1
_ Đánh chết nó đi!
_ Đánh chết nó! Jungwoo! hôm nay mày không thoát được đâu!
Tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh vang và đục, tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Bọn chúng hò hét, hô hào nhau như cổ vũ cho một trận đấu kịch tính với những cú đấm hạ đo ván. Nghĩ tới thôi cũng thấy điếng người, huống chi là nạn nhân. Hình như cậu ta cũng đang cố gắng chống trả, nhưng vô cùng yếu ớt, cậu đuối sức rồi. Bọn chúng đứng vây quanh chàng trai trẻ, đá thúc liên tục vào bụng, rồi đấm lên mặt, vừa đánh vừa chửi rủa. Cậu ho sặc sụa, nằm co quắp trên nền đất lạnh. Mắt cậu đang mờ dần, cậu thở dốc, cậu có một ý nghĩ vụt thoáng trong đầu rằng: mình nằm ở đây tới chết mất. Lần này không ai cứu được cậu rồi. Trong con ngõ sâu hun hút này, không một nhà dân, không một bóng người. Đây là nơi cách biệt hoàn toàn với thành phố phồn hoa bên ngoài. Lần này cậu chết chắc rồi!
Nhưng cơn đau bỗng dừng lại, bọn du côn không đánh cậu nữa, thay vào đó là hàng loạt tiếng la hét thảm thiết, một vài tên kêu oai oái như lợn rống, miệng phát ra hàng loạt ngôn từ tục tĩu.
_ Mẹ kiếp! Mày là thằng nào?
_ thằng nhãi nào đây, đừng có mà lo chuyện bao đồng.
Và sau đó, không còn sau đó nữa. Cậu chỉ mang máng nghe được tiếng đánh đấm " bùm bụp" , mơ màng nhìn thấy ai đó đang chống lại bọn du côn. Có người tới giúp cậu ư? Được cứu rồi! Và lúc bấy giờ, cậu mới yên tâm được phần nào, rồi lịm đi trong mê man.
Mi mắt chàng trai khẽ động, cậu đã tỉnh lại rồi. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa, tay chân được gắn đủ các loại dây dợ . Đây là bệnh viện, cậu đã được an toàn, các vết thương được băng bó cẩn thận, chân phải bó bột nằm bất động trên giường. Cậu nhìn xung quanh một lượt, không có một ai. Cổ họng khô rát khiến cậu khó chịu, khều tay với lấy cốc nước nhưng lại không cẩn thận đánh rơi cái " xoảng". Chưa kịp định hình được sự việc vừa diễn ra, cậu bỗng chốc trở nên ấu trĩ,tay chân luống cuống không biết làm gì. Vừa lúc ấy, một người con trai từ ngoài cửa bước vào. Jungwoo thu liễm toàn bộ dáng vẻ ấy vào tầm mắt của mình. Anh ta nhỏ nhắn, hơi gầy, mái tóc dài có chút rối được buộc thành một chỏm đằng sau gáy, vài sợi lòa xòa phía trước khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt. Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro đã sờn bạc, chiếc quần jean ống sứt chỉ, cùng với đôi giày kiểu vans màu kem đã lấm bẩn, anh ta mang dáng vẻ của một gã gangster chính hiệu. Đi tới gần cậu, không một lời chào hỏi, cũng không một câu trách móc, anh lẳng lặng rút tấm khăn giấy trên bàn, dọn sạch những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất. Trong khoảnh khắc, cậu thấy được những vết bầm tím ở cánh tay anh ta, miếng băng gạc thấm đẫm máu bên má cũng lộ ra sau vài sợi tóc lưa thưa. Jungwoo thấy có chút day dứt, cậu thấy có lỗi vì đã làm phiền đối phương. Dù không chắc chắn nhưng cậu có thể đoán ra đây là ân nhân cứu mạng của mình. Jungwoo cúi thấp người, ngập ngừng muốn ngỏ lời bắt chuyện.
_ Cảm ơn anh, có lẽ anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện nhỉ?
_ Đúng.
_ À…ừm…Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể trả ơn anh được không?
_ Trả tiền viện phí là được.
_ À, tất nhiên cái đó tôi phải tự lo liệu rồi. Ý tôi là…
_ Thế coi như xong. Cậu nằm yên ở đây đi, khoảng 20 phút sau ba mẹ cậu sẽ tới.
Vừa dứt lời, anh ta cầm theo túi mảnh vỡ rồi đi thẳng về phía cửa. Jungwoo lực bất tòng tâm, chỉ kịp ý ới nói thêm vài câu:
_ Tôi là Jungwoo. Lần sau nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ đền đáp anh.
