3| Cậu cả Lương thương Mận
Đúng hai ngày sau sáng sớm khi cha tôi mở cửa ra đã bàng hoàng bật ngửa làm mẹ tôi lo lắng đỡ không kịp.
Sính lễ được gửi đến như đã hẹn 2 mâm xôi vò, 2 con trâu đen, 2 tráp trầu cao, 2 mâm ngũ quả, đôi bông tai vàng, còn thêm một hộp gỗ đựng toàn trang sức quý báu... Còn nhiều hơn thế nữa, sính lễ nhiều đếm không xuể.
Hàng xóm ra vào nói nhà tôi giàu sau một đêm là có thật. Bọn họ xúm lại mà xem sính lễ, chỉ trỏ bàn tán có đủ.
Lúc này ba mẹ tôi bình tĩnh hơn đứng ngoài cửa cúi đầu cảm tạ sính lễ được mang đến, chỉ có tôi vẫn lặng người nhìn đống sính lễ này.
Bà Liên cũng xuất hiện ở đó, khi thấy tôi bà cau mày bảo tôi phải chuẩn bị để sang nhà cậu cả làm dâu.
Tôi vẫn còn bàng hoàng nhìn những thứ diễn ra trước mắt mình. Bà Liên liền sai người hầu chuẩn bị đồ cho tôi.
Không có đoàn rước dâu, không tổ chức rình rang linh đình như tôi nghĩ. Chỉ có sính lễ và người đưa rước tôi về nhà cậu.
Tôi biết, tôi sẽ không được làm dâu cả trong nhà.
Nhưng ít nhất bây giờ sẽ không ai còn khinh rẻ tôi hay ba mẹ của tôi nữa.
Con heo cũng có thể lấy được chồng.
Bản thân tôi cũng không phải người ngộ nhận, tôi cũng biết điều, biết vị trí mình ở đâu. Gia cảnh tôi không tốt, tri thức như các cô tiểu thư đài các cũng không, tôi chẳng có gì ngoài ba mẹ, chị em trong nhà.
Trước khi đến ngày này tôi cũng suy nghĩ tôi sẽ không thể làm được mợ cả trong nhà. Nhưng đối với tôi điều đó cũng không sao.
Đến nhà cậu, tôi cũng không thấy trang trí nhà cửa, chỉ có ba mẹ chồng đang ngồi trong gian nhà chính uống trà.
Tôi bước qua cửa, tôi cúi đầu chào ba mẹ chồng. Họ cũng không nhìn tôi lấy một cái, tôi ngượng đỏ mặt nhưng nghĩ thôi đành vậy, tôi có phải là người mà ba mẹ chồng muốn cưới cho cậu đâu.
Chắc do có khúc mắc gì gia đình Lương mới chịu lấy tôi làm dâu.
Tôi vẫn còn đang cúi đầu hành lễ, không rõ sắc mặt ba mẹ chồng như thế nào. Nhưng tôi nghe mẹ chồng nói: " Về nhà này làm dâu rồi thì phải biết điều một chút. Mày biết mày lấy con tao là vì cái gì không? "
Tôi không biết nên trả lời không ạ, cũng không vòng vo mẹ chồng nói tiếp: " Nó bị mắc hạn nặng, ông thầy nói ba năm nữa nó chết nhưng cũng nói là có cách giải. Cần phải lấy người có một nốt ruồi ngay cổ, một nốt ruồi ngay ngực phải, gương mặt phải tròn nhìn phải phúc hậu, linh vật của người đó càng phải gắn liền với con heo "
À chả là đang tả tôi ấy mà...
Mà sao biết tôi có nốt ruồi ngay ngực mà chọn vậy?
Tôi còn đang hoang mang bà nói tiếp: " Thằng cả nó bảo bà Liên kiếm giùm nó người vợ có những đặc điểm ấy, bà Liên liền nhìn trúng mày. Lấy mày về là để mày làm vợ lẽ cho thằng cả, đừng có mơ mộng hão huyền làm vợ cả. Biết điều thì an phận mà sống, giúp thằng cả giải hạn thì lúc đó tao cũng thương tình sẽ thương mày hơn. Nghe bà nói chưa con? "
" Dạ "
Tôi còn có thể làm gì được nữa đâu. Dù sao sính lễ nhiều cỡ đó, tôi không chịu thì cũng uổng phí.
Bà gật đầu hài lòng, bảo người hầu đưa tôi vào trong phòng.
***
Buổi tối chỉ còn mình tôi nằm trong phòng ngủ, nghĩ bụng chắc chỉ lấy về chứ không định động phòng với tôi đâu.
Vậy mà khi tôi đang ngủ say cứ có cảm giác một bàn tay người nào đó cứ vuốt ve má mình khiến tôi buồn không chịu được.
