2
Cuối cùng thì Jungwoo đã xuất viện. Cậu được bạn bè chào đón rất nồng nhiệt trước cửa bệnh viện. Ba cậu hôm ấy chủ động về sớm hơn mọi khi. Mẹ cậu cũng dành cả một ngày để chuẩn bị những món ăn mà Jungwoo yêu thích. Và sau vài ngày nghỉ ngơi thêm tại nhà thì hôm nay, cậu mới chính thức được đến trường.
Hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, hương anh đào tràn ngập khoang mũi. Bây giờ là cuối xuân, hoa sắp tàn hết. Cả một con đường trắng xóa cánh hoa. Jungwoo đi đến trường một cách rất thong thả. Luồng khí nhỏ dưới bàn chân cuốn những cánh hoa anh đào lướt theo trên mặt đường. Cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng cậu có hơi mộng mơ một chút. Dù gì thì người ta cũng đang mới chập chững bước vào cái tuổi trưởng thành mà.
Đi được một lúc thì có ai từ đằng sau chạy tới choàng vai bá cổ khiến cậu suýt ngã chúi mũi xuống đất.
_ Haizz... Cái thằng này, mày bỏ ngay cái kiểu đấy đi có được không. Anh mày vừa tháo nẹp chân đấy. Mark, quản nó cho tốt đi!
Phải rồi. Ngoài hai đứa em chí cốt của cậu ra thì còn ai vào đây nữa. Haechan từ sau lưng ló đầu ra cười hì hì ngả ngớn. Mark đi sau chỉ biết gãi đầu làm thinh.
_ Lần trước anh ra viện hai bọn em không đón tiếp cẩn thận nên hôm nay đã phải chủ động đi sớm để chào đón anh thật nồng hậu đấy!
_ Tốt lành quá nhỉ?
_ Hôm nay anh đãi em bữa sáng nha!
_ Ha. Tôi hiểu chú em quá mà.
Haechan vừa đạt được mục đích của mình, thích thú nhảy cẫng lên. Mark hùa theo vỗ tay bôm bốp phía sau, cu cậu chắc mẩm rằng kèo này có thể được ăn ké. Và với khí thế hừng hực, cả ba cùng nhau đi tới trường.
Trường học cũng không có gì thay đổi, vẫn những tiết học nhàm chán, mấy thầy cô gắt gỏng, khó tính, thêm vài thành phần ngáo ngơ rảnh rỗi lại muốn gây chuyện. Đó là những cảm nhận của Jungwoo về nơi này- một trong những ngôi trường danh giá nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc mà ai cũng ao ước được nhập học. Cũng có thể do danh tiếng là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác. Cậu không phải kiểu học bá xếp hạng nhất hạng nhì, nhưng ít ra cũng nằm trong top 2, top 3 nam thần của trường. Hơn thế nữa, nói một cách khiêm tốn thì thành tích học tập của cậu cũng không đến nỗi tệ. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, Jungwoo hội tụ đủ những yếu tố để hàng trăm nữ sinh phải vây quanh. Tính cách có phần phong lưu của cậu cũng là một khía cạnh thu hút phái nữ. Cậu có nhiều mối quan hệ với nữ giới thật đấy, cậu cũng hay thả thính vu vơ một vài bạn nữ trong trường. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chưa ai đủ khả năng để khiến cậu phải mê muội say đắm. Giờ thì có rồi nhỉ? Có lẽ vậy.
Vật vã cả ngày thì cuối cùng cậu cũng thoát được mấy tiết học nhàm chán. Đến giờ ăn trưa rồi, cậu đoán ba mẹ sẽ không về nhà kịp bữa trưa và có thể là đến tận tối mới thấy họ có mặt ở nhà. Mark và Haechan phải trở về kí túc xá, Doyoung hyung và Taeil hyung lại đang tăng ca ở công ty. Vậy là chỉ còn một mình cậu. Đi dong duổi loanh quanh con phố, chiếc bụng rỗng cồn cào khiến cậu phải tạt vào một tiệm tạp hóa ở gần đó. Có lẽ vì quá đói mà Jungwoo tiến thẳng vào quầy đồ ăn nhanh của cửa hàng. Vơ vội hộp mì tương đen, cùng với vài cây xúc xích, thêm một lon coca, một miếng cơm nắm rong biển và cuối cùng là hộp kim chi ăn liền. Sức ăn của thanh thiếu niên thật đáng sợ.
