12


Jungwoo cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Cậu nắm tay Yuta và cùng Doyoung khập khiễng đi vào bên trong.

Nơi đông người, lại nhất thời chưa quen với loại tiếp xúc thân mật này, anh toan rút tay về. Jungwoo như bắt thóp được suy nghĩ của anh, liền nắm trọn lấy bàn tay của Yuta. Cậu kiên định siết chặt những ngón tay ấy, kéo anh lại gần mình hơn một chút.

Doyoung tủm tỉm cười đứng nhìn hai con người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này. Trong lòng lại không ngừng nhộn nhạo muốn nhìn thấy hành động thân mật tiếp theo của họ là gì. Jungwoo trông thế mà cũng bạo, dám tình tứ với người yêu ngay trước mặt phụ huynh.

Theo phản xạ hiếu kì tự nhiên, tất cả mọi người trong phòng hướng mắt về phía chàng trai lạ mặt này.

Mẹ của Jungwoo, bà Park Bongcha cũng không ngoại lệ. Chỉ có chút khác biệt khi ánh mắt ấy không mấy thiện cảm và thêm phần định kiến. Bà nhìn một lượt từ đầu xuống chân, từng chút từng chút một đánh giá chàng trai trước mặt mình.

Bên kia, Haechan huých nhẹ vào vai Mark rồi đánh mắt sang anh cả Taeil. Với độ ăn ý tuyệt đối của những người đồng chí vào sinh ra tử cùng nhau suốt bao nhiêu năm, cả ba dễ dàng bắt kịp sóng não của đối phương.

Chả là một lần vô tình, Jungwoo bỏ quên điện thoại trong kí túc xá của Haechan và Mark. Hai cậu em trai tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, một lòng quyết tìm cho bằng được lý do khiến người anh yêu quý của mình thơ thơ thẩn thẩn suốt mấy tháng nay. 

_ Nhanh lên anh ơi! Em ra canh cửa.

_ Từ từ để người ta tìm xem nào!

Mục tiêu đầu tiên luôn luôn là tin nhắn, trống không. Tiếp theo tới danh bạ, hoàn toàn bình thường, không bớt số cũng chẳng thêm số. Rồi mạng xã hội, cũng không có gì đáng khả nghi. Và đương nhiên không thể thiếu thư viện ảnh. Quả nhiên có thu hoạch.

Mark lướt tới mục cuối cùng và chợt thấy một album ẩn trong đó. Như vớ được vàng, cậu sốt sắng í ới gọi Haechan, động tác cũng trở nên gấp gáp.

_ Haechan, Haechan, Haechan! Ra đây, ra đây! Xem anh mày tìm được cái này hay lắm!

Chân lính gác uy tín đang canh cửa nghe vậy liền cẩn thận chốt khóa rồi nhảy tót lên giường, nơi Mark đang ngồi hì hục nhấn phím. Dịch về phía Haechan một chút, cậu liên tục gõ vào màn hình điện thoại.

_ Em xem đi! Cái album ẩn này chắc chắn có vấn đề.

_ Anh biết mật khẩu không?

_ Hỏi thừa. Làm sao anh mày biết được?

Khuôn mặt Haechan lúc này còn đen hơn cả đít nồi. Cậu vò đầu bứt tai cố nghĩ ra một vài con số nào đó nghe có vẻ hợp lý, rồi thử đi thử lại cả trăm lần cũng không ra. Cả hai đã bắt đầu đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Mark ngồi bơ phờ dựa vào thành giường. Đứa em kia đi qua đi lại trong phòng đến giờ đã gần bốn chục vòng.

Rồi như được thần linh mách bảo, Haechan vu vơ bấm đại một dãy số và chán nản ấn nút nhập. Tiếng "ting" vang lên thắp sáng niềm hi vọng mong manh trong tâm hồn không mấy thơ ngây của hai đứa trẻ. Haechan chố mắt nhìn vào màn hình. Mark giật bắn người, bật dậy và dán mặt vào điện thoại ngay lập tức.

_ Có tiến triển mới hả?

_ Em mở được rồi nè!!! Há há há!

Cu cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng, trong phút chốc quên mất mình đang làm chuyện lén lút sau lưng người khác mà hét toáng lên. Mark may ra vẫn còn tỉnh táo, kịp thời bịt miệng cậu lại.

