9
Sau bữa ăn đó, không khí giữa anh và cậu trở nên khá gượng gạo. Cả hai giữ im lặng trong suốt chặng đường, cũng không buồn nhìn nhau lấy một cái. Vẫn là Jungwoo không thể chịu nổi sự bức bách này. Cậu dừng xe tạm bợ gần một khu vui chơi, quyết định hai mặt một lời với anh. Nhưng khi chạm phải gương mặt ấy, mọi quyết tâm nung nấu trong cậu bỗng vụt tắt. Suy đi tính lại thì cậu vẫn chưa muốn thoát khỏi vùng an toàn này, thổ lộ tình cảm bây giờ là quá sớm. Cậu vẫn nên kiên nhẫn thêm một chút thì hơn. Thôi thì mưa rầm thấm lâu vậy.
_ Chuyện vừa rồi... thực ra anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu...tôi...
_Tôi cũng có nghĩ gì đâu!
_ À, vậy hả?
_ Một mình cậu tự biên tự diễn đấy thôi!
Anh thản nhiên nói trong khi tay vẫn liên tục lướt điện thoại. Jungwoo cũng gật đầu cho qua một cách đầy chán nản. Cậu cứ hy vọng anh sẽ rung động, dù chỉ là một chút. Nếu anh không đáp lại tình cảm thì ít ra cũng phải gây được ấn tượng chứ. Nhưng xem ra cậu mất cả chì lẫn chài rồi. Mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Anh cũng quá vô tư đi! Anh là đang vờ như tai không nghe mắt không thấy hay ngốc nghếch thật sự? Anh không thể để tâm đến cậu một chút được sao? Cho cậu một góc bé xíu xìu xiu trong tim anh thôi cũng được. Làm ơn đi mà~ Yuta~
Nhưng không sao, sông có khúc, người có lúc. Không được gục ngã trước số phận! Phải kiên cường đứng lên! Thất bại cũng là một loại thành công! Và thế là, với một ý chí sục sôi trong tiềm thức, cùng với bộ não nhanh nhạy của một thiên tài, Jungwoo đã nghĩ ra 7749 kế vun đắp tình cảm hoàn hảo. Mục tiêu đặt ra: nội trong ngày hôm nay mối quan hệ của hai người phải tăng thêm một bậc. Cố lên!
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cậu chuẩn bị thả cần thì cá đã chạy đi mất. Bằng một cách thần kì nào đó, sự chú ý của anh đã va vào một đứa bé bên đường. Quan sát kĩ mới thấy dường cô bé đang đứng khóc mếu máo một mình giữa khu vui chơi. Gặp tình cảnh như vậy ai lại không động lòng trắc ẩn cơ chứ?
Đúng như những gì cậu nghĩ, Yuta liền bước xuống xe và đi về phía cô bé ấy. Thôi đành vậy, cậu vẫn nên đến xem xét một chút thì hơn, dù không mấy tình nguyện. Nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến cậu có chút ngây người. Yuta đến bên cô bé, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh ôn nhu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm. Không phải nói quá, kể từ khi quen biết anh đến nay, cậu chưa từng một lần được thấy anh cười. Vậy mà nụ cười đầu tiên mà cậu thấy từ anh lại trao cho một cô bé xa lạ. Không lẽ anh ghét bỏ cậu như vậy sao? Cậu phiền phức đến thế sao? Quả thực có chút chạnh lòng mà! Nhưng nhìn đi nhìn lại thì khung cảnh này cũng thật đẹp. Cậu đang nghĩ tới một tương lai xa xăm nào đó, khi mà anh và cậu về chung một nhà, rồi có cho mình một đứa con bụ bẫm. Cả nhà cùng đi chơi công viên, Yuta là ba nhỏ, còn cậu là ba lớn. Con khóc rồi thì ba nhỏ dỗ dành, ba lớn đứng bên cạnh nhìn ngắm gia đình nhỏ của mình. Thật đầm ấm và sum vầy! Đây chẳng phải là một cái kết quá viên mãn hay sao?