Và thế là cậu không còn thấy người con trai đó nữa. Bóng anh ta khuất dần sau khúc cua của đại sảnh bệnh viện, chỉ để lại tiếng bước chân nhanh và mạnh văng vẳng cuối hành lang.
Giờ đã là 11 giờ trưa, người thân của Jungwoo đã tới, nhưng chỉ có mẹ. Bà đã khóc nấc lên khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cậu. Cũng phải thôi, một đứa con mà bà hết mực yêu thương, che chở, nuôi nó lớn lên bằng nhung bằng lụa, từ nhỏ đã chăm sóc, cưng nựng như báu vật, giờ lại thấy "báu vật" ấy nằm liệt giường với khuôn mặt sứt sát, tay chân bầm tím, hỏi sao không xót cho được. Bà muốn làm rõ chuyện này, muốn tìm ra kẻ dám hãm hại con trai bà. Nhưng trước hết phải chăm sóc nó cho đến khi bình phục trước đã. Bà liền mang từ trong túi ra một hộp cháo lớn, bà lo thức ăn bệnh viện không hợp khẩu vị cậu nên cho người làm riêng một ít thức ăn nóng.
Toàn thân Jungwoo đều đau nhức, đầu óc quay cuồng như búa đổ. Cậu rất mệt, cái gì cũng không thể nuốt nổi, nhưng vì để mẹ yên tâm đành gắng gượng ăn một ít cháo.
Ở lại với cậu được một lúc thì mẹ cũng về. Vì đều làm kinh doanh nên ba mẹ cậu khá bận rộn. Mẹ cậu đến được bệnh viện là đã phúc phần lắm rồi. Bình thường thời gian ở nhà còn chưa gặp nhau quá 2 lần trong ngày, đến bữa cơm cũng chưa bao giờ đầy đủ thành viên. Có ba thì vắng mẹ, có mẹ thì thiếu ba, và hầu như đều là cậu dùng bữa một mình. Dù sao cậu cũng đã quen với chuyện này từ khi còn nhỏ nên khi lớn lên cũng không hề có cảm giác tủi thân hay suy sụp tinh thần, chỉ là đôi khi thấy có chút cô đơn mà thôi.
Nếu có một người bên cạnh chia sẻ với cậu những điều này thì tốt biết mấy. Chờ đã, cậu có bạn bè mà nhỉ? Taeil hyung, Haechan, Doyoung hyung và cả Mark nữa. Jungwoo là người giỏi trong việc tạo các mối quan hệ. Nhưng thứ cậu muốn còn hơn thế nữa, hơn cả chia sẻ, hơn cả đồng cảm và hơn cả tình bạn. Rồi Jungwoo bỗng nhớ đến người con trai đã cứu mình sáng nay, hình ảnh anh vụt qua tâm trí cậu trong phút chốc. Sao lại nghĩ đến anh ta được nhỉ? Cậu cười khẩy tự diễu bản thân. Từ khi gặp người con trai ấy, cậu không tài nào tập trung nổi vào bất cứ việc gì, đầu óc cứ lâng lâng. Jungwoo không thể hiểu nổi bản thân mình, cậu liên tục nhớ tới anh ta vì lý do gì cơ chứ? Đơn giản chỉ là muốn trả ơn thôi nhỉ? Cậu có chút tò mò về anh ta? Hay… cậu đang trúng tiếng sét ái tình?
_ Ôi trời! Suy nghĩ vớ vẩn gì đây?
Cậu lấy tay đập đập vào trán mình mấy cái, tự bác bỏ hàng loạt câu hỏi đang mọc như nấm trong đầu mình.
Đúng lúc đó, những người anh em chí cốt của cậu xuất hiện với phong thái hết sức hùng hổ. Haechan đạp cửa, Mark theo ngay sau đó, Taeil hô lớn và cầm giỏ hoa quả đi vào, chỉ có Doyoung là từ tốn bước vào sau cùng. Ôi chúa ơi! Jungwoo cũng không phải dạng vừa, tuy tay gãy chân què nhưng cũng cố hùa theo làm màu cho màn chào hỏi. Xong xuôi hết tất cả thủ tục phức tạp thì cũng đến lượt hỏi bệnh tật của nhau. Mở đầu là một bài thuyết giảng của Doyoung hyung.
