2

Hôm nay là ngày tổng duyệt thành viên của các câu lạc bộ, vì vậy mà Haeun đến trường từ rất sớm. Như đã hẹn trước với Minjae, cô đứng đợi ở trước khu B rồi hai người cùng đi chung.

Lee Haeun đảo mắt quanh sân trường, chỉ thấy vài bóng người lác đác. Cô đến hơi sớm — phần vì hồi hộp không biết mình có được chọn vào câu lạc bộ hay không, phần lại... vì bất giác muốn gặp một người.

Minjae cầm hai chai nước, vừa thở hổn hển vừa đưa một ly cho cô.

"Xin lỗi nha! Tớ đến hơi trễ. Cậu chờ lâu chưa?"

Haeun lắc đầu – "Tớ cũng vừa tới thôi, nhưng mà hình như còn hơi  sớm."

"Ừ, hình như sớm thiệt. Tui mình qua câu lạc bộ đợi trước đi." – Minjae thuận tay đưa một chai nước cho Haeun.

"Cảm ơ–"

Hai người còn chưa kịp nói xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.

"Hai em tới sớm vậy?"

Haeun khẽ giật mình quay lại. Cậu con trai đang đi về phía họ, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Dáng người cao ráo, khoác áo hoodie trắng mỏng, tóc rũ nhẹ xuống trán.

Là Jungwon.

Haeun bất giác khựng lại vài giây, tròn mắt nhìn Jungwon.

Minjae thì nhanh chóng chào:

“À, Jungwon sunbaenim! Tụi em định tham gia CLB nhảy ạ.”

“Vậy hả?” – Jungwon dừng lại, quay sang nhìn Haeun – “Hai đứa đến đúng giờ lắm. Hôm nay người đăng ký đông nên ai tới trễ là không được thi đâu.”

Giọng cậu trầm nhưng nhẹ, như thể lúc nào cũng bình thản với mọi thứ. Haeun thoáng đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về phía mình."

""À... Em là học sinh lớp 10-3. Em tên Haeun."

Jungwon bật cười – “Ừ, anh nhớ rồi.”

Gì cơ...? Nhớ rồi?

Trái tim Haeun lỡ mất một nhịp.

“Là bạn nhỏ có móc khoá mèo trắng đúng không?” – Jungwon nói thêm, rồi chỉ nhẹ vào điện thoại của cô.

Haeun bối rối gật đầu.

“Dễ thương lắm ”

Không biết anh chàng họ Yang nọ đang khen cái gì mà mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào Haeun. Làm cho người ta đau tim muốn chết.

Trước khi Haeun kịp phản ứng gì thì có một thầy giáo từ xa gọi lại:

“Jungwon, thầy nhờ một chút được không? Mấy hộp loa còn trong phòng thiết bị, em dẫn ai đó lên mang xuống giúp thầy nha.”

Jungwon quay sang Minjae:

“Minjae, đi giúp anh được không? Anh còn phải chuẩn bị trước danh sách cho câu lạc bộ nữa.”

Minjae có hơi tiếc nuối khi nhìn Haeun nhưng vẫn gật đầu.

“Em đi liền ạ.”

Chỉ còn lại hai người.

Không gian bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Jungwon đứng chống nhẹ tay lên lan can hành lang, nghiêng đầu nhìn cô.

“Có lo lắng không?”

Haeun thoáng giật mình – “Dạ… cũng hơi hơi.”

Cậu cười, giọng vẫn rất dịu dàng:

"Giúp anh xíu việc được không, bạn nhỏ?"

Haeun ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ được ạ"

Jungwon đưa cho cô một tờ danh sách kẹp trên clipboard.

“Em kiểm xem có bao nhiêu bạn lớp 10. Phân luôn nam nữ giúp anh nha."

Haeun gật đầu nhận lấy, mắt lia nhanh qua từng cái tên – “Ủa, mấy anh chị 12 cũng tham gia nữa hả anh?”

“Ừ. Mỗi năm có vài bạn lớn vẫn thích quay lại thử sức."

Jungwon nói rồi nghiêng người sang xem danh sách cùng cô. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Gần đến mức Haeun còn ngửi được mùi bạc hà mát lạnh của Jungwon.

"Chỗ này khoanh lại giúp anh" – Jungwon chỉ tay lên tờ giấy, vô tình chạm phải bàn tay đang cầm bút của cô.

Lee Haeun như bị hút mất hồn, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không.

"Sao vậy?"

Lúc này Haeun mới tỉnh ra, để ý thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm. Má lại bất giác mà đỏ lên.

Ngay khoảnh khắc đó, Minjae quay lại từ hành lang bên cạnh, tay cầm chai nước uống dở.

