Hơn cả rãnh Mariana-p2

   Jungwoo nhắn với quản lý Han về việc cậu đồng ý đến Trappist và cùng mọi người xây dựng cuộc sống tại hành tinh đó. Cậu không chắc sau này họ có cơ hội được bay tới Gliese không, nhưng ít nhất thì còn sống là còn được hy vọng, nó vẫn tốt hơn việc cả cậu cùng Yuta bỏ mạng tại Trái Đất này ở thời khắc nó chính thức nổ tung và biến thành hành tinh chết. 

   Những ngày tiếp theo, cậu gần như làm việc điên cuồng để hoàn thành xong chiếc máy bay của mình. Đây có thể là cơ hội cuối gặp mặt Yuta và cậu thực sự không cho phép bản thân bỏ lỡ nó. Trước khi Yuta đi lên tàu vũ trụ và tới Gliese trong vòng bốn tuần tiếp theo. 

   Jungwoo thực sự rất biết ơn Jaehyun vào những ngày cuối cùng ở lại Trái Đất. Nếu không có Jaehyun, Jungwoo nghĩ mình đã gần như suy sụp và đi vào bế tắc.

Trong lần bay thử thứ hai, nó có vẻ khá hơn một chút khi Jungwoo có thể điều khiển chiếc trực thăng của mình ở một độ cao tầm hơn hai mươi mét cách mặt đất trong một thời gian tương đối lâu. Tuy nhiên, nó vẫn còn gặp vấn đề với bộ động cơ và việc lái cánh quạt theo hướng mà cậu mong muốn.

Chiếc trực thăng của cậu được thiết kế theo mô hình cơ bản nhất, tức một cánh quạt nâng và một cánh quạt đuôi. Cánh quạt đuôi sẽ có nhiệm vụ đổi hướng bay, khi cậu đạp bàn đạp chống xoay ở khu vực buồng điều khiển, cánh quạt đuôi sẽ biến đổi lực đẩy gió ngang làm đổi chiều mô men đuôi, bằng cách đó, cậu có thể hướng trực thăng bay theo ý muốn của mình.

   Thành thật thì cánh quạt đuôi vẫn chưa hoàn thiện khiến cậu gặp khó khăn trong việc điều khiển máy bay đổi hướng. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm nếu trong chặng đường đi, cậu vướng vào một trận gió to hoặc tác động ngoại lực gì đó mà không thể xử lý tức thời được, điều tệ nhất là cậu có thể bỏ mạng tại vách vực thẳm trước khi gặp được Yuta và cậu không hề muốn nó xảy ra một chút nào. 

   "Jungwoo này", Jaehyun đột ngột lên tiếng trong khi hai người đang tập trung sửa chữa chiếc tua-bin khí, thứ bị ảnh hưởng khá nặng sau chuyến bay thử thứ hai. "Tôi nghĩ là mình sắp sửa gặp lại Lee Taeyong."

    "Sao cơ?" Jungwoo nhướng mày kinh ngạc, "Lần này là thật hả?"

Jaehyun gật đầu. "Ừ, tôi đã nhờ một người quen ở Paris giúp tôi tìm anh ấy và họ đã có được thông tin của Taeyong. Anh ấy đang sống trong một khu vực bị phong tỏa tại ngoại ô Paris, có vẻ như khu vực của anh ấy gặp một vài sự cố về điện khiến cho mọi nguồn liên lạc đều bị cắt đứt."

"Thế thì tốt quá." Jungwoo chớp mắt. "Nhưng làm sao anh có thể gặp được anh ấy đây?"

Jaehyun lắc nhẹ đầu. "Thành thật thì tôi cũng chưa biết nữa, không rõ anh ấy có được sắp xếp di cư đến hành tinh khác không. Ở Paris thì có vẻ hơi khó khăn một chút, bọn họ sẽ ưu tiên người có quốc tịch nước họ thay vì quan tâm tới dân nhập cư như anh ấy."

   "Lãnh sự quán thì sao?" Taehyun nhướng mày, "Chẳng lẽ họ không có động thái gì à?" 

   "Lãnh sự quán đã rút hết về nước từ lâu rồi còn đâu, trước khi thông tin về đường hàng không chính thức ngừng vĩnh viễn." 

   Jungwoo gật gù, cậu không biết mình nên nói vài lời động viên như thế nào với Jaehyun, dù sao thì cậu cũng đang trong một tình cảnh vô cùng tiến thoái lưỡng nan, cậu hiểu rõ hơn ai hết những âu lo phiền muộn của Jaehyun.

     "Đừng lo lắng quá, sẽ có cách thôi." Jungwoo vỗ nhẹ lên vai Jaehyun. "Cũng có rất nhiều người Hàn bị kẹt lại ở Pháp, tôi nghĩ chính phủ chúng ta sẽ sớm làm gì đó."


Lần bay thử thứ ba diễn ra vào ngay trong ngày cuối tuần hôm đó. Jungwoo đã có thể cất cánh trong phạm vi hơn sáu cây số, nhưng khi gặp một trận gió thốc mạnh, chiếc trực thăng bị mất kiểm soát và lao thẳng xuống một sân vườn trống gần đấy.

May mắn là Jungwoo không bị thương nặng, cậu bị trật khớp cổ chân trái, bong gân tay, còn phần đầu thì nhờ đội mũ bảo hộ nên không gây ra thương tật gì. Nhưng hậu quả nặng nề là chiếc máy bay gần như bị hư hỏng nặng, buộc cậu phải tháo ra và sửa chữa lại toàn bộ.

Jungwoo tuyệt vọng nhìn tác phẩm bị biến dạng của mình, cậu biết nó sẽ ngốn khá nhiều thì giờ, thậm chí cậu đã mất hơn sáu tháng để hoàn thiện được ngần này, trong khi quỹ thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn ba tuần ít ỏi.

   Jubgwoo càng tuyệt vọng hơn khi nghĩ đến việc mình có thể sẽ đánh mất cơ hội gặp Yuta lần cuối.

   "Em không bị thương nặng là tốt rồi", giọng Yuta vang lên ở đầu dây bên kia, Jungwoo khịt mũi, đôi mắt cậu ứa nước khi tưởng tượng gương mặt của anh ngay lúc này, thành thật là cậu nhớ Yuta đến phát điên lên được. 

   "Nhưng em sợ mình không có đủ thời gian..." Taehyun trầm giọng nói.  "Em quên rồi sao, mình còn gặp lại nhau mà." Giọng Yuta thì mang đầy sự hồ hởi, phấn chấn. "Em sẽ đợi em ở Gliese, chúng mình sắp gặp được nhau rồi."

Cổ họng Jungwoo đột nhiên đắng ngắt, sống mũi cậu bắt đầu cay xè. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Đúng rồi nhỉ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."




Vẫn là một chuỗi những ngày Jungwoo vùi trong xưởng cơ khí để làm lại mọi thứ từ đầu. Chỉ khác một điều là lần này cậu có kinh nghiệm và kỹ năng hơn, cậu có thể thực hiện một cách nhanh chóng từng công đoạn nhưng vẫn phải tốn nhiều thời gian cho những chi tiết tỉ mỉ.

  Jaehyun đều đặn đến xưởng cơ khí giúp đỡ Jungwoo thực hiện lại chiếc trực thăng của mình. Anh ta giúp Jungwoo mua bông băng, thuốc giảm đau để băng bó cái chân bị trật khớp của anh. Đôi khi anh ta buông vài câu bông đùa vô thưởng vô phạt.

   "Trông cậu chẳng khác gì cái xác sống ấy."  Jungwoo chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. "Thì đúng là thế mà, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa."  "Tôi ước mình cũng có một điều gì đó chắc chắn để phải dành trọn tâm huyết đạt được nó như cậu. Còn tôi của bây giờ chỉ biết cầu nguyện trong sự mù mờ hoàn toàn." Jaehyun đột nhiên nói bằng chất giọng đượm buồn.  Jungwoo vỗ nhẹ vai người bạn.

