7

" Reng~ reng~ reng~"

Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ gỉ sét trên bàn khiến anh phải lòm khòm bò dậy khỏi giường. Buổi sáng giữa hè khó chịu hơn anh tưởng. Mới 6 giờ sáng mà thời tiết đã vô cùng oi bức. Đạp vội chiếc chăn mỏng xuống đất, mồ hôi từ sau gáy cứ thế túa ra, chảy xuống lưng rồi lan ra cả tay chân. Cơ thể có chút trì độn khiến anh khó mà cảm thấy thoải mái, phải tắm táp một lượt thôi.

Loanh quanh một lúc thì cũng tới giờ đi làm. Mở toang cánh cửa, đồng tử như một thói quen nheo lại vì thứ ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, anh lấy tay che đi tia nắng bức xạ của mùa hạ. Từng hạt nắng nhảy nhót trên vòm lá, tràn qua mái hiên. Thì có đẹp thật đấy, nhưng sự nóng rát làm anh không thể nào nương theo nó được. Lấy vội chiếc bánh mì tươi trong tủ, trời ạ, hết hạn rồi, nhưng thôi kệ, mới qua một ngày, không nghĩ nhiều nhanh chóng bỏ nó vào miệng rồi chạy thục mạng tới trạm xe buýt cho kịp chuyến. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Anh cảm thấy  hôm nay có vẻ sẽ là một ngày thuận lợi.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

        

Yuta lững thững tiến vào công xưởng, mọi người đã bắt đầu làm việc. Anh chào hỏi mấy người đồng nghiệp xung quanh vài lời cho có lệ rồi tiến vào vị trí làm việc của mình. Là nhân viên của một công ty thiết bị điện tử, lại không được học cao nên công việc của anh cũng không có gì ngoài lắp ráp và sửa chữa máy móc. Anh đã quen thuộc với âm thanh ầm ĩ của máy móc, mỗi ngày đều ăn sắt, hít bụi đến no cơm, mùi keo hồ rồi phun sơn không mấy là dễ chịu, đôi bàn tay cũng dần chai sần và phồng rộp. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền.

Công việc tiến hành chưa được bao lâu thì một cậu bạn tới gần, vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu, lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng

_ Yuta...

_ Sao vậy?

Anh lạnh lùng đáp.

_ Ông chủ... muốn gặp anh.

Chỉ nghe đến đây thì anh đoán được có điều gì đó không lành sắp xảy đến với mình rồi. Ông chủ của anh nổi tiếng độc đoán, bảo thủ, lại còn hám lợi. Gọi anh lên văn phòng chắc chắn không phải để thăng chức, càng không phải khen thưởng hay nâng lương. Nếu vậy, chỉ có thể là lên nghe "giảng đạo" rồi. 

_ Ông chủ cho gọi tôi?

Một người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế sofa bóng loáng trong văn phòng. Ông ta đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu rồi từ từ phả làn khói làm lan toả khắp phòng. Gạt bỏ tàn thuốc trắng, hắn ra hiệu cho Yuta đến ngồi bên cạnh mình. Anh cẩn trọng ngồi xuống, hắn bất ngờ choàng vai anh rồi vỗ một cái thật mạnh khiến anh nhất thời giật mình. Dùng giọng điệu vòng vo của một tên chuyên đi đa cấp, hắn thở dài rồi lại khẽ lắc đầu, rồi lại thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối.

_ Yuta này, cậu là một người chăm chỉ và hết mình trong công việc. Cậu luôn đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc bằng cách tốt nhất. Nhưng có lẽ một nhân viên tốt như cậu nên tìm một công ty nào đó có tiềm năng hơn. Chúng tôi quả thực không thể gánh vác nổi cậu nữa rồi, Yuta.

Quả thật điểm chung của những kẻ kinh doanh là vừa đấm vừa xoa, một mặt hắn mới nói lời khen ngợi mặt khác đã có thể đưa tay đẩy tờ hợp đồng về phía anh, kèm theo đó là một phong bì mỏng.

_ Đây là phí bồi thường. Cậu có thể cầm nó và ra về.

_ Tôi cần một lý do?

Anh gắt gỏng.

_ Tôi cũng không muốn đôi bên phải khó xử như vậy đâu. Là do cậu đụng nhầm người thôi. 

_ Do tôi?