_ Chú mày tin người quá vậy? Nó bảo gì thì làm nấy hả? Chú bình thường cũng khỏe mạnh lắm cơ mà, bình thường chơi được 7,8 thằng cùng một lúc cơ mà? Sao hôm nay yếu thế? Mà cái này cũng không trách chú được, bọn nó chuẩn bị sẵn rồi. Chắc chắn là bọn thằng Dohyun. Tối ngày ghen ăn tức ở với mày, rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao? Mà thế thì không biết đường chạy à? Làm tụi này tìm mọt gông cả buổi chiều. Giờ thì hay ròi, gãy cả tay cả chân…
_ Thôi, thôi mà anh ơi! Anh không mệt nhưng em nghe thấy mệt rồi đấy.
May mà có Haechan cản lại, nếu không thì bài sớ này còn lâu mới đến hồi kết. Jungwoo nghe từ bấy đến giờ xem trừng cũng đã thấm mệt, đành nói vài câu xem như dĩ hòa vi quý.
Ồn ào được một lúc thì cả bọn cũng phải rời đi. Lý do đơn giản chỉ vì Taeil và Doyoung đã hết giờ nghỉ trưa, còn Mark và Haechan có tiết của chủ nhiệm vào giờ tới. Và thế là cả bọn giải tán, chỉ còn Jungwoo ở lại phòng bệnh.
Cậu nằm ngả về phía sau, gác một tay lên gối đầu, cậu lại nghĩ về anh ta rồi. Vẻ ngoài phong trần của anh có thể khiến người ta khinh rẻ, thái độ lạnh nhạt của anh có thể khiến người khác khó chịu. Nhưng đối với cậu, đó là sức hút của anh. Cậu đoán anh chỉ đang ngại tiếp xúc với người lạ và thậm chí đang cố giấu con người thật của mình sau vỏ bọc mạnh mẽ kia. Điều này khiến cậu thêm tò mò về con người anh, muốn tìm hiểu anh và biết nhiều về anh hơn nữa. Mới chỉ gặp nhau và trò chuyện vài phút mà có những suy nghĩ như vậy thì có nên gọi là biến thái không nhỉ? Khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Chắc cậu điên thật rồi!
Và những khoảng thời gian tĩnh dưỡng trong viện sau đó là một chuỗi những ngày nhàm chán miên man. Đôi lúc Jungwoo cứ lâng lâng, đầu óc như trên mây vậy. Và người khiến cho cậu thành bộ dạng này còn ai khác nữa chứ? Ngoài người con trai ấy. Cậu bắt đầu mơ tưởng về cuộc gặp gỡ tiếp theo của cả hai, cậu sẽ đền đáp anh bằng thứ gì được nhỉ? Mở lời ra sao cho hợp lý? Và những ý nghĩ ấy khiến cậu muốn xuất viện ngay lập tức.
Đối với Jungwoo đó là những ngày tháng an nhàn, còn với người con trai kia lại là chuỗi ngày chật vật để có thể tiếp tục sống. Anh ta không may mắn như cậu. Suất phát điểm của anh ta còn không với tới nổi tầm trung của xã hội này. Anh mồ côi từ nhỏ, chỉ có người thân duy nhất là bà ngoại. Nhưng có lẽ bà cũng sắp rời xa anh rồi, bà không thể gắng gượng được bao lâu nữa, bệnh tình của bà rất nghiêm trọng. Nếu anh khá giả một chút thì tốt biết mấy, à không, anh chỉ cần một công việc ổn định mà thôi. Những đồng tiền ít ỏi hàng ngày anh kiếm ra còn không đủ để sống qua ngày nói chi đến việc chữa bệnh cho bà. Nghèo thì vẫn hoàn nghèo, có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái lồng sắt này được nữa.
Nếu người khác bắt đầu một ngày mới với những bản nhạc du dương và một bữa sáng thơm ngon, thì anh ta chỉ có duy nhất cái bụng rỗng tuếch và một chiếc balo rách quai mang theo bên mình. Cho đến tận cuối ngày, khi con người ta được quay quần bên gia đình thì anh chỉ có gian phòng chật hẹp làm bạn. Cuộc sống anh ta là vậy đấy: không niềm vui, không tình thương, không hy vọng. Nhiều khi anh cũng có suy nghĩ: mình tồn tại trên đời này để làm gì nhỉ? Anh ta không có bất cứ thứ gì cho riêng mình, cũng không ai bên cạnh anh, không ước mơ, không hoài bão, thậm chí còn không thể xác định được lý do sống của mình là gì. Vất vưởng, lay lắt, cơ cực, cô độc. Sao anh có thể tiếp tục sống được nhỉ? Hiện tại, bà ngoại là nguồn sống của anh. Còn sau này, có lẽ để sau này tính tiếp.