Nhưng vì mệt do đi một ngày dài còn phải ngồi đến tận tối người hầu mới vào giúp tôi thay trang phục. Nên tôi đã ngủ tới tận sáng ngày hôm sau.
Sáng sớm tôi đã chuẩn bị váy yếm tươm tất, ra vái chào ba mẹ chồng. Họ vẫn giữ sắc mặt không vui không buồn nhìn tôi. Tôi đi một mình, chồng chả thấy đâu.
Mẹ chồng kêu đói, bảo tôi xuống nhà làm ít đồ ăn cho bà. Tôi biết phận nên lui xuống bếp, người hầu thấy tôi vào bếp cũng nhốn nháo chạy ra nhìn một cái.
" Ôi thôi, mới về nhà chồng đã bị đì rồi "
" Nghe nói không phải tiểu thư đài cát gì, là con nhà nông thôi "
" Sao lại được chọn làm mợ vậy? "
" Bữa đó không nghe nói à? Lấy mợ này về để giải hạn cho cậu cả đó "
" Vậy sao? "
" Chứ đâu nữa, không biết có nấu ăn đàng hoàng không? Nếu bưng lên bà không ưng chắc chửi chết "
" Thôi kệ đi, dù sao người bị chửi cũng không phải bọn này "
...
Tôi nghe không xót chữ nào nhưng tôi không để tâm lắm, có lẽ chưa đủ ấn tượng tốt dù sao cũng mới về nhà chồng mà. Tôi mà làm gì phật ý người hầu trong nhà thì sau này khó sống lắm.
Mẹ dặn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cũng phải tinh ý nhìn mặt đoán tâm trạng người ta. Nhất là đối với gia đình chồng, thế người ta mới thương mình được.
Tôi không biết mẹ chồng thích gì, nhìn đống gia vị trong bếp tôi thấy đường có vẻ khá ít. Chắc mẹ chồng thích ăn ngọt lắm, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Không biết đúng hay sai tôi làm theo khẩu vị bình thường tôi hay làm.
Bưng ra một mâm thức ăn hấp dẫn, hai chén cơm trắng. Mẹ chồng ráo riết nhìn đi nhìn lại mâm cơm tôi chuẩn bị bữa sáng. Ba chồng thì không nói gì chỉ cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Có vẻ hợp khẩu vị nên ba mẹ chồng đã chén sạch thức ăn trên mâm chẳng chừa thứ gì. Tôi đứng nhìn họ ăn mà cũng cảm thấy đói bụng nhưng tôi biết thân biết phận nên đứng sang một bên, đợi khi nào ba mẹ chồng ăn xong thì bưng mâm đi dẹp.
Ở nhà bình thường đây đều là những công việc tôi tình nguyện làm cho ba mẹ của mình. Giờ sang nhà chồng tôi cũng không có áp lực lắm.
Mẹ chồng nói rõ to vào trong bếp: " Dâu này! Mày xem nấu thêm đem vào phòng chồng mày đi, nó chưa có ăn sáng "
Tôi cũng hì hục làm thêm một mâm cơm khác nhưng tôi nào biết phòng chồng nằm ở đâu? Tối qua tôi ngủ một mình mà sáng dậy cũng có thấy ai đâu?
Tôi bưng mâm cơm trên đường đi tôi kêu một người hầu lại hỏi: " Chị biết phòng cậu cả ở đâu không? "
" Phòng cậu cả kế bên phòng mợ ạ "
À tôi biết rồi.
Bảo sao sáng nay đi ngang thì nghe được mùi hoa nhài phát ra từ phòng bên cạnh.
Tôi gõ cửa.
" Vào đi "
Nghe được giọng cho phép tôi mới dám bước vào phòng. Trong phòng đặt một chậu hoa nhài ngay bên cạnh cửa, mở cửa bước vào mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng xộc vào mũi.
Tôi đặt mâm cơm ngay bàn rồi cúi đầu định rời đi.
" Lại đây cậu bảo "
Tôi vâng vâng dạ dạ đứng lại.
Chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, rèm trên giường vẫn còn kéo lại, chắc cậu đang nằm trên giường vẫn còn chưa muốn thức.
" Hôm nay không có tâm trạng ăn cơm, em ăn đi, ăn xong rồi thì dọn rồi hẵng đi "
Tôi có hơi bối rối nhưng nghĩ nếu bưng mâm cơm còn nguyên ra ba mẹ chồng thấy sẽ không ưng. Mà ấn tượng đầu tiên về làm dâu là rất quan trọng, nên tôi đành đặt đít xuống ghế.
Vừa ăn vừa nhìn xung quanh đánh giá phòng của cậu.
Trong phòng có rất nhiều sách vở được đặt ngay ngắn gọn gàng. Chả phải người ta đồn cậu không chịu học sao? Giờ nhìn phòng của cậu mới thấy cậu đã đọc sách nhiều như thế nào.
