Chapter 11. Hứa với em!

Jessica gõ gõ ngón tay trên vô lăng theo nhịp bài hát yêu thích, cô vừa xong công việc ở nhà hàng, hiện tại đang lái xe đến đón Krystal xuất viện. Krystal đã ở đây được ba hôm, tuy rằng vị bác sĩ tên Kim Taeyeon kia luôn bảo muốn Krystal ở lại theo dõi thêm, nhưng cô có chút không an lòng về việc để con bé ở nơi như vậy quá lâu, ... Jessica nhàn nhạt nghi ngại về tính tính chiếm hữu của mình cao... Nhưng thật sự là cô luôn không có cảm giác an toàn ở bệnh viện...

... Mà thôi, chắc là cô nghĩ nhiều...

Jessica nghĩ ngợi một lúc, rốt cục xe cũng lái đến bệnh viện. Nhìn từ xa, cô thoáng bắt gặp thân ảnh nhỏ quen thuộc đang đứng đợi ở cổng chính. Jessica khẽ nâng khóe môi.

Krystal trong bộ đồ trắng giản dị, váy ngắn che nửa đùi, nhàn nhạt phảng phất vẻ thiếu niên tươi tắn. Bỏ qua gương mặt vẫn chưa khỏi hẳn bệnh không mấy hồng hào, còn lại trên người đứa nhỏ này, Jessica đều cảm nhận được sắc xuân dịu nhẹ giống như là đang yêu. Mà người con gái đang yêu, hiển nhiên là đẹp đến thanh tân diễm lệ.

Jessica nhìn trời nắng chói chang, đứa nhỏ kia lại như vậy dửng dưng đứng chờ, lòng có chút không vui. Bệnh vẫn chưa khỏi, lỡ cảm nắng thì sao đây? Nghĩ như vậy, Jessica liền nhấn mạnh ga, muốn nhanh nhanh lao tới kéo Krystal nhét vào trong xe đưa về nhà.

Myungsoo đứng chờ ở quầy nước, cuối cùng cũng mua được một cốc cacao nóng. Bỏ qua chuyện bác sĩ không cho anh vận động mạnh, vì sợ chậm trễ Krystal sẽ đi mất nên anh vẫn là đang cố chạy một đoạn thật nhanh đến nơi Krystal chờ để đưa cho cô gái nhỏ cacao nóng. Đến được nơi, Myungsoo không thể nào ngăn được mệt chống tay lên gối thở dốc. Ngẩng đầu thấy Krystal nhìn anh cười, tay cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhận lấy cốc cacao, Myungsoo cũng liền sáng lạn cười vui vẻ, quên cả mệt.

_ ... Ừmmm ... Nhớ uống khi còn nóng!-Myungsoo gãi đầu cười

_Được!-Krystal gật đầu

Bóng xe đen vụt đến đỗ ngay trước mặt, Krystal nhìn người trong xe bước ra, dung mạo ưu tú hơn người, ánh nhìn sắt bén, liền tự khắt con bé thấy bị áp bức.

Myungsoo thấy Jessica đến, dẫu lòng tiếc nuối thật nhiều vẫn đành dẹp bỏ, nhanh tay cầm lấy túi đồ dùng dưới chân Krystal bỏ giúp lên xe.

Krystal tự ngẫm, dường như là ông trời đối với mình thật bất công hơn người. Cứ mỗi lần Jessica đến, liền là con bé bị vướng vào cảnh thân mật với người khác, thiệt không khỏi oan ức. Mắt thấy chị gái hầm hầm nhìn mình, Krystal nhanh nhẹn lúc không ai trông thấy hôn lên má Jessica một cái rồi vọt vào xe, không nhìn hướng giọng đến Myungsoo nói tạm biệt.

Vừa nãy nhìn thấy một màn tình tình cảm cảm kia của em gái với người khác, Jessica đang nhấn ga lao tới một khắc đã chẳng muốn đạp thắng liền tông cái cậu tên Myungsoo kia đi càng xa càng tốt. Vẫn là cô nhịn lại được, thiết nghĩ cũng là cậu ta đối với em gái mình ba ngày qua chu đáo, đều do Krystal con bé hết sức mê hoặc mới thế, nếu không thật không thể bỏ qua dễ dàng được mà!

