Chap 17: "Sorry, but you is a loser!"

Hơn 2 tuần kể từ khi bạn dọn ra khỏi ngôi nhà mà mình sống cùng với Minji . Dường như mẹ đã ngắt liên lạc với bạn cho dù có gọi hay nhắn tin thì cũng chả bắt máy cũng như trả lời...mẹ vì cô ta đã quên mất đứa con của mình rồi sao? Ba thì vẫn như thế, lâu lâu còn nghe ông than thở về vụ mà của bạn với mẹ mình, tất nhiên ông cũng chả thích thú việc nhận Minji làm con nuôi . Jungwon thấy bạn luôn lo lắng nên cũng thương lắm chứ, ngày nào cũng thấy bạn người yêu phiền muộn và còn chán ăn nữa.

"Dạo này trông cậu ốm quá tớ lo lắm đấy."- Jungwon vòng tay ôm bạn

"Xin lỗi vì để cậu phải lo lắng...chỉ là.."- Bạn buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ

"Tớ hiểu đừng nói ra, nó sẽ khiến cậu đau lòng hơn đó."- Cậu rúc đầu vào hõm cổ ban và còn ôm chặt hơn nữa

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng thế..."- Maeum đi lại gần, đứng lên như muốn kêu bạn hãy bế mình lên . Bạn khẽ cười và bế ẻm lên

"Maeum~~, dễ thương quá~~ . Cho chị nựng cái nhá."- Bạn chơi với Maeum thì Jungwon nhìn bạn với một nụ cười nhẹ

"Mong là cậu ấy sẽ quay lại như xưa.."- Cậu nghĩ thầm

"Cậu cho Maeum đi dạo giúp tớ nhé? Tớ phải đi nấu ít đồ ăn!"

"Ok, để tớ dẫn ẻm đi^^"

"Cảm ơn nhìu."

Bạn đeo cho Maeum dây để dẫn đi rồi cùng đi ra ngoài . Trời hôm nay không quá lạnh cũng không quá nóng nói chung là mát mẻ . Khung cảnh bầu trời và những cái cây to lớn gần đó trông giống như những tấm hình mà trên mạng hay có vậy í, bạn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại rồi cười thật tươi . Đột nhiên có tiếng ai đó quen thuộc gọi bạn.

"Ái chà, xem ai đây? Lâu không gặp, à không lâu không nói chuyện với tôi rồi nhỉ?"

"M...Minji???"

"Đúng là tôi đây . Xì, dạo này mẹ bơ chị rồi...sống ổn chứ? Chắc chả hề ổn đâu nhỉ??? Ahahaha!!!" - Cô ta cười man rợ rồi đi đến gần chỗ bạn vuốt khuôn mặt bằng đôi bàn tay của mình

"Hừm...trông chị ốm hơn rồi đây, tôi lo lắm..."- Cô ta khẽ cười rồi bịt một chiếc khăn vào miệng khiến bạn ngất đi

"Chậc, không ngờ bắt chị ta lại dễ đến thế."- Cô ta kêu 1 người đàn ông tới rồi bế bạn ném lên xe

Khi nãy do bạn quá sợ nên đã thả sợi dây mà đang giữ Maeun lại, trong lúc đó nó chạy về nhà để cầu cứu sự trợ giúp của Jungwon . Đang nấu ăn trong bếp thì cậu nghe có tiếng gì đó ngoài cửa liền chạy ra xem.

"Có ai cứ làm gì ngoài cửa thế nhỉ?"- Vừa mở cửa ra Maeum đã sủa liên tục

"Gâu gâu gâu!!!"

"Maeumi, chị của con đâu(Jiwon) đâu?"

"Gâu gâu!!!"- Nó cắn quần của cậu rồi cứ kéo kéo đi

"Sao thế? Có chuyện gì hả? Dẫn anh đi đi."

Nó phóng nhanh tới chỗ mà ban nãy bạn bị bắt đi rồi gặm chiếc vòng tay rớt dưới đất đưa nó chó Jungwon.

