Chapter 9. Yêu nghiệt của tổng tài
Trong trí nhớ của Jessica, Krystal lúc nhỏ là một đứa trẻ khả ái xinh xắn.
Con bé thừa hưởng gen trội của bố lẫn mẹ, sở hữu loại nhan sắc mà 10 người gặp thì cả 10 đều khen xinh đẹp hơn cô.
Trên thực tế, Jessica cũng rất xinh đẹp!
Và trong lòng Krystal, Jessica là đẹp nhất!
Thôi quay trở lại vấn đề.
Krystal mới 5, 6 tuổi ra đường đã bị người ta chạy đến hỏi có muốn làm thực tập sinh, người mẫu, diễn viên nhí gì đó hay không.
Quả thực là được định sẵn em gái cô phải trở thành người nổi tiếng.
Nhưng trời sinh Krystal có phần thụ động. Thậm chí vì con bé quá mức xinh đẹp, lúc nào cũng bị chung quanh dòm ngó, thành thử còn rất nhát người. Kể cả bây giờ dù đã là ngôi sao lớn tuy nhiên nếu phải ở trong một không gian hẹp đông người em gái cô cũng sẽ khó chịu và lo sợ.
Với loại tính cách như vậy, con bé thuộc dạng dựa dẫm người khác. Hơn nữa còn phải là người mình cực kì tin tưởng. Bởi vì Krystal luôn thiếu an tâm với xung quanh, thường xuyên thu mình không dễ để ai tiếp cận. Số người chiếm được tín nhiệm của em gái cô cho đến hiện tại căn bản cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nói tới những điều này chính là để nhấn mạnh, cái con người ngang ngược đanh đá thiếu đánh khó chiều cứng đầu cứng cổ mang tên Krystal Jung này là sao đây hả?
Thật sự là đứa em gái nhỏ ngày trước chạy theo chân cô đòi bế đòi bồng, vừa làm nũng vừa thỏ thẻ tâm sự đó hả?
Có nhầm lẫn gì không vậy?
...
_Em có quà tặng chị.
Krystal đợi Jessica ăn xong bữa tối rồi mới lôi từ túi xách ra một hộp quà nhỏ. Thậm chí còn được gói tay cẩn thận.
_Sao đột nhiên lại tặng quà? -Jessica khó hiểu
_Hôm nay em đến shopping mall, nhìn thấy thứ này hợp với chị nên mua.
Jessica gật gù mở gói quà của Krystal ra. Liền cảm tưởng những gì mình vừa ăn xong hình như đang vật nhau trong bụng.
Bởi vì chúng cũng muốn sang chấn tâm lý với món quà này!
_Surprise~ Là quần lót da beo!
_...
_Em mua để chị bổ sung vào bộ sưu tập da beo hoành tráng~
Jessica run run hít sâu một hơi. Cô quả thật thích da beo và mua rất nhiều thứ mang hoạ tiết này. Bởi cô cảm thấy áo khoác da beo hoặc khăn choàng cổ da beo đều trông cực kì sang trọng. Kể cả là đồ ngủ da beo cũng tạo cảm giác rất ấm áp.
Nhưng.tuyệt.đối.không.phải.là.
Quần! Lót! Da! Beo!
Trông vừa thô thiển vừa biến thái!
Đi với người ta thì mua áo đôi để mặc!
Tại sao về nhà lại tặng chị QUẦN LÓT DA BEO?!!
Đây là ý gì hả?
_Có phải rất hợp ý chị không? Cảm động lắm đúng không? Em biết mà~
_... Em có sở thích đặc biệt với nội y à? -Jessica mãi mới thốt ra được một câu
Chỉ mới đầu năm nay thôi, Krystal đã tặng cô 300 cái quần lót Victoria's Secret làm quà sinh nhật!
Cho đến hiện tại Jessica vẫn còn chưa xài được một nửa số đó có được không!
_Quà phù phiếm quá không hợp với chị~ Là em quan tâm đến chị lắm nên mới tặng những thứ gần gũi như thế! -Krystal cười đến xán lạn
Chậc. Đừng nói là quần lót.
