0.
Kim Jung Woo đối với Nakamoto Yuta luôn là một cậu nhóc khó hiểu.
Kim Jung Woo trong ấn tượng về lần gặp đầu tiên của anh, là một cậu nhỏ thấp hơn anh một chút, trầm lặng và dễ ngượng ngùng. Nhưng anh cũng nhớ cậu có một đôi mắt thật sáng như chứa cả ngân hà. Anh nhớ cả nụ cười nhẹ làm anh lập tức liên tưởng đến những tia nắng le lói trong những ngày đông- có chút lạnh lùng, nhưng cũng có gì đó gọi tên ấm áp.
Kim Jung Woo trong ký ức của anh về những ngày thực tập cùng nhau, là một cậu nhóc thường thả hồn trôi theo những dòng nghĩ tách biệt, đặt mình trong thế giới riêng của bản thân. Anh ban đầu có chút bực dọc, nhưng anh nhận ra bản thân dần tò mò nhiều hơn về nơi đó, về thế giới của riêng cậu.
Kim Jung Woo, cũng trong những ngày tháng đã qua ấy, để lại trong anh hình ảnh về một cậu nhóc hay cười, hay đùa giỡn lại cũng có chút bám người, dễ khóc và bài xích sự cô đơn. Anh luôn nói rằng cậu thật phiền, nhưng chính anh lại không kiềm được từng chút từng chút lại muốn quan tâm cưng chiều cậu hơn.
Kim Jung Woo đối với anh như một đứa trẻ cần được quan tâm, đây từng là sự mặc định của anh.
Nhưng cũng là Kim Jung Woo, từng chút một buộc anh phải nhìn nhận, rằng cậu cũng có sự kiên định và cố chấp của bản thân.
Anh nhớ những đêm tối muộn cậu ở lại tập nhảy một mình, bất chấp những cơn đau và những thớ cơ kêu gào mà liều mình luyện tập. Để đến lúc ngã vật ra sàn vì kiệt sức, cậu cắn chặt môi và lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ là đau đớn, có lẽ là bất lực, hay thậm chí là thất vọng. Dù là gì, Yuta đều hiểu, đều biết. Anh nghĩ, anh nhìn thấy mình trong cậu. Nhưng khi màn đêm tan đi và ngày mới lại đến, Jung Woo lại là khoác lên mình dáng vẻ rạng rỡ bông đùa thường trực.
Và cũng là Kim Jung Woo, đứa trẻ mà anh luôn mặc định cần có ai đó bên cạnh, lại giỏi để tâm và chăm sóc những người xung quanh hơn anh nghĩ. Cậu sẽ không ngần ngại bước về phía anh, ôm anh thật chặt khi anh cảm thấy cô đơn. Cậu sẽ luôn nhớ thay anh những điều nhỏ nhặt mà anh không thể nhớ. Cậu sẽ nhíu chặt đôi mày, im lặng và cẩn thận xoa thuốc cho anh mỗi lần anh không cẩn thận làm mình bị thương. Cả những khi anh lẩm nhẩm điều gì đó không rõ mà chính anh sau này cũng quên, cậu lại cẩn thận tự mình lắng nghe và ghi nhớ. Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa...
Anh giật mình nhận ra, Kim Jung Woo đang dần trưởng thành, trở thành một người khác với đứa trẻ mà Nakamoto Yuta luôn đặt trong tầm mắt mà để tâm. Hoặc giả, anh vốn chưa bao giờ đủ hiểu về cậu như anh vẫn nghĩ.
Anh không hiểu, rằng bản thân đã bỏ lỡ những gì, mà chỉ như một cái chớp mắt, Kim Jung Woo đã cao hơn anh, đủ để mỗi lần cậu ôm lấy anh, anh thấy trở nên nhỏ bé trong lòng cậu, tựa cằm lên vai cậu và để trái tim anh cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu, một cách đầy trực diện và trực tiếp. Anh không hiểu, bản thân đã bỏ lỡ những gì, mà Kim Jung Woo dần biết che đậy cảm xúc hơn, chững chạc hơn, độc lập hơn, mạnh mẽ hơn và khó dò hơn.
Nakamoto Yuta thừa nhận, anh không thích cảm giác này. Cái cảm giác khi mà anh biết sự để tâm của anh dành cho Kim Jung Woo không còn là dành cho một cậu nhóc, mà là một câu trai trưởng thành. Và càng khó chịu hơn, khi mà anh cảm thấy anh không hiểu được cậu. Anh từng mong cậu thay đổi bản thân thật nhiều, nhưng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yuta hyung..."
Phần bực mình nhất, là tất cả sự bực dọc ấy, đều tan đi như chưa từng lẩn quẩn trong tâm trí anh, khi Jung Woo nhìn anh, mỉm cười với anh và gọi tên anh đầy dịu dàng. Ngay khoảnh khắc mà anh nhận ra, cậu bé anh gặp và biết nhiều năm về trước, thực ra vẫn luôn ở đây.
Anh thấy lạ lẫm trước sự mâu thuẫn trong cảm xúc của mình. Nhưng anh không ghét chúng...
...khi mà chúng chỉ xuất hiện vì tâm trí anh lưu giữ hình ảnh của cậu, chỉ một mình và duy nhất cậu- Kim Jung Woo.
Kim Jung Woo, có thể trưởng thành, nhưng vẫn luôn vẹn nguyên như thế, chưa từng thay đổi.
Kim Jung Woo đối với Nakamoto Yuta luôn là một cậu nhỏ khó hiểu,...
...nhưng anh nguyện dùng thời gian của mình mà trân trọng sự khó hiểu đó, Jung Woo của anh.
#14022021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top