"Đây là vòng tay của cậu ấy mà..không lẽ..."- Cậu suy nghĩ một hồi sau đó nhìn xung quanh một hồi

"Ủa, không phải đây là khu nhà của Heeseung hyung sao???Nhà ảnh ngay chỗ này luôn nè."- Jungwon lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Heeseung hyung, anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Hả, anh vừa mới tắm xong nè."

"Ji..Jiwon bị bắt đi rồi!"

"Em nói gì cơ!!!??? Giờ em đang ở đâu?"

"Em đang đứng trước nhà anh nè."

"....Tít tít.."- Anh cúp máy ngay sau đó . Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thì Heeseung chạy ra

"Jungwon! Em có biết chỗ mà em ấy bị bắt đi chứ và bắt lúc nào???"- Jungwon từ từ kể lại rồi Heeseung kéo cậu và Maeum vào nhà

"Trước nhà anh có lắp một cái camera chắc sẽ xem được."- Cả 2 hồi hộp xem đoạn phim camera ghi lại

"Cô gái đó là ai???"- Cậu cau mày nhìn qua màn hình

"Bộ đồ với mái tóc nhuộm hồng thì...đó là Minji!!!"

"Là..là cô ta ư?"

"Anh chắc chắn là nhỏ đó, bởi vì hằng ngày đều thấy nó đi qua nhà anh mà!"

"Nhưng quan trọng là cô ta chở Jiwon đi đâu???"

"Hừm...nếu như cô ta không vứt điện thoại của em ấy đi thì mình có thể định vị được."

"Hay anh định vị thử xem?"

"Từ nhé"- Sau đó Heeseung bấm bấm điện thoại, rồi quay ra nói với cậu

"Đây là địa chỉ nhưng mà quan trọng đây là chỗ chiếc điện thoại bị vứt hoặc là chỗ của Jiwon bị bắt."

"Hay là cứ đi thử đi ạ!"

"Được rồi, lên xe đi à và còn qua đón Haeun nữa."

"Ok mình đi thôi!"

Bên phía của bạn

"THẢ TÔI RA!!!!"- Bạn đang bị trói chân, tay trên một chiếc ghế ghỗ và gào đến khan cả cổ khiến cho cô ta khó chịu

"Aishhh, phiền phức, ồn ào quá! Dán miệng nó lại cho tao!"- Cô ta yêu cầu tên đàn ông đứng bên cạnh lây băng keo dán miệng bạn lại

"Tức thật đấy, trời dù sao cũng gần tối rồi . Mày mau đi chuẩn bị đồ để vứt cô ta xuống sông đi!"

"Vâng tôi sẽ đi ngay."- 2 người họ khoá cửa lại nhốt bạn ở trong căn phòng chật hẹp với bóng đèn mập mờ sáng, bạn chả biết làm gì chỉ ngồi đó mà đưa đôi mắt u sầu nhìn khắp căn phòng . Chỉ mong rằng có thể kiếm được gì đó để cứu bản thân..























"Hả???? Tại sao chả ai nói cho em thế?"- Haeun trông có vẻ rất tức giận

"Nhờ Maeum tớ mới biết đấy, cô ta lại có mục đích gì nữa đây?"

"Theo như vị trí anh đã định vị thì 100 mét nữa là đến nơi."

"Ủa...khu nhà này đã bỏ hoang được 6 tháng, nhưng mà sao ở đằng kia lại có đèn sáng?"

"Có khi...mình xuống xe đi vào xem thử tình hình!"

"Nae!"

















"Trước hết tôi sẽ đấm cô ta không cho tới ngất đi rồi quẳng xuống sông...nhiệm vụ của mày chỉ là đem và ném nó xuống sông hiểu chứ? Đừng để ai phát hiện nếu không sẽ bị phát hiện!"

"Được tôi đã rõ rồi."

"Giờ thì chuẩn bị đi! Tao đang ngứa tay lắm rồi."

"..."- Tên đó chẳng nói gì chỉ nhướng chân mày lên rồi đi xuống dưới bãi đậu xe

"Đúng thật là sao cô ta có thể chi ít tiền cho vụ này thế nhỉ? Rõ ràng là một tên sát nhân hàng loạt lại phải nhận mức lương bèo bọt còn là một vụ hết sức đơn giản nữa chứ . Chả thú vị gì hết." - Hắn trông rất tức giân từ từ lấy chiếc túi đen ra sau đó thêm một chiếc dây thừng khác ở trên xe

"Anh nghĩ có thể tên đó là đồng bọn của nhỏ đó!"