Krystal vẫn thường xuyên tặng bố mấy hộp bao cao su. Thậm chí quà sinh nhật năm sau của ông Jung cũng đã được cô quyết định sẵn sẽ là một lốc 24 hộp bao cao su!
_Thực ra mẫu này còn có cả áo lót da beo nữa. Nhưng mà ngực chị đủ to rồi, không cần mặc thêm áo lót đâu.
_!!!
Jessica nhìn Krystal tự giương tự đắc, trong lòng cuồn cuộn gào thét.
Ai đó làm ơn hãy nói với cô rằng em gái cô bị đoạt xá* rồi đi!
(Đoạt xá: bị một thần hồn/linh hồn khác chiếm đoạt thân thể)
...
Rốt cuộc là...
Krystal đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy?
Để đến mức thiếu đòn như bây giờ chắc chắn không phải chuyện của ngày một ngày hai đi.
Jessica không nhớ rõ lắm...
Nhưng đến lúc Krystal trở thành thần tượng của biết bao nhiêu người rồi con bé cũng chưa như bây giờ. Hoàn toàn vẫn còn là một đứa em gái ngoan ngoãn nghe lời.
Thật ra từ dạo Krystal du học Mỹ trở về Jessica đã cảm nhận được em gái khác với trước kia. Tuy nhiên ở độ tuổi vị thành niên nọ việc Krystal ngày càng trở nên bạo dạn cũng khá bình thường.
Hơn nữa dù Krystal bắt đầu biết gây sự với cô thì cũng chỉ gói gọn ở một mức độ nhất định. Nếu Jessica không làm gì khiến Krystal bất mãn, căn bản con bé sẽ không bao giờ chạy tới kiếm chuyện với cô.
Giờ thì hay rồi...
Chỉ nói một hai câu cũng có thể sinh sự đả kích.
Lần trước cũng chứng minh rõ người dám dây vào Krystal chắc chắn là chọn đường chết.
Krystal ăn miếng trả miếng không ngán một ai.
Tóm lại là đanh đá tới mức cô cũng không dám chọc giận.
Jessica nghĩ kĩ lại thì...
Rất có thể chính là từ lúc đó.
Khi cô ép Krystal rời khỏi Hàn Quốc.
Một Jung Soo Jung xán lạn như dải ngân hà cũng không còn nữa.
...
Có một hôm, ông Jung đột nhiên ghé ngang qua phòng làm việc của Jessica. Khi đó cô chưa phải là giám đốc như bây giờ. Cũng chưa mở thương hiệu thời trang riêng. Văn phòng nhỏ bé ọp ẹp ngày trước ông Jung còn chẳng thèm ngó tới, đừng nói là chịu ngồi lại trò chuyện tận 15 phút.
"Dạo gần đây Soo Jung có tìm con nói chuyện gì không?"
"... Ý ba là nói cái gì mới được?" -Jessica cau mày khó hiểu
Ông già này tự nhiên lạ lùng?
"Năm nay con bé cũng 20 tuổi rồi. Nó có tâm sự với con chuyện yêu đương gì không?"
"À... Không. Sao ba hỏi thế?"
"Ừm... Gần đây ba có hỏi thử con bé tính bao giờ thì có bạn trai?"
"... Con bé trả lời sao?"
"Nó bảo hình mẫu lí tưởng của nó là ba. Nhưng mà muốn tìm được một người giống như ba khó lắm." -Ông Jung cười cười đáp
Nghe đến đây Jessica bắt đầu buồn bực.
"Sáng sớm ba chạy đến văn phòng của con chỉ để khoe khoang thế thôi à?"
"Nghe này. Soo Jung trả lời như vậy. Nhưng mà hôm nay ba vô tình nhìn thấy trong túi xách của nó có hoá đơn mua bao cao su..."
"..."
"Có thể con bé chưa muốn nói với ba. Nhưng nếu là con, có khi nó sẽ thành thật."
"... Hỏi được thì như thế nào?" -Jessica hạ giọng
"Ở tuổi này bắt đầu biết yêu đương cũng là bình thường. Quen đàn ông thì ba không cấm. Nhưng phải biết thằng kia là người ra sao..."
