hyung, gửi lời tạm biệt vào nhóm chat của nhóm. Tất cả kết thúc, anh sẽ được tự do, không còn gì có thể làm anh vương vấn nơi đất nước xa xôi mà đầy kỉ niệm vui vẻ này. Đến cuối cùng người anh thấy có lỗi nhất vẫn là Jaehyun, anh biết y thầm thích anh từ lâu nhưng anh vẫn không chấp nhận y được vì ai kia, thế nên anh chỉ đành phụ lòng y.
'Jaehyunie, xin lỗi em nhiều lắm"
-----------------------
P/s: viết 1 lúc rồi không hiểu mình viết cái vẹo gì luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top