DREAM
dạo gần đây yuta bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. cứ vào mỗi buổi tối anh đều bị giật mình và tỉnh giấc vào giữa đêm, điều này khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. nhưng kỳ lạ hơn cả là những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ bằng một cách nào đó khiến cho anh cảm thấy thân thuộc đến khó hiểu. anh luôn mơ thấy mình đang đứng trước một khu chợ cổ cùng với dòng người tấp nập qua lại, không khí vô cùng nhộn nhịp và hối hả nhưng anh lại cảm thấy thật yên bình. đứng thêm được tầm hai ba phút thì có một bàn tay nắm lấy tay anh. anh không hề phản đối, cũng chẳng hề giãy ra, có lẽ vì người ấy khiến cho anh cảm thấy thân thuộc đi, thế là hai người cùng nhau sánh bước, người bên cạnh kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, rằng hôm nay người ấy đã làm những gì, có chuyện gì xảy ra hay đơn giản chi là kể cho anh nghe những câu chuyện phiếm mà cậu nghe được. mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tự nhiên đến nỗi yuta không hề cảm thấy bản thân lại chính là kẻ duy nhất không hòa hợp với bầu không khí này. và kỳ lạ hơn nữa là anh có thể tự nhiên gọi tên của cậu. jungwoo. cái tên xa lạ không hiểu sao lại trót vụt khỏi đầu môi anh, như thể nó đã được phát ra hàng nghìn hàng vạn lần. và đổi lại, mỗi khi được anh gọi tên, cậu sẽ bất giác mà mỉm cười rồi dùng chất giọng không thể lẫn vào đâu được trêu anh. nhưng giấc mơ đẹp thường không tồn tại lâu, anh như bị mắc kẹt vào một vòng lặp không thể thoát ra, những giấc mơ sẽ diễn ra liên tục nhưng tới một thời điểm nào đó nó sẽ dừng lại và khiến anh choàng tỉnh giữa đêm.
những giấc mơ khiến yuta luôn cảm thấy mơ hồ, anh luôn đắm mình vào những thắc mắc cùng với những câu hỏi không lời giải đáp. điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu và không thể làm quen được. yuta đã trải qua những năm tháng đầy vất vả cùng với công việc khiến cho anh đủ để trang trải cho cuộc sống của chính mình. anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải những chuyện kỳ lạ đến không ngờ. nghe có vẻ giống như một bộ phim nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. những giấc mơ cứ thế bám lấy anh không ngừng, khiến anh mệt mỏi và mất ngủ, tệ hơn nữa là anh chẳng thể nào bình tĩnh được và cứ liên tiếp mắc sai lầm trong công việc. yuta đã cố tìm mọi cách để chấm dứt điều này nhưng đều vô vọng, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là do não anh phải chịu đựng quá nhiều nên đâm ra anh dễ mệt mỏi và bị mất ngủ. không còn cách nào khác, anh đành phải nhờ đến thầy bói. vì anh sợ gặp phải "duyên âm". bạn bè anh ngay lập tức đã giới thiệu cho anh một người. vừa nhìn thấy anh thầy đã hỏi:
- gần đây cậu thường mơ thấy những giấc mơ liên tiếp về một người đàn ông xa lạ nhưng đối với cậu lại rất thân thuộc, có đúng không?
- dạ phải, nhưng nó không phải là "cái đó" đúng không ạ?
- đương nhiên rồi, cậu trai trong giấc mơ của cậu đóng vai trò như một người bảo hộ, hay nói rõ hơn những hình ảnh mà cậu nhìn thấy được chính là cuộc sống của cậu và cậu trai đó ở kiếp trước. và cậu trai ấy chính là người yêu kiếp trước của cậu. cậu ấy rồi sẽ tìm cách để gặp cậu trong thế giới này. cậu đừng lo lắng nữa. những giấc mơ này sẽ dần biến mất thôi, và một khi nó đã biến mất cũng chính là lúc hai người sẽ gặp lại nhau. đã là định mệnh từ kiếp trước thì sẽ chẳng thể nào bỏ lỡ nhau được đâu. và hôm nay cậu không cần phải trả phí gì cho tôi cả, cứ xem nó như một điều gì đó tôi có thể làm cho cậu đi. chúc cậu gặp lại được người đó nhé.