Cậu chững lại vài giây khi thấy cảnh trước mắt.

Jungwon đứng khá gần Haeun, ánh mắt cả hai như vừa rời khỏi nhau. Dưới ánh sáng ban sớm, nụ cười của Haeun trông dịu hơn mọi ngày. Một cảm giác lạ lẫm khẽ len vào trong ngực Minjae.

Không biết cảm giác đó là gì, Chỉ là… thấy có hơi khó chịu.

Minjae siết nhẹ vỏ chai nước rồi bước lại gần, cố gắng giữ giọng bình thường:

“Anh Jungwon, em làm xong rồi."

Jungwon gật đầu, hơi nghiêng người ra sau:

“Cảm ơn em."

Minjae cười nhẹ, rồi quay sang Haeun:

“Bắt đầu đông rồi đó, mình kiếm chỗ chuẩn bị giãn cơ đi ha?”

Haeun gật đầu, ánh mắt vô thức liếc qua Jungwon một lần nữa, rồi cùng Minjae rời đi.

Phía sau, Jungwon nhìn theo, tay nhét hờ vào túi áo.

“Thú vị thật."


...


Câu lạc bộ nhảy tổ chức ở phòng đa năng lớn nhất khu B. Âm nhạc vang đều, sàn gỗ sáng bóng, các bạn học sinh đăng ký đứng thành nhóm nhỏ, rì rầm trò chuyện hoặc tranh thủ khởi động.

Haeun và Minjae ngồi ở một góc gần dàn loa. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, tay Haeun vẫn cứ vô thức siết lấy vạt áo. Thật ra trong lòng đang lo lắng muốn xỉu.

Bỗng Haeun để ý thấy có một chị gái lớp 11 bước vào với phong thái đầy tự tin. Tóc cột cao, mặc áo croptop đen và quần thể thao rộng, tai nghe đeo hờ một bên. Trông rất "Cool".

"Là chị Arin đó!" – một bạn nữ nói với giọng điệu ngưỡng mộ – "
Chị ấy nhảy giỏi lắm, còn là phó câu lạc bộ nữa"

"Hình như chị ấy rất thân thiết với tiền bối Jungwon, nhìn kìa! nghe đâu là thích anh ấy đó!"

Chỉ thấy Arin bước thẳng về phía dàn loa, nơi Jungwon đang ngồi. Cô tháo tai nghe ra, tay đặt lên vai cậu.

"Kiểm tra qua danh sách nhạc chưa?"

"Rồi, yên tâm đi"

Jungwon mỉm cười, giọng điệu vô cùng thoải mái.

Lúc này mấy cô gái như mất hết động lực, ủ rũ nói:

"Jungwon thì ai mà hong thích!" – cô bạn ngập ngừng một lúc – " nhưng nếu vậy thật thì xem ra chúng ta hết cơ hội rồi... Chị ấy đẹp vậy mà."

Haeun ngồi kế bên nhóm nữ sinh, dù cho có không muốn thì cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Trong lòng hình như có gì đó khó chịu.

Minjae thấy Haeun lại đơ người ra, vội kéo cô nàng về với thực tại.

"Nè nè, sắp bắt đầu rồi đó" – Minjae gõ lên nón cô mấy cái.

Haeun lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị người nọ gõ – "Cậu nhảy trước đó, lo mà chuẩn bị đi"

Từ xa, có người đang không nhịn được mà nheo mắt. Tự nghĩ phải dành lại mấy cái gõ đó mới được.

Lúc này cuộc thi đã bắt đầu. Sau phần thi của vài bạn khác, đến lượt Minjae. Cậu chọn bài FUTURE PERFECT (PASS THE MIC) – ENHYPEN.

Âm nhạc vang lên, từng bước nhảy của cậu dứt khoát, mạnh mẽ. Những cú bật người, gập gối, lắc vai đều sắc bén đến mức thu hút ánh nhìn của cả khán phòng.

Haeun ở dưới nhìn lên cũng khá ngạc nhiên. Minjae bình thường vốn vụng về thì giờ đây lại như một người khác. Chuyên nghiệp, thu hút và còn có chút... Đẹp trai.

Kết thúc bài nhảy, mọi người vỗ tay rất to. Nói không ngoa thì Minjae là người nhảy ổn nhất từ nãy tới giờ.

Vốn mấy cô bạn kia đâu rành gì về nhảy nhót, định lòng gia nhập câu lạc bộ là vì anh chàng họ Yang kia. Nên lúc biết phải thi loại trừ, có người thì bỏ không đi, có người thì chọn đại những bài dễ, phổ biến rồi làm cho có. Thầm cầu mong cho thần may mắn để ý tới mình.

....