Mặc dù vậy, vẫn là câu nói cũ, đời không như là mơ. Trong khi Jungwoo đang ngây ngất trong mớ suy nghĩ viển vông của mình thì Yuta lại đang lực bất tòng tâm với cô bé này đây. Nói hết lời, dỗ hết lời nhưng em vẫn không thôi khóc. Hỏi han một lúc lâu sau thì mới biết ra là em đã lạc mẹ. Vậy thì còn làm gì nữa, đi tìm mẹ cho em bé chứ sao.
Anh đánh cho cậu một cái thật đau vào vai. Cũng đáng lắm! Có như vậy thì thiếu gia Kim Jungwoo của chúng ta mới hoàn hồn được. Cậu ngơ ngác trong giây lát, rồi mới lấy lại phong thái chững trạc của mình ban đầu.
_ Có chuyện gì sao?
_ Em ấy lạc mẹ rồi. Cậu đi tìm cùng tôi đi.
_ Hả, tôi á? Uh, cũng được.
_ Đừng có mà làm giá như thế. Tôi mang theo cậu đi chỉ phòng hờ có chuyện dùng đến tiền nong thôi.
_Tôi là cây rút tiền của anh đấy hả?
_Tôi không mang theo ví.
Nói rồi, cả hai cùng đi vào bên trong khu vui chơi. Bắt tay vào tìm kiếm, nhưng vấn đề mấu chốt lại không nắm rõ. Trẻ con mà, lúc hoảng sợ thì đầu óc liền rỗng tuếch, hỏi cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không nghe. Vậy là hai người họ cứ la cà trong khu vui chơi gần hai tiếng đồng hồ. Người ra kẻ vào thì đông nườm nượp. Ngặt nỗi, gọi là khu vui chơi nhưng đến cả văn phòng bảo vệ cũng không có. Không lẽ đây là địa điểm hoạt động chui? Vậy là mọi giải pháp đều đi vào bế tắc. Cậu và anh bất lực ngồi trên ghế đá mà thở dài, bên cạnh là bé con đang nhấm nháp chiếc kem dâu ngon lành.
_ Chú hỏi thật nhá. Cháu có muốn tìm mẹ không vậy?
Nghe xong câu này của Jungwoo cô bé mới rời mắt khỏi cây kem. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu, rồi hồn nhiên khẽ gật đầu. Đáng yêu trong mắt Yuta, nhưng đối với Jungwoo nó lại là một đốm lửa trâm nổ quả bom trong đầu cậu. Cũng phải thôi, cục nợ nhỏ này không biết từ đâu xuất hiện, phá hỏng kế hoạch vun đắp tình cảm của anh với người thương. Người ta chạy theo anh chín tháng mười ngày gần một năm vẫn không được anh quan tâm. Vậy mà cô bé này mới mếu máo vài tiếng anh đã sốt sắng hỏi han, an ủi. Như vậy có tức cái lồng ngực không chứ?
_ Vậy tại sao chú hỏi cái gì cháu cũng không nhớ hả?
Như một bản năng tự nhiên, đứa trẻ bật khóc ngay khi Jungwoo vừa dứt câu. Gì vậy trời? Cậu có lớn tiếng hay sao? Hay vẻ mặt cậu có chỗ nào dữ tợn lắm hả? Chỉ là lên tông giọng một chút thôi mà. Và cũng như một lẽ thường tình, Yuta đã chọn về phe cô bé ấy. Anh để cô bé ngồi lên đùi, ôm lấy em ấy vào lòng, rồi dịu dàng xoa đầu cô bé dỗ dành. Anh yêu thương cô bé như vậy, nhưng lại tức giận với Jungwoo. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc bĩu môi nghe phàn nàn.
_ Em ấy còn nhỏ. Cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao?
_ Tôi đâu có cố ý~
" Mình bị oan mà!"
_ Thôi đi.
" Anh ấy giận mình rồi sao?"
_ Yuta hyung~
Và anh vẫn không đoái hoài gì đến cậu. Jungwoo tổn thương rồi, nên ngồi thu lu một góc, không nói không rằng, còn giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác nữa cơ. Chắc anh quan tâm? Còn cô bé kia, tuy bị cậu ghẻ lạnh nhưng vẫn cho cậu một đặc ân. Em cầm tay hai người lôi khỏi ghế đá, vừa kéo vừa vung vẩy làm nũng:
_Em muốn đi chơi! Em muốn đi chơi?