sau khi nghe hết những lời mà thầy bói đã nói. anh lại càng hoang mang hơn, anh không phải là nhân vật chính trong phim linh dị chứ, gì mà người yêu kiếp trước, lại còn là nam? yuta không kỳ thị việc yêu đương với nam giới, anh chỉ là chưa thể kịp thấu hết những điều mình đã nghe. thế nhưng yuta vẫn mong rằng những giấc mơ sẽ dần biến mất. vì nếu không thì anh sẽ lại bị mất ngủ và chẳng thể nào yên ổn được nữa
đúng như lời thầy bói nói, những giấc mơ đấy gần đây không còn xuất hiện nữa, nhưng anh lại cảm thấy như ai đó khoét sâu một lỗ trong tim mình. có lẽ anh thật sự muốn gặp người đó, cho dù có là mơ đi chăng nữa thì đối với anh, đó chính là những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc nhất mà anh được cảm nhận cùng jungwoo. nhưng rồi anh lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. vì anh tin rằng khi giấc mơ biến mất thì cậu sẽ tìm cách để đến bên anh. anh thường không tin vào cái gọi là định mệnh hay những thứ tương tự nhưng trong trường hợp này, anh muốn thử tin một lần, vì anh muốn gặp lại cậu.
hai tháng sau khi những giấc mơ ấy kết thúc thì yuta nhận được thông báo đến từ công ty, phòng ban của anh sẽ có người mới đến nhậm chức trưởng phòng thay thế cho người cũ đã nghỉ vì quá tuổi lao động. ban đầu anh cũng chỉ xem nó như một thông tin bình thường và chẳng mấy hào hứng. anh cũng đã ném sau đầu câu chuyện về cậu trai trong mơ của mình từ lâu. không phải anh quên, anh chỉ là không muốn quan tâm quá nhiều vì sợ nó sẽ gây ra hiệu ứng ngược. nên là thuận nước thì đẩy thuyền, chuyện muốn đến thì tự khác nó sẽ đến.
yuta không thể nào tin được, thật sự không thể nào tin được vì trước mặt anh chính là jungwoo. phải, là kim jungwoo hàng thật giá thật. vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó và vóc dáng dong dỏng cao, chỉ khác là họ kim lớn hơn anh 2 tuổi và là người được chính chủ tịch đích thân mời về công ty mình. từ thời khắc hai người gặp nhau, yuta biết rằng cuộc sống của anh sẽ thay đổi
jungwoo chính là người bắt chuyện với anh trước, giống như trong giấc mơ, giọng nói cùng ánh mắt dịu dàng hướng về anh. những câu chữ tuôn ra một cách tự nhiên và cả hai hòa hợp với nhau đến lạ. như đôi bạn thân lâu năm không gặp. anh và jungwoo thân nhau đến mức đồng nghiệp nghi ngờ rằng anh và cậu biết nhau từ trước. nhưng hai người vốn chỉ gặp nhau được mấy ngày, lại còn chả biết hết về nhau. cách hai người giao tiếp với nhau tự như một đôi tri kỷ đã ở bên nhau ngót nghét gần mười năm. nhưng không một ai trong hai người thật sự muốn từ chối điều đó. vì họ đều biết rằng họ chính là của nhau
kim jungwoo là một kẻ dính người, siêu-dính-người, hay nói đơn giản hơn đi, là dính-24-7-với-yuta. nói 24/7 là nói quá, giờ làm việc trong công ty là tám tiếng thì hết bảy tiếng rưỡi jungwoo luôn theo đuôi yuta. cậu giỏi, anh công nhận điều đó nhưng xin hãy bớt dính vào anh. có là người yêu kiếp trước đi nữa thì anh cũng cần sự yên tĩnh khi làm việc, anh cần tập trung nên những lúc như vậy anh rất khổ sở khi cậu cứ lẽo đẽo theo sau rồi gọi anh "lion", "lion" chỉ vì anh đã lâu quên đi cắt tóc
- nè kim jungwoo, xin anh đừng theo tôi nữa được không?
