Chapter 18. Xin đừng lãng quên

"Người có biết dẫu bao nhiêu mùa trôi qua
Con tim em cũng mãi không thay đổi?
Khi bắt gặp ánh mắt thiết tha ấy
Tưởng chừng như em đã có cả thế gian này"

Krystal đứng nép mình sau cánh gà, giọng hát của Taeyeon ngoài sân khấu văng vẳng bên tai làm cô ngây người. Tấm màn kí ức giống như mảnh lụa mỏng phủ hờ nơi tâm khảm từ từ được vén nhẹ.

Cô chưa từng quên bất kỳ điều gì.

Dù có qua bao nhiêu lâu, từng chuyện diễn ra trong những năm tháng đó vẫn như nguyên vẹn.

Krystal nhớ rất kĩ...

... Kim Taeyeon là người đầu tiên Jessica yêu.

Là người chiếm trọn trái tim chị suốt cả tuổi thanh xuân rực rỡ.

Người cùng chị về nhà, cùng chị lên giường...

Tất cả đều xảy ra dưới sự chứng kiến của cô.

Mặc cho Jessica đã quen bao nhiêu người, qua đường với bao nhiêu cô,... Taeyeon chắc chắn vẫn là người đầu tiên khiến chị khắc cốt ghi tâm.

Là mối tình dang dở mà sâu đậm nhất.

Kể cả phải so sánh với Mina, Krystal vẫn khẳng định người nọ không thể nào lưu dấu ấn sâu sắc trong lòng chị được bằng Taeyeon.

Cho đến hiện tại, người có thể khiến Jessica quyết liệt đấu tranh, mặt nặng mày nhẹ với ông Jung suốt hơn 3 năm trời, duy nhất cũng chỉ có Taeyeon mà thôi.

... Dù rằng kết cục sau cuối của hai người chỉ là nuối tiếc.

Krystal vẫn thật sự ngưỡng mộ Taeyeon.

"Mỗi khi em nhớ đến bài thơ mang tên người
Thì em lại muốn ngâm nga thêm nhiều lần nữa
Để trái tim này nhớ kĩ tên người em yêu
Liệu người có hiểu cho lòng em không?
Xin đừng lãng quên em nhé"

Chắc chắn rồi...

Từng có một mối tình xót xa quyến luyến đến thế.

Hẳn cả đời này của chị cũng sẽ chẳng thể nào mà quên.

Đây chân chính là thứ khiến cô cứ khát cầu mãi...

Không thể có được chị.

Vậy buộc chị vĩnh viễn không thể quên em, có được không?

...

Jessica vừa ăn khuya tại văn phòng vừa lướt tin tức. Nhìn hình ảnh của Krystal và Taeyeon chiếm lĩnh hết chuyên mục giải trí, cô hơi nheo mày, buộc phải dừng đũa, đọc một loạt tiêu đề nóng hổi.

"Nụ cười kinh diễm của nữ thần Krystal"

"Phần trình diễn của tiên tử Taeyeon"

"Giải thưởng nữ ca sĩ solo xuất sắc nhất năm"

"Taeyeon đi thảm đỏ"

"Krystal diện váy trắng"

"Nhan sắc ngàn năm có một của Krystal!"

"Tin tưởng và lắng nghe, Kim Taeyeon"

Toàn bộ đều là hot topic với lượt xem và bình luận siêu khủng.

Cô không ngờ buổi lễ trao giải của tối hôm nay lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế. Mà thực tế là chỉ có hai cái tên gây bão mạng xã hội.

Đề tài của Krystal và Taeyeon xếp xen kẽ nhau, giống như đang đánh lộn trên bảng tìm kiếm xu hướng.

Jessica xem mất một lúc mới nhận ra, trang tin tức bấy giờ đã trở thành ma trận giữa người hâm mộ của hai bên. Cô ngán ngẩm dạo sang vài trang diễn đàn khác.

Ở đây còn kích động hơn.

"Khoảnh khắc hiếm có!!! Tiên tử âm nhạc đứng cạnh nữ thần màn ảnh!"

"So kèo nữ thần và tiên tử, ai hơn ai?"

"Taeyeon và Krystal xin hãy hợp tác phát hành bài hát đi!"

Jessica lắc đầu tắt điện thoại. Kiểu này có khi đến hết ngày mai những chủ đề trên vẫn chưa hạ nhiệt.

Nói gì thì nói...

Cô phải công nhận rất hiếm khi có người đủ sức cạnh tranh với Krystal ở trên những bảng tìm kiếm xu hướng.

Phải biết lực lượng người hâm mộ của em gái cô xưa nay không chỉ đông mà còn máu chiến. Bọn họ chẳng hề bỏ sót bất kì sự kiện nào của Krystal. Số sao nữ có thể đọ sức ảnh hưởng với Krystal là cực kì ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa hay, Taeyeon chính là một trong số đó.