_ Đúng vậy. Tôi không quan tâm cậu có xích mích gì với họ hay ai đúng ai sai. Tôi chỉ biết lợi ích công ty này đang bị đe dọa. Nên  họa ai người đó chịu thôi. Nhân viên quèn như cậu thì có thể tìm công việc khác nhưng công ty chúng tôi thì không lấy lại được đâu. Vậy nhé.

Xong, anh bị một lực đạo mạnh đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa trước mặt lạnh lẽo đóng sập lại. 

Yuta sững người trong chốc lát. Hết thật rồi, hết rồi. Đây là công việc tốt nhất mà từ trước đến giờ anh làm. Không phải vì nhàn hạ nhất nhưng chí ít tiền lương mà anh nhận được cũng có thể gọi là ổn định. Anh gắng gượng được đến ngày hôm nay cũng nhờ công việc này. Bây giờ bị đuổi việc rồi, anh sẽ mất đi một khoản tiền lớn hàng tháng. Tiền viện phí vẫn tăng đều. Nợ của ba mẹ nuôi còn chưa trả xong. Tên anh trai đốn mạt kia cũng không biết còn quấy rầy anh đến ngày nào. Anh phải sống như thế nào với mấy đồng lương ít ỏi trong cửa hàng tiện lợi đây? Làm nhân viên bưng bê trong khách sạn cũng không nhận được nhiều hơn là bao. Dù có cố chạy vạy thêm mấy việc vặt nữa cũng không đủ chi tiêu hàng tháng.

Anh thở hắt ra một cách đầy nặng nhọc, nghĩ tới con đường mù mịt phía trước mà mình sắp phải đi. Anh còn tương lai sao?

Bằng một cách nào đó, anh đã vô tình đi đến công viên gần nhà. Anh không còn nhớ mình ra khỏi công xưởng bằng cách nào nữa, chỉ toàn những âm thanh ù ù bên tai và tiếng máy móc loảng xoảng. 

Yuta nằm dài trên hàng ghế đá, dưới một gốc cây phong đang độ xanh lá. Cái oi ả của mùa hạ thật khó chịu, nó như muốn vắt kiệt sinh lực của người ta vậy. Nhưng ít ra ngồi dưới tán cây còn mát mẻ hơn đôi chút so với ngoài kia. Nhưng nghĩ cũng thật lạ, đám trẻ ngoài kia không thấy mệt hay sao? Chúng chơi đuổi bắt với nhau ngoài sân cỏ từ khi anh tới cho đến tận bây giờ. Trời cũng bắt đầu sang trưa, nắng ngày càng gay gắt, mặt trời đứng bóng, và bọn trẻ cũng bắt đầu vã mồ hôi. Mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ hồng, quần áo ướt đẫm lem luốc đất cát. Anh nghiêng người nhìn về phía sân cỏ, trong lòng có chút xót xa. Bọn trẻ quả thực không thấy mệt. Chúng vẫn tiếp tục đuổi bắt nhau dưới cái nắng cháy da cháy thịt, nhưng trên môi vẫn rạng rỡ tươi cười. Một nụ cười rất đỗi hồn nhiên và ngây thơ. Đúng rồi nhỉ? Chúng mới chỉ là trẻ con thôi mà, còn biết gì ngoài ăn với chơi đâu chứ? Chúng chỉ biết là sắp hết giờ vui chơi rồi, ba mẹ chúng sắp tới đón về, nên chỉ có thể chơi hết sức, tận hưởng quãng thời gian còn lại, dù là dưới cái nắng 34-35 độ. Nhưng lúc chia tay cũng đâu bịn rịn cho lắm nhỉ? Vì bọn trẻ chỉ biết, ngày mai chúng sẽ được gặp lại nhau, và chúng lại có thể vui chơi, không suy nghĩ đến chuyện sau này, mọi việc đều có ba mẹ gánh vác. Làm trẻ con thích thật, vô âu vô lo. Anh cũng muốn vậy.

