2

jungwoo thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn đóa hoa lưu ly trắng muốt nằm lăn lóc trên tủ cạnh bàn làm việc. không có người gửi cũng chẳng tự tay trồng lấy, ngày nào cũng được ông trời ban cho một đống hoa thế này quả không tệ. nhưng đây là lần đầu tiên có một đóa nguyên vẹn xuất hiện, cậu đã đạt đến cảnh giới nào rồi thế?

hôm nay jungwoo có hẳn bốn tiết học ở trường, toàn là môn mà cậu yêu thích, mở đầu ngày mới khá ổn, mong rằng cả ngày hôm nay cũng sẽ dịu dàng với cậu như thế. căn nhà nhỏ đối diện nhà cậu mới sáng sớm đã ồn ào, mấy người đó không ngủ hay gì? thấy bảo hôm nay có người đến xem mấy bức tranh của chủ căn nhà, người này nổi tiếng gần xa là sở hữu những kiệt tác nghệ thuật độc đáo nhất. hôm nay ông ta mở triển lãm, đấu giá mấy tấm không cần đến nữa. một trong số đó là bức phác họa một thiếu niên hai mươi tràn đầy nhựa sống, khẽ nhíu mày vào một buổi sáng trong lành, để từng giọt nắng rải đầy lên mái tóc. người giới thiệu thuần thục đặt câu hỏi mở đầu cho chủ căn nhà, cảm hứng nào đã giúp ông vẽ nên bức họa thiếu niên này vậy? chủ nhân tự xưng lúng túng đảo mắt, ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ biết được, vì ông ta chẳng phải là người đã vẽ nên bức tranh đó. jungwoo thở dài, nhắn một cái tin cho donghyuck nhờ điểm danh hộ, rồi đi thẳng vào chỗ đấu giá.

.

"gì cơ? anh bỏ một triệu won để mua bức tranh này á? đống trên kia chưa đủ hay sao?" lee donghyuck sửng sốt tột độ khi nhìn thấy bộ sưu tập tranh của ông anh họ nhà mình lại nhận nuôi thêm một bé, mà trông không khác gì mấy bức trên kia mới đau chứ.

"không khác là không khác thế nào? rõ ràng người ở trong mỗi bức tranh đều đang làm những việc khác nhau mà. bức này, người đó đang hứng ánh nắng mặt trời; cái kia thì đàn hát trên sân thượng; ở xa kia nữa thì đang chăm sóc cho vườn hoa; bức treo cạnh giường ngủ kia thì đang dõi mắt nhìn xa xa đó thấy không, hoàn toàn khác nhau mà?"

"và cái cuối cùng cũng là bức tranh mà anh thích nhất? phải không nào?"

lee donghyuck thừa thông minh để hiểu, chả lí nào mà cả bộ sưu tập thì sắp đầy lên nóc tủ, mặc dù ngày nào cũng lấy ra lau lau dọn dọn nhưng chẳng thể nào bằng được bức tranh nho nhỏ treo trên tường cạnh giường ngủ thế kia. suy cho cùng con người vẫn là mong muốn có thể giữ lại những thứ trân quý nhất ở bên cạnh mình mà. donghyuck hiểu, jungwoo càng thấm thía. vì người trong bức tranh đó là cậu, và người mà cậu đang dõi mắt nhìn theo không ai khác chính là nữ họa sĩ đã qua đời cách đây mấy tháng, người trong lòng của cậu.