"Tôi tin rằng Taeyong sẽ ổn thôi", thật ra cậu biết mình chỉ đang cố an ủi người bạn thân, câu nói của cậu thậm chí chẳng mang chút ý nghĩa nào cụ thể. Jaehyun cũng hiểu điều đó, anh ta quay mặt sang nhìn Jungwoo, cười gượng.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi cầu mong hai người sớm gặp được nhau, ít nhất là một lần trước khi Trái Đất nổ tung." Jaehyun gật đầu.

"Tôi cũng chúc cậu sớm được gặp lại Yuta."

   Jungwoo không biết rằng Jaehyun đã âm thầm giúp cậu tìm kiếm người có thể thế chỗ Jungwoo đến Trappist. Nhưng kết quả vẫn khá là tuyệt vọng. Hầu như chẳng ai muốn cư trú ở hành tinh Trappist trong khi tất cả người thân của họ đều tới Gliese. 

   "Tôi nghe nói có rất ít người được đưa đến Trappist-1e." Jaehyun nói. "Vì hành tinh này vẫn còn hoang sơ và cần được xây dựng hạ tầng, họ chỉ mang tới đây những kỹ sư, kiến trúc sư, những người thợ xây dựng, thợ cơ khí chuyên nghiệp." 

  "Vậy có cơ hội nào để những người từ Trappist có thể đến Gliese không?" Jungwoo nhướng mày hỏi.  "Xác suất là khá thấp." Jaehyun tặc lưỡi. "Cậu biết khoảng cách thiên văn của hai hành tinh này xa đến nhường nào mà."

Jungwoo gật đầu, đó là một câu trả lời cậu hoàn toàn đoán được. Hướng phát triển tương lai của hai hành tinh này là khác nhau. Trong khi những nhà cầm quyền muốn Trappist phải được khai thác từ công nghệ và cơ sở hạ tầng, thì Gliese lại bắt đầu từ nguồn nhân lực và con người. Họ muốn gầy dựng Gliese trở thành một hành tinh gần gũi với Trái Đất, cả cách con người đặt nền móng đầu tiên cho văn minh nhân loại, cách chúng ta tiến hóa theo từng thời đại từ nguyên thủy, cổ đại đến thời điểm hiện nay. Từ nông nghiệp, giao thương đơn giản đến những ngành kinh tế áp dụng kỹ thuật cao.

Điều khác biệt duy nhất của việc xây dựng một hành tinh sơ khai ở thời điểm hiện tại so với thời kỳ quá khứ trước đây đó là con người đã có được tri thức, những tiếp thu sẵn có từ công nghệ và nền văn minh phát triển ở bậc cao nhất. Đó là chìa khóa cốt lõi giúp chúng ta khai thác và rút ngắn quá trình kiến thiết ấy.

   "Tôi tin là Yuta vẫn sẽ sống tốt ở Gliese mà không cần tôi bên cạnh." Jungwoo mỉm cười buồn bã. "Nhưng tôi hy vọng là ít nhất có thể gặp được anh ấy một lần trước khi anh ấy đi tới đó."         





   
   Tuần thứ hai đếm ngược đến lúc Yuta sẽ chính thức rời Trái Đất đến Gliese. Jungwoo vẫn đều đặn gọi điện thoại cho anh vào mỗi ngày, trong khi đó, cậu tiếp tục lao động cật lực với công trình vĩ đại nhất đời của mình. Sau khi hoàn tất khối tua-bin khí sẽ được lắp vào động cơ máy, cậu bắt đầu chuyển sang công đoạn thực hiện phần cánh quạt.

Phần cánh quạt đuôi nuốt chửng của Jungwoo hơn hai ngày trời làm việc liên tục tại xưởng chế tạo, đến khi thực hiện tiếp đến cánh quạt nâng thì cậu mới tá hỏa nhận ra nguyên liệu composite, thứ được dùng để làm nên cánh quạt của trực thăng, đã gần cạn kiệt.

Jungwoo lập tức gọi cho Jaehyun vẫn còn đang ngáy ngủ. "Này, lúc trước anh lấy nguyên liệu composite ở đâu thế?"
"À, quản lý Han còn một kho hàng nữa ở phía đông bắc Seoul, cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ lái xe để tới đó." Jaehyun lẩm bẩm trong lúc ngáp dài một tiếng, "Mà sao thế?"
"Tôi hết sạch composite rồi", Jungwoo kêu lên một tiếng, "Anh cho tôi mượn xe nhé."
"Thế thì để tôi đi lấy cho", Jaehyun bật dậy khỏi giường, anh vội vàng lao về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ trông có vẻ sạch sẽ nhất. "Chắc phải chiều tối tôi mới về tới đấy, trong thời gian đó cậu làm những bộ phận khác đi."

Taehyun gật đầu, "Cảm ơn ann nhé, Jung Jaehyun."

"Không có gì đâu, bạn thân."

Tới tận khi Jaehyun trở về xưởng cơ khí cũng là lúc mặt trời chuyển sang màu buồn bã của buổi chiều tà. Anh khó nhọc dỡ thùng hàng chất trên nóc xe xuống, khệ nệ khiêng nó vào trong xưởng.

Jungwoo ngẩng đầu lên, trao cho Jaehyun một nụ cười biết ơn trước khi đứng dậy bước về phía chỗ người vừa xuất hiện.

"May là cũng còn khá nhiều nên tôi mang nguyên một thùng mới tinh về luôn." Jaehyun tự hào về chiến tích của mình. "Cậu xem thử có dùng được không."

"Tôi tin cậu mà", Jungwoo bật cười lớn.

"Quản lý Han dạo này thế nào? Ông ấy khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn khỏe." Jaehyun gật gù. "Ông ấy sẽ đến Trappist cùng chúng ta, còn gia đình ông ấy thì tới Gliese."

Jungwoo mím môi, cậu biết rõ điều này sẽ xảy ra như thế, mọi cuộc chia ly đều khiến người ta cảm thấy não nề.

"Chúng ta chẳng còn cách nào khác, bọn họ đã sắp xếp đủ số lượng người trên mỗi chuyến tàu rồi." Jungwko nhẹ giọng giải thích.

"Mặc dù sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng để có thể tiếp tục sống, chúng ta phải chấp nhận làm theo những thứ đã được định đoạt sẵn mà chẳng được phép kêu ca bất kỳ lời nào."

Jungwoo thở dài. "Ít nhất thì khi đến Trappist-1e, tôi vẫn còn có cậu bầu bạn."
Jaehyun cười lớn, lắc đầu nhẹ.

"Tôi cũng nghĩ như thế đấy, có lẽ ngày tháng sắp tới không quá tẻ nhạt như tôi tưởng."

Tất nhiên là Jungwoo có để ý đến sắc mặt vui vẻ của Jaehyun, trông anh phấn chấn hơn hẳn những ngày trước đó. Jungwoo không vội hỏi han về chuyện này, cậu nghĩ rằng trước sau gì Jaehyun cũng sẽ lên tiếng, vì thế cậu cứ im lặng và chờ đợi.

"Jungwoo này, tôi nghĩ hôm nay đúng là một ngày may mắn của tôi đấy."

"Ừ, sao thế?" Jungwoo nhướng mày tò mò.

"Tôi nghe được vài thông tin về Taeyong." Jaehyun cười khúc khích.

"Quản lý Han bảo rằng Bộ ngoại giao đã thông qua quyết định đưa người nhập cư ở Pháp trở về Hàn Quốc trong hai tuần tới bằng đường bộ. Vậy là tôi có cơ hội gặp lại anh ấy rồi."

"Thật sao? Mọi thứ có vẻ đã chắc chắn rồi nhỉ?" Jungwoo mừng rỡ hỏi.

"Ừm, chuyến xe sẽ khởi hành vào hai ngày tới, quản lý Han nói rằng trong danh sách những người quay về có tên Lee Taeyong."

Jaehyun không giấu nổi niềm vui lấp lánh trong đáy mắt mình. "Bọn họ sẽ trở về Hàn Quốc và thậm chí còn có thể được sắp xếp lên tàu nữa."

"Thế thì tốt quá." Jungwo vỗ nhẹ lên vai người bạn.