_ Trật tự! Đâu, xem với!... À, mà mật khẩu là gì? Sao mở ra hay vậy?

_ Em không biết, tại lúc nãy trong lịch điện thoại thấy anh Jungwoo có note lại ngày 26 tháng 10 nên em bấm đại 2610 thôi.

_ Ngày gì mới được nhỉ? Thôi xem ảnh trước đã.

Cả hai hí hửng lướt từng tấm ảnh trong album, xem cho thật kĩ, nhìn cho thật lâu. Được một lúc thì chúng nó nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hết sức gian xảo.

_ Chà, em đã bảo rồi mà!

_ Không ngờ cũng có ngày anh Jungwoo nhà mình thương thầm người ta.

_ Với cái góc độ chụp này em dám cá là chụp trộm.

_ Vậy mới nói! Người trong ảnh cũng đẹp ra phết.

_ Khí chất ngời ngời thế này cơ mà! Anh Jungwoo quả có mắt nhìn người.

_ Nhưng mà có phải vui chơi qua đường không đây?

_ Em nghĩ ảnh nghiêm túc á! Tại em chưa thấy anh ấy để ảnh người khác trong điện thoại bao giờ.

_ Xem nhiều rồi hay sao mà biết rõ thế?

_ Thì lâu lâu em cũng ngó trộm vài lần.

Haechan cào mớ tóc lên xoàn xoạt, gãi lấy gãi để như chữa ngượng. Hôm đó, hai đứa chúng nó xem hết một lần 3499 tấm ảnh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy bức chụp trong một cửa hàng tiện lợi nào đó và vài tấm nháy vội trên xe buýt. Biểu cảm người bị chụp cũng không có nhiều, hầu như chỉ giữ một nét mặt hời hợt và lạnh nhạt. Trong mấy nghìn tấm ảnh ấy còn không có lấy một nụ cười.

Anh trai nhà hai người vốn dĩ không phải dạng kiên nhẫn. Ừ thì thích mạo hiểm đấy, nhưng kiểu mặt liệt, khó tán như vậy không phải gu của Jungwoo. Haechan đã từng thấy người anh của mình choàng vai bá cổ với không ít cô gái. Cô nào cô nấy không biết cách câu dẫn thì ít nhất cũng phải có tí mời chào. Anh nhà cậu xưa nay có bao giờ phải chịu thế bị động như vậy?

Nhiều lúc Haechan cũng muốn khuyên lấy vài câu, rằng vui chơi như vậy là đủ, phải nghĩ tới cảm nhận con nhà người ta. Vờn nhiều quá đâm ra cũng mau chán, đến cuối cùng lại không ai đặt niềm tin vào mình.

Không biết có phải những lời lẽ này đã làm Jungwoo thức tỉnh hay không. Haechan luôn có cảm giác trong mối quan hệ này anh trai của cậu đang rất nghiêm túc.

Nhìn cái cách mà anh cậu đưa anh rể vào phòng đi. Hớn ha hớn hở thế này làm như sợ người ta bị mù không bằng. Đỡ đỡ nâng nâng làm như hở một cái là gãy chân gãy tay, sứt đầu mẻ trán ngay ý. Điệu cười toe toét, ngờ nghệch này là sao? Trông anh trai cậu ngốc quá đi mất!

Haechan đứng nép ở một góc phòng, hết nhìn hai người kia, rồi lại quay sang Mark bĩu môi tìm sự đồng tình.

_ Kiểu này là nghiện lắm rồi anh Mark ạ.

_ Anh cũng thấy vậy. Hết thuốc chữa rồi.

Taeil từ đâu đi tới cũng góp chuyện.

_ Xem ra lần này Jungwoo nhà mình sắp làm một cuộc cách mạng lớn đây.

Haechan nhót quả nho đưa vào miệng, vừa nói vừa nhai chóp chép.

_ Phần trăm giành thắng lợi là bao nhiêu anh?

Taeil lấy quả táo trên bàn cắn phập một miếng ngập răng rồi nhồm nhoàm đáp lại.

_ Hừm.... Hơi khó đấy! Đây là một cuộc trường kì kháng chiến. Không thể dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh được.

Mark đứng bên cạnh choàng vai Taeil và vỗ mạnh một cái rõ kêu.

_ Vậy là chậm mà chắc rồi.

_ Nhưng tường thành kiên cố quá. Anh nhà mình có cạy ra nổi một viên gạch không đây? - Haechan cau mày.