.

lúc nghe tin ca phẫu thuật thất bại, jungwoo điên cuồng chạy đến bệnh viện, khóc hết nước mắt xin được nhìn nàng lần cuối. nàng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, nhưng đôi môi vẫn mềm mại thấp thoáng ý cười như lúc nàng bảo cậu không được uống rượu, gọi cậu là em bé. jungwoo chẳng nhớ nổi lúc đó mình đã gào thét điên loạn đến mức nào nữa, vì nàng không còn người thân, nên bệnh viện đã để cậu bình tĩnh lại, chờ cậu kí giấy xác nhận tình trạng bệnh nhân. cả quãng đường dài từ bệnh viện đến nhà an táng jungwoo không biết mình đã suýt ngất bao nhiêu lần, không nhớ nổi mình đã khóc hết bao nhiêu biển nước mắt, chỉ nhớ rằng con tim cậu chưa bao giờ đau đớn đến thế. từng nhịp đập gào thét điên cuồng đòi được kề cận người mà nó yêu thương, các dây thần kinh xúc cảm co bóp mãnh liệt, ép cho lồng ngực cậu đau nhói, không thở nổi. lúc đó cậu có muốn chết không? có, rất muốn là đằng khác. jungwoo chẳng còn gì nữa cả, lồng ngực quặn đau của cậu như bị khoét rỗng, trái tim từ lúc nào cũng đã đi theo người con gái xinh đẹp nằm trong quan tài bằng kính xuống muôn tầng địa phủ mất rồi. cậu đã nán lại rất lâu bên nàng, trông coi giấc ngủ cuối cùng của nàng, để nàng được an yên đi đến miền cực lạc, cũng để trái tim cậu được gần nàng thêm một lúc.

nàng thật tội nghiệp quá, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình, người thân nhất đều đã rời đi. jungwoo mang ý nghĩ bi thương đó mà lê bước đến căn nhà nằm cuối phố tây, cậu muốn giúp nàng dọn dẹp một chút. không biết nàng có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, hay có gì muốn mang theo không? jungwoo chợt nghĩ nàng là họa sĩ cơ mà, chắc phải là mấy bức tranh chứ. nhưng sau cùng cậu quyết định không mang tranh trả lại cho nàng nữa.

tập tranh nằm gọn gàng trong một góc tủ, bên trên là một tờ giấy đang phác họa giở, có tên của cậu. một cái tên rất quen thuộc, rất đặc biệt, cái tên mà nàng bảo nàng chả nhớ nổi. bên dưới là hàng loạt bức tranh về một người thiếu niên trẻ trung nhiệt huyết có mái tóc màu hoàng hôn, jungwoo biết người này. mỗi bức tranh là một hoạt động thường ngày của cậu, đàn hát trên sân thượng, chăm sóc hoa, thơ thẩn ngắm sao, còn có cả nụ cười rạng rỡ lúc cậu đứng ở cửa chờ nàng. nàng ghi nhớ từng cử chỉ, nét cười của cậu, rồi dùng kí ức của mình họa lại thành tranh, cất vào một góc trong tủ. ở dưới mỗi bức tranh không đề tên của nàng, mà là "kim jungwoo" cùng với những dòng tâm tình kín đáo mà cả đời này nàng không muốn thừa nhận.

jungwoo ngồi gục xuống, dàn trải hết xấp tranh dưới sàn nhà, cố gắng hết sức để nước mắt không nhòe đi nét vẽ của nàng.

"kim jungwoo đàn rất hay, hát rất giỏi. tôi thích bài hát của ngày hôm nay, thích cả nụ cười của cậu ta nữa..."

"dẹp đi đống hồi ức nhạt màu để phủ lên đó một thảm hoa rực rỡ hả? ý kiến không tồi, nhưng tôi không muốn quên đi người đó, càng không muốn lún sâu và đoạn tình cảm này. hướng dương không thể rực rỡ ở nơi không có nắng, nhưng lưu ly thì có."

"người ta ngắm sao vì không thể nào chạm đến được chúng, kim jungwoo có hẳn một thiên hà nơi đáy mắt, hà cớ gì phải phí thời gian như vậy?"

"một nụ cười rạng rỡ rất không phù hợp với một ngày ủ dột, cậu ta không đến còn tốt hơn, đỡ phải giữ cho trái tim bình tĩnh."

lần đầu tiên jungwoo biết được nàng rất thích cậu, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là có duyên nhưng chẳng có phận, tình yêu đã gần đến như thế mà cậu vẫn chẳng thể nào chạm tới nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top