Trước kia anh cũng từng có những suy nghĩ ngây thơ như vậy. Năm 19 tuổi, anh được nhà họ Park nhận nuôi từ cô nhi viện. Anh đã từng nghĩ rằng đó là một khởi đầu mới, là trang sách cổ tích đầu tiên trong cuộc đời anh. Nơi anh có một mái ấm, có được tình thương của ba mẹ. Rồi anh sẽ được ba mẹ bao bọc, anh sẽ học đại học, kiếm cho mình một công việc ổn định, rồi lấy vợ, sinh con, và biết bao dự định khác nữa. Nhưng anh đâu ngờ rằng, đó lại là một kết thúc, một cái kết bi thảm, là lúc cuộc đời anh chìm xuống vũng đầm lầy, là khi anh phát hiện con đường mình hằng theo đuổi là một ngõ cụt, một hố sâu không đáy. 

Anh nằm bệt trên ghế, ngây ngô nhìn bọn trẻ vui đùa, khóc rồi lại cười, rồi lại khóc, đôi mắt lim dim, nhắm nghiền, và rồi anh thiếp đi.

Nhưng có lẽ anh hơi bi quan nhỉ? Hay là anh chưa thấy được thiên thần hộ mệnh của đời mình?

Jungwoo từ trong phòng học chạy ra, hớt hải đi về phía bãi đỗ xe. Haechan thấy được cảnh này cũng khó lòng mà bình tĩnh được, liền nhanh chân nhanh tay kéo Mark cùng mình đuổi theo người anh trai quý hóa kia. 

_ Anh Jungwoo! Anh đi đâu vậy?

Cái đập vai bất ngờ từ đằng sau của Haechan khiến Jungwoo giật thót, cau có xoay người.

_ Anh có việc.

_ Có việc? Có việc gì mà quan trọng thế? Đến nỗi trưa nào anh cũng bỏ hai đứa em đáng yêu như thế này ăn cơm một mình ở căn tin, lên kèo rồi lại hủy kèo. Nói mau, anh giấu bọn em chuyện gì phải không?

Trước sự tra hỏi gắt gao của Haechan, Jungwoo cũng không còn lời nào để bao biện, đành trực tiếp dúi cho hai đứa một nắm tiền rồi lên xe phóng đi. 

_ Này, anh. Em đâu phải người hám lợi như vậy?

Haechan cứ vậy mà khua chân múa tay quát tháo về phía chiếc xe đang phóng đi rời khỏi trường với vận tốc chóng mặt. Mark đứng đằng sau chỉ lẳng lặng vuốt lưng Haechan. 

_ Mark, anh có nghĩ Jungwoo có vấn đề không?

Mark trầm ngâm một lúc, nâng gọng kính lên, rồi từ tốn đáp lại.

_ Biểu hiện này... chỉ có thể là đang yêu thôi.

Rồi cả hai chầm chậm quay sang nhìn nhau, một cách đầy ăn ý, Mark và Haechan đập tay nhau một cái thật vang. Hai người quyết định dùng tiền ông anh vừa cho đi ăn một chầu no nê để chúc mừng cho phát hiện mới mang tính vĩ mô này.

Còn Jungwoo thì sao? Cậu đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của thứ tình yêu mật ngọt. Con người ta khi yêu thì còn nhận thức được gì ngoài thế giới màu hồng lãng mạn kia chứ?

Jungwoo hớn hở đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, theo thói quen nhìn quanh tìm bóng dáng của anh. Hôm nay anh không đến làm. Cậu hụt hẫng đến ngây cả người, thẫn thờ đảo cặp mắt vô hồn một lượt quanh cửa hàng. Cảm giác bị ném xuống từ trên đỉnh của niềm vui sướng không phải ai cũng hiểu được. Chỉ có Jungwoo đáng thương này mới hiểu thôi! 

Cậu tiếp tục kiên trì đi một lượt quanh cửa hàng, đến cuối cùng vẫn phải hỏi tới ông chủ.

_ Bác có thấy anh Yuta đâu không ạ?

_ Yuta hả? Bác không biết, hôm nay không thấy nó đến làm.

Từ thất vọng chuyển sang bất an, Jungwoo nhanh miệng xin phép ông chủ nghỉ luôn một buổi rồi tức tốc lấy xe chạy đi, để lại ông lão với bộ mặt ngơ ngác khó hiểu. 

