-4-
/Vì giờ chúng mình là bạn nên được mời nhau đi ăn đi uống này, chúng mình được rủ nhau tham gia vào các buổi tụ tập nè, cho nó đông vui xôm tụ, ha/
-----------
Vẫn như mọi khi, sáng thứ bảy yên ả ở khu dân cư lại bị cắt ngang bởi tiếng quát nhau của anh em nhà nọ.
''Mày hâm à, sao tự dưng tắt hết điện đi thế!''
''Anh mới hâm ý, em rỗi hơi đâu mà đi tắt, người hay giở mấy cái trò thiếu đánh như thế chỉ có anh thôi!''
Chin đang vừa ngồi làm powerpoint cho bài thuyết trình sắp tới vừa thó vài viên kẹo tenten của con người cao ngất ngưởng kia thì bỗng dưng điện trong nhà tắt hết kèm theo tiếng than oai oái của anh trai phòng đối diện, này là chắc đang leo rank thì máy sập đây mà, cũng may là chin đã lưu powerpoint vào rồi nếu không giờ này nó đang ôm máy khóc mất. Ở nhà không có mạng lại còn tối, hai con người gen Z này làm sao mà chịu nổi chứ.
''Không ổn rồi, mẹ bảo chiều tối mới có điện lại cơ, anh ra căn cứ đây, mày ở nhà chơi với ma đi''
''Nào, chờ em đi vớiii ''
Này nhá, bình thường là nó đã ở nhà làm mấy giấc rồi, kệ xác tên kia muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà hôm nay nó bị kẻ thù quốc dân-deadline dí nên mới đi theo thôi, chứ không phải nó sợ ma đâu nha.
Sau một lúc ngồi cùng một bàn nhưng mỗi người một việc, riki bắt đầu thấy chán việc chơi game một mình, và đương nhiên cậu không thể rủ con bé đang cắm mặt vào máy tính kia cày cùng được.
''Ê, nhìn mặt mày hoài tao mệt mỏi lắm, tao gọi chiến hữu ra đây.''
Đấy, bảo con người này thiếu đánh có sai đâu, riki nên cảm thấy may mắn vì nó đã nhường hắn ra đời trước mấy năm đi, chứ để chin là chị thì đừng hòng nói với nó kiểu đấy, hứ. Chin chỉ lườm nguýt một cái tỏ vẻ bảo anh nó muốn làm gì thì làm rồi nằm gục xuống bàn nghỉ xíu xiu, nãy giờ màn hình máy tính làm mắt chin mỏi quá nha. Chỉ tầm mười phút sau, tiếng ''ding dong'' ở ngưỡng cửa quán vang lên, theo sau là một anh trai nọ. Vẫn khung cảnh quán cafe ấy, vẫn mái tóc xanh kia nhưng bây giờ không còn mặc đồng phục nữa, mà thay vào đó là chiếc hoodie xám thoải mái hơn hẳn. Anh jungwon lại đến chơi với anh em chin này.
''Hế lô''
Cụng tay với riki xong, jungwon ngó xuống cái cục đang trùm mũ từ từ ngẩng lên kia.
''A, anh chào chin nha''
Riki xấu, xấu lắm luôn. Hóa ra người ''chiến hữu'' của hắn là anh jungwon thế mà không nói em một tiếng, đang có cơn buồn ngủ vả lại vừa nãy còn chùm mũ nằm xuống bàn nên bây giờ đầu tóc nó có chút bù xù, chẳng chịu về đúng vị trí gì cả. Nhìn chin bây giờ thiếu sức sống lắm luôn, vẫn còn hơi bất ngờ nên nó chỉ vẫy tay lại với anh thôi. Anh jungwon kéo chiếc ghế bên cạnh chin rồi ngồi xuống.
''Chin thấy mệt ở đâu hả?''
Chin nhìn bộ dạng hỏi thăm của người trước mặt, đôi mắt to tròn nhìn về hướng nó. Eo ôi, người gì đâu mà làm gì cũng thấy đáng yêu. Gương mặt con bé thoáng qua một nét cười ngại, vội lấy tay chỉnh lại tóc.