Jungwoo khệ nệ bưng đống đồ ra chỗ quầy thanh toán, hộp kim chi bất chợt rơi xuống khiến những thứ khác cũng ào ào rơi theo. Kết quả là một mớ hộn độn, lung tung trên bàn thanh toán. Người nhân viên kia không phản ứng gì, chỉ nhìn lướt qua đồng hồ. Đã đến giờ thay ca chăng? Đúng lúc ấy một người con trai chạy thốc chạy tháo vào bên trong cửa hàng. Dáng vẻ này Jungwoo nhìn có chút quen mắt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bò bên ngoài, nhìn kĩ thì có bám chút bụi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che quá mắt. Đôi giày vans màu kem kia hình như cậu đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Jungwoo gãi đầu, có thể chỉ là sự trùng hợp. Cậu đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy chỏm tóc đằng sau gáy của người con trai ấy. Cậu nhận ra rồi, nhưng vì có chút bất ngờ nên tay chân trở nên thừa thãi, luống cuống không biết làm gì, bao nhiêu lời hay ý đẹp được cậu tập luyện gần hai tháng để chuẩn bị cho lần gặp mặt này bỗng chốc trở nên vô dụng.
Về phía Yuta, vì không để ý đến sự lúng túng của cậu trai trước mặt mình nên chưa nhận thức được vấn đề, thong thả lấy chiếc tạp dề trên mặt bàn đeo lên người. Và thế là anh thản nhiên vào ca trực của mình.
Anh xếp gọn đống đồ ngổn ngang trên mặt bàn, lần lượt cầm từng món lên quét mã. Tỉ mẩn một hồi cuối cùng cũng xong. Cho tất cả vào một túi, anh tiếp tục làm nhiệm vụ của một nhân viên cửa hàng tiện lợi
_ Của quý khách là 34500 won. Quý khách có cần thêm túi không?
_ Là anh phải không? Anh đã từng cứu tôi một lần.
Yuta không mấy khẩn trương cho lắm. Anh chầm chậm ngẩng đầu lên rồi hướng mắt về phía Jungwoo.
_ ?
_ Jungwoo! Cái cậu sinh viên đẹp trai bị đánh hội đồng hôm trước ý!
Khuôn mặt dần trở nên xám xịt, tại sao lại có người tự luyến như vậy được cơ chứ? Yuta nhíu mày rồi nhìn lướt qua một lượt cậu thanh niên trước mặt mình, một vòng từ trên xuống dưới. Là ai được nhỉ? Anh cố gắng vắt óc suy nghĩ, lục lọi cái não tàn của mình. À, thì ra là cậu ta, công tử bột bị đánh sau trường đây mà.
Thở hắt ra một tiếng, anh chợt thấy có điềm gì đó chẳng lành. Hai người họ không thân không thích, chỉ là dòng đời xô đẩy mà vô tình chạm mặt, và chuyện duy nhất liên quan tới anh và cậu chỉ có trận đánh nhau vừa rồi và... viện phí. Không lẽ cậu ta đến đây vì có khúc mắc gì về tiền viện phí sao? Bác sĩ không nói rõ cho cậu ta phải chi trả những gì sao? Hay cậu ta còn nghi ngờ điều gì nữa? Nhưng bây giờ muốn tránh mặt cũng không được mà bỏ chạy cũng không xong.
Buông một cái thở dài đầy bất lực, anh lúc này mới chuẩn bị đủ tư trang tâm lý để đáp lại Jungwoo, nhàn nhạt mở lời.
