Chapter 17. Tình đầu


Max đem theo bộ dạng tiêu sái gõ cửa phòng làm việc của Jessica. Lúc bước vào thấy cô đang thu dọn đồ đạc, dáng vẻ như muốn ra ngoài, anh không nhịn được thắc mắc.

_Hôm nay em đâu có cuộc hẹn nào?

_Ừm. Vì không phải gặp đối tác nên em tính về nhà. -Jessica nhướn đầu mày nói

Max càng thêm khó hiểu. Người mới đến công ty chưa quá hai tiếng đã đòi về nhà, Jessica từ bao giờ lại hết tham công tiếc việc rồi vậy?

_Anh tìm em có việc?

_À. Phía thanh tra Choi vừa có kết quả điều tra nên anh sang báo cáo với em.

_Nhanh như vậy...

Jessica nghe được tin tức quan trọng không khỏi cảm thán tốc độ làm việc của Siwon quả là thần thánh. Cô ngừng thu dọn, kéo ghế ngồi xuống. Max hiểu ý lấy từ trong túi áo ra một chiếc usb đưa cho cô.

_Em vừa tắt máy tính rồi. Hay là anh cứ nói đi, về nhà em sẽ xem.

_Ok. Trong đây là kết quả điều tra tình hình tài chính của Shin Yeji với một số hình ảnh về đời tư của cô ta. -Max chỉ vào usb nói

_Ừm. Có gì đặc biệt?

Điềm tĩnh ngồi đối diện với Jessica, anh từ tốn trình bày.

_Mấy năm trước, tính từ sau khi Soo Jung không còn cộng tác với Shin Yeji nữa, tình trạng công việc của cô ta không có bước tiến nào mới. Do em và thầy ngừng chiếu cố nên mọi thứ với cô ta cũng bớt suôn sẻ. Tuy nhiên qua mấy năm nay lối sống của Yeji vẫn duy trì ổn định, sinh hoạt lẫn vòng quan hệ cá nhân đều tuyệt đối lành mạnh.

_...

_Chỉ cho đến gần đây, cô ta đột nhiên lấy hết tiền trong tài khoản ra sử dụng. Thanh tra Choi tìm hiểu được nguyên nhân, là vì em trai cô ta đầu tư thua lỗ, nợ nần cực kì nặng nề.

_... Đầu tư thua lỗ?

Jessica gõ ngón tay lộp cộp lên bàn nhắc lại những từ này, Max tức thì tặc lưỡi, giống như muốn nói đây đích thị là điểm mấu chốt.

_Là thua cổ phiếu. Sau đó lại vay nặng lãi để tiếp tục chơi, càng chơi càng thua, nợ chồng nợ. Mà số nợ này, căn bản là đến Yeji cũng không gánh nổi.

_Thông thường mà nói, rất hiếm có người ngu xuẩn tới vậy. Đã thua lỗ còn tiếp tục vay nặng lãi để chơi? Trong khi điều kiện gia đình cô ta hẳn cũng không tồi đi?

_Ừm. Thằng nhóc đó được nuôi ăn học tốt nghiệp đàng hoàng, không thể coi là người đần độn được. Anh nghĩ nó bị áp lực thành công từ cái bóng của chị, cho nên dù mắc nợ cũng không dám nói, tin tưởng người ta vay tiền để chơi lớn muốn gỡ gạc, nào có ngờ... -Max bỏ lửng vế sau

_Bị người ta lợi dụng lòng tin...

Jessica trầm ngâm một thoáng. Không kìm được nhớ tới đứa nhỏ ở nhà.

Đúng là trêu ngươi!

Em trai bị người ta lợi dụng, người làm chị như cô ta lại nhằm vào em gái của người khác với thủ đoạn bội tín tương tự.

Rốt cuộc có hiểu mũi dao chỉa sai hướng sẽ gây ra hậu quả khôn lường cỡ nào không?

_Bây giờ em trai cô ta ra sao rồi?

_Sau khi Yeji đứng ra gánh nợ thay, cách đây mấy hôm cả nó lẫn bố mẹ của cô ta đều ôm hết của cải bay sang Đài Loan trước rồi. Cũng là vé 1 chiều. Nhưng họ chỉ định lẩn tránh một thời gian hay muốn trốn luôn khỏi Hàn Quốc thì anh không dám chắc.