Cậu vội vã đến nhà anh kiểm tra thì thấy cửa vẫn khóa chặt, lo lắng tìm kiếm xung quanh mà không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng ơn trời, thật may thay là cậu đã kịp thời tìm ra anh, nếu không cậu sẽ lục tung cái thành phố này lên mất. Dáng người mảnh khảnh nằm co ro trên ghế đá, anh thản nhiên thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành mà không biết trời trăng mây đất là gì, không hề biết có một người đang nóng ruột vì anh mà chạy thốc chạy tháo khắp nơi. Anh cũng vô tâm lắm! Với cậu và cũng là với chính bản thân anh. Giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa, ai đời lại ra công viên ngủ cơ chứ. Cậu xuýt xoa mà lấy chiếc mũ vải trên đầu che nắng trên mặt anh, rút chiếc khăn nhỏ trông túi áo chấm bớt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi nhẹ nhàng nhặt bỏ mấy chiếc lá rơi trên tóc. Nhìn anh mà cậu có chút khao khát muốn bao bọc, nâng niu, thiếu điều chỉ muốn đem anh gói gọn trong vải lụa rồi bỏ vào túi. Nhưng người ta cũng đã hơn 30 rồi nhỉ? Tại sao từ một người đàn ông trưởng thành lại cho người ta loại ham muốn này được chứ? Anh có khí chất của một tiểu bảo bối chăng? Hãy nhìn vẻ đẹp kinh diễm này đi. Mấy ai sở hữu được đôi mắt long lanh như vậy chứ? Còn sống mũi thẳng tắp này cũng thật hiếm người có nha. Thân hình gợi cảm này lại là thứ mà cậu tâm đắc nhất. Ôi, có thể nói anh là tượng đài nhan sắc trong lòng cậu. 

Ngắm lấy ngắm để đến mòn con mắt cậu cũng không thấy chán. Rồi chợt nhận ra suy nghĩ của mình có hơi kì quái, vậy là Jungwoo liền tự cho mình một cái tát đỏ mặt để chính đốn bản thân. Cậu không phủ nhận rằng trong đầu đang xuất hiện những ý định không hay ho cho lắm. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, thoáng qua thôi, phải tịnh tâm. 

 Cậu ngồi sụp xuống rồi chống cằm lên mặt ghế. Cảnh thơ người đẹp, đây không phải là thiên đường hay sao? 

Cậu muốn trấn tĩnh lắm chứ. Nhưng đôi môi hồng đào căng mọng của anh không cho phép. Có một loại mị lực nào đó thu hút cậu lại gần anh. 10cm, 5cm, rồi 3cm, hai chóp mũi chạm nhẹ, đôi mắt cậu không thể rời khỏi cánh hoa anh đào mềm mại đó. Một chút nữa thôi, gần thêm một chút nữa. Cậu cảm nhận rõ được nhịp thở đều đều của anh, hương thơm thanh mát trên cơ thể anh bỗng chỗc nồng nàn đến lạ. Một cánh bướm mong manh đáp nhẹ lên đóa anh đào nhỏ. Môi chạm môi, một cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não. Toàn thân bỗng ngừng trệ như thể có một dòng điện mạnh chạy qua. Mắt nhắm nghiền, cậu dè dặt thưởng thức hương vị ngọt nhẹ ấy. Nó không quá đậm nhưng đủ để khiến cậu say đắm. Cậu nghiện nó mất rồi. Làm sao để dứt ra khỏi thứ bùa mê này đây? 

Một làn gió làm dịu đi bầu không khí, nhưng lại vô tình đánh động khiến cánh bướm bay đi. Jungwoo ngồi xếp bằng bên cạnh ghế đá. Cậu còn quyến luyến nghĩ về nụ hôn mật ngọt kia. Đầu tiên là tiếc nuối, sau cùng lại cảm thấy áy náy. Cậu biết mình đã phạm tội mất rồi. Nhưng trong cả quá trình cậu lại hết mình hưởng thụ, thậm chí ban đầu còn không biết hối hận, lại hư hỏng muốn thêm. Nhưng anh cũng đã ngoài 30 rồi nhỉ, không phải cô đơn đến nỗi chưa nếm thử mùi vị tình yêu là gì chứ? Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu tiên rồi. Nhưng sao nó lại có cảm giác mới mẻ đến lạ thường, một thứ dư vị thanh khiết đến khó tả. 

Jungwoo tựa đầu lên ghế, trong lòng có chút gì đó rất thỏa mãn, khóe miệng vô thức cong nhẹ. 