_ Được được! Không chiếm được thành thì ít nhất cũng phải phá được cổng. Với năng lực của Jungwoo nhà mình thì dư sức. - Taeil quả quyết.

Mark không hăng hái được như hai người anh em của mình. Cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn đôi chim sẻ đang cười cười nói nói không ngớt với nhau bên kia. Chốc chốc lại thở dài cảm thán

_ Chà~ Anh mình trưởng thành thật rồi...

Phía bên này, Jungwoo đã yên vị tại giường bệnh. Tay kia vịn vai Doyoung từ từ ngồi xuống, tay này lại khóa chặt lấy Yuta không rời. Hành động này mẹ cậu thấy ngượng, Doyoung cũng thấy ngượng, Yuta lại càng ngượng, chỉ có cậu là không biết ngượng.

Ba con người cắn hạt dưa hóng hớt bên góc phòng kia thì không nói. Đằng này trong phòng còn có thêm cả bạn bè cùng lớp, cô em gái mưa của cậu, rồi phụ huynh, giáo viên, tập tụ đông đủ cả.

Cậu vẫn hồn nhiên ngồi đó, tay nắm tay "người tình trong mộng của mình" hùng hồn giới thiệu

_ Đây là anh Yuta... người...

Nói được nửa câu thì Jungwoo khựng lại. Chẳng qua cậu suýt lỡ miệng. Được thốt ra hai chữ "người yêu" với Yuta là mong ước bấy lâu nay của Jungwoo. Nhưng thực tế ngay lập tức đã vả bôm bốp vào mặt cậu. Mấy ngày trước cậu vừa bị người ta gián tiếp từ chối lời tỏ tình. Bước đầu đã vấp chân ngã cắm mặt xuống đất thế này, không biết đoạn đường phía trước phải đối mặt ra sao đây.

Haechan vừa thấy Jungwoo có động tĩnh, liền tốt bụng gợi chuyện

_ Hửm? Sao nữa anh?

Cả Jungwoo và Yuta bốn mắt nhìn nhau. Vờn qua vờn lại cuối cùng không ai nói lời nào.

Bà Bongcha đương nhiên thấy lạ trước thái độ này của con trai mình. Cậu trước đây là người rất hoạt ngôn. Dù có là giới thiệu bạn gái đi chăng nữa cũng chưa từng một lần lúng túng như vậy.

_ Cháu đây là...

Bà chủ động dò hỏi.

_ Người qua đường thôi ạ.

_ Bạn của con.

Cả hai đồng thanh trả lời. Bà Bongcha khép hờ hai mắt, nghi hoặc nhìn cậu con trai mình đang trưng ra bộ mặt ủy khuất và người bạn vô thừa nhận đang đứng bên cạnh.

Taeil nhanh nhảu thì thầm vào tai Haechan

_ Có chuyện rồi đây!

_ Em nói anh nghe. Cái này gọi là... Người hữu ý, kẻ vô tình. Thà rằng chí chóe nhau như chó với mèo còn không sao. Đằng này hoa đã nở mà ong chẳng thèm đậu. Haizzz... Nhọc rồi, nhọc rồi.

Haechan lắc đầu vẻ đầy suy tư.

_ Là bạn ạ. Anh ấy ngại nên nói vậy thôi.

Vẫn là Jungwoo chủ động trước. Từng câu từng chữ nói rất mạch lạc như một lời khẳng định chắc chắn. Một lần rồi hai lần đặt tay anh lên đùi mình.

Bà Bongcha thấy hành động thân thiết của con trai mình với chàng thanh niên kia, có chút khó hiểu cùng một phần ái ngại. Bà không hiểu mình đang khó chịu vì điều gì, chỉ thấy trong lòng bỗng bứt rứt mãi không thôi

_ Bạn hả? Vậy cháu cũng vào viện cùng Jungwoo, tại sao tối hôm đó hai đứa lại bị thương? Con trai bác còn bị nặng tới vậy.

Biết mẹ mình có lẽ vì quá lo lắng nên có thái độ không tốt, Jungwoo đành tiếp lời thay cho anh.

_ Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, tối hôm đó, anh ấy còn cứu con một mạng đó mẹ.

Lời này của Jungwoo nhất thời làm Yuta kinh ngạc. Anh gấp gáp định đính chính liền bị cậu chen ngang

_ Vậy nên, mẹ đừng hỏi mấy câu như chất vấn anh ấy nữa. Nha!