"Nếu như thằng kia không tốt?"
"... Con tự mình tìm cách êm đẹp giải quyết. Đừng trực tiếp bắt Soo Jung chia tay. Tính tình nó cố chấp không chịu nghe ai, sau cùng chỉ thiệt thân nó."
"Ừm... Con biết rồi."
...
Sau khi nói chuyện với bố, Jessica thăm dò thử vài phía, miễn cưỡng cũng chỉ thu được một ít tin tức.
Chưa bàn tới chuyện trên thực tế Krystal có bạn trai thật hay không, mà căn bản bởi vì khả năng phản trinh sát của Krystal và quản lí cũ bấy giờ rất giỏi. Cho nên những chuyện càng hệ trọng như hẹn hò lén lút gì đó muốn tra ra được là cực kì khó.
Jessica thiết nghĩ, với tính cách của em gái, một khi đã không muốn cho ai biết thì nhất định cũng giấu thật kĩ.
Chi bằng cứ trực tiếp đi hỏi thẳng.
"Em đang hẹn hò phải không?"
"Há?"
"Kim Shi Woo. Có người nói với chị hai đứa rất thân thiết."
Mới đây Krystal vừa đóng xong một bộ phim với Kim Shi Woo. Tuy rằng chỉ nhận vai phụ vì đều là ca sĩ lấn sân sang phim ảnh tuy nhiên cả hai lại có nụ hôn màn ảnh đầu tiên với nhau.
Trong số những người có tiếp xúc gần với em gái, Jessica nhìn qua nhìn lại, sau cùng kết luận nếu thật sự yêu đương thì cũng chỉ mỗi anh chàng này là có khả năng.
"Người như chị mà cũng nghe tin bát quái à?"
"Em đừng lãng tránh câu hỏi của chị."
"Không. Chị muốn em có bạn trai lắm hay sao?"
"... Có bạn trai cũng không phải là chuyện gì xấu."
Jessica vừa thả lỏng người vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Krystal. Có cảm giác em gái dường như đang do dự gì đó.
"Chị thật sự không cảm thấy có vấn đề gì nếu em có bạn trai hả?"
"Vấn đề gì?"
"Cảm giác. Ý em là cảm giác của chị. Nếu lúc nãy em trả lời là em đang hẹn hò. Cảm giác của chị khi biết em đang yêu đương với người khác là gì?"
Đây là muốn dò ý cô?
"Ừmm... Chị mừng." -Jessica đơn giản trả lời
"Mừng?"
"Vì em không giống chị, thích phụ nữ."
Krystal nhìn Jessica một lúc, sau đó quay mặt đi không nói gì.
"Mega vừa tìm được một đối tác lớn ở bên Trung Quốc. Chuẩn bị nay mai sẽ kí hợp đồng với họ, nhận vài dự án phim ảnh trọng điểm."
"Sao lại nói với em chuyện này?"
"Chị muốn em Trung tiến."
"Cái gì?"
"Thị trường của họ là một miếng bánh lớn. Mấy năm nay có rất nhiều người chạy sang đó rồi, con đường đã mở sẵn. Em chuyển hướng sang bên đó phát triển đi. Tốt cho sự nghiệp của em."
Jessica nhàn nhạt nói. Chuyện Krystal có thật sự quen cậu ca sĩ kia hay không với cô đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Em gái quanh quẩn cũng chỉ tiếp xúc với từng đó người, không phải là Kim Shi Woo thì cũng là người cùng ngành khác.
20 tuổi... Vẫn còn chưa đủ chín chắn để biết cái gì lợi cái gì hại cho mình.
"Em không muốn Trung tiến!" -Krystal thẳng thừng phản đối
"Tại sao lại không muốn?"
"Em ở đây có gì không tốt? Sao tự dưng chị lại bắt em sang đó?"
Điều này có khác gì bắt em rời xa chị?
Thời gian em ở bên chị vốn dĩ đã rất ít ỏi rồi.