"Có lẽ sẽ mất hơn mười lăm ngày di chuyển liên tục để trở về Hàn bằng đường bộ." Anh ước lượng,

"Nhưng chúng ta thì tận ba tuần sau mới phải đi đến Trappist, thế thì hai người vẫn còn chút ít thời gian đấy."

Jaehyun gật đầu, anh lẩm bẩm rằng anh cũng hy vọng thế, anh chỉ là rất mong muốn được gặp lại Taeyong một lần trước khi anh rời đi khỏi hành tinh này.



"Em này, anh tự hỏi ở Gliese cũng có những thực phẩm giống như Trái Đất không nhỉ?"

Yuta lẩm bẩm qua điện thoại bằng tông giọng ngáy ngủ. Jungwoo tin là mí mắt anh ấy đã sắp nhíu lại rồi nhưng anh vẫn chưa chịu ngắt máy.

"Em đoán là sẽ có rau màu và củ quả các loại", Jungwoo hơi nghĩ ngợi một chút, "Mọi người nói rằng nó rất giống với Trái Đất." Cậu mỉm cười nhẹ.

"Anh chỉ mong cà tím không phải là loại củ quả duy nhất tồn tại trên hành tinh đó." Cái cách Yuta kéo dài giọng của mình ra khiến Jungwoo bật cười lớn.

"Anh vẫn ghét bỏ nó như ngày nào nhỉ?"

"Thậm chí là tận khi Trái Đất này nổ tung thì vẫn không khiến anh hết ghét cà tím được."

Yuta nói bằng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Jungwoo chợt nhận cậu vẫn yêu anh nhiều như ngày nào, từng hành động, cử chỉ của anh đều khiến cậu cảm thấy muốn trân trọng và bảo vệ sự chân thành đó đến hết đời này.

Nhưng Jungwoo quá hèn nhát để nói lời tạm biệt trước. Cậu không biết nếu phải đối mặt Yuta trong tình cảnh này, cậu có thể kìm nén được nỗi lòng của mình hay không nữa.

"Còn em thì vẫn sẽ yêu anh dù cho Trái Đất này có lụi tàn." Jungwoo thì thầm.

Cậu đoán rằng ở đầu dây bên kia, đôi gò má của Yuta đã bắt đầu ửng hồng kèm theo một nụ cười nhỏ bẽn lẽn ngượng ngùng.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm", Yuta nói khẽ, "Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này luôn."

Jungwoo không nhớ rõ đêm đó cậu đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần lời yêu dành cho Yuta. Như thể cậu đang dùng một phép thôi miên đóng đinh điều đó vào đầu anh, để dù sau này cả hai không còn hít thở chung một bầu không khí, Yuta vẫn sẽ luôn ghi nhớ rằng cậu yêu anh hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian, thậm chí cả khi Trái Đất ngừng quay hay vũ trụ có đột nhiên vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Nhưng điều duy nhất Yuta không ngờ đến là sau ngày hôm đó, cậu nghĩ mình chẳng còn nhiều cơ hội nghe thấy giọng nói ấm áp của Yuta tỉ tê bên tai nữa. Sóng điện thoại và internet bị sập hoàn toàn, toàn bộ khu vực nơi cậu sống rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Những cơn địa chấn lại bắt đầu kéo đến, gần như mỗi ngày, lúc lớn lúc nhỏ. Tất cả những thứ ấy như khiến cuộc sống của người dân càng rơi vào tình trạng bế tắc và hoảng loạn.

Jungwoo càng lo lắng hơn khi anh không thể liên lạc với Yuta. Những cơn địa chấn cứ xuất hiện ngày một dày đặc và cậu bứt rứt vì chẳng rõ anh có ổn hay không.



Thời gian thì cứ thu hẹp dần, cuộc sống lại càng khốn khổ hơn. Tâm trạng Jungwoo vào những ngày cuối cùng trên Trái Đất rơi vào trạng thái tồi tệ đến cùng cực. Jaehyun đã quyết định tới xưởng chế tạo ở cùng cậu. Một phần là vì anh ta lo lắng Junwoo sẽ nghĩ tới mấy chuyện không hay, một phần khác là giúp đỡ cậu hoàn thành chiếc trực thăng có lẽ là vĩ đại nhất và cuối cùng của đời mình.
Chỉ còn lại một tuần trước ngày Yuta sẽ phải rời đi đến Gliese. Jungwoo càng rơi vào tâm trạng bồn chồn, âu lo hơn. Cậu đi đi lại lại trong xưởng chế tạo, vò rối mái tóc của mình chỉ vì bế tắc trong khâu hoàn thành máy bay. Ở lần chạy thử máy gần nhất, cậu nhận ra tiếng ì ạch của hơn hai tháng trước, thứ đã ám ảnh cậu kể cả trong mơ, lại xuất hiện lần nữa.

Cậu từng nghĩ mình đã tìm ra cách khắc phục nó ở phần động cơ cánh quạt nâng, để trong lần lái thử thứ ba, phần máy móc vận hành trơn tru hơn nếu không bất ngờ gặp phải một cơn gió thốc mạnh khiến cả cậu lẫn chiếc trực thăng chao đảo rồi rơi xuống.

"Chắc chắn là tôi đã mắc sai lầm ở đâu đó trong bộ phận tua-bin khí." Jungwoo đưa ra kết luận, ậu suy sụp ôm lấy mặt, giọng nói gần như nghẹn ứ lại.

"Jungwoo này, nghe tôi nói đây." Jaehyun vỗ nhẹ vai cậu. "Tôi biết cậu đang rất nóng lòng muốn hoàn thành xong nó, nhưng nếu nó không thể hoạt động một cách ổn định, tôi không mong cậu sẽ mạo hiểm tính mạng của mình chỉ để đánh đổi một lần gặp mặt sau cuối với người cậu yêu."

Nhận thấy sự im lặng kéo dài từ người bên cạnh, Jaehyun thở dài nói tiếp

"Tôi biết chuyện này thật khó để đưa ra quyết định, nhưng mà Yuat cũng chẳng vui vẻ gì nếu hay tin cậu bỏ mạng nơi vực thẳm đó trong lúc cố gắng chạy tới bên cậu ấy."

Đôi vai Jungwoo gần như run lên, đó là khoảnh khắc hiếm hoi Jaehyun nhìn thấy người bạn của mình đổ vỡ và suy sụp đến thế.

"Tôi không muốn nói lời tạm biệt", Jungwoo nấc nghẹn, "Tôi chỉ muốn mình là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Yuta, tôi chỉ muốn anh ấy yêu một mình tôi thôi."

Jungwoo vẫn áp chặt tay lên mặt, nhưng Jaehyun có thể thấy được qua kẽ hở một giọt nước vừa lăn dài trên má người bên cạnh.

"Tôi đúng là một gã ích kỷ đúng không?" Jungwoo nói bằng giọng run rẩy, "Tôi muốn anh ấy được sống, nhưng đồng thời lại không nỡ nói lời từ biệt." Anh ngừng lại một chút trước khi tiếp tục cất giọng trong nỗi lòng thổn thức. "Nếu chẳng thể gặp mặt Yuta lần cuối, tôi nghĩ rằng mình sẽ hối hận hết phần đời sau này."

Jaehyun gật gù thấu hiểu, anh cũng từng trải qua cảm giác tương tự người bạn của mình vào ngày Taeyong rời đi. Anh sống trong nỗi ân hận, dằn vặt suốt những năm sau đó và chưa từng mất đi khao khát muốn được gặp lại người kia.

"Tôi hiểu, nó thật sự rất khó khăn khi phải chọn lựa." Jaehyun thấp giọng nói, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu hoàn thành nó."

Đợi đến khi Jungwoo bình tĩnh hơn một chút, cậu chậm chạp gật đầu rồi nhìn về phía người kia bằng đôi mắt chứa đầy niềm tin.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn thân mà."

Jungwoo bật cười chua xót, "Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào những ngày cuối cùng trên Trái Đất như thế này. Chỉ là tôi chẳng có cách nào khác."

"Tôi biết mà, không sao đâu, tôi luôn sẵn lòng giúp cậu." Jaehyuntrao cho người kia một nụ cười mỉm.

"Tôi nhất định phải làm được điều này."