_Anh nói Siwon lưu ý, nếu họ bay về đây lập tức báo cho em.

Jessica nhanh chóng đưa ra chỉ định, Max liền gật đầu.

_Phía người cho em trai cô ta vay nóng, đã tra chưa? -Cô tiếp tục truy vấn

_Rồi. Là một băng nhóm xã hội đen, người đứng đầu có tên thường gọi là "Bael". Hắn từng ngồi tù, bây giờ thì mở công ty, bản chất vẫn là nửa chính nửa tà. Hai thằng đồng bọn của Yeji cũng là từ đây mà ra... Nhưng đáng tiếc thanh tra Choi tạm thời không tra ra được bọn chúng có liên hệ gì tới người mà em cho là chủ mưu.

Jessica nhếch môi mỉa mai.

_Còn người dụ em trai cô ta chơi cổ phiếu?

_Là bạn học cũ, bây giờ đang làm môi giới. Người này không có tiền án, bên cảnh sát rất khó tra.

_Không lí nào lại mất dấu như vậy?

_Thanh tra Choi nói sẽ tiếp tục quan sát bọn chúng. Nếu thật sự Jay là người đứng sau giật dây ra lệnh, thể nào cũng sẽ có bằng chứng.

_Cái điện thoại thì sao?

_Điện thoại của Yeji đã giao cho bộ phận xử lí thông tin bên cảnh sát rồi, cần kha khá thời gian mới có kết quả. Nhưng có thể khôi phục lại hội thoại đã bị xoá hay không thì không thể nói trước được. Thanh tra Choi chuyển lời khuyên em đừng nên quá kì vọng...

_...

Jessica nhăn mày chống cằm, biểu tình nghiêm trọng.

Bỏ nhiều công sức ra như vậy sau cùng lại đi vào bế tắc.

_Mà này. Em khẳng định người đứng sau thật sự là mẹ con thằng Jay?

Nghe Max hỏi, Jessica chỉ nhướn mắt. Đây là lần thứ hai có người hoài nghi nhận định này của cô.

_Soo Jung nói với em nó nảy sinh nghi ngờ Yeji vì cô ta nhỡ mồm biết em đang chuẩn bị mở nhà hàng. -Jessica chầm chậm giải đáp

_Sao cô ta lại biết chuyện này?

_Thì đấy... Chuyện này em giao cho anh uỷ thác người khác ra mặt làm, căn bản người ngoài không thể nào biết đó là dự án của em. Ngoài anh ra, chỉ có ba và ông nội biết. Ba em chắc chắn sẽ không nói với người khác. Có ông nội, cao lắm là vui miệng nhắc với thằng cháu đích tôn. Tóm lại lòng vòng cũng chỉ ở trong nhà này thôi. Mà trong gia đình này muốn đối phó với em và Soo Jung, ngoài nó ra thì còn ai nữa? Chẳng lẽ lại là anh?

_Ừm... Em nói cũng hợp lí. -Max ậm ừ công nhận

_Đây là cơ hội hiếm có để em đá nó đi. Dù có đảo ngược cái đất nước này lại em cũng phải truy cho bằng được chứng cứ nó là người bày thủ đoạn với Soo Jung!

_Nhưng tạm thời chúng ta chỉ có thể chờ động tĩnh mới thôi... Mình không thể nôn nóng, rất dễ bứt dây động rừng.

_Sợ rằng rắn trong hang từ sớm đã biết, dù có đập đá phá rừng chúng cũng không chui ra. -Jessica thở dài

Bây giờ nói cần chờ đợi, thực tế là nói khả năng không thu được gì rất cao.

Và Jessica thì ghét cảm giác phải chờ.

_Rắn độc sẽ chủ động chui khỏi hang tấn công em bất kể em có đánh tiếng xua đuổi, chỉ có rắn thường mới vội thu mình khi nghe tiếng động thôi. Mà đã là rắn thường, loại đó chúng ta thiếu gì cơ hội xông vào bắt gọn. -Max khẽ trấn an

_Ừ...

Không để Jessica trầm mặc lâu, điện thoại trong giỏ xách cô đột nhiên reo lên inh ỏi. Phá tan bầu không khí ngột ngạt của hai người.

Là Krystal gọi.

_Chị đây. -Jessica điều chỉnh giọng nói sao cho thật dịu dàng

"Chị về tới đâu rồi?"