"Em nghe hắn nói gì mà sát nhân, có khi hắn ta thực sự là sát nhân giết người hàng loạt!"

"Nếu như vậy thì chúng ta không thể bắt tên đó để hỏi chuyện được . Vì hắn không đơn giản là một kẻ dồng bọn tầm thường..."

"Thế giờ nên làm gì đây?"- Jungwon hỏi

"Heeseung oppa, Jungwon hai người tìm cách nào đó giải cứu cho Jiwon đi . Em sẽ gọi điện cho cảnh sát."

"Được."

"Mau hàng động đi."





"Tới số rồi . Mày sắp sẽ khóc và quỳ dưới chân của Minji tao đây đó."- Cô ta nhìn em trên tay có một cây gậy bóng chày và con dao!!!

"Ưm!!!Ưmmm"

"Hét vô ích, ở một toà nhà bỏ hoang này thì ai có thể nghe thấy mày chứ? Người yêu mày hả???Hahahahah!"

"Ưm!!!ưmmm"

"Mày có vẻ thật đẹp đó, nên tao sẽ phá hỏng nhan sắc này và ném mày xuống sông . Hahaha!"- Nụ cười man rợ của cô ta vang khắp phòng khiến bạn khóc lóc thảm thiết

"Ồn quá đấy nín cho tao! *tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên*"

"Vãi thật chứ, tao đi nghe điện thoại cứ chờ đó."

"Ưm!!Ưmmm"

"Mẹ ạ?"

'Con làm gì thế? Có bận không mai qua nhà mẹ nhé!'

"Vâng con biết rồi...con cúp máy đây ạ."- Nói xong cô ta liền cúp máy

"Phiền phức thật . Tại sao cứ bắt mình đi về thế nhỉ?"- Minji nhìn vào cánh cửa đang nhốt bạn rồi suy ngẫm

"Hình như giờ này đánh đập cô ta còn hơi sớm...thôi thì đi chuẩn bị một số thứ vậy."- Nói xong cô ta đi chỗ khác để bạn ở trong phòng vẫn không ngừng khóc lóc

"Hức..hức.."- Bạn vẫn cứ khóc nhưng rồi lại chả thấy cô ta bước vào phòng

"Cô ta đi đâu rồi?"- Bạn nghĩ thầm

"..."- Thế rồi bạn thấy có con dao ở đằng xa nên đã quyế định sẽ nhích từ từ đến đó

Bạn dùng hết sức để nhấc chiếc ghế từ từ đi tới đó, cũng may là chân bị trói lại với nhau chứ không phải là trói vào ghế . Tuy căn phòng này hẹp nhưng chiều dài thì lại khác vì thế để lấy con dao và tự giải thoát cho mình khó lắm chứ đùa . Do nãy giờ dùng hết sức, bạn đã bắt đầu cảm thấy mệt nên dừng lại nghỉ một chút rồi tính sau.

Haeun đang theo dõi tên sát nhân thì nghe tiếng tin nhắn điện thoại, nhìn ra đằng sau cô thấy có chiếc điện thoại của ai đó . Đi ra cầm lên xem, thì ra là của bạn nhưng đã bị rớt vì vậy có mấy vết nứt hiện lên rõ ràng . Chưa kịp quay lại tên sát nhân đã phát hiện ra Haeun

"Mày là đứa nào?"- Tên đó nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng

"Anh..anh"

"Thì ra là con của chủ tịch tập đoàn Shin, Shin Haeun nhỉ?

"Đúng thế, sao có gì?"

"Có vẻ cô tới đây cũng có lý do, đó là gì thế?"

"Tôi không thích trả lời đấy thì sao?"

"Ồ, vậy thì tôi sẽ bắt cô sau đó đòi tiền chuộc thôi!"