- hông á, tui theo cậu quài luôn hông buông đâu
- yah kim jungwoo, làm ơn đi tôi chỉ đi nhận đồ ăn trưa thôi mà, anh đừng có làm cái vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi thế
- thôi mà, tui chỉ muốn đi theo cậu thôi, lion đáng yêu nhất nhất nhấttt
- im lặng không tôi băm anh ra vứt xuống sông
anh nghiêm mặt lại, giọng nói bắt đầu thay đổi. anh đang rất tức giận, đừng nghĩ rằng cậu hơn anh 2 tuổi thì muốn cái gì cũng được. nên nhớ rằng khi yuta giận lên trông rất đáng sợ, jungwoo đã trải qua nên rất tự giác vội rút móng vuốt sói của mình lại. anh hài lòng bước vào thang máy, không quên lườm "yêu" phát vào người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi bấm nút thang máy và đi xuống sảnh công ty.
jungwoo nhớ lại có lần cậu nghịch ngu lỡ tay ném chiếc vòng hàng hiệu bạn yuta tặng qua khung cửa sổ vì chán. vâng và vì ghen tị khi anh cứ luôn miệng nhắc về người khác trước mặt cậu. hậu quả là yuta giận jungwoo gần một tháng trời và không thèm nói chuyện dù mỗi ngày kim-keo-dán-jungwoo cứ sáp lại và luyên thuyên hàng tá chuyện với anh. kết quả của sự miệt mài không ngừng đó là jungwoo được yuta tha thứ khi tìm mua lại được chiếc vòng y hệt sau bao nhiêu gian nan vì là hàng limited và đương nhiên vị họ kim nào đó hiểu được việc làm gì thì làm không nên chọc giận vị họ nakamoto nào đó chỉ để cho vui
jungwoo dạo này cũng dần bớt dính yuta lại, cậu còn hay mua bánh ngọt cho anh vào mỗi buổi sáng. đặc biệt hơn là không có cái nào giống nhau hết. có lẽ cậu thật sự dành hết cả tâm huyết của mình chỉ để lựa bánh cho anh ăn. anh cũng dần dần quen với việc ngày ngày sẽ được nhìn thấy những chiếc bánh đầy màu sắc trên bàn làm việc của mình và như một cách để đáp lại. anh sẽ luôn làm cơm trưa cho cậu, với đầy đủ hương vị và màu sắc. jungwoo đương nhiên không từ chối và cũng không thèm từ chối. cậu luôn cố gắng ăn hết những món yuta đã làm. điều này khiến anh vui vẻ không ngừng và luôn cố gắng mang cho cậu những món mà anh tự sáng chế ra
yuta đã kể cho jungwoo nghe về những giấc mơ của mình, jungwoo đương nhiên hiểu rằng mình chính là người yêu kiếp trước của anh nhưng với bản tính hay đùa, jungwoo liền chọc ghẹo yuta:
- thế em có iu tui hay không hay em iu người giống tui trong mơ hơn?
- thế giờ em bảo "đéo yêu" đấy thì jungwoo làm thế nào?
- hông được, em phải iu, phải iu nghe chưa? em hông iu tui là tui dỗi em luôn
yuta bật cười khi nghe jungwoo trả lời như vậy. trông thật ngốc nhưng cũng rất đáng yêu
jungwoo xem yuta là người mà cả đời này cậu muốn che chở. cậu luôn cố gắng khiến anh vui vẻ, đưa anh đi chơi, đi xem phim, đi dạo phố hay đơn giản chỉ là ngồi ở nhà, cùng nhau xem một bộ phim nào đó mà cả hai cùng thích. những lúc bên cạnh anh, cậu cảm thấy bình yên và rất sẵn lòng cùng anh làm nhiều điều hơn nữa, cho đến khi cậu không thể làm được nữa
yuta là một kẻ tsundere, anh luôn biểu đạt tình cảm với cậu theo một cách rất lạ. dù ai nhìn vào cũng biết anh u mê người ta nhưng mồm thì cứ không đâu không đâu mình với anh ấy chả có yêu đương gì đâu đừng hiểu lầm. nhưng rồi ai cũng nhìn ra được yuta u mê jungwoo đến độ nào.
có lẽ như người ta hay nói, bình yên quá thì dễ khiến tâm trạng người ta cảm thấy bất an. nhưng có một cơn bão sắp đến. và nó đến thật. jungwoo đi công tác ở mỹ, ba tháng, không có một chút liên lạc. dù yuta có gọi hay nhắn tin thì những cú tít dài cùng âm báo hộp thư thoại khiến yuta bất giác cảm thấy hụt hẫng. tin nhắn gửi đi không một lời hồi đáp. cứ như kim jungwoo đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này và bước ra khỏi cuộc đời của yuta. tâm trạng yuta rõ ràng không thể nào khá lên được. yuta nhớ cậu rất nhiều, anh mong cậu mau về để anh biết rằng cậu vẫn ở bên cạnh anh, vẫn sẽ là một kim jungwoo luôn bám dính lấy anh.