Krystal thỏ thẻ nũng nịu, Jessica liếc mắt nhìn đồng hồ, nhận ra mình và Max đã nói chuyện khá lâu.

_Bây giờ chị mới xuống tới nhà xe.

Max nhìn Jessica trừng mắt nói dối, lắc đầu cười đầy tế nhị.

"Chị ở văn phòng vừa trườn vừa bò hay là nhảy lò cò mà gần nửa tiếng rồi mới chỉ lết được xuống nhà xe hả? Rồi bao giờ chị mới về tới?"

Âm thanh bên kia đầu dây đột ngột tăng lên gấp 5 lần, Jessica miễn cưỡng phải giơ điện thoại ra xa, nhắm tịt hai mắt lại.

Con bé này sao trở mặt nhanh dữ vậy?

"Em đợi chị đến độ nước chảy đá mòn sông hoá thành biển đất biến thành nhà mà chị vẫn còn ở công ty chưa chịu vác thây về là sao? Nếu em không gọi điện nhắc nhở có phải chị tính làm ngơ bỏ mặc đứa em gái khổ hạnh này chờ đợi đến khi thân xác héo úa tâm thần phân liệt... À không, tinh thần kiệt quệ... "

_Chị lên xe đây. Hẹn gặp em ở nhà.

Jessica dứt khoát tắt điện thoại. Nếu còn nghe nữa cô sợ người thật sự tâm thần phân liệt ở đây chính là cô!

Vừa ngắt máy xong, Jessica ngẩng đầu lên liền thấy Max đang cười tủm tỉm. Còn chưa kịp nói gì thì điện thoại cô lại ting ting bị khủng bố tin nhắn.

"CHỊ DÁM TẮT MÁY CỦA EM!"

"ĐỒ VÔ TÌNH!"

"KHÔNG CÓ TRÁI TIM!"

"CHỊ KHÔNG YÊU EM NỮA CHỨ GÌ?"

"CHỊ CÓ TIN 30 PHÚT NỮA CHỊ VẪN CHƯA VỀ TỚI NHÀ EM SẼ GỬI 500 KÍ DƯA LEO ĐẾN VĂN PHÒNG CHỊ KHÔNG HẢ?"

Jessica nhìn đống tin nhắn cố ý caps lock to tổ bố mà Krystal gửi tới không khỏi nhíu mày hoài nghi nhân sinh.

Kiếp trước Krystal hẳn phải là bà cố nội của cô đi?

_Soo Jung hình như vẫn ổn?

Max hỏi, không giấu được ý trêu chọc. Nếu đứa nhỏ này có đủ sức để hạch sách Jessica thì hẳn là đã trở lại trạng thái thường ngày rồi.

_Em không hề nghĩ vậy. -Jessica nhàn nhạt đáp

Krystal rất bất ổn thì có!

_Sao thế?

_Hừm... Vốn dĩ em đã thu xếp cho Soo Jung nghỉ mấy hôm, tự dưng ban nãy con bé lại gọi đến bảo ngày mai nó đi làm lại. Sau đó nằng nặc đòi em về nhà dạo phố hóng mát với nó.

_Nhanh như vậy đã muốn đi làm lại?

Max hơi ngạc nhiên, sau đó như nghĩ tới gen cuồng công việc của nhà họ Jung là được di truyền, lại chẹp miệng bỏ qua.

_Tâm lí của đứa nhỏ này biến hoá phức tạp. Đôi lúc em cũng không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì. Hành vi thì chẳng giống ai.

_Cho phép anh tò mò một chút... Bộ đêm qua xảy ra chuyện gì à? Sáng nay tới thầy cũng đi làm trễ, anh vô cùng bất ngờ vì sự kiện này.

Là học trò của ông Jung, còn là cánh tay đắc lực của Jessica, Max xem như khá thân thiết với gia đình cô. Ngoài khía cạnh công việc, anh cùng cô vẫn có nhiều chủ đề bên lề khác để tán dóc.

Mặc dù Jessica là kiểu người làm nhiều hơn nói, tuy nhiên vẫn chưa đến mức đụng ai cũng giương đao giương kiếm như với ông Jung.

Ít nhất là trò chuyện với Max thì vẫn hoà hợp.

Cô liền đem giai thoại lừng lẫy của em gái kể cho anh nghe.

_Tối qua? Một đêm kinh hoàng!