Tính tuổi nghề, Taeyeon ra mắt trước Krystal 2 năm. Là giọng ca chính trong một nhóm nhạc nữ đã sớm xếp vào hàng huyền thoại. Và cũng giống như Krystal, Taeyeon hiện tại đã tách nhóm ra hoạt động một mình.

Nhưng Taeyeon không lấn sân sang bất kỳ lĩnh vực nào khác, cô chỉ trung thành ca hát và được người người ca tụng là tiên tử âm nhạc.

"Không cần hoài nghi gì hết, tin tưởng và lắng nghe âm nhạc của Kim Taeyeon vô điều kiện."

Dân mạng thường nói như thế trước mỗi lần Taeyeon phát hành sản phẩm mới.

Bởi vì chất giọng truyền cảm da diết và màu sắc âm nhạc luôn biến hoá, Taeyeon dù đã hoạt động lâu năm cũng chưa từng hết hot.

Cùng với Krystal, cả hai chính là truyền kỳ về mức độ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nữ.

Đến mức người ta phải hình dung bằng câu "Krystal là để nhìn ngắm, Taeyeon là để lắng nghe".

Trên thực tế, Krystal hát rất hay và ngược lại, Taeyeon cũng vô cùng xinh đẹp.

Là một chín một mười.

Nếu không phải Krystal sớm chuyển sang làm diễn viên và Taeyeon mãi sống chết với nghiệp ca hát thì khẳng định fans của cả hai từ lâu đã xé nhau banh xác.

May mắn chính là dù cùng ra mắt dưới trướng Mega, là đồng nghiệp chung công ty nhưng Krystal và Taeyeon luôn hạn chế tối đa cơ hội chạm mặt. Kể cả trong công việc lẫn đời tư đều thế.

Sau khi Krystal rời Mega, khả năng hai người thấy mặt nhau còn hy hữu hơn trước kia nhiều.

Cho nên người hâm mộ hai bên đều tuân thủ luật lệ nước sông không phạm nước giếng. Còn người yêu thích Kpop thuần tuý thì luôn trông đợi một dịp Taeyeon hợp tác cùng Krystal. Thậm chí chỉ đứng chung khung hình thế này thôi bọn họ đã nháo nhào hết lên.

Riêng Jessica...

... Việc đặt Krystal bên cạnh Taeyeon nhắc nhở cô nhớ đến rất nhiều thứ.

Mà tất cả đều là chuyện cô muốn quên đi.

Hôm nay nhìn hai người xuất hiện cùng nhau như vậy, cô không chỉ thấy nhức mắt mà còn thấy đau đầu.

Cô biết vì sao mình lại khó chịu.

Chỉ là bản thân luôn cố trốn tránh.

Jessica không muốn thừa nhận, tâm tư cô trước và sau đã thay đổi thật nhiều.

---

Buổi lễ trao giải kết thúc. Krystal thay xong trang phục chuẩn bị tan làm. Giữa đường quay trở về phòng dành riêng cho nghệ sĩ cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Cơn choáng váng ập đến không báo trước khiến Krystal lảo đảo phải tựa nửa người vào vách tường, lồng ngực nghèn nghẹn khó thở.

Không ổn rồi.

Cô có cảm giác mình sắp ngất đến nơi.

_Em không sao chứ?

Thoáng nghe sau lưng có người bước tới hỏi thăm. Krystal không cần quay đầu nhìn lại cũng biết là ai.

Chất giọng mềm mại như dòng nước này chỉ có thể là người đó thôi.

Kim Taeyeon.

_Có phải bị hạ đường huyết rồi không?

Taeyeon đỡ bên hông Krystal, hỏi nhưng gần như đã khẳng định. Krystal chỉ vội gật đầu, được người nọ dìu đến chân cầu thang gần đó ngồi tạm.

_Chị có kẹo ngậm, em ăn trước đi.

Krystal nhận kẹo của Taeyeon, mồ hôi trên trán được chị dùng tay lau đi. Sau lưng không ngừng vuốt ve xoa dịu.

Cơn say sẩm đi qua phân nửa, kí ức của ngày còn nhỏ lại ào ạt đổ về trong cô.

Khi đó mỗi lần Taeyeon theo Jessica về nhà dưới danh nghĩa là bạn học, chị cũng thường mua kẹo bánh cho cô giống như thế này. Vừa ôm cô ngồi trên đùi, vừa vỗ lưng, vuốt tóc. Đôi lúc Taeyeon sẽ lắng nghe cô kể những chuyện vặt vãnh. Đôi lúc, chỉ đơn giản là hát cho cô và Jessica nghe.

