1

cuối phố tây có một ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà nhỏ có một nữ họa sĩ trẻ, dành trọn vẹn cả thanh xuân đắm mình trong hồi ức bi thương.

nàng thích uống rượu. nàng mê mẩn chất lỏng màu hổ phách đặc quánh lắc nhẹ trong ly brandy snifter đắt đỏ. có đôi lúc ngẩn ngơ hàng giờ trước giá vẽ, nàng lại thèm một ít rượu gin nguyên chất, để cái vị gắt mạnh xông thẳng lên đại não, từ từ cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy.

cọ vẽ đi một đường dài từ sống mũi chạm đến bờ môi mỏng, họa lên đó một nét cười trong veo. ngọt ngào như nắng tháng hai, dịu dàng như gió mùa thu. nàng khẽ cười, thật giống người đó quá, cứ như ông trời trả lại cho người một kiếp, xóa hết kí ức về nàng vậy. nhưng nàng hiểu, cậu nhóc này không phải người đó, mãi mãi không phải.

linh cảm của người nghệ sĩ thôi thúc nàng điểm thêm cho bức họa một nét chấm phá, nhưng nàng chẳng chọn được lấy một gam màu ưng ý. rượu brandy dậy mùi chan chát, nàng nâng ly lên lắc nhẹ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, rồi thong thả chấm cọ vẽ vào chiếc ly, vung vẩy trên mái tóc người thiếu niên thuần khiết trong tranh. cũng không tệ, nhưng còn thiếu một thứ gì đó. nàng đưa tay chấm một chút son môi màu hồng nhạt, rải lên mái tóc một màu hoàng hôn. không tệ.

.

tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, mới sáng sớm mà ai đã có nhã hứng ghé thăm người đàn bà chết héo này vậy?

cậu trai nhà kế bên đeo túi quai ngang tay xách theo một giỏ hướng dương, đứng đợi trước cửa với một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

ngọt ngào như nắng tháng hai, dịu dàng như gió mùa thu.

"mấy chậu lưu ly trong vườn nhìn thiếu sức sống quá rồi, hôm nay tôi đến để cứu lấy mạng sống của chúng nó đấy, chứ cứ trông chờ ở chị thì đến bao giờ" cậu trai vừa nói vừa cười, tay không ngừng gỡ những đóa hướng dương ra khỏi giỏ mây. "mà sao chị mở cửa lâu thế, hôm qua chị không ngủ được hả?"

"thế mấy bông hướng dương này để làm gì?"

nàng lơ đãng hỏi, giả vờ như không quan tâm câu hỏi của cậu, như mọi khi.

"cũng đến lúc phải tân trang lại khu vườn rồi!"

.

nàng theo cậu ra vườn, yên lặng đứng nhìn bóng lưng cao gầy nhẹ nhàng chăm sóc cho mấy chậu lưu ly gần như héo rũ trong góc vườn.

"sao chị lại chọn lưu ly thế?"

tại sao lại chọn lưu ly để trồng trong vườn sao?

"xin đừng quên em."
"sao cơ?" cậu nhóc có vẻ bất ngờ nhỉ?
"ý nghĩa hoa lưu ly đấy."
"à." tiếng à nhỏ nhẹ trong cổ họng, thoáng chút thất vọng bị nuốt ngược vào trong.

nhìn cậu hàng xóm chăm chú xới từng mảnh đất rồi chầm chậm đặt hoa hướng dương vào, nàng có vẻ mất kiên nhẫn.

"đã mất công mang hoa tới đây rồi sao không mang nhiều vào, có mỗi chín bông làm sao mà thành một vườn hoa được?"

cậu chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt, không trông chờ gì nhiều.

"nhất định phải là chín đóa hướng dương, không hơn không kém."
"nhưng mà sao chị cứ nhăn nhó thế nhỉ, cười lên xem nào!"
"vớ vẩn." nàng quay gót bước vào nhà trong, để lại cậu một mình cười ngốc nghếch.

.

nàng nhâm nhi một ly brandy chan chát, không quên đẩy tách trà hoa cúc sang trước mặt cậu.

"tôi cũng muốn uống rượu."
"còn trẻ thì không nên uống rượu đâu."
"chị cũng hơn tôi có năm tuổi thôi mà, đừng đối xử với tôi như trẻ con thế!"

nói rồi cậu giật lấy ly rượu từ tay nàng, một hơi hết cạn.

"chị bị viêm dạ dày mà, phải nghe lời bác sĩ chứ. chị mà cứ như thế này là ngày nào tôi cũng sang đây đấy!"

là ung thư dạ dày, nhóc ạ.

nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng bừng của cậu, hơi bất ngờ vì câu nói vừa nãy. như chợt nhớ ra điều gì, nàng chạy vội vào phòng vẽ, lấy ra một bức tranh.

"tặng em."

cậu đưa tay nhận lấy bức vẽ một thiếu niên thuần khiết tuổi đôi mươi, thoáng chốc nhận ra đó là mình. hình như có cái gì ngứa ngáy khó chịu trong lồng ngực, cảm giác như có cả hàng vạn con bướm đang cựa quậy, đánh thức tình yêu đang chớm nở trong tim, rực cháy cả một khoảng trời.

"quà cảm ơn thôi, cảm ơn em vì đã giúp tôi chăm sóc vườn hoa."

cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

"vậy thì chị còn phải cảm ơn tôi nhiều đấy."
"tối nay chị rảnh không, bố mẹ tôi mới gửi một ít đồ, hôm nay tôi sẽ đãi chị một bữa no nê. thế nhá, bận cũng phải đến đấy! đến giờ tôi phải đi học rồi, tối gặp lại!"

cậu nhóc xách túi chạy nhanh ra cửa, không quên cười tươi chào tạm biệt nàng.

"này nhóc, em tên gì nhỉ, tôi quên mất rồi."
"jungwoo. hình như tôi đã nói với chị hơn mười lần rồi đấy! nhưng không sao, tôi sẽ giúp chị từ từ khắc sâu nó vào trong tim!"

.

có gì đó rạo rực cuộn trào lên từ trong ổ bụng, nàng chạy thục mạng vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. nhiều máu quá. hình như chiều nay có lịch phẫu thuật. cảm giác này là sao đây, nàng là đang không muốn chết nữa? thôi được rồi, nàng thừa nhận, nàng lưu luyến một bóng hình, tội lỗi quá. nhưng không có một bằng chứng nào chứng minh ca mổ sẽ thành công, hoặc ngược lại. đứng trước mong ước bao lâu, nàng chợt không muốn đi tìm người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top