sau ba tháng, jungwoo trở về thật. nhưng yuta lại bắt gặp jungwoo đang cười nói vui vẻ với một người khác, trông rất xứng đôi vừa lứa khiến anh thoáng khựng lại. tiếng gọi "jungwoo" vừa chuẩn bị phát ra thì vội ngừng lại. có lẽ là do anh ảo tưởng, ảo tưởng rằng vị trí của anh trong lòng jungwoo là không thể thay thế. và có lẽ vì được người ta nói yêu mình nhiều quá nên anh đã xem nó là một sự thật hiển nhiên, nên khi thấy jungwoo đi cạnh một người khác anh mới không thể nào tin được và đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ thêm nữa. tim anh đau nhói, nước mắt chực trào tuôn ra. anh tính quay người bước đi thì jungwoo đã gọi với theo:
- yuta, yuta, yù tá
tiếng gọi quen thuộc phát ra, vẫn giọng nói ấy, vẫn là ánh nhìn dịu dàng khiến yuta say mê ấy. nhưng có lẽ đến lúc anh phải tỉnh mộng rồi. những giấc mơ đưa anh đến bên cậu, cho anh biết có một kim jungwoo dù hay tào lao nhưng là chỗ dựa cho anh mỗi khi mệt mỏi, có một kim jungwoo dù trời có nắng hay mưa vẫn đều đặn đúng giờ mua cho nakamoto yuta bánh ngọt. những kỷ niệm trải qua cùng cậu hiện lên như một thước phim được quay chậm dần, chậm dần và ngược về lúc cả hai trao nhau ánh mắt đầu tiên.
yuta tự hỏi tại sao lại là anh? anh có gì để kim jungwoo si mê đến vậy? và tại sao anh lại phải chịu đựng đau khổ đến nhường này? yuta không hề biết rằng có một kim jungwoo ngay từ đầu đã biết anh chính là người mà cậu tìm kiếm. cậu yêu yuta, yêu chính con người luôn ngốc nghếch tự làm tổn thương bản thân mà không thèm hé môi nửa lời khi được cậu hỏi. yêu cái cách yuta luôn phản ứng lại trước lời yêu của jungwoo. yêu cả nụ cười rực rỡ như ánh nắng của yuta mỗi khi cậu kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình.
"vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình"
có lẽ vì yêu nên jungwoo mới nhận ra được rằng yuta sợ yêu biết chừng nào. dù anh chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa từng có cảm giác rung động với bất cứ ai, đương nhiên ngoại trừ kiếp trước. kim jungwoo đối với nakamoto yuta chính là một người quan trọng, quan trọng đến mức anh không muốn phải lìa xa và sống một cuộc sống thiếu vắng cậu. jungwoo cũng giống yuta, một kẻ luôn xem yuta chính là một phép màu đến với mình. phải si tình đến mức nào mới có thể nhớ mãi về một người, chỉ muốn người đó ở cạnh mình, bao bọc người đó trong vòng tay yêu thương và che chở người đó đến suốt đời. yuta là trân quý của kim jungwoo, còn jungwoo là người mà cả đời yuta không hề muốn đánh mất. hai kẻ yêu nhau, yêu nhau đến mức không thể nào tưởng tượng rằng mai này nếu không còn nhau thì cả hai sẽ như thế nào...
sau tiếng kêu của jungwoo, yuta liền ngoảnh mặt đi và bước thật nhanh về phía trước. nhưng do giận dỗi và do lơ là cậu không hề biết rằng đèn đường đã chuyển màu xanh. sau đó, tất cả những gì nakamoto yuta nhớ được, là khuôn mặt hốt hoảng của jungwoo và tiếng xe cứu thương vang lên từng hồi
- na-ka-mo-to-yu-ta, em có bị ngốc không mà lao ra ngoài đường không thèm nhìn thế. em làm tôi hết hồn đó cậu ngốc của tôi ơi
đó là những lời yuta nghe được khi tỉnh dậy tại bệnh viện. yuta bước sang đường không thèm nhìn, may mắn có kim jungwoo kéo lại nên chỉ bị sượt qua do bị xe máy tông trúng. cơ mà vẫn phải nằm viện vì anh ngất xỉu do bất ngờ. và dù chỉ là sượt qua, yuta vẫn phải khâu năm mũi ở tay vì cà quá mạnh vào lòng đường
- n..ướ..c, nư..ớ...c
jungwoo nhận ra rằng bản thân có hơi quá đáng liền rót nước và đưa cho anh
sau khi uống xong ngụm nước, yuta chợt nhớ về nguyên nhân khiến cậu nằm đây. nhưng nguyên-nhân-to-đùng thì vẫn chưa biết được chuyện vì mình mà anh phải nằm đây nên khuôn mặt vẫn còn hớn hở tính bám dính vào như mọi khi nhưng bị anh bơ nên mặt ỉu xìu như cún con bị mắng
- anh về đi. tôi tự lo được
- hông tui hông về, em làm tui lo lắng rồi đuổi tui về. em hổng thương tui
- sao anh ngang ngược dị. anh có về không?
