Chapter 9. Yêu Nghiệt và Thú Bông
---
Jessica ôn nhu ôm Krystal, lòng hơi ê ẩm.
Hai ngày qua, Jessica đã làm sai vô số việc, riêng lần này, cuối cùng cũng đúng! Phải nói lời xin lỗi lần này không hẳn từ tâm can Jessica muốn nói, cô thật không cho lời mình vũ nhục mẹ mình là có gì sai trái. Tuy nhiên, nhìn chính sự cố chấp của mình đã hành hạ Krystal nhiều lần, dẫu không muốn nói, lòng dạ cũng chẳng nỡ nào dày vò con bé thêm nữa! Vậy là lời xin lỗi kia, cứ nhẹ nhàng đến bất ngờ như vậy thốt ra...
Krystal khóc nấc từng tiếng, lòng đã tự lúc nào vỡ thành trăm nghìn mảnh, yếu đuối vô lực.
Con bé chờ lời xin lỗi này từ lâu lắm rồi!
Từ khi biết Jessica nghĩ sai về người mình tôn trọng nhất cuộc đời, Krystal thậm chí đã từng muốn cắt đứt cái tình thâm duy nhất còn sót lại. Chỉ là khoảng thời gian chung một chỗ vài tháng ngắn ngủi, Jessica như có như không lại chiếm trọn tình cảm của người con gái nhỏ mất rồi...
...Nói muốn dứt, lòng lại khổ sở không dứt được! Chỉ còn cách muốn chị nhận sai, muốn chị hối lỗi.
Hai ngày qua, đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh, con bé nhìn chị lạnh lùng đến tàn nhẫn, nổi sợ mất mát vĩnh viễn tình thân với chị cứ hiện hữu từng giây từng phút. Giây phút tưởng chừng như đã bị chị bỏ mặc lại ở bệnh viện, rồi lại nhìn thấy chị đến thăm, không ai biết mà chính con bé cũng chẳng biết nổi lòng mình đã hạnh phúc đến nhường nào. Thời khắc đó, thời khắc được Jessica ôm trong lòng, cũng là lúc ý nghĩ từ bỏ đối đầu với chị xuất hiện...
Cho nên, lúc này đây, thấy Jessica nhượng bộ, Krystal không còn lòng nào muốn lạnh nhạt nữa. Chỉ cần bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Chỉ cần vài chữ đơn giản, chị có muốn thế nào cũng được...
... Ai bảo, chị là lẻ sống của người con gái nhỏ làm gì!
_Soo Jung!
Jessica rời khỏi cái ôm, nâng gương mặt đỏ ửng vì khóc của em gái lên, ngón tay miết nhẹ lau đi nước mắt. Krystal một chút ngượng ngùng đối diện ánh mắt với chị gái, ánh mắt e ngại liền rớt xuống vạt áo, suy nghĩ lơ đãng.
Jessica vẫn thủy chung vuốt ve gương mặt nhỏ, lau bằng sạch nước mắt của Krystal. Lau xong, cô lại chợt chú ý đến một điều, Krystal không son phấn lụa là vẫn cứ đẹp đến lạ!
Krystal còn chưa đến 20, Jessica dĩ nhiên không thích con bé dậm phấn tô son gì nhiều nên hiển nhiên cũng chỉ toàn thấy Krystal đến trường với son và kem dưỡng trên mặt. Những lần Krystal đi tiệc, và đặc biệt hai hôm trước bị Jessica bắt gặp ngoài phố chính là những lần con bé ăn diện nhất, cũng là khoảnh khắc mà Krystal nổi bật nhất, đẹp kinh diễm nhất!
Hôm nay gương mặt không son không phấn, còn có chút xanh xao. Quần áo thì thùng thà thùng thình, ấy vậy mà vẫn cứ đẹp! Jessica thoáng thấy lòng ganh tị, còn có một chút bực bội. Nhưng là rung động vẫn nhiều nhất.