Nhưng ngày ấy chắc không còn xa nữa rồi. Hôm nay là ngày định kỳ anh đến thăm bà, bà yếu đi rất nhiều, hơi thở rất nặng nề, chân tay lại có chút lạnh. Hôm nay anh đến muộn quá, không thể nói chuyện được với bà. Nhìn bà an giấc anh có chút vui, nhưng cũng rất nhanh niềm vui ấy liền biến mất. Anh chợt nghĩ đến tương lai sau này. Nhưng cả ngày chạy vạy khắp nơi làm việc cũng đủ dày xéo cơ thể của anh rồi, anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Đắp chăn cẩn thận cho bà, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán,và rồi anh cũng rời đi.
_ Yuta? Cậu là Yuta?
_ Đúng, là tôi đây.
_ Chi phí điều trị bà cậu… hiện tại đã 2 tháng rồi.
_ Tôi biết rồi, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể trả nửa khoản tiền đó, có thể cho tôi thêm vài…
_ Thực sự bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
_ Vậy thì… 5 ngày, 5 ngày có thể được đúng không?
_ Chúng tôi…
_ Vậy thì 3 ngày, 3 ngày thôi. 3 ngày sau tôi sẽ trả hết viện phí.
Vị bác sĩ có chút do dự với lời van xin khẩn thiết của anh, nhưng có lẽ cũng vì thương cảm, ông ta đành gật đầu đồng ý. Vậy là anh qua được lần này, nhưng có lẽ lần sau thì không.
Yuta trở về phòng trọ với tâm trạng hết sức nặng nề, đầu óc căng như chão. Nhưng bộ dạng của anh hiện tại lại không quá ủ dột, thậm chí còn có chút bất cần. Yuta mở cửa phòng, thở dài một tiếng rất khẽ. Căn phòng tối om, lại còn chật chội. Yuta ở đây đã nhiều năm và đương nhiên anh đã quen với điều đó. Một căn phong tẻ nhạt. Có lẽ nó cũng không có gì ngoài một chiếc đệm nhỏ ở góc phòng với những tấm chăn mỏng dày khác nhau trải lộn xộn, tràn cả xuống nền nhà, một cái túi to dệt bằng vải nilon kém chất lượng được vứt gọn trong một só, lởm trởm những mớ quần áo vứt vội vào trong. Đó là toàn bộ số quần áo mà Yuta có. Còn chiếc túi nhỏ hơn bên cạnh là đồ của bà. Ngoài ra còn có một cái tủ nhỏ bên cạnh giường, một chiếc bếp ga rỉ xét được đặt trên một cái bàn gỗ dài mục ruỗng, cũ kĩ bên góc phòng còn lại. Và cuối cùng là những thứ tất yếu khác của một phòng trọ dù là với cái giá rẻ mạt nhất cũng cần phải có, nhà vệ sinh, nhà tắm và vì phòng ở tầng trên nên có thêm một cái lan can nhỏ. Nhưng nó cũng không mấy làm tươi mới hơn bên trong là bao. Một cái bình xịt nước đóng rêu và những chậu hoa đã chết khô từ bao giờ. Đó là tất cả.
Yuta đi vào bên trong, nhưng không bật đèn. Một phần do chân tay lười nhác, một phần cũng vì điện đã bị cắt từ tuần trước rồi. Anh vò mái tóc của mình đến rối tung, ngã vật ra tấm đệm và mắt nhắm nghiền. Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi, đã làm việc quần quật cả ngày, bị siết cả tiền viện lẫn tiền nợ, vậy mà anh vẫn còn tâm trí lo chuyện bao đồng. Cậu trai hôm đó quả thực số đỏ quá đi. Nhưng anh cũng có vận may mà nhỉ? Nếu cứu phải một đứa nghèo rớt mùng tơi như mình thì ai lo tiền viện phí. Thú thực, khi nhìn thấy bộ đồng phục của một trường đại học danh giá trên người cậu, cùng với chiếc đồng hồ trên tay thì anh mới dám đưa cậu vào bệnh viện thành phố. Tất cả những thứ đó đã nói lên gia thế hiển hách của cậu trai ấy rồi.
Anh không nghĩ gì thêm nữa, trực tiếp với lấy quyển sổ nhỏ trên mặt tủ. Yuta lật từng trang một: tiền nợ anh mới trả hết một nửa, viện phí của bà vẫn chưa thanh toán xong, tháng sau phải đóng tiền nước, còn tiền điện, tiền thuê phòng trọ. Càng nghĩ càng thấy muốn điên lên mất, trong lòng cảm thấy chút bất lực. Yuta lấy chăn chùm kín mặt, anh muốn ngủ. Có lẽ ngủ là biện pháp tốt nhất để tạm thời thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top