Lúc này đã đến lượt Haeun. Cô là người cuối cùng.

Haeun bước ra giữa sân, ánh đèn trắng tập trung hẳn vào cô. Xung quanh im bặt. "MONEY – LISA" được bật lên. Một vài ánh mắt chờ đợi, vài người tỏ ra hoài nghi – bởi từ nãy tới giờ số người nhảy một cách "đàng hoàng" chưa nói đến đẹp mắt thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhạc bắt đầu.

Ngay từ những bước đầu tiên, Haeun đã thể hiện sự kiểm soát và tự tin. Cử động tay mềm mại, chuyển động hông dứt khoát. Có đoạn cô còn lướt nhẹ trên sàn sân khấu, khiến không ít người trầm trồ.

Những buổi văn nghệ ở trường cũ, Haeun luôn là một trong những cái tên được thầy cô gọi đầu tiên. Cô không qua lớp đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu, đôi mắt lại sáng lên như tìm được nơi thuộc về.

Khi gần kết thúc, lúc quay người xoay chân trái theo beat nhạc – cô hơi lảo đảo. Một chút thôi, rất nhanh. Hầu hết không ai để ý.

Ngoại trừ Jungwon.

Ánh mắt cậu khẽ nhíu lại một chút, nhưng vẫn đứng yên theo dõi đến khi bài nhảy kết thúc.

Tiếng vỗ tay vang lên, khá lớn. Haeun cúi đầu chào rồi chạy chạy về chỗ.

Minjae thấy cô bạn hơi lảo đảo, lo lắng hỏi:

"Cậu ổn chứ? Sao đi đứng ngộ vậy?"

"Chân tớ hình như trẹo mất rồi, hồi nãy có hơi lo lắng nên..."

“Đợi chút, để tớ xuống phòng y tế lấy thuốc đỏ với đá cho cậu chườm.”

“Minjae, cậu không cần—”

“Không sao, chờ tớ xíu thôi!” – Cậu chạy đi trước khi cô kịp ngăn. –"đợi ở đây nha"

Lúc này, Arin – phó câu lạc bộ thông báo:

"Thứ Hai sẽ công bố danh sách 15 người được chọn!"

...

Haeun ngồi ở ghế đá trước khu B, khẽ thở dài, tay xoa nhẹ cổ chân bị trật. Cô ngả người ra sau, nhắm mắt. Vài cơn gió lướt qua sân trường, mang theo chút không khí chiều tà lành lạnh.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

“Còn đau không?”

Giọng nói ngọt ngào ấy thật không lẫn vào đâu được.

Là Jungwon.

Haeun ngước lên, bắt gặp đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình. Trái tim cô lại bất giác đập loạn.

"D-dạ..?"

"Anh đang hỏi em đó, cổ chân còn đau không."

Nhưng nhớ ra, lúc nãy Haeun vẫn nhảy rất hoàn hảo mà. Làm sao Jungwon biết được chân cô bị trật.

"Sao anh lại biết?" – trong lòng vô cùng lo lắng.

Không lẽ lỗi lúc nãy dễ nhìn ra tới vậy sao, lỡ cô trượt mất thì sao?

Thấy bạn nhỏ trước mặt đang lo lắng nhíu mày, Jungwon cười.

"Chỉ là anh rất tinh mắt thôi."

"em nhảy rất đẹp. Chắc chắn sẽ đậu, không cần lo lắng."

Jungwon lấy ra một bọc đá – "Chườm cái này đi, sẽ đỡ đau đó"

Vừa định đặt lên cổ chân của Haeun thì nghe thấy tiếng gọi.

“Jungwon! Nhanh lên, còn họp nữa kìa.” – giọng Arin vang lên, trong trẻo mà vội vàng.

Cô gái lớp 11 ấy đứng từ xa, khoác đồng phục CLB gọn gàng, tóc buộc cao, nụ cười sáng rỡ khi nhìn về phía Jungwon.

Hai người này thật sự thân thiết.
Rất thân thiết.

Jungwon quay đầu nhìn, rồi đứng dậy. Đưa bọc đá cho Haeun rồi gõ nhẹ lên trán cô mấy cái.

“Anh đi trước nha. Nhớ chườm đá đó.”

“Dạ.” – Haeun ngoan ngoãn gật đầu.

Bóng lưng Jungwon khuất dần bên cạnh Arin.

Hai người họ nói gì đó rồi cùng bước đi. Arin khẽ kéo tay áo Jungwon khi cậu định mở cửa, còn Jungwon thì chỉ cười, không gạt ra.

Tự nhiên thấy có chút tiếc nuối. Nhìn mãi về hướng đó mà chẳng nhận ra, bọc đá trên tay đã tan ra gần hết.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top