Jungwoo khịt mũi, nói bằng chất giọng đầy quyết tâm. "Vì Yuta là cả thế giới của tôi."



Jungwoo đã dành những ngày sau đấy để hoàn chỉnh những phần cuối cùng của động cơ chiếc trực thăng. Mặc dù cậu vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm bài toán về tiếng ồn và ì ạch của máy, cậu quyết định rằng mình nên tiếp tục thực hiện các phân đoạn còn lại trong lúc cho đầu óc thời gian thư giãn và nghĩ cách xử lý vấn đề này.

Trong lúc Jungwoo mò mẫm lắp những con ốc vít cuối cùng cho phần cánh quạt đuôi, cậu cẩn thận kiểm tra lại vị trí lẫn hệ thống quay của bộ phận này, bất chợt trong đầu cạu nảy ra ý tưởng gì đó khi chăm chú nhìn vào nhịp chuyển động của cánh quạt đuôi. Nơi mà có nhiệm vụ chuyển hướng cho trực thăng lẫn giảm gia tốc áp suất cho không khí.

Cậu lẩm bẩm trong đầu rằng có vẻ như hệ thống thấp áp - cao áp của cậu có gì đó không ổn. Jungwoo vội vàng hoàn tất lắp cánh quạt đuôi vào máy bay và chuyển sự chú ý về phần hệ thống này. Hệ thống cao - thấp áp gắn liền với bộ máy nén bên trong khoang máy bay, cậu nhận ra những tầng máy nén thuộc hệ thống cao áp đang quay với một vận tốc đều nhau. Khi không khí được đưa vào bên trong buồng nén, những tầng máy sẽ không ngừng chuyển động sinh công làm tăng áp suất và nhiệt, quá trình đó gọi là quá trình tăng nội năng không khí. Thành quả của quá trình này là đưa không khí sau xử lý nén chảy qua buồng đốt, kết hợp với nhiên liệu dầu tạo nên quá trình cháy và gia nhiệt tăng thể tích không khí mà không khiến áp suất của nó tăng cao, không khí với thể tích tăng và nhiệt độ cao từ quá trình trên được thổi về phía tua-bin để khiến nó vận động với một vận tốc cực lớn.

Cậu chợt nhận ra rằng nếu các tầng máy nén này quay với vận tốc đều nhau, quá trình sinh công của nó sẽ không đạt được hiệu suất vượt trội nhất, thành quả từ quá trình nén là không khí với thể tích và gia nhiệt không đủ tiêu chuẩn để vận hành tua-bin trong một điều kiện tốt. Cứ để tình trạng này kéo dài, cả hệ thống tua-bin sẽ bị trì và thậm chí gây hiện tượng cháy nổ nếu đi vào vận hành thực tế, khi mà hệ thống không đáp ứng được điều kiện không khí với áp suất lớn tại một độ cao nhất định.

Tuy nhiên mọi thứ chỉ mới là trên lý thuyết, cậu cần một vài công đoạn để chứng minh những gì mình suy đoán là có cơ sở. Jungwoo lập tức tháo bộ phận nén của tua-bin khí ra kiểm tra. Cậu chạy thử nó vài lần trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Mất thêm một ngày nữa để Jungwoo chọn ra một con xoay có đường kính thích hợp hơn làm tầng nén khí trong của hệ thống cao - thấp áp. Cậu gần như không ngủ cả đêm đó, quyết tâm hoàn chỉnh chiếc tua-bin khí của mình trước sáng ngày hôm sau.

Jungwoo cho Jaehyun xem thành quả của mình trong buổi trưa ngày tiếp theo, một chiếc tua-bin khí hoàn chỉnh và hoạt động vô cùng trơn tru. Jungwoo muốn giữ cho mình một chút tự hào, thành thật thì đó là một sáng kiến lớn lao nhất anh từng thực hiện. Jaehyun kiểm tra nó một chút trước khi trao Jungwoo cái gật đầu nhẹ. "Tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu sắp bước vào công đoạn cuối cùng rồi."

Jungwoo mỉm cười tươi rói. Cậu nhìn về phía cuốn lịch để bàn, thứ mà cậu đặt lên từ tháng trước để nhắc nhở bản thân về khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình và cậu không được phép nghỉ ngơi cho tới khi có thể đạt được ước nguyện đó. Chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi.

"Tôi sẽ bay vào ngày mai." Jungwoo nhìn Jaehyun bằng ánh mắt vô cùng chắc chắn.

"Cho dù cỗ máy này có đạt đủ tiêu chuẩn để vận hành hay không, tôi vẫn muốn thử."

Jaehyun nhướng mày nghi ngại, anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng đã bị Jungwoo cắt ngang.

"Tôi biết anh lo lắng cho tôi", Jungwoo trao cho Jaehyun một nụ cười khác, lần này thì nó mang một màu sắc kiêu hãnh và mãn nguyện đến kỳ lạ.

"Nhưng tôi chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Tôi phải đi tìm thế giới của mình, và thế giới đó chỉ cách tôi hơn mười cây số thôi."

Jaehyun chớp mắt nhìn người đối diện, cẩn thận dò xét biểu cảm gương mặt của Jungwoo trước khi buông một tiếng thở nhẹ kèm theo cái gật đầu động viên. Jaehyun chẳng nói thêm lời nào, vì dù gì lời nói của anh lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Khoảng cách mà Jungwoo cần vượt qua để chạm tới thế giới của cậu là hơn mười cây số, trong khi khoảng cách mà anh và tình yêu của anh cần vượt qua để chạm tới nhau là hơn chín ngàn cây số. Jaehyun đã sắp làm được điều này, nên anh có một niềm tin mãnh liệt rằng người bạn của mình cũng sẽ thực hiện được ước nguyện của đời anh ta.



Jungwoo chọn thời điểm cất cánh là vào giữa trưa, khi mà cơn nắng nóng của mặt trời đạt đến đỉnh trong ngày. Cậu tin rằng đó là lúc những trận gió thốc sẽ ít xuất hiện nhất và góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chuyến bay quan trọng nhất của cậu thành công.
Jaehyun cũng có mặt ở mép bờ vực, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu một cách đầy tin cậy. Jungwoo trao Jaehyun một nụ cười nhẹ, cậu bước đến vỗ vai người bạn thân thay cho lời cảm ơn chân thành nhất.

"Chúc cậu may mắn." Jaehyun nói khẽ, anh nheo mắt nhìn về phía vực thẳm xa xăm, nơi những ám khói bụi bao vây dày đặc đến mức chẳng thể thấy được bờ bên kia.

Jungwoo bước về phía chiếc trực thăng của mình bằng tất cả niềm tin và sự kiên quyết. Cậu đã thực hiện nó tổng cộng là hơn hai tháng trời, nhưng thời gian nghiên cứu và tìm tòi thì còn lâu hơn thế, có lẽ phải tính bằng vài năm.

Nó chỉ là chiếc trực thăng cỡ nhỏ dành cho một người lái, một mô hình tương đối đơn giản với vỏ kim loại, cánh quạt nâng và cánh quạt đuôi. Nó nhỏ gọn và buồng điều khiển cũng vừa vặn với cơ thể người trưởng thành. Jungwoo chạm nhẹ tay vào cần điều khiển, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi ấn vào nút khởi động hệ thống.
Tiếng động cơ hoạt động phá tan bầu không khí im lặng. Cậu đợi hơn một phút cho cánh quạt nâng và cánh quạt đuôi lấy được vận tốc ổn định đủ để có thể cất cánh. Khi cơ thể cậu bắt đầu được nâng lên không trung, Jungwoo đảo nhẹ mắt tìm kiếm bóng dáng Jaehyun đang trở nên nhỏ dần ở bên dưới mặt đất. Jaehyun vẫn đang ngẩng mặt, chăm chú nhìn cậu. Anh ta vẫy tay về phía cậu thay cho một lời chào tạm biệt. Jungwoo cũng vô thức đáp lại bằng cái gật đầu.