_ Thực ra...

Lại một cái giật tay ra hiệu.

Không phải Yuta quá chấp nhặt chuyện này. Chỉ là nhìn ánh mắt săm soi của bà Bongcha khiến anh không thoải mái.

Bà nhìn từ đầu đến chân, hết lần này đến lần khác. Ánh mắt của bà chẳng có mấy phần tin tưởng. Miệng còn lầm bầm mấy câu với giọng điệu không mấy thân thiện.

_ Cậu thật sự đã cứu con trai tôi?

Câu hỏi duy nhất được nói thành lời trong vô vàn những nghi vấn đang quanh quẩn trong đầu bà.

_ Dạ...

Ngột ngạt lắm! Đây là cuộc đấu trí của riêng hai người. Bạn bè Jungwoo chỉ biết đứng lặng thinh. Hwayoung một nước lùi ra xa, cẩn trọng đứng nép sau cánh cửa. Jungwoo lúng túng nhìn nét mặt cả hai người mà ứng biến. Trong đầu cậu thầm nghĩ tới vài vấn đề chẳng mấy liên quan: Bây giờ quan hệ mẹ chồng chàng dâu đã căng thẳng như vậy rồi, không biết đến lúc về chung một nhà, cậu phải làm sao đây?

Jungwoo thở dài thườn thượt nhưng miệng vẫn bất giác nở nụ cười. Nếu cậu thực sự được làm một người chồng che chở cho anh khỏi sóng gió gia đình và cuộc đời thì tốt biết mấy. Cậu muốn có được loại trách nhiệm nặng nề đó. Nó làm cậu thấy vui, thấy tự hào và ra dáng một người trưởng thành hẳn. Từ trước đến nay, hễ nói chuyện với nhau, anh một câu là "người trẻ các cậu", hai câu là "con nít con nôi". Anh chưa bao giờ xem cậu là bờ vai vững chắc để dựa vào cả. Nghĩ tới thôi đã muốn dỗi rồi!

Bà Bongcha vừa nghiêm mặt, mấy giây sau liền mỉm cười đầy ẩn ý.  Bà bước về phía anh một bước, xoa nhẹ lên vai anh và nói mấy câu an ủi rất thâm tình.

_ Thôi, hai đứa khỏe mạnh là tốt rồi. Sao ta có thể truy cứu chuyện này được chứ? Cảm ơn cháu đã cứu giúp con trai bác nha! Ở đây dưỡng bệnh cho tốt. Có cơ hội sẽ còn gặp lại.

Rồi bà quay sang Jungwoo, giọng điệu cũng khác hẳn.

_ Mẹ về trước nhé! Ngày mai mẹ sẽ tới cùng ba con.

Nào ai có để ý tới bà đang rút nhẹ chiếc khăn mùi xoa trong túi sách của mình ra kì thật mạnh lên lòng bàn tay. Xong, bà liền vội vàng bước ra khỏi phòng, kéo luôn Hwayoung đi cùng mình trong khi cô vẫn còn lưu luyến quay đầu nói vọng lại với Jungwoo.

_ Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu nhé!

Rồi lần lượt đám bạn cũng rời đi. Người nhà đã ra về họ cũng không còn lý do ở lại.

Trong những giây phút cuối cùng, cậu vẫn nhận được một lời cổ vụ từ bốn anh em chí cốt. Cả nhóm xếp thành hàng ngang trước cửa và thực hiên hành động cổ vũ một cách nồng nhiệt và hăng hái, miệng lại đồng thanh thì thào hô:

_ Fighting!

Anh tất nhiên chưa nghe ra chuyện gì, khó hiểu nhìn Jungwoo dơ nắm đấm về phía họ, vẻ mặt nom bặm trợn lắm.

Ồn ào một lúc rồi cũng vãn đi hẳn. Trong phòng chỉ còn Jungwoo và Yuta, mắt đối mắt.

Cậu thảnh thơi nằm lên giường, tay chống cằm ngắm nghía anh thật lâu. Dáng vẻ hưởng thụ ngả ngớn này thật khiến người ta không ưa nổi.

_ Tính ra anh khóc cũng đẹp đó chứ!

Cậu chầm chậm nói.

Yuta ngại quá hóa giận, anh giằng tay ra khỏi Jungwoo, rồi mạnh bạo đấm bôm bốp vào vai cậu.