_ Là cậu hả?.... Ừ, có chuyện gì sao?
Thái độ thờ ơ của Yuta làm cậu có chút ngượng ngùng, bất giác đưa tay lên gãi gãi mớ tóc sau gáy.
_ À... không có... Chỉ là... tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm đó...
Yuta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như ban đầu, tiếp tục cố gắng lắng nghe toàn bộ lời nói của Jungwoo. Thấy cậu ngập ngừng, nói năng không lành mạch mà anh có chút khó chịu. Nhún vai, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu trai trẻ, rồi bình thản tiếp lời.
_ Và...
_ Ờ thì...
Jungwoo lúng ta lúng túng, dè dặt đáp lại. Không phải cậu sợ anh hay không muốn tiếp chuyện mà là cậu không biết nói gì thêm để kéo dài cuộc trò chuyện bất ngờ này nữa.
Yuta chống hai tay lên bàn, kiên nhẫn đợi Jungwoo kết thúc cuộc hội thoại nhạt nhẽo này. Nhưng cuối cũng, vẫn là anh phải mở lời.
_ Nếu không có chuyện gì thì cậu đi được rồi đấy. Còn rất nhiều người phía sau đang đợi thanh toán.
Anh vừa nói vừa kéo túi hàng của cậu sang một bên, rút tấm hóa đơn trên máy rồi nhìn ra phía cửa như có ý muốn đuổi Jungwoo đi. Cậu vội vàng giữ túi đồ lại từ tay anh. Miệng lắp bắp khẩn khoản van nài.
_ Đợi chút, đợi chút. Tôi muốn cảm ơn anh về chuyện vừa rồi. Tôi có thể làm gì để đền ơn anh được không?
_ Không cần.
_ Nhưng tôi muốn làm cho anh điều gì đó.
_ Không nhất thiết phải khoa trương như vậy.
_ Nhưng tôi muốn vậy.
_ Tôi đã nói là không cần rồi mà!
Vậy là Yuta nổi khùng thật rồi. Anh lớn tiếng quát lên khiến mấy vị khách xung quanh trấn kinh, ai nấy đều ngoái đầu nhìn về phía quầy thanh toán. Biết mình đã mất bình tĩnh, Yuta hít một hơi thật sâu, bất lực day day điểm huyệt trên trán. Phải mất vài giây sau anh mới đủ tỉnh táo để nói tiếp.
_ Được rồi... xin lỗi... tôi hơi nóng tính. Nghe này, đây là việc tôi nên làm vì thế cậu không cần phải đền đáp gì cả. Thế nhé.
Yuta từ tốn nói lành mạch từng chữ như đang giảng đạo lý sự đời cho một đứa trẻ mới lớn. Còn Jungwoo thì có vẻ không mấy quan tâm cho lắm, cậu vẫn ngơ ngác nhìn đăm đăm về phía Yuta. Cậu ta đang nhìn cái gì vậy nhỉ? Ai mà biết được chứ! Chỉ biết Jungwoo không những không tỏ ra sợ sệt sau lời quát nạt của anh mà khóe môi lại cong lên cười mỉm. Đôi mắt long lanh mở to mang một vẻ gì đó mơ màng như đang cố thu liễm hết toàn bộ hình ảnh trước mặt vào tầm mắt.
" Anh ta đang tức giận sao? Đẹp thật."
Không thấy cậu trai kia đáp lại, Yuta liền khó hiểu ngước lên. Cậu ta ngẩn ra đấy làm gì vậy?
_ Này. Nghe tôi nói gì không?
_ Hả?
Jungwoo chớp chớp mắt. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lại gật gật gù gù nói tiếp.
_ Anh muốn gì nhỉ?
Yuta lấy tay đỡ trán. Mới nghe đã biết những lời vừa rồi của anh trở thành gió thoảng mây bay rồi.
_ Được rồi. Một lon bia. Cậu chỉ cần trả ơn tôi một lon bia thôi. Đi mua đi. Đi đi.