_ Nhưng... còn mẹ em thì sao?
_ Em muốn đi chơi?
Cô bé vẫn không để tâm tới việc mình đã lạc mẹ. Thì một đứa trẻ 3, 4 tuổi còn nghĩ gì khác ngoài vui chơi khi bao nhiêu thứ hấp dẫn đang bày ra trước mắt. Không thể phản kháng, Yuta đành bất lực làm theo. Jungwoo tất nhiên không thể ngồi im được rồi, anh không thể để người thương của mình bị một đứa trẻ cướp đi, không nhanh không chậm mà lẽo đẽo dõi theo sau.
Cả ba người tới một khu nhà phao. Cô bé liền nhảy cẫng lên thích thú, rồi nhanh nhảu chạy tót vào bên trong. Trượt hết một vòng, hai vòng rồi đến ba vòng, em ấy nhảy xuống cái tót dưới chân cầu trượt.
Cô bé dẫn cả hai đi lòng vòng quanh quầy đồ ăn, bàn tay nhỏ xinh chỉ hết món này rồi lại đến món khác. Kết quả là hôm nay Jungwoo "cháy túi". Nhưng đối với một thiếu gia như cậu thì số tiền cỏn con đó nhằm nhò gì, như con bò mất cọng lông thôi. Cậu chỉ tiếc là mình đang tiêu sài không đúng mục đích, Yuta chưa được hưởng lợi lộc gì nhưng tất cả đã tổng hết vào bụng đứa bé.
Cuối cùng sau một hồi càn quét, ba người dừng lại trong một quán ăn nhỏ. Yuta bế cô bé trên tay, còn Jungwoo lại khệ nệ xách theo bên mình không biết bao nhiêu túi đồ, kèm theo đó là mấy con gấu bông, quả bóng bay treo lơ lửng, rồi thêm cả hai, ba con búp bê nữa. À mà...Nhìn cũng ra dáng một gia đình nhỏ lắm chứ nhỉ? Hì hì!
Yuta bắt đầu gọi món, Jungwoo vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh trêu trọc cô bé kia. Trêu tới phát khóc lại thôi, suốt cả quãng đường hai đứa trẻ này thật khiến anh phải đau đầu mà. Một phần bánh gạo, một phần mì tương đen, thêm chút há cảo và ba ly nước ép. Tất cả móm ăn đều đã được bày biện sẵn trên bàn. So với bữa ăn xa xỉ trong nhà hàng năm sao kia thì những quán ăn nhỏ vỉa hè vẫn hợp với anh hơn. Yuta một bên hai tay bận bịu đút cho cô bé ăn, Jungwoo bên này cũng chỉ trực chờ đút miếng bánh gạo cho anh.
_ A~ Há miệng ra nào.
_ Tôi bảo cậu thôi ngay cái trò đấy đi rồi mà.
Anh bận tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé nhưng vẫn đủ sức để cằn nhằn Jungwoo. Cậu cũng không quá thất vọng vì đây là phản ứng rất đỗi bình thường của anh. Bây giờ anh mà làm nũng đòi ăn thì mới kì lạ. Nhưng con người mà, thì vẫn biết buồn biết tủi chứ. Thế là cậu đành ngậm ngùi ăn hết miếng bánh gạo chan nước mắt.
Gọi là đứa trẻ nhưng sức ăn lại chẳng thua kém trai tráng mười tám đôi mươi là bao. Em ấy đã một mình xử lý hết chỗ đồ ăn trên bàn, sạch bách. Ăn xong còn nằm trườn ra ghế mà xoa xoa cái bụng căng tròn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
_ Chắc em đói lắm nhỉ?
_Dạ, em đã không ăn gì từ hôm qua rồi.
_ Hả? Sao cơ? Ba mẹ không cho em ăn uống đủ bữa sao?
Nói đến đây thì cô bé im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Jungwoo thấy rõ vấn đề trong chuyện này nên cũng bắt đầu cẩn thận thăm dò.
_ Họ đối xử không tốt với em sao? Là em chạy trốn từ nhà ra công viên này đúng không?