Ở một góc vắng vẻ trong công viên, dưới tán phong xanh rì màu lá biếc, phải chăng một mối tình đang chớm nở?

Người ta thường nói, công viên là một nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi. Nó hội tụ đủ mọi yếu tố phong cảnh, con người và vật chất để họ có thể phát triển tình cảm. Nhưng dù có lãng mạn đến đâu thì giữa cái thời tiết nắng nóng này thì cũng không còn cảm xúc nữa rồi. Mặt đường chảy nhựa, người chảy mỡ. Huống chi anh và cậu còn không phải hẹn hò, mà là một người ngủ một người đợi. 

Đã gần 3 giờ chiều rồi mà anh vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu thì một tay tê cứng vì giữ mũ, một tay vật vã quạt lấy quạt để. Yuta, anh mà không dậy là cậu sẽ thành cái xác khô ở đây đấy.

Hết lấy lá chọt mũi, rồi lại thổi vào lỗ tai, cố tình gây ra tiếng ồn. Ơn giời, sau bao nhiêu nỗ lực và sự cố gắng không ngừng của mình thì anh đã thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu. Nhưng thay vì cảm kích, anh lại trưng ra vẻ mặt vô cùng khó ở.

_ Tại sao cậu lại ở đây?

_ Tôi...

_ Cậu theo dõi tôi à?

Đầu Jungwoo hiện tại đang có chút ong ong.

_ Anh thử nói xem. Không phải là tôi đến cửa hàng rồi không thấy anh ở đó nên lo lắng đi tìm anh sao. Thấy anh ngủ ở đây liền không muốn gọi anh dậy mà có ý tốt ở lại canh chừng. Anh thử nghĩ đi, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, lại có một người đẹp ngủ trong rừng ở đây, anh có dám chắc là không có kẻ xấu đến nhòm ngó ư?

Đúng là nói mà không biết ngượng. Kẻ xấu đang ngay trước mắt anh đấy.

_ Ừ thì... 

_ Giữa trời nắng nóng như vậy, anh nhìn đi, mồ hôi chảy ướt cả áo rồi này.

Jungwoo vừa nói vừa lấy tay quạt quạt phẩy phẩy mấy cái, nhăn trán cau mày tỏ vẻ khó chịu, lại có chút ủy khuất. Tình huống thế như vậy thì Yuta đâu thể lên giọng được nữa. Anh lấy tay áo chấm chấm mồ hôi cho cậu, miệng nói không thôi.

_ Được rồi, được rồi. Tôi sai, tôi sai. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây.

Anh cứ như vậy mà toan rời đi, nhưng Jungwoo lại kịp thời kéo anh trở lại. 

_ Anh không tính bồi thường gì sao?

Cậu phụng phịu.

_ Bồi thường?

_ Đúng vậy. Về cả thể xác và tinh thần. Về cả thể chất và chí lực.

Một người thì bất lực ôm đầu, người kia lại nũng nịu giật tay áo. Một người sợ tốn tiền vô ích, người kia lại hăm hở muốn tạo cơ hội tiến triển mối quan hệ. Quanh đi quẩn lại giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là anh đồng ý. Thôi thì bản thân làm phiền người ta nên đành chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ xòe tiền cho cậu ta mà thôi. Trong khi anh đang căng thẳng đợi cậu đưa ra một con số, thì mong muốn của cậu lại chỉ là một yêu cầu.

_ Hả? Dành cả ngày mai cho cậu.

_ Đúng vậy.

Jungwoo dương dương tự đắc.

_ Thế này có phải quá vô lý không, thiếu gia?

_ Thời gian đổi thời gian. Không có gì là vô lý cả.

_ Nhưng tôi chỉ phiền cậu một buổi chiều.

_ Trong điều khoản vay mượn luôn có khái niệm vốn và lãi.

_ Cậu...Được lắm. Muốn lấy thì cứ lấy đi. Dù sao cũng không phải là tiền mặt, tôi cho cậu dùng thoải mái. Xem cậu làm được gì.

Tức tối đảo mắt, anh hậm hực bỏ đi, miệng liên tục chửi thề. Chốc chốc lại lườm nguýt Jungwoo mấy cái. Người ngoài thì cho đó là cục súc, nhưng với cậu, anh đây là một bảo bảo đang giận dỗi, nên vô cùng đáng yêu.

_ Yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top