Chapter 8. Đôi cánh của Icarus
_Là lỗi của em. Xui xẻo như vậy Seungwoo cũng đâu có muốn.
Krystal cảm thấy không khí có chút căng thẳng, liền nhanh chóng nói đỡ cho quản lí Han.
_Nếu em vẫn còn ở Mega, ít nhất sẽ không bao giờ phải làm việc với những đội ngũ tổ chức thiếu an toàn như vậy. -Jessica không hài lòng nói
Mega là công ty quản lí cũ của Krystal. Lúc trước ông Jung vì vài mối làm ăn có đầu tư vào công ty giải trí nọ, sau đó nghe con gái nói muốn trở thành nghệ sĩ thì đưa cô đến đây làm thực tập sinh.
Nói dễ hiểu một chút là khi Krystal còn ở nơi này có sự chống lưng của bố thậm chí là chị gái. Tiếng nói của hai người họ phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của ban lãnh đạo, cho nên đãi ngộ mà Mega dành cho Krystal thực sự rất tốt. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ lúc ra mắt cho đến lúc sang Trung Quốc công việc của Krystal đều chịu sự giám sát từ người nhà.
Kể cả việc công ty muốn Krystal sang Trung Quốc, khi đó cũng là vì mong muốn của Jessica...
... Nếu như không phải trời xui đất khiến Trung Quốc đột dưng ra lệnh cấm hoạt động Trung - Hàn thì Krystal cũng đã không có lí do để đường đường chính chính quay về bên chị.
Cho nên sau khi về nước, hợp đồng với công ty cũ hết hạn, Krystal cũng không tái ký. Bấy giờ đã chẳng còn là cô gái nhỏ 15 tuổi phải nằm dưới sải cánh đại bàng của gia đình nữa, Krystal tự ý quyết định rời khỏi nơi nọ. Cô lựa chọn công ty của người quen khác, thay đổi hết quản lí lẫn trợ lí bên cạnh, một đường tự do tung hoành.
Lúc trước vì chuyện này, Krystal và Jessica thậm chí còn cãi nhau to...
_Nhưng em thích công việc của hiện tại. Em cảm thấy tốt hơn trước nhiều lắm. -Krystal nhàn nhạt phản bác
_Được rồi... Con bé cũng không còn nhỏ, cứ để tự nhiên đi Jessica. -Ông Jung cắt ngang
Ở trong căn nhà này. Phàm là việc Krystal thích thì ông sẽ không cấm cản. Đây đã là thông lệ.
Jessica nghe bố nói xong chỉ im lặng không đáp. Thức ăn sáng trước mặt cũng có cảm giác lạnh tanh mất mùi vị. Cô đứng dậy rời khỏi bàn, trước khi đi không quên nói với Krystal.
_Ăn xong thì lên phòng chị.
_ ... Ừm.
Quản lí Han đợi Jessica đi khuất rồi mới đưa mắt mếu máo nhìn sang Krystal. Cô chỉ vỗ vai Seungwoo, cười cười trấn an.
_Không gì đâu. Cậu cứ về trước đi. Có gì mình nhắn tin sau.
...
Lúc Krystal lên đến phòng Jessica thấy chị đã thay đồ xong. Quần áo trên người chỉnh chu tươm tất. Dù nhìn qua rất nhiều lần rồi, nhưng mà loại mùi vị của người thành đạt này vẫn luôn khiến Krystal ái mộ.
Thật sự rất có cảm giác người tình lớn tuổi đứng đắn nha!
_Cởi áo ra đi!
_À... Hả!? Chị mới nói cái gì?
_Nói em cởi áo. Chị giúp em bôi thuốc.
Krystal nhìn tuýp kem trị bầm trên tay Jessica, à lên một tiếng hiểu ra, trong lòng âm thầm thở hắt.
Đúng là một buổi sáng đau tim!
Cô mất hứng đi lại giường ngồi. Tay nhanh nhẹn cởi áo.
_Không cần cởi áo ngực! -Jessica nhíu mày nhắc nhở
_Một lát em cũng ngủ, cứ tháo luôn cho tiện. -Krystal nguỵ biện, trên môi tự lúc nào đã nở nụ cười gian manh
Jessica không nói gì, để em gái quay lưng tựa vào gối còn mình cẩn thận thoa thuốc. Trong giọng nói dường như có chút dịu dàng.