Có điều lòng dạ Jessica hẹp hòi, hoặc là mức độ bá quyền đã quá cao, cô vẫn hướng Myungsoo ẩn ý nói trước khi lên xe rời đi

_Cảm ơn cậu mấy ngày qua đối tốt với Soo Jung của tôi. Cậu nên nghỉ sớm, sức khỏe cậu không tốt. Từ giờ cứ để tôi chăm sóc Soo Jung là được, tạm biệt cậu!

Myungsoo không nắm chắc lời Jessica nói có ẩn ý gì hay không, tuy nhiên sâu trong đáy lòng anh vẫn có bức rức khó chịu. Anh tự biết, mình vốn không vì phép lịch sự nào để đối tốt với cô gái nhỏ, cũng không cầu lời cảm ơn cho việc mình thật sự muốn làm, và càng mong rằng mình là người được chăm sóc cho Krystal... Lời nói của Jessica nghe có vẻ khách sáo, nhưng với Myungsoo, đó gần như là một lời nhắc nhở về việc anh quá phận... Dẫu vậy, anh vẫn gật đầu cười, vẫy tay chào Krystal rồi lặng lẽ bước trở vào bệnh viện.

Đường lối quen thuộc giờ lại thiếu mất đi nguồn vui, Myungsoo cảm thấy mình lại cô độc...

Myungsoo xoay lưng lại nhìn xa xăm, bóng xe đen đã lao đi mất, mang theo hình bóng anh thầm thương xa khuất rồi.

"... 3 ngày này, được quen biết em, dù chẳng nói được gì nhiều, nhưng mà, tôi vẫn thật rất vui! Hẹn gặp lại em..."

---

Những ngày trôi qua sau đó khá bình lặng, Krystal và Jessica đều giữ với nhau một mối quan hệ nửa vời khó tả. Chị cưng chiều con bé nhiều hơn, nhưng vẫn dễ dàng cau có khi Taemin ghé đến thăm. Về phần Tiffany và Seohyun, hai cô gái trẻ ở mãi nhà hai chị em cũng sinh chán, vậy là cả hai lại lên kế hoạch đi vui thú ở đâu đó, Jessica nghe qua chỉ lắc đầu khi dễ, với cô, ở cạnh em gái mình là vui vẻ nhất rồi. Bỏ qua cặp tình nhân trên, Victoria và Sulli cũng thường đến thăm Krystal. Sulli phần nhiều là cùng Krystal ôn tập một số bài học, Victoria chị lại giống như bà mẹ của gia đình, chị thay Jessica dọn dẹp nhà cửa và cả nấu ăn. Không khí bốn người thường rất ấm áp, giống như một gia đình thật sự. Đôi khi nhìn thấy Jessica đứng cạnh tủ cầm mấy khung hình hai mẹ con Krystal lên lau, Victoria cười nhẹ, trông đến cô gái nhỏ cũng nhìn cảnh kia cười hiền, chị cảm thấy yên lòng ...

Độ khoảng một tuần sau chính là hội thể thao ở trường. Và, Krystal cùng Sulli đều đến tham dự!

Jessica hiển nhiên bỏ dở công việc đến cổ vũ. Victoria cũng có mặt với tư cách là một huấn luyện viên.

Trước giờ thi đấu, trên sân cỏ

_Soo Jung, nếu cảm thấy không khỏe thì xin ngừng ngay nhé, sức khỏe của em... -Jessica nói khi hai chị em ngồi dưới mái vòm

_Em biết mà, chị nói mãi. Em khỏe hẳn rồi!

Krystal cười khi chị gái cứ luôn miệng nhắc nhở. Trời biết đất biết con bé lúc bấy giờ hạnh phúc đến nhường nào. Sau khi mẹ mất, con bé vẫn luôn ước ao có một ai đó quan tâm đến mình như mẹ từng làm, cách quan tâm khác với một người dưng, và hiện tại, đó chính là Jessica!

Jessica nhíu nhíu mày kiếm, không nói nữa, cô cuối người thắt lại dây giày cho Krystal. Việc làm kia bất giác khiến con bé đỏ mặt.