Jessica ngã lưng ra ghế lầm bầm. Nhớ lại đêm trước đó Krystal đã hành hạ cô dở sống dở chết ra sao.

_Tối qua Soo Jung khui hơn nửa thùng bia bắt em và ba uống. Em xưa nay không thích uống bia, nó không ép được em uống nhiều, vậy nên người đàn ông của gia đình đành phải gánh hết.

Nhắc đến đây Jessica lại chẹp miệng.

Ông Jung bị đứa con gái cưng chuốc bia ngập mặt, sáng nay rốt cuộc không thể tiếp tục sừng sững như thạch bàn thức dậy vào lúc 5 giờ nữa. Cuối cùng cũng làm sáng tỏ được nghi vấn bấy lâu trong lòng Jessica.

Thì ra bố cô không phải quái vật đội lốt người như cô vẫn nghĩ!

_Thảo nào hôm nay thầy đi làm trễ. Anh theo thầy nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới thấy thầy để người ta chuốc say. Đúng là làm bố thật khó~

_Haizzz, chí ít thì ba em vẫn còn được ngủ. Sau khi ông ngủ rồi, đứa con gái cưng của ông nào có buông tha cho em! -Jessica cảm thán

Krystal được dịp phá giới uống hơn 2 lon bia thôi đã bắt đầu mê sảng, vừa la làng vừa khóc lóc bám chặt lấy cô.

Hành vi ăn vạ không khác gì đứa con nít 3 tuổi.

Em gái hết bắt cô nói lời yêu thương rồi lại ép cô thề thốt không được bỏ rơi con bé. Sau đó còn càm ràm đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Nào là thế giới này thật lạnh lẽo. Nào là Krystal chỉ có mình cô thôi.

Vất vả lắm Jessica mới dỗ được em gái về phòng ngủ. Ai ngờ nửa đêm Krystal thức dậy lại chạy tới phòng cô không ngừng quấy phá.

Sau cùng trực tiếp nôn lên người cô một bãi!

Krystal ói hết những thứ khó chịu trong bụng ra thì thoải mái lăn lên giường Jessica ngủ. Đâu có ai biết cô bấy giờ ám ảnh thứ mùi kinh dị mà em gái thải ra đến mức nào.

Thậm chí thứ mùi này còn ghê tởm hơn cả dưa leo!

Jessica thật sự không thấy làm bố hay làm chị khó, mà vấn đề là làm bố và làm chị của ai mới quan trọng cơ!

Kiểu em gái như Krystal, cô làm chị rất vất vả!

_Nói gì thì nói, nếu em gái của anh trãi qua những việc tương tự, nó không ôm mặt khóc cả ngày trong nhà rồi bỏ ăn bỏ uống, chỉ chè chén một bữa xong chịu đi làm trở lại thì đó đã là chuyện tốt lắm rồi. -Max ôn tồn giảng giải

_Ừm... Em đồng tình với cách nghĩ này của anh. Chỉ có điều... Em không cảm thấy con bé đang dần bình thường trở lại, mà là tính khí nó càng lúc càng khó chiều hơn.

_Hmm~ Thường thì sau khi trãi qua một vài cú sốc, con người ta sẽ phải có chút gì đó thay đổi. Do nhận thức của họ đã thay đổi mà.

_Không phải là một chút. Là thay đổi rất nhiều! So với hồi đó... nó bây giờ bạo dạn lắm rồi. -Jessica nhấn mạnh

_Em nói anh mới nhớ, hồi đó Soo Jung rất đáng yêu, còn có vẻ rụt rè nhát người nữa. Giờ thì...

_Giờ thì nó sắp leo lên đầu em ngồi nè!

_Haha~ Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Anh không nhận ra Soo Jung thay đổi nhiều thế... Kiểu như... Mấy năm nay đều thấy em ấy đối với em như vậy, đã quen mắt rồi.

Jessica nhìn Max cực kì vui vẻ với việc cô bị Krystal hành hạ, đột nhiên rất muốn trừ lương người này.

_Hình như là từ lúc Soo Jung trở về sau khi Trung tiến đúng không? -Max vẫn chưa nhận ra thu nhập tháng này của anh đang đứng trên bờ nguy hiểm

_... Nếu nói thay đổi rõ rệt thì là từ sau khi Soo Jung bước qua tuổi 20. Nhưng trước đó nó cũng đã chầm chậm khác đi... Năm 17... Hay 18 gì đó? -Jessica híp mắt ngẫm nghĩ

Max lập tức búng tay, nói chắc nịch.