_Còn đau không?
Thông thường trên phim là nhân vật nữ chính thì nhất định sẽ trả lời “hết đau rồi” sau đó cắn môi cố tỏ ra mình ổn.
_Đau. Đau ơi là đau. Đau thấu tâm can. Đau xót lòng xót dạ. -Krystal quyết đi một con đường khác biệt
_...
_Nhưng mà em sợ chị lo lắng, cũng không thể nhờ ai bôi thuốc cho em, nên em chỉ đành chịu đựng một mình. Mỗi ngày đi tắm đều thấy rất đau. Chị có hiểu cái cảm giác Á ĐAU! Bộ em là đồ chơi cho chị đùa giỡn à? -Krystal thảm thiết la làng
Đã nói đau rồi còn chọt mạnh tay như vậy! Chị có máu S đúng không?
_Em bớt đọc mấy cái kịch bản tình cảm ba xu lại đi. Buồn nôn muốn chết.
_Hứ!
Tại sao kết cuộc cuối cùng vẫn luôn là nữ chính chịu đau vậy? Thiên lí ở đâu?
_Lúc trước chịu nghe lời chị tuyển trợ lí là nữ có phải tốt hơn rồi không? Bây giờ khỏi phải than khổ không ai bôi thuốc cho mình.
Cảm giác Jessica dù lầm bầm nhưng lực đạo trên tay đã từ từ thuyên giảm. Ở lưng bôi thuốc mát lạnh lại có chị xoa bóp vô cùng thoải mái, Krystal lơ đãng ngâm nga vài tiếng. Liền bị Jessica cốc đầu.
_Đang nói em đó, có nghe không?
_Nghe... Nhưng mà nhân viên của em bây giờ tốt lắm. Đàn ông cũng có ưu điểm của đàn ông vậy. Ít nhất là trong công việc giúp đỡ được em. Mấy chuyện riêng tư quá thì...
Krystal đột ngột xoay người lại mắt đối mắt với Jessica, giọng đầy mật ngọt.
_Em có chị mà~
Không mặc áo + cười quyến rũ = combo sát thủ!
_Đừng chớp mắt nữa. Lông mi rụng hết bây giờ.
Bị quăng vào mặt một câu sát phong cảnh, Krystal buồn bực nằm xuống giường không muốn động đậy.
Tức chết!
Mình đẹp như vậy mà tới liếc mắt chị cũng không thèm nhìn!!!
Thật sự không hiểu nổi người khô khan như này làm sao lại có thể sáng tạo hẳn một thương hiệu thời trang nữa?
_Xong rồi, em về phòng ngủ đi. Chị đi làm.
_Mệt. Em sẽ ngủ ở đây.
Krystal rầu rĩ vùi mặt vào gối. Mùi hương của chị vẫn còn lưu lại trên giường, ngửi vào rất dễ chịu.
_Đừng để thuốc của em dính vào giường chị.
_Chị.
_Gì?
_Chị là bánh mì khô đội lốt người hả?
_...
_Vừa khô khan vừa nhạt nhẽo hơn nữa còn lạnh ngắt!
Krystal nói rồi với tay kéo chăn che người. Ngay cả áo cũng không thèm mặc lại. Lăn lăn lộn lộn trên giường. Dáng vẻ cùng cực thiếu đánh.
Jessica như tượng đá đứng bên cạnh nhìn em gái một lúc. Sau đó mới chậm chạp lắc đầu, cầm túi xách rời khỏi phòng.
Tự dằn lòng rằng không nhìn, không thấy, sẽ không ứa gan.
...
Lúc ra ngoài Jessica vừa vặn nhìn thấy Victoria đang khoanh tay tựa lưng vào tường hành lang. Trông thấy cô môi người nọ cũng liền cong lên. Câu tiếp theo không được dễ nghe cho lắm.
_Cho tôi quá giang xe được không?
Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Victoria, Jessica chỉ gật đầu. Xem bộ lí do thật sự không phải là muốn đi nhờ xe.
...
Ở trong xe, tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người phụ nữ ngồi ở băng ghế sau mỗi người một thái cực mà cảm thán.
Chuyến xe đi làm ngày hôm nay sao lại có cảm giác như chuyến xe tử thần vậy kìa?
_Chị tính ở đây bao lâu? -Jessica hỏi
_Hơn 1 tuần... Không tới 10 ngày. Khoảng đó.