Ăn xong tôi thưa với cậu rồi mới bưng mâm rời đi.
Chẳng biết làm gì sau đó nên tôi cứ quanh quẩn dưới bếp làm quen với mấy chị.
Mấy chị ban đầu không thích tôi lắm nhưng thấy tôi chân thành sao đó nên mới chịu nói chuyện lại với tôi.
Bà Năm người làm trong nhà này khá lâu, là người nấu ăn chính trong gia đình. Bà chỉ tôi cách nêm nếm đồ ăn theo khẩu vị của gia đình để ba mẹ chồng ưng hơn, rồi tôi buôn chuyện với bà.
Bà Năm nói tôi: " Tối hôm qua đã động phòng chưa? "
Tôi nghe đến đây thì đỏ mặt chỉ biết lắc đầu. Phận vợ lẽ đâu có cần phải làm đến vậy? Huống chi tôi với cậu chưa gặp nhau lần nào nữa là...
Bà Năm mắng tôi khờ quá, chồng không thương thì sao mà hạnh phúc đây? Lỡ sau này bị người khác ức hiếp thì phải biết làm sao?
Tôi lắc đầu bảo không sao, ở trong cái nhà này tôi cảm thấy người làm ở đây rất tốt, ba mẹ chồng còn hiền, chỉ có chồng là tôi thấy bình thường.
Nói sao đó lại trúng được cái gì đó, đám người hầu trong nhà càng quý tôi hơn hẳn. Có chuyện gì cũng đem kể tôi nghe, cứ thế tôi buôn chuyện suốt một ngày.
Đến tối, nằm trong buồng một mình tôi vẫn chưa ngủ được. Đến lúc đang lim dim sắp ngủ thì một bàn tay lại vân vê má tôi.
Tôi cảm thấy buồn buồn nên gạt tay người đó đi. Chắc do tôi mê sảng nên không để ý người đó là ai.
Bàn tay mềm mại chẳng chút chai sạn nào nhưng lại ấm áp lại lần nữa vân vê má tôi mãi.
Đoạn sau tôi cảm giác môi mình ươn ướt lại còn nhột. Hương hoa nhài xộc vào mũi khiến tôi tỉnh táo.
Tôi giật mình theo phản xạ đẩy người đó ra, tay tôi bị nắm chặt lại.
Cậu Lương đang nằm đè lên người tôi, tôi nhìn cậu, cảm thấy ngượng muốn chết lại muốn đẩy cậu ra.
Cậu vả phát vào tay tôi nói: " Dám đẩy cậu! "
" Không dám ạ "
" Vậy thì nằm yên để cậu giải hạn "
Chả hiểu giải hạn ý cậu là gì nhưng tôi thấy cậu hôn tôi.
Tôi căng thẳng đến ngón chân cũng cong cứng ngắc. Cậu bảo tôi thả lỏng cứ bình thường với cậu, cậu không làm tôi đau. Lúc sau tôi mới thả lỏng bớt, cơ thể cũng không còn căng cứng nữa.
Cậu hôn vào tóc tôi, môi tôi, cổ tôi rồi lại từ từ cởi yếm tôi ra. Tôi ngại ngùng che lại không cho cậu cởi.
Cậu cả cắn vào môi tôi một phát, nhẹ giọng nói: " Yên nào để cậu thương "
Chẳng hiểu tôi cứ như bị bỏ bùa, mặc cậu muốn làm gì làm.
Cậu chuyển xuống người tôi hôn khắp cơ thể làm tôi hơi nhột. Rồi cậu cởi quần tôi ra, đầu úp vào giữa hai chân.
Tôi ngại ngùng muốn khép chân lại liền bị cậu ngăn cản, cậu tét vào mông tôi một cái rõ đau. Rồi cáu gắt bảo: " Nằm yên! "
Tôi cũng thuận theo cậu, chả hiểu làm sao cậu làm tôi càng cảm thấy nhột, song lại còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Hết vò đôi vú, rồi lại hôn, cậu hôn không chừa chỗ nào. Bảo là của cậu hết không ai được lấy. Tôi chẳng hiểu cái gì của cậu nhưng cứ im lặng chịu đựng cậu làm loạn trên người mình.
Lúc này cậu cởi áo mình ra, tôi nhìn cậu hỏi: " Cậu có muốn em thương cậu không? "
Cậu không nói gì tôi thấy hai má cậu ửng hồng, chắc do ánh trăng làm mắt tôi nhìn nhầm. Cậu đè lên thân tôi: " Lần sau cho em thương tôi "
Cậu bắt đầu làm loạn trên người tôi.
Một lần rồi một lần nữa, chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết lúc cậu làm xong gà trống đã bắt đầu gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top