Ngoại truyện lễ hội - P1
Cứ mỗi dịp đầu xuân, trường Haneul lại rộn ràng tổ chức lễ hội truyền thống đặc biệt — sự kiện được học sinh mong chờ nhất năm.
Trong ngày này, toàn trường như khoác lên mình chiếc áo hội tưng bừng sắc màu. Các lớp được tự do dựng gian hàng với đủ loại hình: ẩm thực, trò chơi, trưng bày nghệ thuật… tạo nên không khí náo nhiệt, tươi vui trải dài khắp cả khuôn viên trường.
Và cuối lễ hội, còn có một buổi bắn pháo hoa... Rất thích hợp cho việc tỏ tình.
...
Ngày diễn ra lễ hội.
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười, dây lồng đèn được treo cao khắp các tán cây anh đào đang nở rộ.
Học sinh mặc đồng phục xen kẽ những bộ Hanbok rực rỡ sắc màu. Tiết trời mát mẻ, ánh nắng vừa đủ để mọi thứ trở nên đẹp đẽ một cách kỳ lạ.
Gian hàng của lớp 11A nổi bật với tấm biển treo cao:
"Hương vị Hàn Quốc – Gặp gỡ ẩm thực xứ Kimchi!"
Bên ngoài được trang trí bằng giấy dán hình món ăn, cờ màu, bóng bay đỏ trắng và cả hình vẽ chibi do chính tay học sinh lớp vẽ. Hương thơm từ nồi tokbokki nghi ngút khói làm nhiều người đi ngang không thể không ngoái đầu lại. Trên bàn là các khay inox bày biện gọn gàng: chả cá, mandu chiên, gimbap, bánh xếp và cả nước gạo sikhye mát lạnh.
Jungwon – người đảm nhận vai trò "anh phục vụ điển trai" – mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm tạp dề màu đen và đội băng đô giữ tóc. Dáng vẻ nhiệt huyết chăm chỉ ấy đã làm đổ gục biết bao trái tim thiếu nữ.
Nhưng ánh mắt của anh chỉ mãi liếc nhìn về gian hàng kế bên...
Ngay bên cạnh là gian hàng nước truyền thống của lớp 10-3. Được bao phủ bởi sắc hồng phấn và xanh pastel dịu nhẹ. Biển hiệu viết tay với nét chữ xinh đẹp:
"Nước truyền thống Hàn – Mát lành và dịu ngọt như crush bạn!"
Xung quanh được treo đèn lồng giấy nhỏ, cùng những dây ruy băng lấp lánh.
Điểm thu hút nhất chính là sự xuất hiện của hai cô nàng mặc Hanbok cách tân: Haeun trong bộ Hanbok xanh pastel thêu hoa, và Jiwon trong bộ tím lilac. Cả hai đứng chào khách, cười rạng rỡ, thỉnh thoảng còn tạo dáng chụp hình với người tham quan.
Trên bàn là các loại nước truyền thống được đựng trong chai thủy tinh nhỏ: sikhye, sujeonggwa, trà yuzu và nước ép trái cây kiểu Hàn. Cạnh đó là một tấm bảng nhỏ ghi tay:
"Chụp hình cùng hai nàng tiểu thư Hanbok – miễn phí khi mua hàng."
Minjae đứng phía trong, chỉnh loa mini phát nhạc nhẹ nhàng và vừa dán thêm sticker lên ly nước.
...
Ánh nắng buổi trưa bắt đầu nghiêng nhẹ, phản chiếu qua những chùm đèn giấy treo trên cao, tạo thành những mảng sáng lấp lánh trên chiếc Hanbok xinh đẹp.
Gian hàng của lớp 10-3 vẫn đông khách như thường lệ. Jiwon vừa kết thúc một lượt chụp hình với nhóm bạn nữ, trong khi Minjae loay hoay dán thêm thông báo khuyến mãi mini vào góc bàn.
Haeun đứng lùi ra sau một chút để uống nước, đưa tay quạt nhẹ cho mát. Mắt cô, một lần nữa, vô thức nhìn về phía bên kia – nơi có một người mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, đang nghiêng người đặt phần mandu vào khay cho khách.
Jungwon.
Anh ấy vẫn luôn chăm chỉ như vậy. Vẫn dáng vẻ ấy, nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng và phong thái khiến người ta dễ lầm tưởng cậu là nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải học sinh cấp 3.
Haeun bật cười khẽ khi thấy cậu lúng túng vì bị bạn cùng lớp gọi liên tục ba hướng, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy dần tắt.
Một nhóm bạn nữ tiến lại gian hàng lớp 11A. Ba người, tóc nhuộm sáng, đeo phụ kiện đồng bộ — kiểu người “tỏa sáng” giữa đám đông. Haeun không để ý nhiều cho đến khi thấy một trong ba bạn đó… rút điện thoại ra.
Cô nhìn theo. Như có gì đó chặn ngang cổ họng.
Bạn nữ ấy nói gì đó, rồi chìa điện thoại ra. Nhìn qua cũng biết bạn trai nhà mình đang được người ta xin số.
Haizz...