_Chắc không phải là sang đây du lịch nhỉ.
Jessica nói nhưng trong lòng đã khẳng định. Một người nổi tiếng không mang nhân viên hay bất kỳ ai theo lại chạy đến Hàn Quốc mà không phải là vùng trời Tây nào đó để ở hơn một tuần. Lí do nhất định là vì việc riêng.
Victoria từng hoạt động ở Hàn Quốc nhiều năm, trừ phi cô có ý định trốn biệt trong nhà, bằng không kiểu gì cũng sẽ bị người ta nhận ra.
_Ừm. Tôi sang đây vì Soo Jung.
Victoria dửng dưng đáp, không hề muốn giấu diếm. Bởi vì cô biết rõ sẽ không qua mắt được Jessica. Hơn nữa cũng đã bị Krystal từ chối, chi bằng sẵn tiện thử một chút phản ứng của người này xem sao.
_Chị biết tôi sẽ phản đối mà. -Jessica nghiêm nghị nhắc nhở
_Tôi biết. Nhưng tôi không hiểu lí do.
_Tôi không muốn em gái mình yêu đương với phụ nữ.
Victoria bật cười. Mặc dù đã từng mang máng ngợ ra điều này, tuy nhiên nghe từ chính miệng Jessica thừa nhận cô vẫn không thể nhịn được mà bất mãn.
_Tôi muốn Krystal yêu đương, kết hôn, sinh con như một người bình thường. Con của em ấy sẽ là người thừa kế.
Nếu không làm như vậy, phấn đấu bao nhiêu năm qua của cô còn ý nghĩa gì nữa?
Chẳng lẽ lại chấp nhận để ông Jung giao toàn bộ sản nghiệp vào tay hai mẹ con kia?
Để cho thằng con hoang đó thừa kế?
.
.
.
Nực cười!
_Nếu là vậy... Tại sao lần đó còn phải đuổi Soo Jung sang Trung Quốc chỉ vì nó có bạn trai?
Victoria chán ghét hỏi. Lí do năm đó Krystal bị ép buộc rời khỏi Hàn Quốc chỉ có cô và Jessica là hiểu rõ nhất.
Bởi vì chính con người này không muốn Krystal có quan hệ nam nữ với một ca sĩ cùng lứa khác!
Mặc dù lúc bấy giờ Krystal và anh chàng kia thậm chí còn chưa có bất kỳ điều gì đủ ngưỡng để gọi là hẹn hò. Nhưng vì chính sự kiểm soát của người chị gái này, Krystal bị buộc phải Trung tiến!
Để ngăn cách Krystal và chàng ca sĩ kia, Jessica đã quyết tuyệt đẩy em gái mình sang nơi đất khách quê người!
Là chính Jessica khi đó gửi gắm Krystal cho cô với lí do này mà?
Bây giờ lại nói không muốn để Krystal quen với phụ nữ sao?
Thật là...
_Thằng nhóc đó không tốt. -Jessica lạnh nhạt trả lời
_Ha... Nó trong giới cũng được tính là người có nhân cách vàng. Thậm chí mấy năm nay cũng chưa từng nghe qua tin tức xấu nào...
_Công việc của nó không tốt! -Jessica nhấn mạnh
_Sao?
_Tôi không thích Soo Jung yêu đương với người nổi tiếng!
Đến đây Victoria đã hoàn toàn im bặt. Nhìn bộ dáng âm trầm thâm sâu của Jessica mà cả người cô ngập tràn mùi vị cay đắng.
_Bản thân Soo Jung mỗi một nhất cử nhất động cũng đều đã bị người ta săm soi bàn tán rồi. Nếu người kia của nó cũng là người nổi tiếng, chuyện tình cảm bị phanh phui không có lấy chút gì riêng tư, áp lực đè lên người nó sẽ lớn tới mức nào? -Jessica phản hồi cực kì đanh thép
_...
_Bây giờ chị đã hiểu rồi chứ? Vừa hay... Chị có cả hai điều mà tôi không thể chấp nhận.
Victoria im lặng lắc đầu. Nụ cười trên môi chua xót tột độ.
_Em thậm chí còn không biết rõ Soo Jung có thích điều đó hay không đã vội vàng áp đặt rồi.
_Con bé sống rất cảm tính. Điều mà nó thích... Thông thường đều làm khổ nó.