Mặc dù Jessica thường vì sự có mặt của người này nên toàn muốn đuổi Krystal về phòng sớm. Song, Taeyeon đối với cô thật sự rất dịu dàng.

Cho tới tận bây giờ, chị dường như vẫn giống hệt lúc trước.

Từ thái độ quan tâm cho đến giọng điệu lo lắng đều chẳng hề thay đổi. Vẫn xem cô như đứa em gái nhỏ.

Em gái của người chị yêu.

_Em ngồi yên đây, để chị đi gọi quản lí của em đến. Không được tự ý đứng lên đó, không thôi lại ngất nữa.

Krystal nhìn bóng lưng Taeyeon xa khuất, lúc này mới bàng hoàng nhận ra.

Thời gian tàn nhẫn đã mang đi mất những gì đơn thuần nhất.

Ngày mà Krystal còn chưa bị buộc qua Mỹ, Taeyeon vẫn chưa trở thành ca sĩ, và Jessica cũng chưa phải là giám đốc bận rộn như bây giờ.

... Đã là chuyện của mười mấy năm về trước rồi.

---

Ngồi trên xe, Krystal đeo tai nghe tựa đầu bên khung cửa. Nhớ lại dáng vẻ của Taeyeon trước khi giao cô lại cho quản lí Han để rời đi.

Ánh mắt của chị bấy giờ nhìn cô, rốt cuộc cũng không còn sự ngượng ngùng như mấy năm vừa qua nữa.

Krystal không rõ vì sao, từ lúc rời khỏi nhà riêng của Jessica, cô luôn trong trạng thái mơ hồ nhớ đến những chuyện xưa cũ.

Từng chút từng chút một, Krystal đều nhớ.

Dù Jessica đã nói những gì không vui vẻ thì hãy quên hết đi.

Krystal rất muốn nghe lời chị, nhưng cô cố cách mấy cũng không làm được.

Có lẽ thời gian yêu chị đã quá lâu dài. Để đến khi nhìn lại, cô chẳng còn rõ đâu là chuyện vui, đâu là chuyện buồn nữa.

Bất kể chuyện gì liên quan đến chị Krystal cũng không nỡ quên.

Tất cả đều là kỷ niệm.

Thật kì lạ.

Trước đây dù có đôi ba lần chạm mặt Taeyeon, Krystal cũng chưa từng thấy cõi lòng mình nặng nề đến vậy. Cô sẽ không vì gặp người nọ mà ê ẩm đau thế này.

Không phải cũng chỉ là người cũ của Jessica thôi sao? Đã chẳng còn liên hệ gì tới chị nữa mà?

... Hà cớ gì nhìn thấy người ta lại khiến thâm tâm cô nhức nhối?

Cô đau lòng... chỉ vì đã nhìn thấy chính mình ư?

Suy cho cùng, cô cũng giống như Taeyeon.

Là một người từng thuộc về chị...

Và sẽ không bao giờ thuộc về chị nữa...

Có phải vậy không?

Krystal lại tự cười mình.

Taeyeon còn từng là tình đầu sâu đậm trong lòng Jessica. Khiến chị dùng dằng níu kéo suốt 3 năm...

Cô là cái gì trong lòng chị chứ?

Cùng chị ân ái mật ngọt đều không được thừa nhận. Chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi.

Sau cùng Jessica vẫn buông tay người chị yêu nhất.

Còn cô... mãi mãi cũng chẳng thể với tới bàn tay chị.

...

_Này. Cậu không cần phải quan sát Soo Jung 24/24 như vậy đâu!

Quản lí Han nhìn gương chiếu hậu nhắc nhở. San liền dời mắt khỏi Krystal, nhỏ giọng hỏi.

_Nữ thần vẫn thường bị như vậy à?

Seungwoo quay xuống nhìn Krystal lúc này đã nhắm chặt mắt. Hai hàng mi cô khe khẽ lay động, ngực phập phồng.

Không phải là đang ngủ.

_Không. Lâu lâu mới tụt đường huyết thôi. Bình thường tôi vẫn hay nhắc cô ấy ăn uống ngủ nghỉ điều độ, mà Soo Jung cũng biết chăm sóc cho bản thân lắm. -Quản lí Han nói một nửa, bỏ dở nửa vế còn lại

Đó là chỉ khi nào tâm tình Krystal vui vẻ.

Một khi tâm trí đã treo ngược cành cây, người này dường như chẳng thiết tha bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa. Đừng nói là ăn uống hay ngủ nghỉ, dẫu cho có bệnh thuốc thang cũng chẳng màng uống.

Hôm nay Krystal để tái phát bệnh cũ, còn không phải do tinh thần quá mức lơ đãng rồi sao?

