Love even though dead

Khoảnh khắc giao mùa giữa thu và đông tuy khô khan nhưng vẫn luôn lãng mạn thơ ca. Lá phong cuối mùa thu nhuộm cam cả vỉa hè dành cho người đi bộ, bước chân đạp lên lá vang lên âm thanh sột soạt thích tai, những vụn lá li ti bị cuốn theo gió tạo thành từng cơn lốc nhỏ xoay vòng rồi lại xoay vòng tại chỗ.

Máy tính cũ rích bị đứng máy, tệp tin đang tải lên giữa chừng giống như mất máu mà chết ngay tại chỗ. Eunjin không mấy kiên nhẫn gõ lộc cộc lên bàn, cô đã thức thâu đêm mấy ngày liền để làm xong cái video này, bây giờ mà mất hết thì công việc này của cô cũng đi tong, khỏi cần nghĩ cũng biết được cái kết của sự nghiệp này. Đúng là ban đầu cô nên nghe lời mẹ ở nhà làm con gái ngoan, khi không lại chạy ra bên ngoài làm phóng viên hiện trường chịu cực chịu khổ.

Máy tính cuối cùng cũng ổn định trở lại, may mắn là tệp tin vẫn được tải lên một cách suôn sẻ. Mấy ngày qua, Eunjin vừa phải sống trong sự căng thẳng của deadline, mà vừa phải sống trong sự sợ hãi với mối an toàn của bạn trai. Bởi vì thời gian gần đây, tình hình hoả hoạn trở nên mất kiểm soát ở nhiều nơi, mà bạn trai của Eunjin lại là Đội trưởng của một Đội cứu hoả.

Cả hai ở bên nhau đã được một thập kỷ, từ cái độ tuổi non nớt mới biết yêu qua từng nhịp đập không thể kiểm soát của con tim năm mười bảy, cho đến khi cả hai bận rộn với mớ công việc chất đống từ ngày này qua tháng nọ năm hai mươi bảy, cả hai người đã bình yên ở bên nhau như thế.

Eunjin mỗi khi nhắc đến bạn trai của mình, trên mặt luôn là một sự tự hào không thể nào có thể dễ dàng diễn tả lại bằng lời. Đối với cô, Jungwon là anh hùng, cũng là cả thế giới mà cô đem hết tâm để yêu trong suốt mười năm.

Nhớ lại cái thời gian trước khi còn ở Cấp ba, Eunjin là một cô nhóc đáng yêu nhưng lại có hơi mũm mĩm. Các cô cậu học sinh ở cái độ tuổi dậy thì chỉ có chung một hình mẫu lý tưởng là ngực to, mông cong và eo nhỏ. Vì vậy cho nên sự tồn tại của một nữ sinh mũm mĩm luôn là chủ đề trêu chọc của bọn họ.

Thế nhưng Eunjin luôn lạc quan vui vẻ, giống như cái người bị trêu đùa không phải là mình. Cô luôn bảo rằng, nếu như bản thân ốm đi thì sẽ xinh đẹp vô cùng. Thậm chí ngay cả việc thích một người, Eunjin cũng nhiệt tình tiếp cận tạo thành thói quen cho đối phương.

Năm đó, mọi người đều biết lớp dưới có một cậu nhóc học cực siêu. Đẹp trai lại ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta.

Eunjin biết tất tần tật mọi thứ về cậu, trái lại đối với Jungwon dường như cậu chẳng hề biết điều gì về cô dù chỉ là một vài chi tiết nhỏ nhoi mà ai cũng thấy được.

Cô biết cậu thích gục đầu lên bàn nghỉ ngơi vào thời gian chuyển tiết. Eunjin là một người có tính nhan khống cực kỳ cao, năm mười bảy thanh xuân nhiệt huyết nóng bỏng như lửa khiến cô thích cậu đến mê đến dại, mà cũng chẳng ai ngờ cái thích này lại kéo dài lâu đến thế.

Bọn họ biết nhau mười năm, nhưng cũng đã ở bên nhau bốn năm rồi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Eunjin vẫn luôn bên cạnh cùng cậu phấn đầu từ con số không tròn trịa, hai bàn tay trắng dần dần trở thành hai bàn tay dính tro tàn của những bất hạnh miên man. Cậu trở thành lính cứu hoả giỏi nhất trong đội, hiên ngang trở thành Đội trưởng dẫn dắt mọi người.