Yuta vừa nói vừa xua xua tay, rồi kéo Jungwoo sang một bên tránh đường cho những người phía sau. Jungwoo theo đà cứ thế bị đẩy ra khỏi đám đông. Cậu có chút hụt hẫng. Một lon bia thôi sao? Không thú vị gì cả.
Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà làm theo, tiến đến chiếc tủ đá ở cuối cửa hàng, lấy đại một lon bia lạnh, đợi khách ở quầy vãn bớt mới đi tới.
_ Của anh đây.
Jungwoo đặt lon bia xuống bàn, Yuta mải đánh mã hóa đơn mà không để ý, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, buông thêm vài câu cảm ơn vô vị rồi thôi.
Jungwoo vẫn chưa rời đi, cậu muốn nói chuyện với anh thêm mọt chút. Vậy là như một thói quen, cậu bồi thêm đôi ba câu bông đùa mà cậu cho là có thú vị, như cái cách mà cậu tán tỉnh mấy cô gái trong trường.
_ Cho tôi xem chứng minh thư đi.
_ Cậu gọi tôi là gì?
_ Anh.
_ Cậu bao nhiêu tuổi.
_ 20
_ Cậu có câu trả lời rồi đấy.
Yuta vừa nói vừa tiện tay bật nắp lon bia trên bàn, lưỡng lự một hồi rồi cũng tu lấy một ngụm đầy. Trong suốt cuộc đối thoại không ngó ngàng gì đến Jungwoo dù chỉ một chút.
_ Trông anh trẻ như vậy, tôi còn tưởng anh mới 18.
_ 32. Cảm ơn.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại. Mấy lời tán tỉnh cuả những cậu thanh niên trẻ này Yuta đã quen từ lâu và gần như miễn nhiễm với nó. Kinh nghiệm hơn ba mươi năm sống trên đời đâu phải chỉ để trưng bày.
Jungwoo định nói thêm vài câu nữa để lấy lại vốn nhưng anh đã kịp chen ngang, như để kết thúc lần gặp gỡ vô vị này.
_ Cậu không đói sao?
Vậy là Jungwoo cứng họng, đành ngậm ngùi quay gót rời đi. Nhưng cậu không ra khỏi tiệp tạp hóa ngay lập tức mà lẻn vào một góc trong cửa hàng, vừa tiện nấu thức ăn nhanh để lót dạ, vừa thuận lợi cho việc ngắm mỹ nhân của cậu nữa. Một chiếc bàn dài bên cạnh tấm cửa kính của quán, đối diện quầy thanh toán với một khoảng cách hoàn hảo, cùng sự lấm liếm đằng sau những kệ hàng cao không quá tầm mắt. Thiên thời địa lợi nhân hòa là đây.
Đặt ly mì tương đen nóng hổi xuống bàn, bên cạnh có thêm hai cây xúc xích, một miếng gà cùng với một lon nước. Đôi đũa vẫn liên tục gắp mì, miệng thì nhai ngấu nghiến nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi quầy thanh toán.
Anh ấy đang làm gì nhỉ? Cậu nhổm người nhìn lên phía trước.
Anh vẫn đứng đó, không tự chủ được mà mân mê một góc của chiếc tạp dề, nhàm chán nhìn về phía cửa ra vào. Được một lúc sau thì anh ngồi thụp xuống ghế. Có lẽ anh đã mỏi chân rồi nhỉ? Anh lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút được cài trên bìa. Lật dở từng trang giấy đã nhăn nhúm và quăn mép, anh chăm chú viết thứ gì đó lên cuốn sổ, rồi lại xem chúng một cách rất nhập tâm. Anh đang cảm thấy khó chịu sao? Tựa đầu lên cánh tay được cố định trên bàn, anh mệt mỏi thở hắt ra vài tiếng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh ấy đang có tâm sự ? Điều này Jungwoo cũng không dám chắc nữa, nhưng cậu rất tò mò muốn biết tâm sự đó là gì. Thẫn thờ mất vài giây nhưng rồi ánh mắt lại hướng về vị trí cũ. Anh cất quyển sổ đi rồi và hiện tại đang thanh toán cho một vị khách nào đó. Vẫn là thái độ như khi tiếp xúc với cậu, mặt cúi gằm, kéo thấp mũ và giao tiếp vài ba câu cơ bản cho đủ nhiệm vụ của một nhân viên.
