03
Na Jaemin gọi đến, ngay đúng lúc phim truyền hình trên TV đang đến đoạn cao trào nhất.Giọng điệu của cậu nhóc đầy bối rối, nói rằng anh trai mình đến giờ vẫn chưa về nhà mà điện thoại thì không liên lạc được.
Jaemin đã gọi cho chỗ làm để hỏi thăm nhưng bên đó trả lời anh cậu đã tan làm từ sớm. Jungwoo chẳng màng cảnh nữ chính đang mắng nhiếc chồng mình trên TV, lập tức nắm lấy áo khoác rồi vội ra ngoài, rốt cuộc lại tìm thấy Yuta ở cửa sau nhà mình.
Anh ấy đang ngồi trên cầu thang hút một điếu thuốc, với lớp băng quấn lỏng lẻo trên đỉnh đầu. Jungwoo dập vội điếu thuốc của anh, khoác lên người anh chiếc áo khoác có mũ của mình, rồi đưa vào taxi ngồi. Một loạt hành động vừa rồi thuần thục như thể đã tập trước, không một chút do dự ngập ngừng.
Yuta ra sức rút cánh tay đang bị nắm chặt bởi người kia, đáng tiếc lực tay của cậu quá mạnh, "Còn nhớ lần cuối có người đưa áo khoác thế này là chỉ để đánh tôi."
"Có áo hay không thì anh cũng bị đánh rồi."
Nghe Jungwoo nói vậy, Yuta ngước nhìn mình qua phản chiếu của cửa sổ xe hơi. Phấn mắt đã bị bôi đi một nửa, còn xuất hiện một vệt máu mũi đã khô, bản thân như vậy dẫu có tan biến vào màn đêm một cách lặng lẽ cũng là điều dễ hiểu. Anh ồ nhẹ một tiếng, "Cũng phải ha."
Lúc Jungwoo lau vết thương trên trán cho anh bằng nước muối loãng, Yuta với lấy đồ ăn vặt trên bàn. Khoai tây chiên đã để quá lâu, chúng đã nguội và mềm nhũn. Vô tình ngước lên, bắt gặp Jungwoo đang nhìn mình, "Làm gì vậy?"
Jungwoo thở dài, cũng không làm gì tiếp nữa. Khoảnh khắc đó, cả hai đã ở rất gần nhau, "Tại sao lại bị thương như vậy?"
"Có ông chú kia động tay động chân với con bé mới vào làm, tôi nói nhưng không giải quyết được nên ra tay đánh người ta." Giọng điệu của Yuta khi ấy vô cùng bình thản, chẳng mấy chốc lại cau mày, "Nhưng chai rượu kia vẫn phải trừ vào tiền lương của tôi."
Cậu không đáp, chỉ đứng dậy tìm quần áo và khăn tắm cho anh, rồi bảo anh đi tắm.
Nhắc mới nhớ, hai người họ đã gặp nhau được mấy lần đâu, số lần gặp có thể đếm bằng lòng bàn tay, mỗi lần gặp nhau so với ngày hôm đó cùng ngồi hút thuốc cũng không khác gì mấy. Chỉ là hơn mức của người lạ một chút, giống như người chạy trước mình ba bước trong một cuộc đua.
Jungwoo nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy.
"Thầy Kim, cậu thật sự thích tôi sao?" Yuta ngồi lại kế bên cậu, tóc ướt đẫm nước, chầm chậm tháo băng gạc trên tóc, để lộ vết thương trông như chẳng hề gì.
"Cái gì?"
Anh gõ nhẹ ngón tay vào đồng hồ, "3 giờ đêm rồi. Có ai lại vất vả như vậy khi mình không có ý gì với người ta, phải không?"
Jungwoo nhìn anh, thở ra từng chữ, "Có lẽ vậy."
Yuta nhướng mày, chuyển chỗ qua ghế sofa, "Tôi chấp nhận cậu thích tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi." Anh bước về phía giường, nhìn một lúc rồi leo lên nằm, trước khi ngủ còn ngẩng đầu dậy, cúi đầu "Vậy thì, chúc ngủ ngon, người thích tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top