_Không phải chuyện đó... Ý tôi là... Trông nữ thần rất buồn. Từ nửa cuối buổi lễ tôi đã thấy cô ấy buồn như thế. -San rầu rĩ nhận xét

_À... Cậu... Quan sát tỉ mỉ nhỉ!

_Nữ thần vẫn thường như thế hả?

_Không đâu... Chỉ do mệt thôi.

Quản lí Han qua loa đáp. Sau đó kìm nén tiếng thở dài.

Anh quả thật đoán không sai. Krystal vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện trước đó.

Vui vẻ cười nói suốt cả ngày nay, tất cả đều chỉ là giả vờ mà thôi.

---

Về đến nhà, Krystal uể oải đi vào phòng của Jessica. Biết chị tăng ca về muộn, không nhìn thấy người lòng lại lạnh lẽo cùng cực.

Cô ngã lưng lên giường, vùi mặt vào gối chị hít sâu một hơi.

Không còn cảm giác được chữa lành như trước đây nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cho dù có mặc quần áo của chị, ngủ trong phòng chị, thậm chí là ôm chị ngủ. Krystal vẫn thấy lòng trống trãi lạ thường.

Cô không biết mình đã mất mát thứ gì. Cũng không biết phải làm cách nào cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực mới thôi hành hạ.

Cô chẳng biết nữa.

Krystal cứ tưởng rằng khóc một trận, cười ha ha suốt ngày, lờ đi những lời phũ phàng mà chị đã nói, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế.

Chỉ cần đầu óc buông lơi một chút, Krystal lại nhớ về đêm hôm đó.

Cô nhớ chị dịu dàng chiều chuộng mình thế nào. Nhớ cách chị vuốt ve âu yếm. Nhớ những nụ hôn làm thân thể mềm nhũn.

Krystal ghét bỏ cái ý nghĩ thà rằng chị chưa từng làm những chuyện đó với mình.

Bấy giờ nhận ra điều này dường như là hơi muộn.

Sức chịu đựng của cô thì ra đã đi đến giới hạn rồi.

Thương tổn chồng chất thương tổn. Chẳng một vết thương nào được tử tế chữa trị. Hời hợt dặm phấn tô son, đắp lên chúng vỏ bọc nguỵ tạo.

Không những chẳng thể chữa lành mà vết thương còn ngày càng trầm trọng thêm.

Krystal thấy rất mệt mỏi.

Giá như vận mệnh đừng an bài cho cả hai mối quan hệ chẳng thể gọi tên là người yêu.

Giá như cô có thể nói tiếng yêu chị.

Và giá như chị cũng yêu cô...

Krystal ước gì mình có thể tưởng tượng ra viễn cảnh được cùng chị yêu đương hò hẹn như bao người. Được cùng chị sống dưới mái nhà riêng. Cùng chị du sơn ngoạn thuỷ...

Nhưng ngay cả việc này giờ đây cô cũng cảm thấy quá sức.

Bị giày vò đến mức này, Krystal chẳng còn hi vọng gì nữa.

Chỉ cần chị ôm lấy cô dỗ dành, cho cô chút ấm áp để gắng gượng lấy hơi tàn sau cuối.

Mong mỏi này liệu có xa xỉ quá không?

---

Gần sáng, Krystal mơ màng thức dậy trên chiếc giường lớn. Chỉ một mình.

Tồi tệ đã không còn là từ thích hợp để nói về cảm giác của cô lúc này nữa.

Krystal biết rõ, Jessica dù có cuồng công việc đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ ngủ lại công ty.

Vậy là... chị lại về nhà riêng.

Mấy tháng vừa rồi trôi qua quá êm ấm, Krystal suýt chút thì quên mất sự tồn tại của Mina.

Chị yêu Taeyeon sâu đậm suốt 3 năm.

Dành thời gian bên cạnh Mina ngót nghét tận 5 năm.

Krystal nghĩ mình đã quen rồi.

Cho đến khi nước mắt khó nhọc tuông rơi lã chã.

Thì ra cô chỉ luôn tự lừa dối bản thân mình thôi.

---

Chiều tối, Jessica tan làm về nhà.

Nghe tin Krystal ở lại phim trường quay đêm, cô gật gù định bụng sau khi xử lí xong xuôi công việc sẽ gọi cho em gái nhắc nhở đừng làm việc quá sức. Rốt cuộc tối đó lại vì ôm đồm văn kiện mà quên béng đi.

Qua ngày hôm sau Jessica vẫn bù đầu bù cổ với đống hồ sơ chất chồng. Cô tăng ca đến tận 2 giờ sáng. Vừa về tới nhà liền quăng mình lên giường ngủ say. Chẳng còn nhớ nổi trời trăng mây nước gì.