Có người yêu bô trai là thế đấy, chớp mắt mấy cái là có người dòm ngó ngay.
Nhưng Haeun thật lòng không lo lắng lắm. Vì Jungwon luôn biết giữ khoảng cách với người khác, luôn biết cách khiến cô an tâm.
Chỉ là...
Cảnh trước mắt hình như lại có chút khác với tưởng tượng.
Thay vì lịch sự từ chối như thường lệ, Jungwon lại gật đầu, cầm lấy điện thoại của bạn nữ đó và gõ gõ gì đó. Không nhanh, cũng không lúng túng. Hành động ấy… trông quá đỗi tự nhiên.
Haeun thoáng khựng lại.
Một luồng lạnh lẽo chạy qua sống lưng cô, dù tiết trời đang giữa trưa nắng. Cô cố tự trấn an, rằng chắc anh chỉ đang... chỉ đường? Hay gõ tên món ăn?
Nhưng rồi khi thấy bạn nữ kia cười ngại ngùng và cảm ơn rồi quay đi, thậm chí mấy bạn nữ bên cạnh còn huýt vai chọc ghẹo. Jungwon nhìn theo vài giây rồi tiếp tục với công việc của mình như chẳng có gì.
Cảm giác trong lòng cô lạnh buốt như một viên đá lạnh vừa rơi xuống tim.
"Sao vậy?" – Jiwon đưa cho cô ly nước mới, ánh mắt lướt theo tầm nhìn của bạn.
Haeun không trả lời. Chỉ cụp mắt xuống, đưa tay nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm.
Nước mát, nhưng chẳng làm dịu đi cơn sóng đang cuộn lên trong lòng.
Nhưng phía bên đàn trai cũng chẳng khá hơn là bao...
Hương tokbokki bắt đầu nhạt trong mũi khi tâm trí Jungwon không còn để tâm đến mùi vị nữa. Cậu vừa bỏ thêm phần gimbap lên khay, vừa liếc sang bên phải — nơi ánh nắng vẫn đang phủ lên bộ Hanbok xanh pastel của ai đó.
Haeun đang cười.
Nụ cười nhẹ như gió, nghiêng đầu khi đứng chụp hình với một bạn nam mặc đồng phục, có vẻ là đàn anh lớp trên. Khoảng cách giữa họ khá lịch sự, nhưng Jungwon vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Ai biểu bạn nhỏ của anh xinh quá đi chứ, liền bị bắt đi chụp hình với khách.
Không sao. Là chụp với khách thôi mà. Bình thường.
Anh tự nhủ, rồi cố quay lại với khay mandu đang chín vàng. Nhưng tay cầm kẹp lại lơ đãng, khiến một miếng rơi xuống nền.
Anh lúng túng, cúi xuống nhặt.
Chỉ là... lúc Jungwon ngẩng lên, ánh mắt lại vô thức hướng sang gian hàng bên cạnh một lần nữa.
Và lần này, người đang đứng cạnh Haeun không phải khách bình thường nữa.
Một chàng trai cao ráo, tóc đen rẽ ngôi, áo khoác vắt hờ trên vai. Trông có vẻ là học sinh năm cuối. Cả thần thái và ánh mắt đều khiến người ta dễ chú ý. Anh ta đứng cạnh Haeun, đưa điện thoại cho ai đó chụp giúp.
Và trước khi ống kính hướng về phía họ — anh ta nghiêng nhẹ người, để sát vào Haeun hơn.
Khoảng cách gần đến mức… tay của anh ấy còn đặt trên vai Haeun.
Jungwon chết đứng tại chỗ.
Anh nhíu mày, cảm thấy không khí quanh mình như bị ai hút hết.
"Jungwon ơi, đổ nước sikhye ra cho khách nè!"
Không một phản hồi.
Cậu bạn cùng lớp nhìn quanh thì thấy Jungwon đang bước vội khỏi gian hàng, băng qua khoảng sân đầy nắng, vẫn với tạp dề đeo ngang eo và tay… cầm theo một cái muôi inox chưa kịp đặt xuống.
"Ê? Jungwon—!!" – bạn cùng lớp gọi với theo sau, đầy ngơ ngác.
Lúc này anh chàng kia đang chìa diện thoại ra, thẳng thắn xin số của Haeun:
"Em gái, cho anh xin số có—"
Chưa nói dứt lời, anh chàng đã bị một bóng người cao lớn đẩy ra.
"Nè! Ai vậy?" – anh chàng khó chịu lên tiếng. Chưa xin được số của người đẹp đã bị phá đám, đương nhiên người nọ chẳng dễ chịu gì.
Là Jungwon.
Anh nắm lấy tay Haeun, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt. Jungwon còn đang đeo tạp dề, thậm chí tay còn đang cầm... Một cái muôi inox...
Anh lên tiếng: "Haeun, vừa nãy thầy Taehuyn gọi em đó!"
Nói rồi kéo cô đi một mạch trong sự ngơ ngác của mọi người.
Chỉ có Jiwon là nhìn ra sự tình, cô cười nhạt, khẽ thì thầm:
"Thầy Taehuyn hôm nay có tới đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top