_ Cậu còn nói!

Đương nhiên Jungwoo cũng không nghiêm túc được lâu, vờ vịt lăn ra giường ôm vai kêu thảm thiết ra vẻ đau đớn lắm.

_ Ai da, anh đánh tôi đau chết mất!

_ Chiêu này tôi quen rồi.

_ Đau thật đấy!

Cậu vẫn quằn quại ở đó, suýt xoa ôm lấy bả vai mình. Thấy mặt cậu đỏ lựng, Yuta cũng bắt đầu sốt sắng. Anh tập tễnh đi tới, trèo hẳn lên giường mà lật người cậu nằm ngửa ra để xem xét vết thương. Ai ngờ, vừa quay mặt ra ngoài, cậu lại bật cười khúc khích. Trông khoái chí lắm!

Cái vẻ cợt nhả của cậu thành công làm anh muốn tức điên lên. Máu chạy thẳng lên đầu khiến hai má đỏ bừng bừng. Là đỏ vì ngại hay vì giận thì không rõ.

Đẩy Jungwoo một cái cho bõ tức, anh dùng dằng toan trèo xuống giường. Chưa lết được mấy bước, liền bị Jungwoo giữ lại.

Cậu trông mảnh mai vậy thôi mà lực tay khỏe lắm, kéo một đường rất nuột khiến anh lê về vị trí cũ ngay lập tức. Yuta còn không có cơ hội phản kháng.

_ Đủ rồi đấy! Jungwoo!

Cậu siết lấy eo anh mà giật về phía mình.

_ Anh lo lắng cho tôi đúng không?

_ Không.

Cậu ghì sát mặt anh mà tình tứ hỏi nhỏ.

_ Anh quan tâm tôi đúng không?

_ Không.

Cậu nâng cằm anh mà ôn nhu nói tiếp.

_ Anh yêu tôi đúng không?

_ Càng không!!!

Mỗi một câu hỏi, anh lại cố gắng lùi xa một chút. Nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa, cái dáng vẻ thâm tình, quỷ quyệt này bức anh đến chết mất. Vạn vật đều thay đổi. Rồi một ngày cún con sẽ hóa thành sói. Sói lang, sói đói không sợ, chỉ sợ sói đội lốt nai dụ thợ săn đến bắt.

Anh lùi bao nhiêu, cậu tiến bấy nhiêu. Cả hai duy trì khoảng cách 5 cm trong cả cuộc đối thoại

_ Vậy tại sao anh lại khóc?

_  Sợ mất tiền bồi thường.

_ Hôm nay anh đến thăm tôi.

_ Đã bảo đi ngang qua rồi mà!

_ Tại sao nhất định phải ngang qua phòng tôi?

_ T... Tôi đi hóng gió.

_ Anh hóng gió trước nhà vệ sinh hả?

_ Ừ thì....

_ Anh rõ ràng là quan tâm đến tôi, đúng chứ?

Lần này anh hết chối cãi nổi. Hướng anh đi đúng là đường cụt và chỉ có hai phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy.

Jungwoo biết mình đã nắm thế chủ động, liền liều lĩnh lấn tới ôm anh từ phía sau, dùng dọng nũng nịu mà thủ thỉ

_ Anh có biết lúc đó tôi lo cho anh lắm không?

Nghe đến đây, Yuta có chút cảm động, nhất thời buông lỏng trạng thái phòng bị, để mặc cậu tùy ý thâm mật, không tự chủ được mà vuốt ve bàn tay cậu phía dưới bụng mình. Anh tần ngần một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại

_ Lo đến mức ngốc luôn sao? Lúc đó cậu xông đến làm gì?

_ Cứu anh.

Chú cún con đang bám chặt lấy anh hùng hồn đáp.

_ Mấy tên học sinh cậu còn đánh không nổi, huống chi tên đô con đó.

_ Khi ấy tôi đâu nghĩ được nhiều như vậy.

_ ...

_ Tôi chỉ cần anh thôi.

_ Cậu đâu phải trẻ con mà muốn gì được nấy?

_ Ít nhất nếu là anh tôi có thể giữ được.

_ Mạnh miệng quá nhỉ? Lúc đó, nếu thông minh hơn, cậu nên đứng nép sang một bên báo cảnh sát.

_ Tôi làm như vậy thì nhát dao này anh hứng rồi.