Rốt cuộc đến trưa hôm đó khi cô thức dậy đi làm. Vừa vào công ty chuẩn bị họp hành thì nhận được tin báo Krystal ngất xỉu tại phim trường.

Bấy giờ không cần nói cũng biết ông Jung lo lắng ra làm sao. Nguyên cả lịch trình buổi chiều đều bị thẳng tay huỷ bỏ để chạy về thăm con gái.

Ông Jung rời đi rồi, Jessica phải ở lại chủ trì cuộc họp. Đợi đến khi cô xong hết việc có thể về nhà, lúc này người làm lại nói Krystal sốt cao được đưa đến bệnh viện rồi.

...

Jessica đẩy cửa phòng nhìn thấy ông Jung đang ngồi bên giường bệnh. Bộ comple trên người từ lúc ở công ty đến giờ vẫn chưa kịp thay. Cô đi lại bóp nhẹ vai ông, hiếm khi dịu giọng.

_Ba về ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. Con ở lại chăm Soo Jung được rồi.

_Ừ. Vậy ba về thay bộ đồ rồi quay lại.

_Ba trông Soo Jung từ trưa đến giờ rồi. Còn đi đi lại lại nữa tới khuya mất.

_Con bé mãi vẫn chưa tỉnh lại. Ba thấy không yên tâm.

_Bác sĩ bảo nó sốt cao hơn 39°, có tỉnh lại cũng không nói được mấy câu đâu. Ba cứ về trước đi, sáng mai hẳn đến thăm.

Ông Jung bị Jessica đuổi ngậm ngùi buồn bực. Mỗi khi phải đối diện với tình trạng sức khoẻ của đứa con gái nhỏ ông lại không giữ được dáng vẻ cương nghị. Vậy là đành nghe lời cô rời khỏi phòng bệnh.

Đợi ông Jung về rồi, Jessica lúc này mới ảo não nhìn em gái suy nhược vẫn đang ngủ say.

Cô sờ thử trán của Krystal, dù đã hạ sốt nhưng vẫn còn nóng hôi hổi. Chắc hẳn con bé phải cảm thấy khó chịu lắm.

Song cô lại nhớ tới vài tháng trước Krystal cũng nhập viện. Lần đó chỉ là giả bệnh, còn có thể vui vẻ cùng cô và mẹ đi xem phim. Bây giờ thì...

Jessica không thể nhịn được xót xa vuốt ve gương mặt nhỏ.

Chưa đến 1 tuần nữa đã là sinh nhật của Krystal rồi.

Sao gần đây đứa nhỏ này lại gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy.

_Hừm...

Chân mày Krystal lay động theo ngón tay Jessica, tiếp đó chầm chậm hé mi mắt mệt mỏi nhìn chị.

_Em tỉnh rồi?

Jessica nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ. Chợt thấy bàn tay còn đang gắn với ống truyền dịch của em gái yếu ớt với lấy tay cô. Giọng nghèn nghẹn khẽ gọi gì đó.

_Chị đây. Làm sao? Em muốn nói gì?

Cô bắt lấy tay Krystal, đặt lại xuống giường, nhíu mày hỏi lần nữa. Âm thanh rù rì của em gái rất nhỏ, Jessica buộc phải ghé thật sát mới có thể nghe được.

_Jessie...

Không phải là tiếng chị như bình thường. Krystal gọi tên cô.

_Jessie...

Krystal lặp lại vài lần. Dường như là mê sảng. Jessica hơi sững sờ nhìn em gái. Cho đến tận lúc bác sĩ tiến vào phòng, kiểm tra xong xuôi rời đi, và Krystal lại khép chặt mắt chìm vào cơn mộng mị, cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Vừa nãy...

Em gái gọi tên thân mật của cô?

Xưa nay Krystal không gọi cô như thế...

Sau khi con bé du học trở về từng có đôi ba lần vì cáu bẩn mà gọi thẳng tên cô. Tuy nhiên Hàn Quốc là nơi xem trọng lễ nghĩa, gia đình cô trước nay không cho phép con cháu gọi tên người lớn tuổi hơn không vai không vế. Cho nên Krystal cũng rất hiếm khi gọi cô là Jessica. Đừng nói là cái tên thân mật Jessie kia, con bé không bao giờ gọi.

Chỉ trừ đêm đó.

Hai lần rồi. Jessica luôn giật mình mỗi khi nghe Krystal gọi cô như vậy.

Nhìn thân người ốm yếu trước mặt. Cô sợ mình lại nghĩ nhiều.

---

Krystal ngủ thẳng một giấc đến tận sáng sớm. Lúc thức dậy cả người không có lấy một chút sức lực.