- hông, nhất định hông về
- được, anh không đi thì tôi đi
vừa mới dứt câu thì yuta đã chuẩn bị xuống giường bệnh nhưng jungwoo đã níu anh lại.
- bây giờ anh muốn gì?
yuta mở lời trước. anh không muốn bản thân phải chấp nhận sự thật rằng người anh thương sẽ dành tình cảm cho một người khác không phải anh. tim yuta đau nhói khi nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ phải đứng nhìn jungwoo dắt tay người khác tiền vào lễ đường và đọc lời hẹn ước. anh không muốn đối diện với sự thật nên chọn cách trốn tránh, còn jungwoo thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố giải thích cho anh hiểu
- em ...
- anh có vấn đề gì hả? buông tôi ra kim jungwoo
- em cư xử kỳ lạ quá rồi đó
- tôi? kỳ lạ? sao anh không nhìn lại bản thân mình đi? biến mất ba tháng không nói một lời cả tin nhắn và cuộc gọi đều không nhận? anh bận thế thì chắc tôi không nên làm phiền đâu nhỉ? có lẽ tôi nên bớt ảo tưởng rằng mình chính là người quan trọng của anh rồi đó anh kim à. tôi thật sự xin lỗi vì đã yêu anh, vì đã tin vào những lời anh nói, tin vào những hành động quan tâm của anh. có lẽ tôi nên bỏ cuộc, tôi mệt mỏi lắm rồi kim jungwoo à. tôi mong anh có được hạnh phúc với người anh chọn. tạm biệt anh và ..uhm
yuta vẫn chưa kịp bước đi thì đã bị cậu kéo lại, jungwoo đưa tay áp vào má yuta và hôn anh, nụ hôn ban đầu rất mạnh mẽ nhưng sau đó lại rất đỗi dịu dàng
- đồ ngốc. đó không phải người yêu tôi. đó là chị tôi. tôi yêu mỗi con lion ngốc này thôi chứ còn ai nữa. em đúng là đồ ngốc, dọa cho tôi một phen đau tim. lần sau làm ơn nói ra, em cứ như thế thì tôi cũng chết dở với em
đương sự sau khi nghe lời giải thích kèm theo ánh nhìn quen thuộc lại bắt đầu ngại ngùng chôn thẳng mặt mình vào ngực người kia, khiến người-nào-đó cười đến là vui vẻ
cuối cùng, nakamoto yuta nhờ những giấc mơ mà tìm được một anh người yêu dù hơi ngã cây và dính người nhưng cưng chiều anh hết mực còn kim jungwoo thì lại có được một em người yêu ở ngoài trông giống lion nhưng nội tâm là một em mèo con ngoe nguẩy đuôi và luôn dùng cái vuốt mèo của mình cào vào lòng ai đó mấy phát
biết rằng còn cả một chặng đường dài nhưng cả hai chẳng hề e dè, vì tình yêu mà, cứ tự nhiên mà đến, bình lặng mà bên nhau. chỉ cần có nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- end -
cảm ơn vì đã đọc hết chiếc fic có hơi nhảm nhí và sến súa này. mình biết chiếc fic này có thể đối với mọi người sẽ hơi kỳ lạ và out of character hơi nhiều. mình cũng tự cảm thất rằng mình viết chưa được hay nhưng cái gì cũng có lần đầu, mong rằng mọi người sẽ yêu quý chiếc fic này và comt cho mình biết để mình sửa đồi nhé. mong mọi người có thật nhiều sức khỏe và sẽ tìm được một người yêu thương mình như cái cách jungwoo yêu thương yuta trong chiếc fic của mình. cảm ơn thật nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top