_Em sao thế? Không khỏe à?

_A không! Em chỉ đang hồi hộp. -Krystal nhỏ giọng

_Soo Jung của chị rất giỏi, em sẽ thắng! -Jessica nháy mắt cười

Cô gái nhỏ nhìn chị rồi cúi mặt. Lòng rạo rực một cỗ cảm giác kì lạ

_Em sẽ mang huy chương vàng về tặng chị.

_Thật á?

_ ... Vì chị chẳng giỏi môn vận động nào~

_Em...!

_Haha~

Trong lúc Krystal đùa giỡn với Jessica, cả hai đã không để ý có người nở nụ cười sáng lạn tiến đến.

_Soo Jung! -Người đó gọi

_A, ...

_Tặng em! Thi đấu tốt nhé.

Dưới ánh nắng tưng bừng của một ngày đẹp trời, một chàng trai trẻ cười tỏa sáng trao vào tay cô gái nhỏ một bó hoa rực rở. Tình cảnh này thật chóa mắt khi mà cả hai đều là những người có nét đẹp xuất chúng. Đặc biệt càng chói mắt hơn khi mà nó diễn ra trước mặt Jessica Jung... (Haha~)

_Sao cậu lại ở đây? -Jessica cau mày hỏi

_A, chào chị. Lúc trước chưa nói với chị và Soo Jung. Em là cựu học sinh của trường, trên Soo Jung 2 khóa. -Vừa nói Myungsoo vừa cười tươi

_Anh, vậy hôm nay anh đến xem à? -Krystal lại hỏi

_Anh cũng định thế, mà hôm trước lại lỡ hứa với thầy phụ trách sẽ tham gia phần đấu hữu nghị mở màn rồi. Lát nhớ cổ vũ anh nhé.

Myungsoo ngồi xuống cạnh Krystal, anh lấy trong túi áo khoác ra một hộp chocolate nhỏ, cẩn thận tháo vỏ rồi đưa cho con bé. Lúc ở bệnh viện tình cờ biết được Krystal thích chocolate, vậy là từ đó lúc nào trong người Myungsoo cũng có thứ đồ ngọt này.

_anh xuất viện khi nào vậy?

_Sau em 2 ngày.

Jessica thề là ngay sau đó nếu Victoria và Sulli không đến thì hẳn cô đã nhíu chặt hai mày lại bùng nổ rồi. Mấy ngày ở viện đã khiến cho Krystal và Myungsoo thân thiết đến khó tin. Thoạt nhìn qua còn giống như người yêu nữa. Jessica ghét cái tình cảnh này. Em gái dám cư nhiên bỏ mặc mình nói chuyện thâm tình với cậu chàng kia...

Một lúc sau, trống và kèn vang lên báo hiệu hội thể thao bắt đầu. Để mở màn, sẽ là một cuộc đấu bóng bàn hữu nghị của đội cựu sinh viên và đội sinh viên khóa cuối của trường.

Như lời đã hứa, Krystal thấy chị gái mắt tròn mắt dẹt nhìn mình vẫn là cười ngượng đi cổ vũ cho Myungsoo. Cả hai đến khu vực thi đấu bóng bàn và chọn vị trí thuận mắt quan sát. Jessica hậm hậm hực hực nhìn Krystal, giọng đanh lại

_Em có vẻ thích cậu ta nhỉ?

_Myungsoo ... Anh ấy rất tốt với em.

_Hai người ở cùng nhau có 3 ngày, em như vậy đã cho là cậu ta tốt, có ưu ái quá không?- Cô vẫn không chịu thua

_Chị ... Chị biết không? Hôm thứ hai ở bệnh viện, lúc chị đến nhà hàng, em đã ngất xỉu ở ngoài khuôn viên của bệnh viện...

_Hử?

_... Lúc đó ngoài khuôn viên không có ai cả. Là Myungsoo phát hiện và bế em đến chỗ bác sĩ... Anh ấy vào viện vì ngã cầu thang ảnh hưởng đến thắt lưng, vốn là không nên bế em chạy một đoạn xa như vậy ... Nên, em cho rằng Myungsoo là người tốt... Anh ấy giống như anh trai em vậy!

_ ...