Cô bé vẫn lặng thinh không nói không rằng, nhưng đôi mắt đã đỏ ửng đẫm nước như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Em ấy tuột xuống khỏi ghế, lật đật đi tới chỗ Yuta, rồi ngồi thọt lỏm vào trong lòng anh. Đầu tiên chỉ là vài tiếng thút thít trong cổ họng, sau âm lượng lớn dần mà trở thành tiếng khóc nức nở. Ôm chặt lấy Yuta, dụi đầu vào ngực anh như muốn được bảo vệ.
Và cả hai người cũng ngầm hiểu rằng có thể cô bé này đã bị ba mẹ đối xử tệ bạc. Yuta nhẹ nhàng vén cánh tay áo em lên kiểm tra, rồi xem qua dưới chân một chút. Quả nhiên là có vết bầm tím. Anh và cậu nhất thời kinh hãi, trong lòng không khỏi thương xót cho đứa trẻ này. Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn nên trấn an cô bé trước tiên.
Yuta bế sốc em đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, rồi lấy một con gấu bông đặt vào tay cô bé.
_ Không sao nữa rồi. Bây giờ đã có bọn anh ở bên cạnh em rồi. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa nhé!
Rồi anh quay sang Jungwoo mà thì thầm.
_ Bây giờ tôi không thể đưa em ấy về nhà mình được. Trời cũng bắt đầu ngả chiều rồi. Chúng ta cũng không có quyền hạng gì để dẫn đứa trẻ theo bên mình cả. Tôi nghĩ tốt nhất nên đưa em ấy tới đồn cảnh sát gần đây thôi.
Yuta vừa dứt lời thì cô bé liền òa lên khóc nức nở. Em trồm lên mà ôm chặt lấy cổ anh, hoảng sợ mà đầu lắc nguầy nguậy.
_ Em không đi đến đồn cảnh sát đâu! Bà ấy sẽ bắt em về nhà.
Yuta sửng sốt mà nhìn về phía Jungwoo, dường như anh đang cố gắng tìm một cách giải quyết tốt nhất từ cậu. Jungwoo hết nhìn anh, rồi lại đăm chiêu nhìn vào cô bé. Cuối cũng cậu thở hắt ra một hơi, kiên định nói
_ Được rồi, em đi cùng anh. Tối nay em sẽ về nhà anh. Thôi, chúng ta đi! Giờ cũng không còn sớm nữa.
Cậu trực tiếp bế cô bé. Yuta thuận thế nà nhấc em ấy đặt lên tay cậu. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Ít ra Jungwoo vẫn là một người tử tế chứ nhỉ? Cậu tốt bụng hơn anh tưởng. Anh bất giác mỉm cười, lần này anh cười vì cậu.
_ Này, xem ra cậu cũng tốt tính đấy!
Jungwoo nghe đến đây liền quay ngoắt về phía sau, hai mắt mở to và khóe miệng đã bị kéo lên từ lúc nào không hay. Cậu cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Hai lỗ mũi nở to và vành tai bắt đầu âm ấm. Thì ra cảm giác được crush khen ngợi là như thế này. Cậu tự hào lắm, hãnh diện lắm và hạnh phúc tột độ. Có ai nhìn thấy được những tế bào trong cơ thể cậu đang nhảy múa hay không? Cậu sắp bị đau tim mà lăn đùng ra té xỉu rồi đây nè.
_ Sao cậu nhìn tôi dữ vậy? Tôi nói gì sai à?
_ Đ...đâu có! T...tâ... tất nhiên rồi! Tôi đâu phải mấy cậu ấm kiêu ngạo, ngông cuồng như anh nghĩ đâu.
_ Ừm... Có lẽ vậy! Nào, đi thôi!
Yuta bất ngờ nổi hứng mà cao giọng. Cậu nhận ra được ba, bốn phần vui vẻ trong câu nói ấy. Lòng không tự chủ được mà có chút vui lây. Cảm giác thành tựu cũng không tệ. Rồi cả hai cùng nắm tay cô bé, chầm chậm đi trên khuôn viên của khu vui chơi. Tuy ngày mai còn rất dài, nhưng còn chút bình yên của hiện tại vẫn nên tận hưởng trọn vẹn thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top