Hai tay cậu nắm chặt lấy cần điều khiển, cậu nhích nó về trước một chút để cánh quạt đuôi hướng máy bay về thẳng phía trước bằng một vận tốc tương đối nhanh. Jungwoo không tránh khỏi hồi hộp khi trực thăng bắt đầu dịch chuyển vào vùng vực thẳm. Những đám bụi dày đặc và ô nhiễm bao vây khiến cậu chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì phía trước.
Jungwoo đã cẩn thận chuẩn bị cho mình mặt nạ phòng độc và mũ bảo hộ để đề phòng trường hợp bất trắc, cuối cùng thì sự cẩn thận của cậu cũng đã phát huy tác dụng trong điều kiện môi trường tồi tệ như thế này.

Khi bay được hơn một nửa chặng đường, một cơn gió mạnh thổi từ khu đáy vực, theo chiều thẳng đứng và tạt vào trực thăng khiến cậu chao đảo. Jungwoo căng thẳng giữ chặt lấy cần điều khiển. Hai chân cậu cố định dưới sàn, cố gắng ghìm cơ thể trong một vị trí an toàn nơi buồng lái.

Cơn gió thổi mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại, cánh quạt nâng của cậu bị cơn gió thốc lên cao so với vị trí bay ban đầu. Jungwoo lo lắng giữ cần điều khiển, cậu cố gắng nhích nó về trước với hy vọng máy bay sẽ quay lại quỹ đạo dịch chuyển. May mắn thay, cơn gió không quá mạnh và nó ngừng hẳn chỉ trong vòng vài phút sau đó. Chiếc trực thăng của Jungwko vẫn cố gắng bám trụ nơi không trung cho tới khi đợt gió qua đi, cậu lại điều khiển cần lái về hướng phía trước.

Gần thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, Jungwoo lẩm bẩm trong đầu. Máy bay chầm chậm bay thẳng về trước, sau khi thoát khỏi đám khói bụi dày đặc và đen ngòm, Jungwoo cuối cùng cũng được nhìn thấy phần khu vực bên kia rãnh sâu.

Đôi mắt cậu mở lớn trong sự ngạc nhiên tột độ khi trông thấy bóng dáng thân quen của Yuta đang đợi sẵn ở đó. Anh ấy hướng ánh mắt to tròn đầy tò mò của mình trong lúc cố gắng nhìn xem tiếng động cơ ồn ã ấy xuất phát từ đâu.

Biểu cảm trên mặt cậu gần như cứng đờ trong vòng vài giây khi tầm nhìn chạm thẳng vào Jungwoo cùng vật thể mà cậu đang điều khiển. Ở một cự ly đủ gần, cậu có thể trông thấy những tia sáng hấp háy nơi gương mặt xinh đẹp ấy của anh, gương mặt mà cậu luôn mơ về hằng đêm, cũng là gương mặt anh yêu nhất trên đời.

Jungwoo lượn một vòng trên không trung trước khi chọn vị trí đáp thích hợp, cậu nhấn vào nút điều khiển để giảm gia tốc nơi những cánh quạt, chuẩn bị cho việc đáp xuống. Mất thêm một phút để cậu hoàn toàn hạ trên mặt đất. Lúc này, trái tim cậu mới có thể thả lỏng. Cậu vội vàng rời khỏi buồng lái và chạy về phía người đang chờ anh từ nãy tới giờ.
Yuta giật mình thoát khỏi cơn mê chóng vánh, anh thậm chí không tin vào mắt mình và nghĩ rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Cho đến khi Jungwoo di chuyển thật nhanh về phía anh, Yuta mới sực tỉnh. Sự việc diễn ra nhanh tới nỗi Yuta nghĩ rằng chỉ mới có một giây thôi, Jungwoo đã giữ chặt anb trong vòng tay cậu, bao phủ anh bằng hơi ấm thân thuộc và đầy nhung nhớ ấy.

"Tìm thấy anh rồi", Jungwoo thì thầm bên tai anh, hơi thở cậu có phần gấp gáp, cậu thậm chí không thể giấu nổi sự xúc động của mình. "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."
Sống mũi Yuta cay xè và tầng nước ứ đọng nơi khóe mi anh bắt đầu rơi tự do. Hai bàn tay anh áp chặt lên lưng áo của Jungwoo. "Anh ở đây, anh đã chờ được em rồi." Yuta nấc nghẹn trong vòng tay Jungwoo, anh vùi mặt vào cổ áo cậu, để mặc những giọt nước không ngừng lăn trên má.

Cánh tay Jungwoo vòng qua eo Yuta, kéo ann lại gần hơn nữa trước khi rải lên tóc anh những nụ hôn phớt đầy lưu luyến. Jungwoo chẳng rõ cậu đã lặp lại bao nhiêu lần câu yêu lời nhớ với người kia, cho đến khi cậu chắc chắn rằng anh sẽ không thể nào quên được âm thanh trầm ấm từ giọng nói của cậu, dù cả hai có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau trong tương lai, cậu vẫn muốn anh biết rằng cậu mãi yêu anh thậm chí cả khi Trái Đất ngừng quay hay vũ trụ vỡ tan thành từng mảnh.

"Anh yêu em", Yuta khẽ đáp, anh vội vàng đặt lên gò má, cằm, sống mũi cậu những nụ hôn vội trước khi dừng lại nơi môi cậu. "Anh nhớ em nhiều lắm."

Yuta hôn nhẹ lên môi Jungwoo, bắt đầu một cách thật chậm chạp và dè dặt. Hai bàn tay anh vòng qua cổ cậu, vân vê lấy phần vải áo nơi đó. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Jungwoo đáp lại nụ hôn từ người lớn tuổi hơn, một cách cuồng nhiệt và bạo dạn hơn.
Cậu xoa nhẹ lưng áo Yuta như một cách để trấn an anh sau thời gian dài xa cách. Môi cậu bắt đầu dịch chuyển nhanh và gấp gáp để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cậu tin rằng Yuta sẽ không than phiền đâu nếu sau khi hai đứa tách nhau ra, phần môi của anh ấy sẽ hơi sưng tấy một chút.

Khoảng thời gian xa cách đã quá đủ dằn vặt tâm hồn Jungwoo, nó như cơn sóng ngầm không ngừng dao động nơi đáy đại dương và chỉ chực chờ để bùng phát mạnh mẽ. Nó nhấn chìm cậu trong những thứ cảm xúc hỗn độn, nồng nhiệt, nhung nhớ và nỗi khao khát được chạm vào từng ngóc ngách nơi cơ thể người cậu yêu.
Môi cậu day dưa ngậm chặt lấy cánh môi dưới của anh, chiếc lưỡi sau khi được sự cho phép từ đối phương nhanh chóng luồn vào khoang miệng của anh mà khám phá. Cậu thề rằng cậu nhớ đôi môi ngọt ngào này tới phát điên lên được. Cậu nghĩ về những ngày tháng mà cậu có thể hôn anh gần như là mọi hôm, khi cậu trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả. Là khoảng thời gian mà cậu sẽ ôm ấp anh bất cứ lúc nào cậu muốn, vò rối mái tóc đen dài mềm mại của người kia và để những sợi tóc mềm nhuyễn trượt qua kẽ ngón tay. Là những đêm hè hai đứa nằm cạnh nhau bên dưới mái hiên nhà Yuta và nghe cậu thích thú kể về một câu chuyện hài hước nào đó xảy ra ở giảng đường. Là những cơn say nồng cả hai quyện vào nhau đầy đam mê và cuồng nhiệt.

Jungwoo đã yêu Yuta theo cách đó, vô cùng tự nhiên và cũng không kém phần lãng mạn. Anh có thể đã từng ngại ngùng khi phải nói những lời mùi mẫn, sến súa với anh trong khi Jungwoo lại thực hiện nó một cách tự nhiên như đó sinh ra vốn là bản năng của cậu. Nhưng anh sẽ không bao giờ ngại nói lời yêu với Jungwoo vào những thời điểm anh cho là thích hợp nhất. Đơn giản vì anh muốn cậu biết anh yêu cậu nhiều đến mức nào và cậu là cả thế giới của anh.