"Mấy năm tiếp tới Mega sẽ tập trung hết tài lực đổ vào những dự án ở Trung Quốc. Nếu em không đi người khác cũng đi. Em ở lại đây không được lợi lộc gì cả."
"Có lợi lộc em cũng không muốn đi. Chị là đang ép em đến một nơi xa lạ mà em không thích."
Krystal ấm ức nói, tông giọng cũng bắt đầu cao hơn một bậc. Nhưng ngay lập tức bị Jessica lạnh lùng bác bỏ.
"Chị không phải bắt em ở luôn bên đó. So với việc em đi lưu diễn không có mấy khác biệt. Lúc trước em ở Mỹ một mình cũng có làm sao đâu?"
"Em nói là em không muốn! Như bây giờ với em rất tốt. Em không cần sang đó."
"Ba đầu tư không ít vốn vào Mega. Em không sang đó chính là lãng phí tiền của của ba. Lẽ ra bình thường em phải đồng ý mới đúng."
"..."
"Có cái gì ở đây mà em không chịu đi?" -Jessica cau mày hỏi xoáy
"..."
Krystal siết chặt nắm tay im lặng. Cảm giác tin yêu trong lòng ầm ầm đổ nát.
"Chị sẽ liên lạc với Victoria, có chị ấy ở đó em cũng không cần lo lắng sẽ không có bạn."
"... Chị nhất quyết ép em đi?" -Krystal nghèn nghẹn hỏi
"Soo Jung... Nghe lời đi." -Jessica trầm trầm đáp
Nghe lời đi...
Ba từ này chính là giới hạn cuối cùng của Jessica.
Cũng là vạch mức giữa Krystal và chị.
Bởi vì cả cuộc đời này Krystal chỉ sống với mong mỏi không bao giờ làm chị thất vọng.
...
Ngày Krystal xách vali rời khỏi Hàn Quốc, Jessica không đến tiễn.
Trong lúc đang bận rộn họp hành ở công ty, Jessica chợt nhận được điện thoại từ ông Jung.
"Ba vừa đưa Soo Jung ra sân bay."
"Ừm."
"Con với nó đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cũng chỉ là vụ Trung tiến đó thôi. Đợi một thời gian nữa xong việc con sẽ bay sang nói chuyện với nó."
Jessica xoa xoa trán trả lời. Thời gian này vì chuẩn bị mở thương hiệu thời trang riêng, cô gần như bận tới tối mặt tối mũi. Sau hôm cự cãi nọ cũng không chạm mặt Krystal thêm lần nào nữa.
Một phần vì Jessica thật sự không có tâm trí nào khác ngoài công việc, một phần là vì em gái vẫn chưa nguôi ngoai, luôn cố tình né tránh.
"... Liệu ép nó đi như vậy có hơi quá không? Có thể con bé với thằng kia cũng chưa đến mức độ buộc phải làm thế. Con rốt cuộc đã thăm dò được gì vậy?"
"Soo Jung không thừa nhận với con. Nhưng nó nằng nặc không chịu sang Trung Quốc. Ba nghĩ không phải yêu ai ở đây hay chỉ quen chơi chơi sẽ phản ứng dữ dội vậy à?"
"Tức là con cũng không biết nó đang hẹn hò với ai?"
"Dù sao thì bây giờ Trung tiến cũng là lựa chọn tốt cho sự nghiệp của nó. Vòng quan hệ của nó ở đây còn ai khác ngoài mấy thằng ca nghệ sĩ ất ơ kia chứ? Cứ để thêm vài năm nữa đợi nó chín chắn hơn đi ba..."
"Ừm... Được rồi. Nhưng con nhớ thu xếp sang gặp nó sớm đi. Nhìn trạng thái của con bé hôm nay, ba không yên tâm."
"Con biết rồi."
Ông Jung ậm ừ rồi tắt máy. Sau đó sờ sờ túi áo, lấy ra một hộp bao cao su.
Đây là quà hôm nay Krystal để lại cho ông...
... Chỉ là có cảm giác... Dường như quyết định đưa Krystal sang Trung Quốc này vẫn không được đúng cho lắm.
...