"Khoan đã!!!"- Cô đưa tay ra

"Sao?"- Chưa kịp làm gì thì cô đã chạy thật nhanh . Haeun tuy không hải vận động viên nhưng lại chạy rất nhanh

"M* nó, thế mà cũng bị đứa con nít ranh lừa!"- Hắn tức giận đập chiếc xe ngay đó rồi đi hướng khác

Jungwon và Heeseung vẫn đang đi qua các lầu để tìm bạn . Vô tình bắt gặp Minji bọn họ liền núp vào một góc.

"Yejin ah, tao sắp cho con nhỏ Jiwon về chầu ông bà rồi đấy!"- Cô ta nói với chất giọng có vẻ rất vui

'Được đấy, mày mau giết nó sớm đi! Jungwon sẽ sớm là của mày thôi'- Cô ta bật loa ngoài nên cả 2 đã nghe rất rõ

"Xong vụ này tao với mày cùng đi ăn chúc mừng nhé."

'Tất nhiên rồi!!!'

"Heeseung hyung..cô ta..."

"Không thể tin được, nào mình mau đi tìm em ấy mau trước khi cô ta thấy!"

"Nae"

Heeseung đi trước dẫn đường cho Jungwon theo sau, đi một hồi thì có căng phòng đang sáng đèn . Cửa khoá nên Jungwon tức giận dùng hết sức đạp cho cửa đổ xuống

"Jiwon!! Minji!!!??"

"Ưm!!!"- Trên người bạn toàn là những vết bầm tím và những giọt máu đang chảy ở chân và tay

"JIWON!!!Em sao thế?"- Heeseung hét lớn

"Thì ra là cũng tới đây để cứu cô ta nhỉ?"- Minji cười nhếch mép, đi đến chỗ của 2 người họ

"Jungwon ah, tốt nhất cậu nên tránh ra đi vì tớ không muốn làm thương cậu đâu!"

"Tại sao chứ? Tôi tới đây để cứu cậu ấy chứ không phải là tới đây để nhìn cô đánh cậu ấy!!!!"- Cậu gào lên đầy tức giận rồi lao tới cứu bạn nhưng bị cô ta ngăn lại

"Thôi nào, cô ta đáng bị như thế."

"Đồ điên, cô bị gì thế hả?"

"Xin lỗi nhưng tớ rất bình thường!"- Cô ta đi lại gần đưa con dao kéo một đường dài trên chân bạn tuy nó không quá sâu nhưng sẽ để lại sẹo

"Cô..."- Jungwon chưa kịp nói gì thì Heeseung tức giận lao tới

"Cô bị khùng bị điên đó hả????"- Anh giật lấy con dao trên tay của cô ta quăng đi chỗ khác

"Chết tiệt!!!"- Minji lấy cây gậy đập mạnh vào bả vai của Heeseung khiến anh phải hét lên

"Heeseung hyung!!! Anh có sao không ạ??"- Jungwon lo lắng chạy lại chỗ anh

"A..anh ổn.."- Anh cau mày từ từ đứng vững lại

"Mau làm đi"- Cô ta nói gì đó và tên sát nhân chạy lại bịch miệng Jungwon bằng cái khăn gì đó, lôi đi chỗ khác

"Jungwon!!!"

"Giờ đấu với tôi đi chứ đồ yếu kém???"

"Sh*t!"

"Haha, đến cả đứa em của mình chả cứu được, vậy anh làm được tích sự gì?"

"C..cô khinh thường tôi quá rồi đấy!"

Tên sát nhân đang lôi Jungwon từ lên xe thì Haeun thấy vậy rút khẩu súng thuốc gây mê tính bắn hắn ta nhưng lại bị hắn phát hiện được và né đi chỗ khác

"Không dễ dàng tới thế đâu!"- Hắn nắm chặt tay phải, lấy cây súng vứt sang một bên

"Đúng là....không dễ thật...nhưng anh vẫn sẽ thua tôi thôi!"- Cô lấy một cây súng với kích cỡ nhỏ hơn đã được để sẵn trong ống tay áo dài của cô, bắn vào cổ hắn

"Được lắm coi như lần này cô thắng!"- Tên đó ôm cổ rồi lăn đùng xuống đất

"Chết thật Jungwon nãy bị hít phải thuốc mê rồi nên giờ vẫn chưa tỉnh được

















"Chết đi!!!"- Cô ta cầm con dao đâm vào vai của anh

"AAAAAA, đáng ghét."