Cả hai chỉ dứt khỏi nụ hôn khi buồng phổi gào thét kịch liệt trong sự thiếu thốn không khí. Jungwoo chăm chú nhìn ngắm gương mặt ửng hồng của Yuta, đôi mắt anh ấy vẫn to tròn, xinh đẹp và chứa đầy những vì sao như ngày nào. Những ngón tay Yuta âu yếm ôm lấy gò má cậu. Anh nhích người lại gần cậu hơn một chút, áp trán cả hai với nhau, một cự ly vừa đủ để Jungwoo có thể ghi nhớ trọn vẹn từng đường nét gương mặt anh, khoảnh khắc anh bày ra nét ngây thơ và thẹn thùng, hay khuôn miệng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Jungwoo muốn ghi lại trong não bộ của mình tất cả những gì thuộc về thế giới của cậu, một cách chi tiết và rõ ràng nhất.

Jungwo hơi nghiêng đầu, lần nữa áp môi mình lên môi Yuta, lần này cậu muốn một nhịp độ thật chậm rãi, đó cũng là một cách để cậu nhớ mãi dư vị ngọt ngào từ cánh môi hồng hào của anh. Bàn tay cậu cố định nơi vòng eo anb và giữ chặt nó hơn một chút trong khi cả hai bắt đầu thả lỏng cơ thể và chìm đắm trong nụ hôn thứ hai.

Jungwoo cắn nhẹ lên môi Yuta, mút lấy môi anh một cách đầy say mê rồi lại thả nó ra, cứ thế cậu lặp lại loạt hành động này thêm vài lần trước khi để chiếc lưỡi ranh mãnh của mình trượt vào khoang miệng Yuta. Jungwoo nghĩ rằng việc khó khăn nhất cậu phải làm tại thời điểm đó là thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt này và đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng đấy là lần cuối cùng cậu được ở cạnh người cậu yêu.

Chỉ sau đêm nay thôi, Yuta sẽ lên đường đến một hành tinh khác, một nơi cách xa cậu đến tận hai mươi năm ánh sáng, một khoảng cách mà cậu chẳng thể nào với tới được.

Jungwoo không dám nghĩ tới việc cậu sẽ nói ra sự thật này với Yuta theo cách nào. Hoặc cậu nên giấu nhẹm nó đi và để anb tự tìm ra câu trả lời khi anh đã bình an ở một hành tinh mới. Nhưng cậu dằn vặt trong chính tâm hồn mình vì cậu đã lừa dối Yuta, và cậu không muốn sự dối trá này dẫn đến bất kỳ hệ lụy nào về sau lúc mà anh biết được tất cả mọi thứ.



"Anh sẽ đến Gliese vào ngày mai." Yuta thì thầm bên cạnh Jungwoo trong lúc ánh mắt canb hướng thẳng đến trần nhà, gần như lạc trong màn đêm đen đặc quánh.

"Anh có hồi hộp không?" Jungwoo nghĩ mình vừa hỏi một câu khá thừa thãi.

Yuta bật cười khúc khích. "Hơn cả hồi hộp, anb tò mò ngôi nhà tiếp theo của chúng ta sẽ trông như thế nào."

Jungwoo hơi nghiêng người sang một bên trong tư thế đối mặt với Yuta, cậu tiếp tục hỏi:

"Anh muốn nó trông như thế nào?"
Yuta cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt anb giống như một đốm sáng nhỏ trong màn đêm, Jungwoo chẳng rõ tự bao giờ cậu đã bị cuốn vào đáy đại dương sâu thẳm nhưng đầy ấm áp và dễ chịu ấy.

"Anh muốn một khu vườn nhỏ." Yuta thành thật nói, "Nếu chúng ta có thể xây được một căn nhà mặt đất, có một khu vườn nhỏ để trồng hoa và rau màu, à, anh còn muốn nuôi thêm một chú chó nữa."

"Anh nghĩ có loài động vật giống như chó ở Gliese không?"

Yuta khẽ gật đầu. "Chẳng phải hành tinh đó rất giống Trái Đất sao? Anh nghe người ta nói ở đó có nhiều cây xanh và khí hậu thì vô cùng ôn hòa."

Jungwoo chạm nhẹ lên tóc Yuta, anh bật cười vì những bộc bạch chân thành và có phần ngô nghê của anh.

"Mấy lời đồn đó chỉ toàn xuất phát từ những người chưa bao giờ đặt chân đến Gliese, anh nghĩ chúng có đáng tin không?"

Yuta hơi đảo mắt, có vẻ cậu vừa giật mình phát hiện ra từ trước tới giờ mình đã đâm đầu tin vào những điều thậm chí chưa có căn cứ kiểm định mà những người còn sót lại trên Trái Đất vẽ nên.

"Vậy thực tế không giống như lời đồn hả?"

Jungwoo lắc nhẹ đầu. "Em không biết, có lẽ giống, có lẽ không." Cậu trả lời một câu vô thưởng vô phạt, cậu không muốn làm Yuta thất vọng vì sự thẳng thắn quá đỗi của mình.

"Nhưng em sẽ làm cho anh một khu vườn giống với những gì em mơ ước."

Trái tim Jungwoo siết chặt lại thêm một lần nữa khi cậu chợt nhận ra mình vừa nói dối Yuta. Sẽ chẳng bao giờ có tương lai ấy đâu, nhưng cậu đã vội vàng buông một câu hứa chỉ vì bắt gặp nét thất vọng trên gương mặt người kia.

"Thật không?"

"Ừ", Jungwoo ậm ờ, cậu tự trách bản thân mình đã quá vội vã, cậu thậm chí đánh mất cả phần lý trí cuối cùng trong khoảnh khắc cạnh bên anh như lúc này. Có lẽ nếu Trái Đất nổ tung vào ngày mai, Jungwoo cũng sẽ mãn nguyện ra đi mà chẳng còn mang thêm bất kỳ sự hối tiếc nào.

Cậu nhích người về gần phía Yuta thêm một chút, vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh, để đầu Yuta tựa vào lồng ngực cậu.

"Tim em đập nhanh quá." Yuta bật cười khúc khích.

"Là vì anh đó."

"Thật ra anb không cần khu vườn hay thú nuôi nào đâu, có hay không cũng không quan trọng mà", Yuta thì thầm trong lúc những ngón tay vô thức chơi đùa với vạt áo của Jungwoo, "Anh chỉ cần em thôi. Chúng ta ở bên nhau là đủ rồi."

Khi nghe thấy những lời này, Jungwoo đã không ngăn được những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên mặt. Cậu cố nén tiếng thở mạnh, cậu không muốn để Yuta biết được anh đang khóc. Nhưng cơn xúc động của cậu đã không tránh khỏi cảm giác nghi hoặc từ người đang gục đầu trong lồng ngực cậu. Yuta tò mò ngẩng mặt lên, anh bất ngờ khi phát hiện ra Jungwoo vừa khóc trong thầm lặng.

"Em sao vậy?" Yuta di chuyển cơ thể một chút, cậu nhích lên, tư thế nằm đối diện cậu, ngón tay cái của anb chạm nhẹ lên gò má cậu và nhận ra nó hoàn toàn ướt đẫm. "Sao em lại khóc?"

"Chỉ là... em yêu anh nhiều quá thôi." Yuta cắn môi, cậu cố tình né tránh việc mắt chạm mắt với anh, cậu sợ rằng Yuta sẽ phát hiện ra anh đang nói dối.

"Không đúng", Yuta thực tế lại là người nhạy cảm hơn cậu nghĩ. "Có phải em đang có chuyện gì giấu anh không?"

Jungwoo giật mình như thể bị nói trúng tim đen. Cậu biết cậu chẳng thể giấu giếm Yuta được lâu. Nếu như cậu chạm vào đôi mắt to tròn ngây thơ của anh, mọi yếu điểm của anh sẽ lập tức bị phơi bày. Dù cậu có muốn ém nhẹm đi mọi thứ thì khía cạnh yếu đuối nào đó của cậu cũng sẽ không thể giúp cậu hoàn toàn tốt vai diễn khi mà trái tim cậu vẫn còn đang run lên đắm chìm trong mỗi cái tiếp xúc với cơ thể ấm áp của Yuta.