Có đôi khi xảy ra hoả hoạn, Eunjin phải ba chân bốn cẳng lao như điên chạy đến hiện trường vụ tai nạn, lấy tin là chính nhưng mà xác nhận cậu không sao mới là mục đích chủ yếu.

Thật ra mà nói, cô cũng như bao người. Sợ hãi cái cảm giác thấp thỏm lo âu từ những cuộc gọi vào giữa đêm, tiếng còi hú rền trời của xe cứu hoả, tiếng người hô hét nhường đường văng vẳng bên tai. Mỗi khi có người được đưa ra từ trong ánh lửa, nhìn thấy hơi thở thoi thóp nằm trên cáng y tế được đưa lên xe cấp cứu mà sống lưng cô lạnh toát, không biết đã bao nhiêu đêm cô mơ thấy người nằm trên đó là người mà cô yêu nhất trên đời. Sự sợ hãi và bất an giống như là ma chú cắn xé lấy Eunjin từng ngày từng ngày.

Mùa đông tới, tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Eunjin nhìn người đàn ông cao ráo đang cúi đầu nấu ăn trong bếp, dáng vẻ trùng khớp với nam sinh năm đó tỉ mỉ chọn lựa đồ ăn vặt ở quầy bán hàng. Cô khẽ cong cong khoé môi, mắt híp lại thành hình bán nguyệt ngọt ngào và mãn nguyện.

"Jungwon à, khi nào em nghỉ phép thì chúng ta đi biển đi. Chị cảm thấy mùa đông đi biển mới là điều tuyệt vời nhất!"

Jungwon nhìn cô bật cười.

Thật ra Jungwon cũng rất yêu Eunjin, yêu cái cách cô âm thầm ở bên cạnh cậu suốt mười năm dù cậu chỉ có hai bàn tay trắng, yêu cái cách cô phồng má lên vì ghen tuông mỗi khi có người tiếp cận cậu, yêu cả cái cách cô ôm lấy cậu, yêu cô hơn những gì mà cậu và cô có thể nghĩ đến.

"Đồ trẻ con."

Bữa tối ấm áp dưới ánh đèn vàng của căn hộ, cậu ôm lấy Eunjin khẽ mắng rồi lại tự mình bật cười thành tiếng.

Bầu trời mùa đông kín mây dày, chỉ thấy một mảng đen u ám đáng sợ, ánh trăng ấm áp cũng không đủ sức mạnh để xuyên qua được những áng mây đen vào lúc tối muộn. Trên tivi lại phát đến những tin tức hoả hoạn, cô thấy người cậu cứng đờ nhưng sau đó liền thả lỏng ra như chưa có gì. Eunjin nhận ra cậu đang bất an và hoảng loạn, cô ôm lấy cậu vỗ về như đang an ủi đứa trẻ bị doạ khóc. Jungwon chậm chạp vén tóc ra sau tai của cô, tròng mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi được nhắm lại, cậu hôn lên trán của Eunjin rồi lại đến gò má mềm mại, cậu nhẹ giọng giống như là đang tạo ra một cái khế ước giữa hai người:

"Nếu như em xảy ra chuyện gì không may thì chị cũng không được tức giận với em, được không?"

Như là dây đàn bị chỉnh căng quá đà nên đứt mạnh, đầu óc cô trống rỗng. Tuy là thế nhưng Eunjin vẫn gật đầu rồi vùi mặt vào ngực cậu thì thầm:

"Nếu thế chị sẽ tìm một người đẹp hơn em, giỏi hơn em để ngủ cùng. Chị sẽ kết hôn với người tốt hơn em gấp trăm lần."

Nói suông là vậy, bản thân Eunjin biết rằng cả cuộc đời này, cho dù có đi hết hành tinh này thì cũng không thể tìm ra được Jungwon thứ hai. Bởi vì với cô, cậu là duy nhất.

Mùa đông chậm rãi qua đi, chuẩn bị đón mùa xuân mát mẻ đầy lộc. Eunjin vẫn đều đặn đến Đội cứu hoả để đưa cơm cho Jungwon, dần dần các đồng chí trong đội cũng biết được Đội trưởng của mình đã là người có gia đình từ sớm rồi. Bọn họ cũng quen với sự xuất hiện thường xuyên như được lập trình này.

Tuần sau là ngày nghỉ phép của Jungwon, cô và cậu đã chọn đến ngoại thành để thăm trang trại bò sữa. Eunjin háo hức cả tuần, thậm chí cô còn nghiêm túc chọn những chiếc váy xinh đẹp nhất trong tủ đồ của mình.