"Hahahaha, đồ yếu ớt . Anh chả cảnh giác gì khi tôi vòng ra đằng sau hết nhỉ?"

"...Cô lầm rồi"

"Lầm gì chứ?"

"Ha, cô đâm tôi cũng là một phần trong kế hoạch đấy!"

"Kế hoạch gì mà lại để tôi đâm thế này? Ngu ngốc"

"Có vẻ như cô quên cây gậy bóng chày này rồi!"

"A..anh"- Anh dùng sức của mình giựt lấy con dao trên tay cô ta rồi đập mạnh gậy bóng chày vào chân khiến cô ta năm ra sàn ôm chân

"Xem ai là kẻ thua cuộc nào . Sorry, but you is a loser!"

"Jiwon ah, em có thấy đau chứ?"- Anh cởi trói, cõng bạn đi ra ngoài

"AAAA, chân em..đau quá!"

"Ráng xíu nữa đi, anh sẽ dẫn em đi tới bệnh viện!"- Vừa đi xuống tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương

"Jiwon! Heeseung!"- Haeun chạy lại chỗ bạn và anh

"Đi, cho cậu ấy lên xe cấp cứu đi!"- Anh cõng cho bạn lên xe rồi chở tới bệnh viện

Sau một hồi em được băng bó cũng như sức thuốc mấy vết thương và được đi về

"Xin lỗi vì tớ không đi cùng cậu!"- Jungwon buồn bã nhìn bạn

"Có sau đâu...tớ mới là người xin lỗi vì để mọi người phải bảo vệ mình.."

"Chúng mình chả khác gì gia đình rồi chả có gì để xin lỗi cả!"- Haeun vui vẻ khoác tay Heeseung

"Em ấy nói đúng đó . Có chuyện khó khăn gì thì chúng ta phải giúp nhau chứ"

"Mà nè cậu có muốn qua nhà tớ ở không?"- Haeun hỏi bạn, bạn mỉm cười nhìn Jungwon

"Tớ nghĩ rằng ở bên Jungwon là được rồi chắc là không cần đâu!"

"Hì hì, nè hay giờ cả đám qua nhà anh ăn gì đó ha?"

"Okiiiiiiiiii, let's goooooo"























Sáng hôm sau, tên sát nhân và Minji buộc phải vô tù . Tên đó do lúc trước điều tra đã giết rất nhiều người nên được xử là tù chung thân, đối với Minji thì cô ta chỉ bị giam trong vòng 1 năm hơn thôi . Khi nghe tin cô ta bị bắt, mẹ bạn cũng hiểu ra và đi tới chửi cô ta một trận té tát . Cuối cùng bạn cũng có thể quay lại ngôi nhà của mình nhưng vì đã quen ở với Jungwon, bạn quyết định ở cùng cậu ấy . Mẹ của bạn cũng đã xin lỗi rất nhiều, nhưng vì còn giận nên cả 2 tạm thời sẽ không liên lạc gì nhiều

Hơn 1 năm trôi qua bây giờ bạn cũng đã học lớp 12, Heeseung thì đã lên đại học rồi . À mà nhớ ra Minji sắp được thả ra rồi nhỉ? Chắc cô ta cũng sẽ chả làm gì được đâu . Nhớ lại những kí ức năm ngoái trôi qua, bạn lại cảm thấy sợ hãi biết bao nhưng Jungwon là người khiến cho khoảng thời gian đó không còn đen tối như thế nữa! Cảm ơn cậu vì đã đến với tớ...cả Heeseung oppa và Haeun nữa cảm ơn nhiều!












































Mình đã quay trở lại gòi nè~~~, chả là mình sẽ cho fic này kết thúc sớm hoi chắc chap sau á . À còn nữa mình dữ định sẽ viết một fic mới Hanbin x you hoặc là Yeonjun x you mọi người mún mik viết về ai ạk góp ý cho mik nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top