Sực nhận ra trước khi cô mất ý thức vốn là đang ở phim trường. Bây giờ mở mắt ra lại thấy mình nằm trong bệnh viện. Mà Jessica thì gục đầu ngủ ngay bên cạnh.

Phải rồi.

Mấy hôm nay Krystal không gặp Jessica. Cô nhớ chị khôn siết. Cô rất muốn gọi cho chị. Rất muốn nghe giọng chị. Nhưng cô cũng muốn thử ngừng yêu chị.

Chỉ là thử thôi.

Ngừng nghĩ về chị.

Ngừng làm cho trái tim đau đớn.

Để bản thân được tĩnh táo hơn.

Vậy mà thân xác cũng kiệt quệ đến mức nhập viện.

Krystal vươn cánh tay mỏi nhừ chạm vào gương mặt Jessica. Thừa nhận yêu thương của mình thật là hèn mọn.

Dẫu buông xuống bao nhiêu lần vẫn không đành lòng từ bỏ.

Hoặc là nói, từ bỏ rồi cô lại chẳng biết cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì.

Ngừng yêu chị rồi, bầu trời ngoài kia vẫn xanh, trong lòng cô là màu xám.

Krystal không thể dừng lại.

Vì chị là tất cả của cô.

_Hừm.

Jessica giật mình tỉnh giấc. Trông thấy Krystal đã thức từ bao giờ, tay vẫn còn đang đặt trên má cô, ánh mắt chẳng hiểu vì sao ướt át.

Cô lật đật ngồi dậy kiểm tra nhiệt độ trên trán em gái. Cảm giác Krystal không còn sốt nữa, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã lại thấy khoé mắt con bé đọng nước. Jessica vươn tay lau cho Krystal, lo lắng hỏi.

_Em thấy khó chịu chỗ nào hử? Cần chị gọi bác sĩ đến không?

Krystal nghe vậy lắc nhẹ đầu, thều thào lãng tránh.

_Em muốn vào nhà vệ sinh.

Jessica liền đỡ Krystal xuống giường. Nhìn đứa nhỏ rõ ràng cao lớn hơn cô, vậy mà đến đứng cũng còn không vững, thân thể yếu ớt lung lay như ngọn cỏ. Jessica nhíu chặt mày ôm hông em gái, dìu từng bước.

Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ thuận miệng trách Krystal vài câu. Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân, để cho mình thành ra nông nổi?

Nhưng bấy giờ nhìn Krystal buồn rười rượi, Jessica không nỡ nói gì. Cô sợ người trước mặt giống như tờ giấy, không nâng niu một chút sẽ lập tức rách tả tơi.

_Để chị giúp.

Jessica thấy một tay em gái vì truyền dịch nên không còn sức, mà căn bản dù không truyền dịch Krystal giờ đây cũng chẳng giống người có sinh lực để làm bất kỳ cái gì. Vậy là không cần đợi Krystal lên tiếng, tay cô đã nhanh chóng kéo quần con bé xuống.

Vì hành động bất chợt này của Jessica, Krystal ngượng đến đỏ mặt.

Mà chị dường như không hề hay biết, vẫn tỉnh bơ không chịu rời đi.

_Chị.

_Làm sao? Em muốn gì?

_Không. Chị ra ngoài đi.

Định ở lại lau cho cô luôn chắc?

Dù Krystal yêu chị vô điều kiện, việc đó cũng không đồng nghĩa là cô sẽ không biết thẹn để chị làm những chuyện này cho mình.

Jessica à ừ nhìn gương mặt Krystal hồng thuận, lúc xoay mặt đi không nhịn được lầm bầm.

_Có cái gì chưa từng nhìn thấy nữa đâu mà ngại.

Đại ý chính là cô đã chăm Krystal từ khi người này còn bé. Tắm rửa thay tã gì đó cũng đều làm qua hết thảy. Đâu cần phải giữ ý tứ.

Vậy nhưng câu này lọt vào tai Krystal tức thì biến thành chuyện khác. Mặt đã đỏ lại càng thêm gay gắt.

Nhác thấy em gái đăm đăm nhìn mình. Jessica khó hiểu chau mày. Mãi sau đó cô mới ngợ ra Krystal nghĩ đến cái gì.

Lúc này thì đã quá trễ để giải thích, Jessica đành giả vờ lờ đi luôn.

_Giữ tóc, chị giúp em rửa mặt.

Krystal ngoan ngoãn nghe lời Jessica, để chị ân cần thoa kem lên mặt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền đến, cùng sự dịu dàng không ai sánh bằng. Cõi lòng cô chầm chậm vơi đi khốn khổ.

Xưa nay vẫn vậy.

Chị có thể là kịch độc thiêu đốt tim gan, cũng có thể là thần dược chữa lành đau đớn.