_Jessica... Em thật là độc đoán.
_Chị cứ xem như tôi là kẻ xấu cũng được.
Tôi làm điều này không phải vì mình.
...
Ngồi thơ thẩn trong quán cà phê hết nửa buổi, Victoria nhìn lại đồng hồ đã là quá giờ ăn trưa. Bởi vì cuộc nói chuyện với Jessica khiến tâm trạng cô lao dốc, bao nhiêu chuyện cũ trước kia đều dồn dập kéo về.
Cô nhớ tới thời điểm mình gặp được đứa nhỏ mặt mũi xinh xắn mang tên Jung Soo Jung. Cũng giống như cái tên nọ, trong ánh mắt con bé chứa đựng cả một bầu trời đầy tinh tú.
Đứa nhỏ này ngoài mặt có chút lạnh nhạt, tính cách thực sự lại ngoan ngoãn đáng yêu.
Không phải vì lời đe doạ của Jessica, cũng không phải vì trách nhiệm của trưởng nhóm gì cả, Victoria chăm sóc Krystal chỉ vì cô thương con bé mà thôi.
Vào lúc nhận lời trông coi Krystal khi con bé đến Trung Quốc, đó cũng chính là lúc cô nhận ra mình đã phải lòng đứa nhỏ này rồi.
Vậy mà phần lớn thời gian trong suốt hai năm đó, những gì cô được chứng kiến đều chỉ là thương tâm của người mình yêu.
Cô nhớ đến ưu thương ngập tràn trong đôi mắt của Krystal. Nhớ đến mái tóc dài suốt nhiều năm đột nhiên bị cắt ngắn. Nhớ đến những đêm khuya nghe tiếng khóc rấm rứt phát ra lặng lẽ...
Nhớ thân người nhỏ nhắn thất thần ngồi bên bệ cửa sổ.
Nhớ dáng vẻ hao gầy không quen khẩu vị nơi xa xứ.
Nhớ khuôn mặt mệt mỏi ngóng trông một cuộc gọi từ quê nhà.
Cuối cùng lại để đến ngày hôm nay Victoria mới đau xót nhận ra một điều...
... Jessica mãi mãi cũng sẽ không bao giờ biết được Krystal đã trãi qua những gì.
Cô thật sự không rõ nội tình giữa hai chị em. Cũng không hiểu như thế nào Krystal lại thầm mến chị ruột của mình. Cớ sao không phải một ai khác mà phải là Jessica?
Nhưng Victoria biết con bé sẽ không tuỳ hứng phát sinh yêu thích.
Đứa nhỏ mà cô yêu cố chấp vô cùng.
Bởi vì nó có lí lẽ của riêng nó.
“Nói yêu người đó không có đau đớn chính là nói dối. Nhưng yêu thích của em lỡ nhiều hơn cả khốn khổ mất rồi, còn biết làm sao đây?”
Đứa nhỏ ngốc này...
Khờ dại chạy theo một người thậm chí chẳng cần được hồi đáp.
Chỉ vì yêu người ta.
Ngay cả những tổn thương tầng tầng lớp lớp người ta vô tình mang đến cũng chẳng may mảy muốn quay đầu lại.
Giống như Icarus mãi đuổi theo thần mặt trời, bị chính thứ mình yêu thích huỷ hoại tột cùng.
...
*Đôi cánh của Icarus:
Đây là một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp. Nói về Icarus được cha là Daedalus sáng chế ra một đôi cánh có thể giúp con người bay được. Icarus mang đôi cánh mãi mê đuổi theo thần mặt trời Helios, quên mất lời cha dặn, bị sức nóng của cổ xe mà thần cưỡi làm sáp ong trên đôi cánh tan chảy. Cuối cùng rơi xuống biển chết.
...
Chiều tối, Jessica hoàn thành xong công việc của ngày mở điện thoại ra xem cơ hồ muốn chết ngộp trong hàng tấn tin tức.
“Bắt gặp Victoria Song tại Hàn Quốc”
“Chấn động: Krystal và Victoria gặp nhau trong trung tâm thương mại!”
“Cập nhật trạng thái IG mới nhất từ Krystal: Áo đôi cùng Victoria!”
“Có lẽ nào nhóm nhạc Flower X sẽ tái hợp?”
