Đứa trẻ và bảo mẫu của nó #1

Ừ thì Yong Minseok là lớn nhất đấy , (gần như) cao nhất nhóm đấy , gia nhập công ti đầu tiên đấy , nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ con không hơn không kém . Nhưng trẻ con hờn dỗi buồn phiền thì chúng sẽ khóc ré lên ngay lập tức rồi thôi , Minseok thì không được như thế .

Kang Jinhyun là người gia nhập thứ 2 , chiều cao thì kém Minseok hẳn 2cm và còn kém ảnh một tuổi , nhưng lại trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều ấy . Nhiều người gọi Jinhyun như bảo mẫu của cả hội , đặc biệt là Minseok ấy , cũng đúng thôi . Nhưng các bảo mẫu luôn biết đứa trẻ của mình muốn gì và cần gì , vì họ luôn lớn hơn chúng , nhưng Jinhyun thì không như thế .

Tất cả mọi việc bắt đầu theo cái cách chả ra đâu vào đâu nhất có thể nghĩ ra được .

Hôm đó Jinhyun kẹt cứng ở studio cả ngày , điều đó làm Minseok cứ bồn chồn thế nào đó , chả ai hiểu nó bị làm sao nữa .

Tầm 3 giờ chiều , cậu anh cả rời khỏi kí túc xá để đến thăm đứa em trai yêu dấu của cậu ý .

"Thấy nhớ cái mặt nó ghê á~ "

Minseok ngân nga trên đường đi . Chưa thấy mặt đâu nhưng trên hành lang công ti đã vọng những âm thanh rất Yong Minseok rồi .

"Kétttt~"

"Chào buổi chiều , Hyun !"

"Tiếng Hàn cơ đấy , anh định gây ấn tượng với ai đấy , Minseok-hyung ?"

"Với mày chứ ai nữa~"

"Ê thế không định chào tôi à , trong mắt anh có mỗi mình Kang Jinhyun thôi hay gì ?"

"Ừ thì ...Chào buổi chiều với mày nữa , fuckin Kwonberry"

"Đây là cái người ta gọi là phân biệt đối xử phớ hơmmmmmmmm"

Yeonhee phồng má bĩu môi ra chiều hờn dỗi , lao vào đánh túi bụi thằng con trai cao hơn nửa cái đầu . Jinhyun chỉ có thể bất lực nhìn cái studio tĩnh lặng trở thành màn tấu hài cực mạnk . Cho hai người này ở chung chưa bao giờ là ý hay cả , lần này cũng tương tự thế .

"Ê bồ"

"Ai là bồ anh ở đây hả ??"

"Kang Chihun nha :3"

"Em không nhớ đã có bồ bao giờ :D"

"Tao bảo KangChiHun , hông phải cái đồ Kang Jinhyun nha :D"

"Ê ChiHun là tên idol em !!!"

"Nhưng đấy là của mày , KangChiHun là của tao !!!"

"Lêu lêu cái đồ ở Hàn bao nhiêu năm phát âm sai tên bồ nèeeeeee"

"Mày im mẹ nó đi Kwonberry"

"Em không thích đấyyyyyy ...,plèeeeeeee"

Một lát sau thì ...

"Hey Hyun , Marry me ?"

" How about ...N-O , who would want to marry you anyway ?"

"The answer No is rejected !!"

"Then , the answer is ...Never . I'll never consider marrying you"

"..."

Thường thì Minseok sẽ dẩu mỏ ra chui vào góc ngồi như bất kì lần tán tỉnh fail lòi nào khác , nhưng lần này nó lại im lặng nhìn chằm chằm vào mặt đất , ánh mắt bỗng chốc tối lại .

"Hyun , tao về đây , tao chợt nhớ ra có việc phải làm , see ya~"

"Hả ?...à ừ ok , tối gặp lại nha"

"Yea , tất nhiên rồi"

Cuộc hội thoại của cả hai kết thúc chóng vánh y như cách Minseok xuất hiện .