Nói là sẽ thu xếp sớm, nhưng Jessica loay hoay tới loay hoay lui, đến lúc có thể thoải mái để tính tới chuyện gặp em gái thì đã là... hơn một năm sau đó.
Bởi vì việc mở thương hiệu thời trang riêng thực sự không đơn giản. Với tính cách cầu toàn của mình Jessica càng không cho phép bản thân di dời tâm trí sang thứ gì khác. Thêm vào một số lí do riêng nữa...
... Tóm lại kết quả chính là hơn một năm sau đó Krystal mới được gặp lại chị.
Trong suốt một năm trôi qua Krystal có trở về Hàn Quốc mấy lần. Tuy nhiên không biết là vô tình hay cố ý mà đều đúng vào lúc Jessica đang đi công tác.
Ngẫm nghĩ kĩ lại, thời gian đó giống như là thời kì chiến tranh lạnh của hai chị em vậy.
Bởi vì Jessica không thích nhắn tin, cảm thấy tốn thời gian, lại không chủ động gọi cho Krystal bao giờ. Em gái liên lạc về nhà cũng chỉ tìm bố. Hoàn toàn chỉ dựa vào ông Jung và tin tức xung quanh mà biết được tình hình của nhau.
Vào thời điểm đó, nội tâm đối phương đã thay đổi như thế nào, đều không ai biết.
...
Một ngày trời thu se lạnh. Krystal mở cửa phòng nhìn thấy người đối diện là Jessica, trên mặt một giây trước là thảng thốt, một giây sau đã chuyển thành cáu gắt.
"Ồ. Chị còn sống à?"
Dù là nói vậy, sau khi để Jessica vào phòng không bao lâu, Krystal lại gục đầu bên vai chị bật khóc nức nở.
Ấm ức. Hờn giận. Tan vỡ. Mong mỏi. Nhung nhớ. Quyến luyến. Yêu thương.
Chưa bao giờ ngừng giày vò trong lồng ngực nhỏ bé này.
"Những ngày này em có rất nhiều điều muốn nói với chị. Thật sự... Không ai có thể lắng nghe em."
"... Chị xin lỗi."
Jessica siết tay ôm thân người gầy ốm sụt cân của em gái vào ngực. Cô đau lòng vuốt ve mái tóc từng được nuôi rất dài nay đã bị con bé cắt ngắn.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có lỗi.
Công việc của Krystal sau đó cũng không thuận lợi như Jessica nghĩ. Hai ba dự án phim đóng rồi đều vì lệnh cấm mà không thể phát sóng. Cuối cùng cũng phải quay trở về Hàn Quốc.
Trãi qua sự kiện trên, ông Jung vì xót xa đứa con gái nhỏ mà bắt đầu xuất hiện thông lệ, chỉ cần là tâm can bảo bối của ông thích cái gì thì nhất quyết sẽ không bao giờ cấm cản.
Jessica cũng dần dần trở nên nhẫn nhịn hơn với Krystal. Mỗi một chuyện đều vì em gái mà dằn lòng lùi nửa bước.
Kết quả, hai bố con thành công dưỡng ra một yêu nghiệt ngang ngược không sợ trời không sợ đất của ngày hôm nay.
...
Jessica cất quần lót da beo lại vào trong hộp. Dù nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng nham nhở. Không thể mặc được.
Phải đem chôn!
Lúc Jessica tính đứng dậy mang hộp quà đi thì bị Krystal chồm đến... nắm lưng quần cô kéo xuống.
_Em lại làm cái gì?!
_... Muốn xem thử chị có đang mặc quần lót em tặng không. -Krystal thản nhiên đáp
_Thôi ngay!
Jessica nói rồi thuận tay đánh lên lưng Krystal một cái. Thà không ra tay thì thôi, vừa đánh xong em gái liền úp mặt lên đùi cô lăn dài ra sofa thảm thiết ăn vạ.
_Đồ ghẻ lạnh nhà chị! Đã biết lưng em bầm rồi còn đánh em! Bộ chị tính mưu sát em hả?
_...