Jungwoo biết mình sẽ chẳng thể giấu Yuta bất kỳ điều gì, sự chân thành của anh khiến cậu cảm tưởng như mình là một kẻ vô cùng xấu xa nếu buộc phải nói dối ann.

"Yuta này", Jungwoo mím chặt môi, anh vẫn chưa sẵn sàng để thú nhận tất cả. "Nếu em nói rằng em không thể đến Gliese cùng anh...."

Yuta vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, cậu thấy rất rõ nỗi thất vọng và sầu muộn lập tức xuất hiện nơi đáy mắt anb, anb lo lắng, bồn chồn chờ đợi cạu tiếp tục.

"Thì...?" Yuta gợi ý anh nói tiếp.

"Anh sẽ làm gì?" Jungwoo lấy hết sự can đảm để một lần chạm mắt trực tiếp với Yuta.

"Tại sao em không thể đến Gliese cùng anh?" Beomgyu nói, tông giọng của anh gần như vụn vỡ, nó khiến Jungwoo cảm thấy hối hận vô cùng khi thú nhận tất cả ở thời điểm này.

"Em được sắp xếp đến Trappist-1e."

Bầu không khí giữa cả hai bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Yuta chẳng nói thêm lời nào, anh ấy xoay lưng đi hướng khác và giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Jungwoo có thể nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ phía người đối diện, cậu biết rằng ở thời điểm ấy, cậu không phải là người duy nhất rơi nước mắt bởi sự chia ly sắp tới.

"Em xin lỗi." Jungwoo lên tiếng sau một lúc lâu cả hai chẳng nói gì với nhau. "Đáng lẽ ra em không nên nói dối anh về việc mình sẽ đến Gliese. Em đã khiến anh hy vọng... Là lỗi của em." Những lời cuối của cậu mang đầy tổn thương và suy sụp. "Em sợ anh sẽ buồn, cũng sợ anh sẽ từ bỏ cơ hội đến Gliese của mình vì em."

Jungwoo biết rất rõ chuyện Yuta đã lặng lẽ khóc suốt đêm hôm đó. Anh ấy không trách cứ cậu, nhưng cũng chẳng chịu nói với cậu bất kỳ lời nào. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn việc anh nổi giận và trút nỗi bực tức lên cậu. Dù Jungwoo có dành hàng tiếng đồng hồ để lặp đi lặp lại câu xin lỗi, Yuta cũng không bày ra động thái nào ngoài kéo dài sự im lặng ấy bằng cách xoay mặt vào tường và khóc.

"Nhưng em sẽ tới Trappist đúng không?"
Yuta đột nhiên nói sau một khoảng thời gian khá lâu duy trì sự lặng thinh của mình. Giọng nói của anh nghẹn đặc kèm theo tiếng sụt sịt không ngừng.

"Ừ, em quyết định sẽ tới Trappist."

"Vậy thì em hãy cố gắng sống thật tốt nhé, anh sẽ sớm đến tìm em thôi." Yuta khẽ nói, bởi vì anh vẫn xoay lưng về phía cậu nên Jungwoo chẳng thể thấy được nét biểu cảm trên gương mặt anh.

Jungwoo ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bóng lưng phía trước, cậu chờ đợi anh tiếp tục lên tiếng, vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của Yuta.

"Vì lần này em đã cố gắng để tìm đến với anh, nên là lần tiếp theo, anh sẽ chủ động chạy đến bên em ." Beomgyu nói thêm vào.

"Dù em chưa biết có thể tìm em bằng cách nào nhưng anh sẽ cố gắng bằng mọi giá. Vậy nên, em phải đợi anh đấy nhé."

Cuối cùng thì Jungwoo đã quyết định vứt cái khoảng cách hai mươi năm ánh sáng ấy sang một bên để vòng tay ôm lấy Yuta trong suốt đêm hôm đó. Cả hai vẫn duy trì sự lặng thinh, những giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi trong màn đêm đen đặc quánh, chỉ có hai trái tim là không ngừng run lên từng nhịp đập rộn rã nhất.

Jungwoo biết mình chẳng thể khiến lần ở bên nhau có lẽ là sau cuối này của hai đứa trở nên trọn vẹn, nó không lãng mạn, không nồng nhiệt như cách người ta thể hiện trên phim ảnh. Thực tế thì cậu cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ đến mấy thứ tương tự thế. Cậu chỉ thầm cầu mong buổi đêm hôm nay kéo dài một chút, để vòng tay cậu cảm nhận lâu hơn hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh và bộ não có đủ thời gian ghi lại những gì thuộc về người cậu yêu nhất trên thế gian này.



Jungwoo đã đưa Yuta đến địa điểm chờ để lên tàu vũ trụ vào sáng hôm tiếp theo. Bàn tay của cả hai đã đan chặt vào nhau suốt chặng đường ngắn ngủi đó. Jungwoo ước khoảnh khắc lúc ấy có thể trở thành vĩnh cửu, Trái Đất ngừng quay và thời gian thì ngưng đọng hoàn toàn.

Cậu đã ôm Yuta thật chặt và thì thầm vào tai anh lời từ biệt.

"Em đợi anh nhé, hứa đi." Yuta giương đôi mắt to tròn và hơi sưng của anh nhìn cậu.

"Em hứa, bao lâu cũng sẽ đợi." Jungwoo trao cho Yuta nụ cười buồn bã, tự bao giờ mà sống mũi của cậu đã cay xè và giọt nước nơi hốc mắt chực chờ rơi xuống.

Jungwoo biết rằng Yuta cũng đang trong một tâm trạng tương tự. Đôi mắt anb ấy chẳng còn thứ ánh sáng lấp lánh như ngày nào, chỉ đặc một màu buồn bã, ủ rũ.
Trước lúc Yuta bị giục lên tàu, anh ôm và hôn lên môi Jungwoo một lần cuối, đôi bàn tay lưu luyến níu lấy vạt áo cậu. Jungwoo nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi tự do trên gò má anh.

"Cảm ơn anh." Jungwoo mỉm cười nói, "Vì đã để em được yêu anb."

Cậu đã chẳng thể có cơ hội được nghe lời hồi đáp từ Yuta khi mà anh bị dòng người đông đúc đột nhiên ùa đến, xô đẩy nhau về phía con tàu to lớn đang chờ sẵn phía trước. Yuta cố ngoái đầu nhìn cậu lần nữa, anh ấy dường như cố gắng nói với cậu gì đó những khoảng cách của hai người càng xa dần khiến cậu chẳng thể nào nghe được.

Jungwoo nhớ mãi đôi mắt của Yuta vào lần cuối cùng anh hướng về phía cậu, nó thậm chí ám ảnh cậu đến tận những ngày tháng sau này, như một cách nhắc nhở cậu đừng để chuyện đó lặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa.

Jungwoo những tưởng mình sẽ rất suy sụp ngay trong thời khắc ấy, cậu ngước mắt nhìn theo đến tận lúc con tàu được phóng lên cao và biến mất sau những rặng mây trắng trên bầu trời xa vời vợi. Chuyến tàu đưa thế giới của cậu đến một nơi cách cậu tận hai mươi năm ánh sáng, một khoảng cách đủ xa để mọi giấc mơ được chạm tới hay vượt qua nó của con người đều trở nên hoang đường.
Trái tim cậu như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, cậu chẳng rõ cậu sẽ phải chờ bao lâu cho lần gặp gỡ tiếp theo, hoặc nó sẽ không bao giờ tồn tại trong tương lai. Cậu không thể trút sự tức giận của mình lên Trái Đất hay cái vực sâu và dài hun hút hơn cả rãnh Mariana đã đột nhiên xuất hiện vào một ngày ngẫu hứng nào đó, tồn tại sừng sững khiến hai đứa lạc mất nhau trong vài tháng trời.

Jungwoo không thể đổ lỗi cho định mệnh, tạo hóa hoặc bất kỳ thứ gì tương tự mang tên số phận khiến họ xa nhau. Dù cậu có cố trút hết mọi căm phẫm của mình thì nó cũng chẳng thay đổi được gì, Yuta vẫn phải đến Gliese còn cậu thì sẽ trải qua một tương lai dài đằng đẵng tại Trappist, nơi cách Gliese hơn hai mươi năm ánh sáng.

