-10-
Chin đang định ra chỗ gốc cây mà anh jungwon bảo, chỗ đó cũng vừa hay có thể nhìn vào sân bóng đá luôn thì daniel, ông bạn chí cốt kiêm bạn cùng bàn của chin đi tới bảo đã xin thầy cho lên lớp chuẩn bị trước cho bài thuyết trình nhóm ở tiết sau. Nghe daniel nhắc chin mới nhớ ra mình có bài thuyết trình ở ngay tiết sau, vì giờ ra chơi giữa hai tiết chỉ có 5 phút thôi nên chắc chin phải lên lớp luôn. Ngó sang sân bóng thấy anh jungwon đang thi đấu mà chin thấy hơi có lỗi, tại anh nhắn chin chờ anh rồi mà, nhưng bài lần này thực sự rất quan trọng, lại còn là công sức của cả nhóm nữa nên anh jungwon rộng lượng cho chin xin lỗi nha huhu.
Jungwon ở trong sân thấy em theo bạn nam nào lên lớp thì sắc mặt xấu hẳn, anh bảo đợi anh một tí thế mà lại đi trước. Lúc nãy còn không nghe lời anh ra gốc cây ngồi cho đỡ nắng nữa. À, cái em trai kia rõ cao, chắc còn cao hơn anh cả cái đầu kia che hết nắng cho em rồi còn đâu nên không cần nghe chứ gì.
Anh jungwon dồn hết sự bực bội, tức tối trong người sút một cú rõ mạnh vào quả bóng trước mặt, cho đội bạn tha hồ đi nhặt.
Hết trận, riki thấy jungwon đi thẳng lên lớp thì gọi với theo nhằm trêu thằng bạn tí.
"Ơ này mày không lên lớp cùng em chin gì đấy à?"
"Mày về mà hỏi em ý."
Ô thằng này, nãy còn thấy vui vẻ hứa hẹn đợi chờ nhau cơ mà sao tự dưng cọc thế. Đúng là người dính vào tình yêu, khó hiểu thực sự.
🤍
Tiết thể dục là tiết gần cuối còn tiết chin phải thuyết trình là tiết cuối nên tan học chin định đi tìm anh jungwon ngay. Mà riki bảo hôm nay anh jungwon có buổi học thêm nên anh về luôn rồi. Thế là chin đành phải nhắn tin vậy.
letchinchin._
anh jungwon ơi...
em xin lỗi, hôm nay em lại lên lớp trước ạ😭
seen.
Thôi xong rồi, chin bị anh cho ăn seen rồi, cũng đáng lắm.
letchinchin._
anh ơii
em quên là tiết sau đấy em có bài thuyết trình
nên em phải lên lớp trước để chuẩn bị cho kịp á
mai em mời anh uống nước nha
anh jungwon đừng dỗi em mà... :c
yang_jwon
anh biết rồi
mai anh bận mất rồi
có gì thì chủ nhật đến nhà anh đi
anh bắt đền chin sau đấy 😡
Chin vội lấy lịch ra check, ơ chủ nhật là ngày 9 tháng 2, là sinh nhật anh jungwon này, thế là anh jungwon vừa mời chin đi sinh nhật á.
🤍
Từ giờ đến chủ nhật còn có ba ngày thôi, chin nghĩ mãi chưa biết tặng quà gì cho anh jungwon nữa, chin có hỏi anh thích gì nhưng mà anh cứ bảo không cần quà ấy.
À, hình như riki bảo anh jungwon có tập taekwondo này, chin định tặng cho anh một đôi giày tập võ mới, thế là lại phải đi nhờ vả riki nhòm hộ size giày rồi.
"Sao sinh nhật anh mày tặng cho cái gối con chó xấu kinh dị mà sinh nhật nó mày tặng hẳn đôi giày, mày thích nó rồi chứ gì ú ù anh bảo mẹ."
Chin đang uống nước nghe riki nói thế thì suýt sặc, thích thì thích thật, nhưng không muốn cho riki biết đâu.
Tại sợ bị trêu.
"Thôi nhìn mặt mày là anh biết tỏng rồi."
Riki nghĩ ngợi gì đấy vài giây rồi tự dưng cười cười làm chin hơi sợ, với cái gối ở sofa ném cho phát.
"Anh...anh cười cái gì?"
"E hèm, được rồi, anh nhìn cho, chẳng qua là sau này anh muốn nghe thằng kia gọi là "anh" thôi chứ cũng không có ý định giúp mày đâu."
"Ờ, cảm ơn."
Chin quăng cho riki hai từ cảm ơn đầy thái độ rồi bỏ lên phòng.
"Bố khỉ hai cái đứa trẻ con, thích nhau lồ lộ ra rồi còn."
Riki bĩu môi, quay lại tiếp tục xem conan.
🤍
Tan học hôm thứ sáu, jungwon với riki vừa ra đến cổng đã thấy chin đi trước cùng với bạn nào đấy, à là em trai lần trước đi cùng chin lên lớp đây mà. Eo ôi nhìn xem, chin đứng cạnh em trai kia nhìn còn có một mẩu, chẳng xứng đôi vừa lứa gì cả, jungwon nhận xét. Rồi đường thì rộng mà sao 2 đứa cứ đi sát sát vào nhau cho nóng bức ra.
"Sát" là sát trong mắt của jungwon, con người mà về sau kể lại thì bị riki nói là đang "ghen mờ mắt" kia thôi, chứ khoảng cách của daniel với chin cũng vừa phải mà, làm sao bằng khoảng cách giữa chin với ai kia lúc ngồi ở ghế đá được.
Hôm thứ bảy, jungwon có ghé qua nhà chin chơi nhưng cũng chẳng gặp em, thấy thằng bạn mình cứ ngó nghiêng rồi lân la hỏi "hôm nay có mình mày ở nhà thôi hả" với chả "thế tối mày ăn cơm với ai" chứ không thèm vào vấn đề chính là hỏi tung tích con em mình đâu mà sốt hệt cả ruột. Tôi đọc bạn như một cuốn sách.
"Gớm, tự dưng lại quan tâm tao thế à? Nó không có nhà đâu, nãy thấy đi với ai ý. À, cái thằng bé mà hôm trước mình thấy ở cổng trường ấy."
Riki cố tình nhấn mạnh vế cuối, nhìn thấy sắc mặt của thằng bạn xấu hẳn đi thì cười hô hố. Đúng bạn tốt. Mà con em mình cũng thật là, bảo thích "anh jungwon" mà mấy hôm nay lại thấy đi với bạn nam khác, về anh phải tra hỏi mày mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top