_Đau quá đi~ Ba ơi mẹ ơi chị không thương con nữa~ Trời ơi ai khóc nổi đau này~
_...
_A~ Bạo hành gia đình~ A~ Cảnh sát đâu mau bắt- ... ứm!!!
Vế tiếp theo Krystal không nói được nữa.
Vì đã bị Jessica dùng quần lót da beo bịt miệng.
_Em ngoan ngoãn chút đi! -Jessica cảnh cáo
Không đúng...
... Hoàn cảnh này nói như vậy nghe quá tình thú!
_Em trật tự đi!
Jessica vội sửa lời. Sau đó trừng Krystal rồi mới từ từ buông tay khỏi miệng em gái. Sai lầm nối tiếp sai lầm.
_Chị là cái đồ chị gái ôn dịch dám dùng quần lót bịt miệng em có phải chị muốn gây sự không dám dùng quà của em làm chuyện vô đạo đức như vậy có tin em phanh phui cho toàn thể công ty của chị biết chị là cái đồ lãnh đạo biến thái nhất quả đất không hả!
_Rồi rồi... Rốt cuộc em muốn sao đây? -Jessica cảm thấy phiền gần chết
_Hứ! Còn sao trăng gì nữa. Đánh em đã rồi... Chị mau bóp lưng cho em!
Jessica giương cờ trắng đầu hàng. Đành phải giúp Krystal bóp lưng. Bóp lưng xong rồi còn phải bóp vai.
Đây rốt cuộc là loại em gái gì?
_Em có mang theo thuốc, bôi cho em đi.
Krystal dựa người trên sofa vui vẻ ra lệnh. Được một tấc lại đòi một tấc. Rất có phong thái của nữ thần thực thụ.
_Á! Chị đừng có mà bạo lực!
Jessica qua loa trét một mớ thuốc lên lưng Krystal chà chà mấy cái. Lập tức đuổi người.
_Xong rồi. Về đi.
_Không! Bóp chân cho em! Hôm nay em đi mấy vòng mall mới mua được quần lót cho chị, chân em nhức lắm.
Krystal nhanh chóng xoay người gác chân lên đùi Jessica lí lẽ.
Muốn trốn tránh trách nhiệm hả?
Đâu có dễ!
_Em đừng quấy nữa. Chị còn phải làm việc.
Jessica cực kì buồn bực. Nghe cứ như cô khao khát muốn sở hữu cái quần lót da beo kia lắm vậy.
_Chị tính gả cho công ty chắc? Tham công tiếc việc bỏ bê em gái!
_Ngày kia là đại thọ của ông nội rồi, chị bận lắm, em nghe lời đi. -Jessica viện cớ
Lại là ba từ "nghe lời đi".
Hừ! Krystal không thích ba từ này chút nào!
_... Nếu vậy về nhà phải dùng tinh dầu mát xa toàn thân cho em!
_...
_Quyết định vậy đi. Tha cho chị đó.
Dù nghe lời chị em cũng sẽ không để mình chịu thiệt thòi nữa.
_...
Jessica lắc lắc đầu quay trở về bàn làm việc, hậm hực dọn dẹp tài liệu một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Krystal vẫn nằm lì trên sofa, liền quạu quọ hỏi.
_Sao em còn chưa chịu về?
_...
_Jung Soo Jung!
_Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai giáng cho một chưởng. Toàn thân ê ẩm đau nhức rã rời...
_Krystal Jung Soo Jung!!!
_... Ngộ Không đã bị phong ấn dưới chân núi Ngũ Hành Sơn. Tạm thời không còn sức để động đậy nữa. Mong Phật Tổ thông cảm.
_!!!
_500 năm sau Phật Tổ xử lí xong hết công việc nhớ chở Ngộ Không về nhà. Cảm ơn.
Krystal lười nhác nói rồi kéo áo khoác đắp lên người.
Ngủ ở văn phòng của chị, để chị nhìn ngắm dung mạo tuyệt trần của em...
Rất là có cảm giác tình nhân của tổng tài nha!
Jessica bên này căn bản đã á khẩu không còn gì để nói.
Yêu nghiệt này chắc chắn không phải em gái của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top