-Tối hôm đó-

"Anh về rồi đây ~"

Jinhyun mệt mỏi mở cửa bước vào kí túc xá , đã hơn 8h tối rồi , tất cả mọi người chắc chắn đang tụ tập trong phòng khách làm trò con bò với trung tâm là thằng anh cả trẻ con của chúng .

Nhưng sao im lặng thế ?

"Jin-hyungggggg"

Jungyeon lao ra từ cửa phòng ngủ thẳng vào người Jinhyun

"Sao thế cưng ?"

"Minseok-hyung không đi với anh ạ ? Ảnh không về từ lúc đi gặp anh vào buổi chiều rồi"

"Hả ?? Không ...?"

"Minseok-hyung bỏ cả bữa trưa và bữa tối rồi , ảnh nhắn với em cái gì đó về việc ảnh cảm thấy không muốn ăn nữa"

Cậu út Minsoo đi ra từ căn phòng chung của cậu và anh cả , vẫy vẫy cái điện thoại đang sáng trong tay

"À mà còn.."

"Tch...chết tiệt !"

Trước khi Jungyeon kịp hoàn tất câu nói của nó , Jinhyun đã rút điện thoại ra gọi cho Minseok với vẻ mặt giận dữ . Minsoo chạy ra kéo Jungyeon vào phòng khách với lời thì thầm

"Sắp cãi nhau to đấy , chạy trước đi kẻo không kịp"

Tiếng tút tút kéo dài thực sự chỉ tổ đổ dầu vào cơn bực dọc cháy phừng phừng của Jinhyun

"yongminseok anh mà không nghe sau 3 tiếng tút nữa thì toi khô máu với anhhhhhh"

1

2

3

"Ơi ?"

Ủa đụ má vậy cũng được luôn đó hả ???

"Anh đang ở đâu thế ? Có biết mọi người lo cho anh thế nào không hả ??"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trả lời nhỏ nhoi và yếu ớt tới kì quặc , như thể đó không phải là Yong Minseok nữa .

"Ừ , mọi người , thế mày thì sao ? Mày có không ?"

Tiếng cười say khướt nối tiếp vào sau câu nói .

"Chắc chắn là không rồi , tao chưa từng , chưa từng quan trọng kia mà... Ha..hahahaha...tao chưa từng là ai cả.."

"Hyung , anh đã đi uống phải không ? Đang ở đâu thế ? Em đến đón"

"Không muốn nói đấy , mày làm gì được tao nào ???"

"Hyung , em vẫn còn giận chuyện anh bỏ bữa đấy"

"Đó là lỗi của mày !!! Mày bắt đầu trước !!!"

"Em KHÔNG HỀ , em còn chẳng hiểu anh đang nói về cái gì ???"

"Mày đừng có làm như mày không làm gì sai hết thế !!! Mày và con nhỏ Kwon đã trêu chọc tiếng Hàn của tao TRƯỚC"

"MÀY THỰC SỰ NGHĨ TAO SẼ HỜN DỖI VỚ VẨN NHƯ MỘT ĐỨA NHÃI RANH À ???"

Minseok hét lên bên kia ống nghe , vài âm tiết như bị nghẹn lại

"EM PHẢI NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN LÀ EM KHÔNG LÀM GÌ CẢ ???"

Jinhyun cũng không vừa , thằng bé thét vào màn hình điện thoại , sự mệt mỏi dồn nén trong người nó vừa trở thành sự tức giận khi phải đối mặt với sự hờn dỗi kì quái của người anh lớn .

"Biết sao không ? Em không quan tâm đến cái vấn đề chết tiệt của anh về tiếng Hàn nữa , vừa lòng chưa ?"

Nó thở hắt ra một cách mệt mỏi , đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng .

"Được thôi , mày muốn nói gì cũng được , mày làm tao đau , nhiều hơn là mày tưởng"

Giọng của Minseok nhỏ lại ở đầu bên kia , vế cuối cùng chỉ còn là tiếng thầm thì như thể không muốn Jinhyun nghe được . Nhưng cậu ta đã nghe thấy , và theo cách nào đó , nó chỉ làm cậu ta tức giận hơn nữa . Nước mắt mặn chát bắt đầu tuôn ra khi Jinhyun cuối cùng cũng trả lời .