Anh uống thêm một ngụm bia, rồi bất giác ho khan một cách đầy nặng nhọc. Cần cổ theo đó mà đỏ ửng một vùng, gân xanh cũng nổi lên chằng chịt phía dưới họng. Rồi nước mắt nước mũi túa ra, anh vội vàng rút lấy vài tờ khăn giấy trong hộp chấm mạnh lên mũi. Nhưng cơn ho chưa dứt, nó hành hạ anh mất vài phút sau đó.
Jungwoo đứng phắt dậy đi về phía quầy thanh toán, nhưng chưa kịp nói gì thì Yuta đã chạy vội vào nhà vệ sinh của cửa hàng. Đến đây thì Jungwoo không muốn đuổi theo nữa. Cậu lẳng lặng cầm lon bia vứt vào xọt rác, pha một ly trà gừng ấm nóng đặt lên trên bàn và quay trở về chỗ ngồi của mình.
Yuta đã trở ra, lảo đảo đi về quầy thu ngân. Anh nặng nhọc ngồi xuống ghế, ngón tay chặn ngang ở sống mũi như muốn ngăn cho cơn xoang không phát tác. Anh ngồi đờ đẫn một lúc lâu. Được rồi, anh có thể tỉnh táo lại rồi. Bấy giờ Yuta mới để ý đến lon bia trên bàn, nó đã biến mất, thay vào đó là một cốc trà gừng còn thoang thoảng khói.
Anh có chút khó hiểu, ngó nghiêng xung quanh rồi lại cẩn thận xem xét kĩ cốc trà. Đặt lên nhấc xuống và rồi Yuta vâcn quyết định đặt nó sang một bên, tiếp tục tính tiền cho khách.
Jungwoo chứng kiến một màn vừa rồi thấy mà bực. Cậu có ý tốt giúp anh pha một ly trà ấm để xoa dịu cổ họng nhưng anh lại thẳng thừng ngó lơ nó. Cậu không hiểu anh còn ngần ngại cái gì nữa đây? Mà cũng dễ hiểu thôi, tự dưng có một cốc trà gừng ấm nóng thơm phúc rơi từ trên trời xuống thì ai mà dám uống cơ chứ? Jungwoo nhìn lại bát mì nguội ngắt của mình. Thôi, không muốn ăn nữa. Vậy là cậu hùng hùng hổ hổ đi về phía người con trai kia với ý định bọc bạch lòng tốt của mình.
Nhưng vừa mới rời mắt có vài phút thôi mà anh đã biến mất dạng rồi. Jungwoo chán nản nhìn ra phía bên ngoài, một chiếc xe bus vừa chuyển bánh. Đồng hồ vừa khéo reo lên chỉ đúng 14 giờ. Haizz... đến giờ học phụ đạo của cậu rồi.
Jungwoo chậm chạm lết từng bước ra khỏi cửa hàng. Ngày mai cậu sẽ lại đến. Không biết từ khi nào mà cậu đã có một mối bận tâm khó tả. Cảm giác cờn cợn trong dạ dày liên tục xuất hiện khi cậu nhìn thấy anh ta mệt mỏi mà gục xuống trên bàn. Cậu đang lo lắng cho anh ta hay sao? Jungwoo vò đầu bứt tai, mạnh bạo khoác chiếc balo của mình lên vai, thẫn thờ đi trên con đường phảng phất mùi anh đào.
Anh ta thật biết cách gây ấn tượng nhỉ... mà cũng thật phiền phức, khiến người khác luôn phải bận tâm về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top