_Có mùi bánh mì... - Giọng hơi hơi trầm, Krystal cất tiếng
_A, phải rồi, chị có chuẩn bị món em thích!
Jessica bị giọng nói dịu dàng kéo về hiện tại, chợt nhớ mình cất công chuẩn bị rất lâu để chuộc lỗi với em gái. Ngay lập tức bật dậy, đến bên tủ dọn thức ăn. Krystal không nói lời nào theo dõi Jessica lui cui dọn đồ, khóe môi bất giác cong lên.
_Tada~ Cháo dinh dưỡng với bánh mì (bánh quẩy) ~ -Jessica nâng giọng mang khay thức ăn đến cho em gái
Krystal nhìn một khay món ăn đặc sắc, bụng bỗng cồn cào. Cháo có thịt bò con bé thích, còn là thịt tái, màu vừa đỏ lại hơi sẫm, một chút xanh của hành và vài lát ớt đỏ để giải cảm,... Krystal nhìn đến thèm. Thấy hơi cháo cùng mùi thơm bánh mì bốc lên, nóng hổi, lòng con bé không ngừng rộn rạo.
... Cảm giác thèm ăn khác hẳn những món trưa nay đã dùng qua!
Krystal vươn tay muốn múc cháo, tay liền vì tê nhức mà rụt lại. Jessica hiển nhiên quan sát được, mày liền nhíu
_Làm sao rồi?
Jessica rướn người muốn nhìn, Krystal giơ tay cản. Giương đôi ngươi trong trẻo hơi e ngại, con bé giải thích
_Em không sao, lúc nãy bác sĩ lấy máu đi xét nghiệm nên tay hơi nhức.
_Không phải chỉ là sốt thôi sao? Còn đi lấy máu, bác sĩ gì lại nhẫn tâm như vậy, con người ta còn chưa khỏe hẳn,... -Jessica hậm hực nói, vẫn bắt lấy cánh tay Krystal tỉ mỉ xem xét
Krystal nghe lời Jessica nói, chút vui, chút lại khổ sở. Chị còn nói được hai chữ "nhẫn tâm" cơ. Rõ chính chị mới là người...
Nghĩ đến đây, mặt Krystal lại hây hây đỏ, gạt tay Jessica, Krystal cất tiếng
_Đút em ăn đi!
Jessica nghe như sét đánh bên tai, hóa đá tại chỗ. Thẩn người vì trước nay em gái chưa từng đặt ra loại yêu cầu đáng yêu như này. Còn là chưa từng làm nũng với mình. Jessica từng nghĩ qua nha~, style của Krystal nhất định là cool girl, hóa ra lại nghĩ sai nữa rồi!
Lòng lấy làm thú vị, Jessica vui vẻ buông tha cánh tay Krystal, ngồi xuống xé một chút bánh mì đưa đến miệng con bé
_A~~~~~ -Jessica dỗ
Krystal nhìn Jessica có chút bất mãn. Cô liền biết mình thất thố, thu lại dáng vẻ dỗ trẻ con ăn, mặt lạnh tanh trở lại
_Ăn mau, biết chị giơ thế này mỏi tay lắm không?
Krystal lại cười, rướn người đến ăn. Vị bánh rất ngon, còn có chút ngọt. Không phải vì nhạt miệng mới cảm thấy món mình thích thực ngon, mà là vì cảm nhận được vị tình thân, mọi thứ đơn giản liền có thể khiến lòng ngọt ngào như nêm kẹo.
Thấy em gái ăn ngon lành, Jessica cũng liền vui lây, lấy cháo đút em gái, thao thao bất tuyệt công trình mình chuẩn bị cả hai món ăn.
_Chị, thịt bò!
_Hử?
_Chị không đút em thịt bò!- Krystal biểu tình khó chịu, ngón tay chỉ đến phần thịt trong bát
_Ăn thể nào cũng đến chỗ có thịt bò, đừng ý kiến.