Cô cần chị, bất kể lí do là gì.

---

Lúc Jessica dìu Krystal đi ra bên ngoài, ông Jung và quản lí Han cũng lần lượt kéo đến.

Jessica vừa trông thấy Seungwoo liền không nhịn được muốn hỏi tội. Quản lí Han líu ríu biện minh.

_Lịch trình của Soo Jung thật sự đã xếp rất thưa rồi. Em vẫn chưa hề để cậu ấy nhận nhiều sự kiện đâu.

Oan uổng quá mà!

Krystal đổ bệnh là do thất tình còn gì?

Chị mới chính là thủ phạm đó! Đừng có mà đổ thừa!

Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của quản lí Han, Krystal không nỡ đẩy bạn thân ra làm bia đỡ đạn, bèn nhỏ giọng gọi.

_Chị. Tay em đau, đút em ăn đi.

Jessica biết Krystal luôn bênh vực Seungwoo. Cô muốn nói lại, nào ngờ ông Jung cũng hùa theo con gái cưng.

_Mau lại đút em con ăn đi. Còn Seungwoo, con nhân dịp này xếp lịch cho Soo Jung nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao sắp tới cũng là sinh nhật của con bé rồi. Nếu được thì nghỉ lâu một chút.

_Cái đó... e là... -Quản lí Han ngập ngừng

_Làm sao? Cứ nói rõ ra.

_Phim hiện tại Soo Jung đang quay ngày kia phải đóng máy để còn kịp với lịch phát sóng. Hôm nay có thể nghỉ một bữa, nhưng mà ngày mai nếu không đi quay...

_Không đi quay thì sao? Nhìn nó bây giờ giống người đủ sức để đến phim trường hả? Nghỉ thêm vài ngày cũng không được?

_Dạ không. Ý con là... Con có thể xếp cho Soo Jung nghỉ thêm vài hôm. Nhưng phim này vẫn cần đóng máy gấp. Vậy nên có thể hôm sinh nhật của Soo Jung sẽ không được nghỉ.

Thấy ông Jung giống như núi lửa sắp phun trào, mà Jessica bên cạnh mặt mày cũng đã nhăn nhó khó coi, Krystal lập tức nói đỡ.

_Ba. Phim này của con không còn bao nhiêu cảnh nữa. Ngày mai con tranh thủ đi quay cho xong luôn là được. Sau đó có thể xếp lịch để nghỉ. Sinh nhật vẫn ăn như thường lệ. Không ảnh hưởng gì đâu.

_Sức khoẻ em thế này ngày mai làm sao đến phim trường?

Không đợi ông Jung phản bác, Jessica đã khó chịu mắng. Tiếp đó thẳng thừng nói với quản lí Han.

_Xếp lịch cho nó nghỉ. Nghỉ đến hết ngày sinh nhật rồi muốn làm gì làm.

Quản lí Han nghe xong đau tim đau thận.

Đại ma vương à! Xin đừng cái gì cũng đòi hỏi phải như ý hết có được không?

Hoặc là bây giờ nghỉ và sinh nhật phải đi làm. Hoặc là đi làm và được nghỉ vào sinh nhật. Làm ơn chỉ chọn một thôi!

_Cùng lắm là đền hợp đồng! -Jessica quả quyết

_Chị. Cần gì phải đến mức như vậy?

_Sức khoẻ của em, em không lo?

_Chị đi làm cần có uy tín. Em cũng vậy. Đâu thể nói bỏ là bỏ? Bất quá em ăn sinh nhật ở trường quay là được.

_Nhà mình đâu có thiếu tiền để em phải đi làm ngay cả ngày sinh nhật?

_Từ đầu Seungwoo đã thu xếp để em được nghỉ vào hôm đó rồi. Vốn dĩ nay đã có thể đóng máy. Nếu em có thể theo kịp tiến độ thì không lí gì em phải tiếp tục nghỉ để ảnh hưởng tới lịch chiếu của đoàn làm phim cả.

_Vấn đề chính là sức khoẻ của em bây giờ không đủ để em chạy theo cái tiến độ đó! Em nghỉ qua hết sinh nhật cũng không biết đã khoẻ hẳn chưa?

Ông Jung nhìn hai đứa con gái lời qua tiếng lại. Mà Krystal lúc này đã mệt nói không ra hơi. Hiếm khi muốn giảng hoà.

_Đây là công việc của con bé, con để nó tự quyết định đi Jessica.

Krystal thấy chị vẫn hậm hực, hạ giọng muốn xoa dịu.

_Em chỉ còn vài cảnh nhỏ lẻ nữa thôi. Cũng không phải quay phim hành động, không tốn sức như chị nghĩ đâu.

_Không tốn sức vậy sao em còn nhập viện?