“Amber Liu -thành viên còn lại của Flower X trở thành cái tên được réo gọi nhiều nhất suốt ngày hôm nay!”
“Kiểu áo của cặp đôi hót hòn họt Krystoria (Krystal x Victoria) đã cháy hàng”
...
Lặn ngụp trong cả đống bài báo đủ kiểu tiêu đề chỉ xoay quanh về Victoria và em gái, Jessica ngán ngẩm nhíu mày.
Đã sớm biết paparazzi của Hàn Quốc thính hơn chó rồi còn chạy long nhong ngoài đường. Đúng là chiếm dụng tài nguyên báo chí quá mức!
Chỉ từ vài động thái của hai người nổi tiếng mà trong một buổi có thể lên được hàng chục kiểu nội dung điên khùng như vầy, quả nhiên cũng chỉ có cái giới showbiz này làm được.
Lại gì nữa đây?
“Chỉ khi ở bên Victoria, nữ thần băng giá Krystal mới trông giống một cô em gái đáng yêu như vậy!”
Không chỉ ở mấy trang báo, trên mạng xã hội và diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt kiểu chủ đề khiến cô ngứa mắt.
Thư ký mỉm cười niềm nở mang trà vào phòng cho Jessica. Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của tổng tài nhà mình vì lướt xem tin tức mà ngậm chặt miệng như một cơn gió ù ra khỏi phòng.
Cau có còn hơn khỉ ăn ớt thế này dám chừng một lát nữa sẽ triệu hồi được nhân cách nhà tư bản bạo chúa xuất hiện quá!
Nố nồ, xin đừng bắt em tăng ca chị ơi!
...
Krystal trong lúc ngồi chờ cơm tối với Victoria nhận được thông báo ông Jung ra ngoài dự tiệc không về. Sau đó gọi đến công ty chị gái cũng nói mình phải tăng ca tới khuya.
Cô liền tranh thủ ngon ngọt vài lời.
_Chị, vậy em làm vài món ăn khuya mang qua cho chị nha!
“Không cần... Em ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi đi” -Jessica lạnh lùng từ chối qua điện thoại
Đừng chạy ra ngoài để báo chí chụp ảnh nữa.
Cũng đừng nấu cơm!
Thực sự rất khó tiêu hoá!
_Vậy bao giờ chị về? -Krystal chán nản hỏi
“Có thể rất khuya. Em hỏi làm gì?”
Dù sao ở nhà cũng có người giúp việc, Krystal đâu cần đợi cửa.
_Để chiếm dụng phòng chị!
“Ừ... Cứ dùng đi.”
Dù sao cô cũng không muốn để Krystal ngủ cùng Victoria nữa.
_Em đâu có xin phép chị. Em chỉ trả lời vậy thôi. Phòng chị chắc cấm được em.
Jessica ngao ngán tắt máy.
Đứa em gái này... Hình như đối với mình luôn luôn có thái độ khiêu khích vô hạn...
Thực tế chứng minh suy nghĩ này của Jessica không sai. Bởi vì không lâu sau đó khi cô vẫn còn đang tập trung làm việc cửa phòng đã bị thư ký mở ra. Người theo sau chính là Krystal.
Hơn nữa còn trang điểm vô cùng đẹp đẽ ăn mặc vô cùng chói mắt.
Đây là hận không thể khiến cánh phóng viên mệt chết để đưa tin về mình à?
_Em mua thức ăn tối đến cho chị~
Jessica nhăn mày nhìn Krystal cười ngọt ngào giơ lên túi đồ ăn từ một nhà hàng Pháp mà cô yêu thích. Tiếp sau đó bày thức ăn ra bàn rồi mới cởi áo khoác dạ, bên trong là một cái váy đen tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.
Hình như đúng là khi ở bên cạnh cô, Krystal không có một chút nào giống cái gọi là “em gái đáng yêu” thì phải...
Chợt trong đầu chậm chạp tua qua tua lại những ký ức về mình cùng Krystal.
Là từ lúc nào em gái không còn tỏ ra dễ thương khi ở bên cạnh cô nữa?
_Em gái mang đồ ăn tối đến mà sao cơ mặt chị nhăn hơn cơ đít vậy? Còn không mau lại đây ăn bộ muốn em đút tận miệng như mẹ hiền mớm sữa cho con hả?
... Cách giáo dục em gái của mình thật sự có vấn đề?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top