[Oneshort/JunGyu/Seventeen]: Em ấy không hề lạnh lùng
Part 2
Sáng hôm sau, tôi từ trên giường tỉnh lại, theo thói quen đặt tay vào vị trí bên cạnh...Nhưng không có ai. Em đã thức dậy từ khi nào và đi đâu đó rồi.
Trong lòng tôi khi ấy có chút hụt hẫng, phải chăng vì chuyện đêm qua mà em ấy giận tôi rồi?
Bước xuống giường sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc bước ra tôi mới để ý là gra giường đã được đổi cái mới. Chắc là sáng thức dậy, em ấy lại một tay vác tôi lên vai, một tay còn lại đổi gra giường rồi. -_-
Không tìm thấy khăn tắm, tôi phải mò lên sân thượng xem có phải là em đã đem nó đi phơi rồi không? Lúc lên đến thì, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là tấm gra giường màu trắng tối qua, đã được giặt sạch rồi phơi lên? Đứng nhìn một lúc tôi bỗng nhiên nghe được tiếng gọi của dì hàng xóm cũng đang phơi quần áo
"Cậu Huy đó hả? Cậu có phải bị thương chỗ nào không?"
"Dạ không ạ? Cháu không có làm sao? Mà tại sao dì lại hỏi như vậy?" - Tôi ngạc nhiên trả lời
"À, vậy mà sáng nay tôi nhìn thấy bạn của cậu, cái cậu cao cao đẹp trai đó, đem gra giường dính đầy máu lên đây giặt? Tôi thấy ngại nên không dám hỏi, cứ tưởng một trong hai cậu có ai bị thương?"
Máu sao? Chẳng lẽ tối qua? Tôi có chút thất thần sau khi nghe xong chuyện, nhưng cũng không thể nào. Đêm qua em ấy vẫn rất hưởng thụ mà, một tiếng kêu đau còn không nghe thấy? Tôi ậm ừ trả lời dì ấy rồi viện cớ đi xuống, trong lòng vẫn cứ rối thành một nùi
Nhưng sau đó tôi cũng liền quên, không thấy em về nên thay đồ ra đến công ty. Nhớ ngày trước sau khi tuyên bố với đám bạn tôi chính thức yêu em, thì liền bị chúng nó cười cho một trận, còn bảo rằng tôi đã tìm được người đàn ông cho mình.
Đồng ý là tôi khí khái có chút không bằng em, nhưng kĩ thuật của tôi là số một rồi, lại còn rất đẹp trai, có phải là một tiểu công rất hiếm có không?
Đến tối, tôi lại có hẹn đi KTV với đàn anh trong công ty, buồn chán quá nên lại lăn lên giường với đối tượng 419 mới.
Mãi đến khuya tôi mới được thả về nhà, cả người đầy mùi sau hoan ái nên tôi không vội vào phòng, phải lén ở ngoài tắm rửa trước.
Vừa bước đến gần cửa phòng, tôi lại nghe thấy một thanh âm kì lạ. Cái giọng 'ư, ư' vừa khô khốc vừa nhạt nhẽo từ trong phòng tôi phát ra. Mở hé cửa ra nhìn vào trong, tôi nhìn thấy em ngồi trước màn hình vi tính, bên cạnh là chồng đĩa phim GV? Có lẽ sáng sớm em ra ngoài là để mua cái này, còn tình hình bây giờ là em đang học cách rên rỉ đó sao?
Thật sự là....rất khó nghe...
Tôi có chút thất vọng trở ra ngoài lấy nước uống, cố ý gây một chút tiếng động để em biết là tôi đã về, sau đó mở cửa vào phòng. Em quả thực đã tắt vi tính, đang nằm trên giường lật vài tờ báo. Tôi thấy sắc mặt em có chút xanh xao, lại nhớ đến chuyện gra trải giường đầy máu sáng nay.
Vậy thì đi ngủ sớm, nơi đó sử dụng không được rồi, cộng với cái tiếng quỉ dị khi nãy thì tôi thà ngủ quách đi cho rồi. Tôi không nói tiếng nào liền leo lên giường đánh một giấc.
Vài ngày sau đó tôi không có cùng em làm tình, tối về lại leo lên giường ngủ, bởi vì tôi cũng không muốn mình tinh tẫn nhân vong mà chết đâu, khi nãy ở bên ngoài đã làm rồi, về còn làm nữa chỉ có khi đi gặp ông bà sớm thôi.