Điện thoại bên ngoài phòng khách rung lên liên tục, tim vội vàng hụt mất một nhịp đập. Eunjin nghĩ là do bị tiếng chuông làm cho giật mình nên cảm thấy hơi bồn chồn.

Cô nhìn thấy người gọi đến là Jungwon, trái tim bị treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Cô nhấc máy, nhưng bên kia điện thoại là tiếng khóc nức nở và đau đớn.

Hiện trường vụ tai nạn còn chưa thể khống chế, lửa cháy đến cả mấy căn nhà xung quanh. Lính cứu hoả thay nhau ba bốn tốp đi vào trong biển lửa rồi lại chẳng thấy đi ra, lúc có người đi ra thì cũng đã sớm không nhận ra được dung mạo vì khói đen bám kín cả mặt, cho dù có mặt nạ khí cũng không khấm khá hơn bao nhiêu.

Mấy giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt, khu dân cư đắt tiền dành cho người giàu giờ chỉ còn lại khung xương trơ trọi của từng căn nhà. Trong suốt quá trình, Eunjin không khóc cũng không nháo, cô chỉ nhìn chăm chăm vào trong ánh lửa. Cổ họng khô rát vì im lặng quá lâu, cô trầm giọng thì thào với một người lính cứu hoả đang chỉ đạo mọi người.

"Jungwon đâu? Jungwon đã ra ngoài chưa?"

Anh chàng lính cứu hoả nghe thế thì như chết điếng. Anh ta như điên chạy đi chạy lại, tóm vai người này rồi giữ tay người kia để hỏi về cậu.

Sau đó, Jungwon xuất hiện. Cậu nằm trên cáng cùng với tấm vải trắng được che phủ cả người, Eunjin nhận ra anh vì dọc theo cổ tay của cậu có một hình xăm đang bị bụi bặm che mờ.

Eunjin run rẩy kéo tấm vải trắng xuống khỏi mặt cậu, khuôn mặt điển trai ở trong suy nghĩ của cô suốt mười năm giờ đây dính đầy bụi và vết thương mới, hai mắt nhắm chặt nằm yên tĩnh.

Đồng đội nhịn không được nước mắt, ai cũng vội vội vàng vàng cúi đầu kìm nén tiếng nấc vì khóc nghẹn. Eunjin nhẹ nhàng chạm vào động mạch ở cổ của cậu, xong lại âm thầm ghé tai vào vị trí trái tim với hy vọng nghe được nhịp đập thoi thóp, nhưng đáp lại sự cầu mong chỉ là sự im lặng của số phận.

"Em có đau lắm không?"

"Chắc em đã mệt mỏi lắm."

"Chúng ta không thể đến thăm trang trại nữa rồi."

"Được rồi, sau này chị sẽ nghe lời của em. Em muốn chị làm gì, chị đều có thể làm được."

"Bây giờ chúng ta đến bệnh viện rồi em theo chị về nhà được không?"

Cuối cùng, Jungwon trở thành thiên sứ vào một ngày hoa anh đào nở. Eunjin cứ như vậy mà yêu cậu, cô biết cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô dù cô không thể nhìn thấy được cậu.

Đồng đội của cậu cứ cách vài ngày là lại gọi đến để hỏi thăm Eunjin. Lúc sinh thời, câu mà Jungwon nói nhiều nhất với bọn họ chính là nhờ bọn họ bảo bọc Eunjin thay phần của cậu.

Eunjin lâu dần cũng thoát ra khỏi cảm xúc mất mát quá lớn. Cô chuyển về nhà ba mẹ sống, bắt đầu âm thầm quyên góp tài sản để làm từ thiện, hoàn thành những việc mà ba mẹ muốn làm rồi mới quay về căn hộ chung của cả hai.

Cô mặc chiếc áo len yêu thích của Jungwon trên người, dưới thân cũng là chiếc quần thể thao rộng thùng thình của cậu. Cô cố gắng siết chặt sợi dây thắt trên lưng quần để tránh bị tuột.

Eunjin nhìn lại từng dòng nhật ký suốt mười năm, từng tấm ảnh kỷ yếu, từng tấm polaroid dán trên tường, từng kỷ vật đính ước cho tình yêu của cả hai trong suốt quãng đường.

Năm đó, Jungwon qua đời vào ngày hoa anh đào nở rộ, Eunjin cũng tuẫn táng theo anh khi hoa anh đào đã héo tàn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top