"Anh không nghĩ là em cũng đau à ? Anh nghĩ em thích việc nhìn anh bỏ đói chính mình cả ngày liền và không thể nhét nổi cái gì vào mồm à ? ANH THỰC SỰ NGHĨ EM LÀ MỘT ĐỨA NÍT RANH THÍCH CHƠI ĐÙA VỚI CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC À ???"

Và giờ thì Minseok bật khóc thật rồi . Tiếng nức nở của cả hai phát ra từ cả hai đầu của cuộc gọi , thật thảm hại .

"MÀY IM ĐI"

Minseok gào lên giữa những tiếng khóc đứt quãng

"ĐỊT MẸ TAO KHÔNG BIẾT TAO BỊ LÀM SAO NỮA , TẠI SAO TAO LẠI THẤY ĐAU VỚI BẤT CỨ THỨ GÌ MÀY NÓI THẾ ??? TẠI SAO NƯỚC MẮT NÓ CỨ RƠI THẾ ?? Tao không muốn , không muốn..."

Jinhyun giật mình đứng thẳng dậy , nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mắt và gò má , cậu nghe thấy tiếng còi tàu thủy giữa những âm thanh hỗn độn của nước mắt , những từ ngữ ngẹn ứ lại và cơn nấc cụt nho nhỏ trong cổ họng của Minseok .

"Là bến cảng !"

Jinhyun lao ra khỏi cửa , Minseok đã kết thúc cuộc gọi bằng những tiếng sụt sịt khe khẽ .

"Quản lý ? Em Jinhyun đây , có thể chở em tới bến tàu được chứ ?"

--------

"Cạch"

Jinhyun mở cửa nhảy xuống xe , gió biển mằn mặn tát vào những hàng nước mắt chưa khô trên gò má , vào khoé mắt đỏ hoe đọng nước .

Kia rồi , Minseok , bó gối trên cầu cảng , xung quanh là những 3,4 chai soju đã cạn , gương mặt đỏ bừng vì cồn và đôi mắt ầng ậc nước , nước mắt thấm ướt cánh tay áo . Nhỏ nhoi tới mức cảm tưởng một cơn gió mạnh thổi qua và người lớn hơn sẽ bay mất .

"Do you like it ? My glassy , teary eyes ... yea , the bullies used to like that , too"

Minseok bỗng quay mặt lại và bật cười khe khẽ theo cái cách rất tự nhiên . Yong Minseok is pretty , very pretty , no matter on his face was a bright smile or salty tear . (*)

Đêm hôm đó , có hai kẻ dở hơi ngồi cạnh nhau trên bến cảng lộng gió .

Đêm hôm đó , có Yong Minseok quàng tay qua cổ Kang Jinhyun thì thầm câu xin lỗi nhỏ xíu gần như mất hút trong không khí , nhưng Kang Jinhyun đã nghe thấy .

Đêm hôm đó , có Kang Jinhyun vòng tay qua eo Yong Minseok để nghe anh kể về cơn ác mộng ban sáng , về tình cũ 
đã bỏ rơi anh một cách phũ phàng giữa dòng chảy của cuộc sống , và cách anh yêu Kang Jinhyun đến chừng nào .

Đêm hôm đó , có Kang Jinhyun vừa xích lại gần Yong Minseok hơn một chút .

-------------------------------------------

Cùng lúc đó ...

"Một đĩa bánh gạo là hai người đó hôn nhau !"

"Một gói bim bim xoắn vị mật ong là hai người đó đã đjttttttt !"

"Hai hộp mì cốc là hai ảnh chỉ ngồi nhìn nhau chằm chằm hoiii~"

.......

Ừ thì có lẽ là bọn ở nhà cũng thích coi chúng nó cãi nhau lắm :3

-END-

(*) : đây là ý kiến của tác giả , không phải của Kang Jinhyun , trong mắt Kang Jinhyun chỉ có Kim Jungyeon là đẹp thôi =))) , tác giả đang nỗ lực thay đổi điều đó lol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top