_ Cũng được, chẳng sao!

_ Có sao đấy!

_ Tôi có chết cũng không ảnh hưởng đến ai đâu.

_ Tôi. Anh là tất cả của tôi.

Anh nhất thời lặng đi trong chốc lát. Có dòng điện nào đó chạy qua khiến trái tim anh đập mạnh liên hồi. Chút hương ngọt ngào nào đó thoang thoảng khiến tâm trí anh bừng tỉnh. Anh ngỡ ngàng, nhưng cũng vui. Vừa muốn tận hưởng, lại vừa muốn chối bỏ nó. Có thứ gì đó vô thực, khoảnh khắc hạnh phúc này quá chớp nhoáng, mong manh. Biết đâu đây chỉ là lời nói đầu môi, tình cảm nhất thời. Đến cuối cùng anh cũng không mong đợi gì nhiều ở cái gọi là tình yêu.

Điều gì đó kéo dòng suy nghĩ của anh về thực tế. Anh bắt đầu lôi những lý luận khô không khốc của mình ra để chối bỏ cảm giác rung động này.

Anh cười hắt ra, nhàn nhạt nói.

_ Suy nghĩ màu hồng này của thanh niên các cậu tôi gặp nhiều rồi. Thực tế sẽ sớm bài trừ nó ra khỏi não các cậu nhanh thôi.

_ Tôi nói thật lòng!

Cậu quả quyết.

_ Tất nhiên tôi biết cậu thật lòng. Chỉ là bây giờ cậu đang suy nghĩ đơn giản quá, thêm vài ba tuổi nữa cậu sẽ chẳng còn coi ai là tất cả đâu. Tôi cá là cậu đã trải qua cả chục mối tình rồi đấy nhỉ, nói câu này với bao nhiêu cô, bao nhiêu chàng rồi?

_ Một mình anh.

Đây là câu trả lời Yuta hoàn toàn không nghĩ tới.

_ Đừng lẻo mép!

_ Anh không tin?

_ Đúng. Tôi không tin. Hoàn toàn không tin cậu.

Căn phòng chợt im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài. Một chiếc lá rụng, chiếc lá khác nối tiếp rơi theo.

_ Một người có tương lai sáng lạng như cậu, tốt nhất nên tìm một người môn đăng hộ đối chứ không phải đâm đầu vào một người như tôi. Cuộc sống của tôi còn có rất nhiều thứ phải lo toan, thời gian dành cho việc yêu đương hoàn toàn không có. Cậu chỉ việc hưởng thụ, còn tôi phải cật lực kiếm ra những thứ mà cậu có sẵn để hưởng thụ. Cậu hiểu không?

Dừng một chút anh mới nói tiếp

_ Vì vậy tôi hiện tại không có nhu cầu yêu đương. Cậu có thể kiếm đối tượng khác để vui đùa.

_ Tôi không đùa với anh.

Jungwoo kích động mà xoay người anh đối diện với mình, nắm lấy hai bả vai của anh mà ghì chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt sâu hun hút tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến bức bách. Nhưng trong đó có chút bất lực. Đôi lông mày cau lại như kìm nén nỗi uất ức bấy lâu nay không nói được thành lời.

Cậu rõ ràng là yêu anh, nhưng không biết cách nào chứng minh để anh tin, anh chấp nhận. Hay chính Jungwoo cũng tìm được sự rung động nơi Yuta. Cậu chắc chắn bức tường thành kia đã vỡ vụn, trái tim lạnh lẽo kia đã biết thế nào là ấm áp, mảnh đất khô cằn kia đã nở hoa. Chỉ là chủ nhân của nó cố chấp không muốn đối diện. Sợ rằng anh đã thấy nhưng cố gắng làm ngơ.

Hãy nhìn xem! Cậu nổi nóng đến vậy, anh chỉ thờ ơ nhìn sang hướng khác. Cậu nỗ lực thổ lộ đến vậy, anh chỉ lạnh nhạt coi đó là câu nói đùa của một thiếu niên trẻ tuổi ngây thơ, không suy nghĩ thấu đáo.

Anh gỡ tay cậu ra khỏi eo mình. Một mạch đi ra khỏi cửa. Chỉ nghe loáng thoáng Jungwoo nói vọng ra

_ Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

Và trong đầu anh thầm nghĩ, sau này có khi cậu còn không có cơ hội để tiếp tục cố gắng. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top