_Không, đưa em tự ăn!-Krystal khịt mũi, vươn tay muốn dành lấy bát cháo
_Đồ yêu nghiệt, được chị đút cho còn không biết quý trọng, có phải muốn bị phạt mới chịu không hử?-Jessica thân thủ né tránh hành động cướp giật, giọng dọa nạt
_Em...
Nói đến chữ "phạt", cô gái nhỏ lại vô thức nghĩ ngay đến cảnh bị chị áp bức trên giường. Giọng liền lí nhí trong cổ họng không nói được. Jessica nói xong cũng tự đứng hình vì lỡ lời. Lại nhìn em gái đỏ mặt thật khả ái, cảm giác lưu luyến mùi vị trên thân thể mềm mại của em gái lại trỗi dậy. Jessica như đang rơi vào mê trận ái tình không lối thoát.
Đồng thời cùng một lúc, hai chị em mất đi ngôn ngữ, mỗi người một thế giới riêng.
Xong, Jessica là người thoát khỏi ý nghĩ đầu tiên. Nhìn đến Krystal vẫn còn đỏ mặt, Jessica lại cảm thấy lí trí bị mài mòn. Tiến đến bên cạnh Krystal, cô ghé sát tai con bé, thổi một luồng hơi mị hoặc
_Soo Jung, nghĩ gì vậy?-Bằng tông giọng trầm nhất, Jessica hỏi
_Em... -Krystal như bị bắt tại trận, mặt đã đỏ lại không ngừng đỏ thêm
_Đây, tự ăn đi, chị đi mua đồ! Chút sẽ quay lại với em...
Krystal thấy chị cười rất gian bỏ đi, còn bát cháo thì trở về trong tay mình. Con bé không giấu nổi khó hiểu trên mặt, mà lòng thì lại như đã tường tận...
Nhìn bát cháo chị làm cho mình, Krystal không nghĩ nhiều nữa, ăn hết, rồi ngoan ngoãn ở trên giường chờ chị trở lại.
Jessica bỏ ra ngoài, lòng đấu tranh dữ dội. Cảm tưởng như trong đầu cô thật sự giống như trên TV film hay chiếu, có hai con một thiên thần một ác quỷ đang cãi nhau. Thiên thần bảo Jessica ngừng ngay ý nghĩ đen tối với em gái! Con bé còn quá nhỏ, thế này chả khác gì cưỡng bức trẻ vị thành niên nha~ chưa kể đó còn là em gái mình! Ác quỷ lại bảo, sai cũng đã sai ngay từ đầu rồi, sai một lần cũng là sai, mà sai mười lần cũng là sai,... Thế thì dại gì không ...? Jessica thật muốn nổ tung cả bộ não với mớ suy nghĩ bòng bong.
Đến hiệu thuốc, mua một ít thứ cần, cô liền trở về bệnh viện. Mặc kệ vậy, xem như mi thắng đi... Đồ ác quỷ biến thái!
---
Krystal nằm trên giường bệnh một lúc, nhàm chán. Nhìn thấy con gấu bông Taemin mang tới, cầm lên ôm. Nghĩ đến chị gái chưa từng mua cho mình con gấu nào cả, lòng hơi hơi buồn, muốn đòi chị mua cho một con.
Jessica mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn Krystal ôm gấu bông, thắc mắc hỏi
_Gấu ai tặng vậy?
Lúc nãy cô đã để ý mấy món trên giường Krystal, nhưng không có thời gian để hỏi.
_A... của Taemin tặng... -Krystal trả lời, về sau càng lí nhí
_Thế còn ôm... -Jessica đặt thuốc lên tủ, nhíu mày nói nhỏ trong họng
Cô đi đến bên giường, tung chăn trên người Krystal.
_Chị giúp em bôi thuốc.
_A...
Jessica nhanh tay tuột cái quần bệnh của Krystal xuống khiến con bé hết sức ngạc nhiên. Mặc khác muốn giữ tay chị lại, liền bị lời nói của chị khiến cho toàn thân cứng đờ
_Chỗ kia hẳn còn sưng, ở yên chị bôi nhanh còn làm việc khác...