Chuyện ngày hôm đó đáng lí ra cô gái nhỏ không muốn kể với ai. Hôm đó cũng chính là sau đêm Jessica áp bức Krystal trên giường và tặng gấu bông cho con bé. Ngày hôm đó, bệnh cuồng công việc không bỏ được lại khiến cho Jessica bỏ rơi con bé đến nhà hàng từ sáng sớm. Không có vòng tay ôm ấp của chị, cô gái nhỏ không ngủ được nên đã ra khuôn viên dạo mát, rốt cuộc bị hạ đường huyết rồi ngất xỉu ngoài đó. May mắn thay Myungsoo lại luôn dõi theo sau con bé, vậy nên mới phát hiện ra rồi đưa Krystal đến gặp bác sĩ... Vì không muốn Jessica lo lắng, Krystal đã không nói chuyện này cho chị gái nghe...

... Nhưng hôm nay nói ra, con bé hi vọng Jessica sẽ không hờn mát mãi. Con bé yêu chị, và quý cả Myungsoo, con bé không muốn giữa cả hai có mối hiềm khích nào. Chỉ có vậy!

Jessica nghe xong cũng không cau có nữa. Chăm chú quan sát khu vực thi

_Ấy, ... Kia không phải Taemin sao? -Sulli tiến đến bên cạnh hai chị em

_A!

_Woa, Taemin đại diện cho học sinh khóa cuối thi đấu với đội cựu học sinh à? Bất ngờ nhỉ? -Victoria cũng đến

Còi vang lên, trận đấu hữu nghị liền diễn ra. Hai đội cựu học sinh và học sinh khóa cuối chia ra làm 3 cặp thi đấu. Kết quả chung cuộc dựa vào bàn thắng của đội nào nhiều hơn.

... Và Kim Myungsoo và Lee Taemin đã bắt cặp đấu với nhau!

_Ui~ hữu nghị mà cặp kia đấu ghê nhỉ?- Một học sinh gần đó bình luận về cặp Myungsoo và Taemin

_Woa~ hai người ấy đều đẹp trai quá đi~

_Nghe nói anh tên Myungsoo kia từng là nam thần của trường mình đó!

_Taemin cũng đâu có thua, cậu ấy học tốt nhảy tốt thể thao tốt, là người toàn diện nha...

Ván đấu của một cặp đã ngừng lại. Phần thắng thuộc về đội học sinh khóa cuối. Một cặp khác cũng đang ở trên đà kết thúc. Riêng ván đấu của bên Lee Taemin vẫn đang cao trào.

_Soo Jung a~, trong lúc này, coi bộ cả hai đều đang cần lời cổ vũ từ cậu nha! -Sulli chọt má Krystal đùa

_Hai đứa trẻ chưa trưởng thành kia thật là ... -Victoria nhíu mày

Krystal hướng mắt nhìn sang Jessica. Jessica xoay lại, cười.

_Em đến để cổ vũ mà, đừng đứng yên đó, khuyến khích họ đi!

Krystal nghe được lời chị gái, hướng đến Myungsoo và Taemin hô to "Anh ơi, cố lên!". Jessica phì cười với em gái. Này cũng không quá quan trọng, ai thắng đều như nhau cả thôi. Vốn cái "job chăm sóc cả đời" cho cô gái nhỏ luôn thuộc về cô mà. Hai cậu thanh niên kia có đấu nhau cỡ nào cũng vậy!

Kết quả, ván đấu giữa Myungsoo và Taemin do Myungsoo giành phần thắng. Tuy nhiên hai cặp học sinh của đội học sinh khóa cuối đều thắng hai ván còn lại nên chung cuộc phần thắng thuộc về đội học sinh khóa cuối.

Sau đó bắt đầu phần thi thể thao của các sinh viên. Krystal là học sinh ưu tú của đội thể thao, cô gái nhỏ được đặt cách thi toàn năng (tất cả các môn). Mục tiêu chính vẫn là phần thi nhảy cao và vũ đạo.

Taemin và Myungsoo sau khi cho mọi người mãn nhãn trận bóng bàn xong thì đi theo cổ vũ cho Krystal ở các hạng mục thi đấu. Hội thể thao diễn ra xuông sẻ suốt buổi sáng.