'' Hì em không sao hết ý, chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ''
''Xời, mày không phải lo, con này nó không sống giờ giống mình đâu, bình thường giờ này là nó ngủ ý, ngủ say mê lắm.''
Chị mẹ ơi, anh bố ơi, ông bà ơi ra đây mà xem cháu đích tôn của mọi người lại nói xấu con này, bất mãn thực sự!
''Em phá cách nhỉ''
Anh jungwon, anh nói thế là đang trêu chin đúng không? Hai anh lớn hùa nhau trêu nó á? Thôi được rồi vì anh jungwon dạy chin bài nên chin sẽ bỏ qua và coi đó là một lời khen, còn riki thì không nhá, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ mắng vì vay tiền chin mua thẻ điện thoại nạp game mà không thèm trả đi!
Ba đứa luyên thuyên một lúc thì chin quay lại với bài tập, hai anh lại bắt đầu chơi game. Hình như anh jungwon học giỏi thôi chứ chơi game thì không, chin để ý mỗi ván anh ăn hành sớm lắm, ván này cũng thế. Nhưng mà lần này anh lại bỏ máy xuống nhá, còn ngó sang chỗ chin.
''Chin làm gì đấy, anh xem với được không?''
Đương nhiên là được rồi, chin đẩy máy dịch sang một tí để anh xem cùng. Anh jungwon biết nhiều ơi là nhiều á, anh chỉ cho chin thêm các hiệu ứng với công cụ mới này, cái bài powerpoint nó đặc sắc hơn nhiều luôn. Nhưng mà anh ngồi bên trái của chin, còn chuột thì ở bên tay phải chin nên mỗi lần anh dùng sẽ phải nhoài người nhích gần sang chỗ chin một tí hại con bé hơi khó xử, má hồng hồng hết cả lên. May mà riki vẫn miệt mài đánh trận nên không để ý còn anh jungwon có vẻ đã thấy điều ấy rồi nha. Anh ngồi thẳng lại, đưa chuột để chin tự làm tiếp theo lời anh hướng dẫn. Nhưng chin thấy anh còn cười nhẹ một cái nữa, không lẽ nãy giờ chin lại làm gì đáng xấu hổ để anh cười ạ?
Hơn sáu giờ tối, mẹ gọi bảo nhà có điện rồi, hai đứa về ăn cơm thôi. Đứa anh dừng chơi game, đứa em cất máy chuẩn bị đi về, con bé hơi hụt hẫng vì thế là phải tạm biệt anh jungwon rồi. Vừa dứt cuộc điện thoại với mẫu hậu, riki quay sang hỏi đồng chí của mình.
''Ê giờ này nhà mày có ai không?''
''Hôm nay thì không, bố mẹ tao có việc hết rồi, sao đấy?''
''Thế sang nhà tao ăn cơm đi, ngồi nhà một mình làm gì buồn chết''
Jungwon hơi bất ngờ trước lời mời này, nhưng mà riki nói đúng ăn tối một mình lại còn trong thời tiết mùa đông này thì cô đơn lắm.
''Đến đột ngột thế có phiền nhà mày không?''
''Phiền gì, trước sau gì mày chả đến, mày ăn có nhiều đâu, thêm đôi đũa cái bát chứ mấy.''
Chin hút hết chỗ nước còn lại, nhanh nhảu bồi thêm.
''Đúng rùi, nè nhìn anh đứng cạnh niki có chút xíu, sang nhà em mẹ em nấu ngon lắm á, anh phải ăn mạnh lên.''
Hai người một rất cao, một hơi cao bật cười trước câu nói của người nhỏ nhắn kia rồi cả ba cùng nhau rời quán. Thế là hôm ý, chin được hẳn 2 anh đẹp trai đưa về nhớ!
-----------------------------
riết rồi con fic thành niki x you: tình huynh đệ mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top