Cái quần nhỏ theo lời Jessica cũng được lột ra, vứt sang nơi khác. Thân thể Krystal bị Jessica đẩy ngã ra giường. Con bé cứ như vậy nằm lên gối, chân bị chị dạng ra, xấu hổ dùng tay che mặt lại, không muốn nhìn, càng không có tư tưởng phản kháng. Lúc này đây người con gái nhỏ mới để ý đến việc Jessica đem về một túi thuốc. Bình thường thì cứ mua ở bệnh viện là được, còn ra nơi khác mua, hóa ra là mua loại thuốc này...
Ngón tay Jessica đem theo một ít thuốc quệt lên nơi tư mật của em gái, Krystal liền cảm nhận ngay một tia cảm giác lạ chạy dọc theo sống lưng khiến bản thân phải rùng mình.
Jessica tuần tự bôi thuốc, nhìn nơi nữ tính của em gái trước mắt ướt át hé nở, lòng rộn rạo. Jessica chợt chồm lên người Krystal, kéo bỏ tay con bé ra khỏi mặt
_Thích ôm gấu bông của Taemin lắm hử?
Jessica phong tình hỏi, ngón tay bên dưới cơ thể nhỏ quái ác trêu đùa tiểu huyệt, đẩy vào một chút lại rút ra, ấn lên viên hạch cợt nhã. Krystal khẽ nhăn trán khó chịu. Chị đương nhiên lại muốn làm khó mình.
_Ưm~ ... Em... A~~~~~
Krystal còn chưa kịp trả lời, Jessica đã không nhịn được đẩy sâu ngón tay vào trong khiến em gái nghẹn lời.
Cảm giác ướt át quen thuộc bao bọc lấy ngón tay mình, Jessica thoải mái nhếch khóe môi cười trước con mắt ươn ướt của Krystal.
_A~ chị ... em... nếu chị... A~~~ ư~mm... -Krystal muốn giải thích, Jessica lại cựa quậy ngón tay, chậm rãi rút ra, từ tốn đẩy vào
_Thế nào hử? Soo Jung?
_Em... A~ chị mua cho em ... Ưm~ một con gấu... A~ em sẽ ... sẽ chỉ ôm nó.... Ưgh~ ngừng lại... Khó chịu!
_À~ Ra vậy, là em thích gấu bông. -Jessica trả lời như đã hiểu, nhưng ngón tay vẫn không ngừng trừu động
_Ưm~ chị ... ~~~ Chỉ có vậy~ A~ ngừng lại... Em thật... Khó chịu.... A~~~ ngưng~~~
Krystal thật sự vô cùng xấu hổ. Lúc trước Jessica có từng áp mình trên giường cũng sẽ chỉ toàn là cuồng loạn. Không hề quan tâm độ mạnh yếu ra sao áp đảo mình, mà cũng chẳng mảy may để ý đến cảm giác của mình. Thế mà bây giờ lại mặt đối mặt, vừa làm sự tình kia, vừa quan sát gương mặt Krystal khổ sở nài nỉ. Tay muốn rút lại che mặt cũng bị chị áp bức ghì chặt không cho phép.
Krystal không giấu được cảm giác bị đối đãi khác lạ, rên rĩ không ngớt.
Jessica lấy làm thích thú, tâm tình không những tốt lên, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Cái gì mà tốt với không tốt, bỏ mặc, cô hiện tại chỉ muốn "phạt" Krystal thật nặng~
_Em nói muốn ngưng, sao lại còn ướt như vậy? Hử? -Jessica cười ma mị, trêu chọc
_Ưgh~
_Nói dối là không tốt, Soo Jung a~
_Em ... Không~ Á~~~ hừm~~
_Hôm nay chị muốn phạt em! Đồ yêu nghiệt, ngoan ngoãn đi rồi chị sẽ mua thú bông cho em~
"Việc khác" mà Jessica muốn làm, chung quy cũng chỉ là việc này~
...
---End chap---
TBC...
Chap sau warning hen~ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top