Ở hạng mục điền kinh, Sulli đã giành giải nhất chung cuộc về phía nữ, mọi người ăn mừng chiến thắng bằng lễ party nước ngọt nhỏ, rất hào hứng.

Đến giữa trưa, rốt cuộc cũng đến hạng mục quan trọng mà Krystal đặt hết tâm quyết vào, nhảy cao!

_Krystal, anh đã mua đôi giày chuyên dụng này cho em, thi đấu tốt nhé.

_Em cảm ơn.

Taemin lấy từ hộp giấy ra một đôi giày thể thao loại tốt đưa cho Krystal. Tuy cậu để thua Myungsoo trong phần thi bóng bàn, nhưng cậu vẫn sẽ không từ bỏ. Cậu đã bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu để đặt mua giày tốt thích hợp cho hạng mục thi nhảy cao của Krystal...

_Vừa chân em chứ?

_Ừm. Rất êm. Giày tăng thêm sức bật ...-Krystal nhún chân thử một vài động tác

_Cacao nóng, em uống đi, thi đấu thật tốt!

Myungsoo lúc này lại mang đến một ly cacao cho Krystal. Jessica thì ở một bên dùng khăn lau mồ hôi cho con bé, lèm bèm mấy câu nhắc nhở quen thuộc. Cô gái nhỏ cười tít mắt, Krystal đang rất được cưng chiều a~

_Các thí sinh tham gia hạng mục nhảy cao của nữ, mời tập trung ở khu vực thi đấu! - Ban giám khảo đọc loa

_Em ra đây. -Krystal cười tiến đến nơi thi đấu.

Jessica, Victoria, Taemin và Myungsoo đều đến nơi quan sát. Tên cô gái nhỏ được sướng lên, mọi người hô tô cổ vũ, chăm chú theo dõi.

Krystal dưới cái nắng gắt gao của trời trưa vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp tươi tắn của thiếu nữ đầy sức sống. Hai má hây hây hồng vì nhiễm nắng, tóc một màu đen bóng chung thủy được buộc cao gọn gàng. Người con gái dưới sân kia là đứa nhỏ chiếm trọn tình cảm của bao nhiêu người, cũng là thân hình mà ai ai cũng muốn bảo bọc ...

Còi tuýt lên, Krystal hít sâu làm động tác chuẩn bị. Sau đó con bé chạy đà đến xà ngang, bậc chân thật cao chân vương mình nhảy lên, vượt mức xà kỷ lục đã đăng kí, cuối cùng té xuống nệm. Xà vẫn nằm yên. Thành công!

_Được rồi! -Taemin hét to

_Thành công rồi! -Victoria vỗ tay

_Soo Jung, em giỏi lắm! -Myungsoo hô to cười vui vẻ

_... Con bé sao vậy? -Jessica cau mày

Quả thật Krystal đã nhảy thành công mức xà kỷ lục và té xuống nệm an toàn, nhưng sao ...

_Có chuyện rồi!

Jessica vụt chạy khỏi khu vực qua sát tiến đến nơi thi đấu. Sau đó Myungsoo và Taemin cũng chạy theo. Đến nơi, mọi người chỉ thấy cô gái nhỏ vẫn nằm trên nệm không đứng dậy nổi. Mắt con bé đã long lanh nước ...

_Soo Jung, em sao vậy?

_Chị... Chân phải .. Đau ... Hưm~

Jessica vội xem lại chân con bé. Chân không trật, lẽ nào ... Luống cuống tháo bỏ giày thể thao, mọi người trợn tròn mắt nhìn lòng bàn chân Krystal đã rướm máu đỏ tươi ...

_Y tế, y tế! -Myungsoo hét to

Jessica vội ôm Krystal vào lòng, bế con bé lên, miệng không ngừng trấn an

_Soo Jung, không sao, có chị ở đây, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu! chị hứa với em ...

.

.

.

Taemin đứng đó vẫn thất thần nhìn chiếc giày thể thao bê bết máu của cô gái nhỏ... Trong đó, một miếng thủ tinh xấu xa gim chặt ở đế giày là nguyên nhân của tất cả ...

TBC...


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top