Rồi đến một đêm, tôi vẫn như thường lệ về nhà muộn. Em vẫn còn để đèn sáng chờ tôi trong phòng. Tôi tắm rửa xong thì leo lên giường muốn đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của em cất lên
"Anh...hôm nay không muốn sao? Vết thương em khỏi rồi"
Tôi trầm ngâm không trả lời, tôi thừa nhận là mấy ngày qua không phải vì vết thương của em hôm trước mà không làm, bởi vì chính là tôi không có hứng thú nữa, cũng không còn sức lực để làm với em.
Thấy tôi im lặng, em xoay người nắm lấy vạt áo ngủ của tôi : "Em sẽ thay đổi"
Tôi không còn cách nào khác đành xoay người ngồi dậy cởi quần áo của mình
"Cởi đồ đi!" Tôi ra lệnh cho em, em cũng ngoan ngoãn làm theo, cởi hết quần áo sau đó nằm xuống. Tôi đè lên người em, đơn giản làm một vài khuếch trương sau đó đi vào. Em thở dốc một tiếng, khuôn mặt liền ửng đỏ. Thú nhận là trước giờ chúng tôi không làm tình dưới ánh đèn bao giờ đâu, hôm nay tôi cảm nhận được một điều gì đó rất kì lạ, thằng nhỏ bỗng nhiên hưng phấn cứng dần lên.
"Ư~ư..ưm"
Bỗng nhiên em mở miệng kêu lên vài tiếng, hậu quả sau đó là thằng nhỏ của tôi liền mềm rũ xuống, mất hứng, tôi lạnh mặt nhìn em
"Im đi, em không cần làm vậy đâu! Rất khó nghe có biết không?"
Quả nhiên em liền im lặng, đôi mắt rũ xuống buồn bã, còn tôi không thể nào động đậy nổi khi cái vật bên trong em đang mềm nhũn. Định xoay người rút ra lại bị em gắt gao giữ lại, hai tay em vòng lên lưng tôi
"Xin lỗi, Huy ca!"
Tôi giật mình khi nghe em gọi, giọng em khàn khàn không rõ vì sao, nhìn xuống mới biết thì ra...em đang khóc. Nước mắt vẫn đang đọng lại trên má rồi chảy dọc xuống cằm, hai hàng mi em ướt đẫm, cái mũi đỏ ửng đáng thương vô cùng. Khi đó, tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nói với em những lời như vậy....
"Xin lỗi, không phải em không muốn làm anh vui, mà chính là bản thân em đã cố hết sức...nhưng em không làm được. Nếu anh không thích, anh có thể ra ngoài tìm người khác cũng không sao, nhưng xin anh...đừng đối xử với em như vậy có được không?"
Em vừa nói vừa ghì lấy vai tôi, đôi khi trong tiếng nói lại nấc lên một tiếng đến đau lòng. Đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy được khía cạnh yếu đuối của em.
Có lẽ tôi đã quên mất, em bên ngoài với thân hình cao lớn, nhưng thực chất vẫn còn là một đứa trẻ, em chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng tôi lại đòi hỏi ở em quá nhiều như vậy. Tôi cũng không phát hiện rằng, chỉ được nhìn biểu cảm trên gương mặt em đã hưng phấn lắm rồi, chứ không cần phải nghe giọng em rên rỉ. Tôi cũng biết mình quá tàn nhẫn khi cư xử với em như những ngày qua, nơi đó của đàn ông cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, thì vẫn rất yếu ớt, vậy mà tôi lại không biết tiết chế làm cho em bị thương. Có lẽ mỗi lần như vậy em rất đau, nhưng trong bóng tối tôi lại không thể nhìn thấy được...
Vuốt lên hai má lau đi nước mắt cho em, tôi cúi người hôn lên môi em
"Không, người phải xin lỗi là anh. Xin lỗi em, bảo bối của anh"
Tôi ôm lấy em hôn thật lâu mới nhớ ra, mình phải xem xét vết thương của em. Nghĩ rồi tôi cúi xuống nâng hai chân em lên
"Anh...anh định làm gì?"
"Nhìn xem nơi này có phải bị anh tàn phá đến hư rồi không?"
Tôi thấy mặt em đỏ lên, khó xử, mà đáng yêu vô cùng. Tôi cười quan sát nụ hoa đáng thương bên dưới rồi đưa một ngón tay vào. Thân hình em có chút run rẩy
"Có đau lắm không? Hay là thôi đi"
"Không....không sao, anh vào đi"
Em nhỏ giọng nói như vậy, thằng nhỏ của tôi lại hùng dũng đứng thẳng lên. Lúc này tôi mới nhận ra, em ấy không hề lạnh lùng như tôi từng nghĩ. Chỉ là, tôi phải đợi đến lúc nào đó em hoàn toàn trưởng thành, lúc đó tình thú mới thật sự bắt đầu, dụng cụ SM tôi mua mới có cơ hội sử dụng đến.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top