02


"Thầy Kim!"

Có quá nhiều giáo viên mang họ Kim trong trường, bởi lẽ họ này rõ ràng Kim là họ phổ biến ở Hàn Quốc, đi ra đường hỏi bất kì một người cũng dễ dàng tìm được họ Kim. Chỉ là chưa có gì chắc chắn nhưng theo quán tính Jungwoo vẫn quay đầu lại. Thì ra, là Nakamoto Yuta, anh gọi cậu.

Hôm nay, anh ấy không chải tóc gọn qua một bên để lộ vầng trán xinh đẹp, Yuta chỉ tùy ý buộc hết tóc bằng mội sợi dây chun mỏng, đuôi tóc cong lên như đuôi ngựa. Anh mặc áo phông trơn, đi một đôi giày thể thao màu trắng. Jungwoo do dự một lúc, đáp lại tiếng chào: "Tại sao anh lại ở đây?

"Yuta ghé vào lỗ tai cậu, "Có hẹn riêng với chủ nhiệm Lee."

Jungwoo giật mình lùi lại nửa bước, quay lại nhìn văn phòng ở cuối hành lang rồi lại hướng mắt về Yuta. Chưa hết kinh ngạc, Yuta lập tức xua tay ra hiệu chỉ là nói đùa, "Em trai tôi đánh nhau nên nhà trường mời phụ huynh."

Nghe xong lý do thực sự, Jungwoo không nhịn nổi mà phá lên cười. Phía bên này, Yuta ảo não, không hẳn vì trách cứ thằng em ấu trĩ đi gây sự đánh nhau, mà là khi không bản thân phải tốn thời gian lên đây nghe người ta mắng một trận.

Không rõ có phải để xoa dịu tâm trạng này, cậu dùng tiền xu mua cho Yuta một lon nước trái cây. Loại này các học sinh ở đều rất ưa chuộng, vừa mát vừa ngọt, rất thích hợp cho mùa hè oi bức.

"Anh buộc tóc đuôi ngựa thế này, đẹp lắm."

Yuta quay đầu lại nhìn cậu, cau mày vài giây rồi từ từ thả lỏng, "Tôi lại tưởng người ta học thức càng cao, mấy câu nói tiếp cận người khác cũng sẽ cao cấp hơn chứ."

"Gì chứ? Tôi đang khen thật, vì tôi thực sự nghĩ nó trông đẹp, không có ý gì khác cả. Những chiếc kẹp tóc hôm đó cũng thực sự hợp với anh." Jungwoo bối rối giấu đi ánh mắt, vô định nhìn về phía sân chơi nơi những đứa trẻ đang băng băng chạy theo hướng ngược nắng. Chúng cứ chạy, chạy như thể đó là việc chúng giỏi nhất ở lứa tuổi này. 

Yuta nhăn mũi, "Nhưng mà hôm nay thì không dám dùng kẹp tóc, e là sẽ gây chút phiền phức cho Jaemin!"

Quả nhiên là vậy, Jungwoo chỉ biết gật đầu tán thành. Yuta cũng không nói thêm gì. Chẳng bao lâu mà mặt trời đã dần lặn, bóng cây đổ dài trên mặt đất. Anh đứng dậy, đặt lại lon nước trái cây chưa mở vào tay cậu, nói rằng mình phải về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top