Yuta vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo những tia sáng mặt trời hiếm hoi xuyên qua đám mây đang trôi bềnh bồng. Có lẽ nó sẽ mất thời gian hơn là việc vượt qua một vực thẳm có chiều rộng mười cây số, có lẽ cậu cần thêm vài thập kỷ, thậm chí là cả đời người, nhưng Jungwoo biết rồi sẽ có một cách gì đó đưa cậu đến với tình yêu của cậu một lần nữa. Nó không giống như chuyện đặt niềm tin vào định mệnh, chỉ là cậu tự tin tình yêu của mình đủ lớn giúp cậu có thể vượt qua tất cả để tìm tới Yuta.






Jungwoo trở về nhà vào ngày hôm sau. Chiếc trực thăng của cậu vẫn nguyên vẹn sau một chuyến đi dài, và cậu nghĩ đã tới lúc mình nói lời chia tay cũng như cảm ơn đến nó. Cảm ơn vì đã mang cậu đến với tình yêu của đời cậu, cảm ơn vì đã thắp cho cậu tia hy vọng trong những khoảng thời gian đen tối nhất, cảm ơn vì đã đưa cậu quay về an toàn.
Những ngày sau, Jungwoo lại đều đặn đến xưởng chế tạo. Chẳng vì điều gì cả, cậu chỉ đang lặp lại mọi thứ như một thói quen. Cậu nhặt nhạnh những mảnh ghép chi tiết cho chiếc trực thăng đầu đời cậu tự tay chế tạo nên và lưu giữ một vài thứ quan trọng, như một cách để cậu nhớ những kỷ niệm cậu gắn bó cùng nơi này và giấc mơ vĩ đại từ thuở tấm bé.

Jaehyun đến tìm Jungwoo vào một chiều giữa tuần. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ niềm vui mà Jungwoo thì thừa biết lý do là gì. Jaehyun lao đến ôm chầm lấy Jungwoo trong nỗi hân hoan tột độ, anh ta bảo rằng mình có một tin cực kỳ vui mang đến cho Jungwoo.

"Tin gì thế? Anh đã gặp lại Taeyong chưa?"

"Nghe này Jungwoo, điều đó có thể thay đổi cuộc đời cậu đấy." Jaehyun gần như thở không ra hơi sau chuyến chạy bộ đường dài để tìm tới được đây.

"Bình tĩnh nào, anh cứ thong thả nói."

Anh bật cười, cậu vỗ nhẹ lên lưng Jaehyun để giúp anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được rồi nghe cho rõ đây." Jaehyun dõng dạc nói. "Đầu tiên là tôi đã gặp lại Taeyonh vào ngày hôm qua, bọn tôi làm lành với nhau và dành cả một đêm để tâm sự về rất nhiều thứ."

Jungwoo gật gù, cậu bông đùa rằng cậu chẳng có hứng thú nghe câu chuyện tình lãng mạn vừa mới gương vỡ lại lành của họ đâu.

"Nhưng tôi tin chắc cậu sẽ là người vui mừng nhất đấy." Jaehyun bật cười lớn. Đáp lại anh ta là cái nhướng mày đầy tò mò của Jungwoo, không để Jungwoo đợi lâu, Jaehyun vội vàng tiếp tục. "Cậu sẽ được đến Gliese vào tuần tới đấy!"

Jungwoo thậm chí chẳng tin vào đôi tai mình sau khi Jaehyun kết thúc câu nói. Đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người đối diện bằng tất cả những kinh ngạc và bất ngờ.

"Anh... nói gì cơ?"

"Tôi nói rằng cậu sẽ được đến Gliese vào tuần tới." Haehyun lần nữa ôm lấy người bạn thân của mình, phấn khởi lặp lại điều này. "Taeyong sẽ đổi chỗ với cậu, anh ấy ban đầu được sắp xếp đến Gliese, nhưng thật may ann ấy là một kiến trúc sư, thuộc về đối tượng ưu tiên được đưa đến Trappist và snn ấy cũng muốn đến Trappist nữa. Nên là..."
"Này Jung Jaehyun!" Jungwoo đột nhiên hét lên, "Tôi yêu ann chết mất thôi", anh sung sướng ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Jaehyun. "Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Jaehyun lục lọi trong túi áo và lôi ra một tờ giấy. "Đây là thông tin về ngày giờ và chuyến tàu cậu sẽ đi. Quản lý Han đã nhờ người thay đổi thành tên cậu rồi đó, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân là cậu sẽ được lên tàu."

Jungwoo gật mạnh đầu, cậu nhận lấy tờ giấy từ người đối diện. Cậu nghĩ rằng nó sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.



Đó là lần thứ hai Jungwoo tìm tới tình yêu của đời mình. Lần đầu là trên chiếc trực thăng tự chế mang cậu kéo gần khoảng cách mười cây số với sự ngăn đôi của một rãnh vực sâu đột nhiên xuất hiện vào những ngày trước khi Trái Đất sắp sửa tàn lụi. Lần thứ hai là trên chuyến tàu vũ trụ bay thẳng đến hành tinh Gliese-581g, trạm dừng chân kế tiếp của nhân loại, cũng là ngôi nhà mới của cậu.
Đứng từ khoang tàu, cậu có thể nhìn thấy Trái Đất đang dần trở nên nhỏ bé hơn ở phía xa. Một tầng khói bụi đen kịt bao vây xung quanh nó, dấu hiệu của sự suy kiệt và đi tới hồi kết. Dù cậu chưa từng dành quá nhiều sự tình yêu thương đối với nơi này vì những điều hiển nhiên như bạn được sinh ra ở Trái Đất nó chẳng nằm trong một phạm trù hay ấn tượng độc đáo gì khiến chúng ta phải để tâm tới, thì cậu vẫn muốn nói lời cảm ơn khi Trái Đất là nơi cậu và Yuta gặp nhau lần đầu tiên, nó mang bọn họ tới gần nhau hơn và nó giúp cậu nhận ra thế giới của mình trông như thế nào.

Jungwoo đặt những bước chân đầu tiên đến hành tinh Gliese cũng là lúc bầu trời chuyển sang màu xám tối. Cậu đi theo đoàn người đông nghịt đã đồng hành cùng cậu trên chuyến tàu ban nãy. Bọn họ nghe theo tín hiệu từ các giám sát viên và được sắp xếp di chuyển thành từng hàng trật tự, lề lối.
Jungwoo hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ rằng cuối cùng thì sau một thời gian dài cậu mới được sống dưới một bầu không khí trong lành thay vì ô nhiễm và độc tố như Trái Đất của hai năm vừa qua. Theo thói quen, cậu đảo mắt nhìn xung quanh trong lúc di chuyển, dù cho lý trí của cậu mách bảo sẽ chẳng có ai đợi cậu đâu nhưng bằng một cảm quan đặc biệt nào đó, cậu tin vào việc mình có thể sẽ vô tình chạm phải một ánh mắt thân thuộc giữa dòng người đông đúc ngoài kia.

Khi Jungwoo giật mình nhận ra mình vừa thực sự chạm mắt với một ai đấy, nó không còn là trong tưởng tượng hay suy diễn. Chẳng mất thêm thời gian để cậu có thể biết chính xác đó là một đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, đôi mắt luôn hướng về anh bằng tất cả tình yêu và niềm hạnh phục vô bờ. Là thế giới của cậu, tình yêu của đời câu, là khoảng cách mà cậu từng quyết tâm chạm tới, là hy vọng và tương lai sắp tới của cậu.

"Tìm thấy anh rồi", Jungwoo lẩm bẩm trong lúc chạy thật nhanh về phía Yuta, còn anh thì đã dang tay đợi sẵn một cái ôm bất ngờ từ người lớn hơn.

"Mừng em về nhà." Yuta thì thầm trong cái ôm ấm áp từ Jungwoo, những ngón tay anh vân vê vạt áo cậu như một thói quen khó bỏ.
Đó là buổi tối đầu tiên họ trải qua cùng nhau tại một hành tinh mới mang tên Gliese-581g và một tương lai đang chờ sẵn họ ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top