Bị Jessica hỏi trúng tim đen, Krystal không có cách nào đáp lại. Tiếp đó cả phòng bệnh đều trở nên yên lặng.

Qua một lúc, Krystal như có như không rầu rĩ cất tiếng.

_Con hơi mệt. Muốn ngủ một chút. Mọi người về trước đi.

Ông Jung liền trừng mắt với Jessica.

Cái cục đá nổ thành người này! Chọc con gái cưng của ông dỗi rồi!

_Vậy cậu nghỉ đi nhé. Mình về thu xếp lịch trình cho cậu. Trưa chiều gì đó mình quay lại. -Quản lí Han thức thời chạy trốn

_Ừm. - Krystal chỉ hời hợt đáp

Thấy Krystal nằm xoay mặt vào tường. Ông Jung lắc đầu ra hiệu với Jessica. Tiếp đó đi đến vuốt tóc đứa con gái nhỏ.

_Ba đi làm đây. Trưa ba nhờ người mang cháo lên cho con.

_Ừm.

Không thèm tạm biệt ông luôn.

Đúng là hoạ do Jessica mà ra!

Krystal nhắm chặt hai mắt nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Hồi lâu sau vẫn không thấy Jessica nói gì.

Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt của chị cũng đang hướng về phía mình. Tự chột dạ.

_Sao chị chưa đi làm?

_Chị xin nghỉ.

Jessica ngắn gọn đáp. Krystal bị thái độ này của chị làm cho ấp úng.

Không phải được nghỉ. Mà là xin nghỉ.

_Vậy... Chị sẽ ở đây cả ngày hả?

_Ừ.

_Không làm việc sao?

_Chị xin nghỉ, đương nhiên là không làm việc.

Krystal lại xoay mặt về phía tường. Đột nhiên không biết nên làm gì?

Jessica rất hiếm khi từ bỏ công việc. Kể cả khi cô đổ bệnh. Chị cùng lắm tranh thủ thời gian đi sớm về muộn đến thăm.

Bây giờ chị lại dành thời gian ở cạnh cô cả ngày. Krystal thấy rất kinh ngạc.

_Soo Jung.

Jessica gọi. Âm thanh gần ngay sát bên. Krystal cảm giác giường hơi lún xuống. Vừa xoay người đã thấy chị chuẩn bị leo lên giường nằm.

Cô không khống chế được bản thân theo thói quen gối đầu lên tay chị. Mà Jessica cũng điều chỉnh tư thế để Krystal sà gọn vào lòng.

Lúc Krystal ý thức được mình lẽ ra vẫn đang hờn dỗi, bàn tay của Jessica đã êm ái dỗ dành trên lưng, thấp giọng như đang tâm tình.

_Sinh nhật em, mình cùng qua Mỹ đi.

_Hử?

_Năm ngoái, em nói muốn đón sinh nhật với chị ở Mỹ.

Krystal hơi ngây người. Mò mẫm trong đống trí nhớ hỗn độn, chẳng còn rõ mình đã thốt ra những lời này khi nào. Nhưng hình như cũng có chút ấn tượng.

Lúc trước đi lưu diễn vòng quanh thế giới, có rất nhiều thành phố cô muốn được đến cùng chị. Sau này thuận miệng có nói với chị mấy lần.

Chỉ là cô không nghĩ chị sẽ ghi nhớ.

_Chị thu xếp xong công việc rồi. Năm nay mình sang đó đi. Thuận tiện, em cũng cần được nghỉ dưỡng.

_À...

Thì ra là vậy.

Chị đã thu xếp từ sớm, cho nên mới rảnh rỗi dùng cả ngày ở bên cô như thế này.

Mà không chỉ là hôm nay. Chị còn dành cho cô cả kì nghỉ dài.

Vì sinh nhật cô.

Nghĩ đến đây lòng Krystal lại mềm nhũn.

_Có muốn ăn pasta không? Hôm đó chị nấu cho em.

_Chị nấu?

_Không lẽ em vẫn giữ ý định tự nấu vào ngày sinh nhật? -Jessica chợt hỏi

_Không... Chị nấu đi.

Krystal cong khoé môi dụi mặt vào ngực Jessica. Quả thật là chị nhớ hết.

Cô biết mình rất nhu nhược.

Chỉ vì vài câu ngon ngọt đã không nhịn được cảm thấy vui sướng. Bao nhiêu khốn khổ trước đó đều gạt phắng đi.

Nhưng thành thật thì cô chẳng cầu mong chị làm gì lớn lao hơn nữa.

Chỉ cần chị nhớ về cô. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

---

Mừng sinh nhật trễ của bé Soo Jung
Thả cái ảnh hề hước cứu vớt hình tượng lạnh lùng trong truyện nè :)))














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top