_Chắc chắn là do tình đầu rồi!

_Hả? Anh vừa nói gì?

_Ừm... Dạo gần đây vợ anh đang xem lại mấy bộ phim cũ của Soo Jung. Em biết vợ anh là fan cứng của em ấy mà. Phim đó tên gì nhỉ? Thanh xuân vườn trường, tình cảm gà bông, tuổi nổi loạn, quan hệ giàu nghèo...

_Những người thừa kế? -Jessica nhíu mày

_Đúng đúng đúng! Là bộ đó! Anh xem xong thì nhận ra, con người ta thay đổi mạnh mẽ sau khi biết yêu~

_... ?!!

_Tình đầu để lại vô vàn vết tích trong lòng, khiến con người ta mang đầy mộng tưởng, có đủ dũng khí đội đá vá trời...

_... Cho nên?

_Cho nên... Em đi tìm thằng người yêu đầu tiên của Soo Jung mà tính sổ! Ha ha ha~

_?!!

Trông mặt Jessica nhăn nhó khó tin. Max lại tiếp tục.

_17, 18 tuổi, là tuổi biết yêu còn gì? Nó chắc chắn là nguyên nhân rồi. Không trật đi đâu được~

_...

Ừ thì xem như anh không sai.

Nhưng có kêu cô bổ não nửa ngày cô cũng không biết ai là tình đầu của Krystal đâu!

Đứa nhỏ đó... Chuyện yêu đương xưa nay đều kín như hủ nút.

Ngay cả việc Krystal và Victoria có thật không phải quan hệ yêu đương hay không, trong lòng cô cũng chẳng dám khẳng định.

_Tóm lại là, nếu Krystal càng lúc càng khó chiều, em tìm cho nó một người để yêu đi. Biết đâu tính khí sẽ thay đổi.

Jessica đương tính phản bác lời của Max, điện thoại cô lại lần nữa reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Là Krystal gọi.

Thôi xong...

"Chị về tới đâu rồi?" -Giọng Krystal mang theo mùi thuốc súng

_Ừm... Chị đang ghé mua bánh cho em, em đợi thêm chút nữa, chị sắp về tới rồi.

Jessica vừa nói vừa cầm giỏ xách, ra hiệu bằng tay với Max rồi lập tức vọt khỏi phòng.

"Sao đột nhiên lại mua bánh?"

_Chị nhớ em từng nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.

Jessica viện lí do vô địch thủ!

"... Về nhanh đó, em chờ."

Krystal mỉm cười tắt điện thoại.

Chỉ cần chị nhớ đến em, em chờ chị cả đời cũng được.

...

Được bám lấy Jessica đi chơi suốt một ngày, tâm trạng Krystal rốt cuộc cũng tốt đẹp lên hẳn. Vì thế qua ngày hôm sau cô lại khôi phục dáng vẻ tươi tắn, dịu dịu ngọt ngọt dậy vô cùng sớm làm đồ ăn sáng cho Jessica.

... Đúng vậy!

Làm đồ ăn sáng!

Cho người cô yêu!

Nghĩ thôi cũng thấy Jessica thật sự có phước ba đời mới được như vậy đó nha!

_Ờm... Con nấu cái gì vậy?

Ông Jung hỏi sau khi đã dùng xong bữa sáng riêng của mình, nghi hoặc nhìn Krystal đeo tạp dề vừa ca hát vừa nấu nướng trong bếp.

Mặc dù khung cảnh này khiến ông vô cùng vui vẻ khi nghĩ tới người ăn những thứ này sẽ là Jessica chứ không phải ông, tuy nhiên ông vẫn quan ngại sau khi dùng điểm tâm do con gái cưng nấu xong liệu Jessica có phải nghỉ làm thêm 1 ngày không?

Lỡ như ngộ độc thực phẩm, sinh bệnh nghỉ nhiều hơn 1 ngày thì phải làm sao?

Công ty không có Jessica dường như không được ổn lắm?

Mà thôi, cầu nguyện cho cục đá nổ thành người đó vẫn bình an vậy!

_Con làm pasta sốt kem phô mai~

Chị ăn xong nhất định sẽ cảm động đến tan chảy!

Ông Jung gật gù lòng đầy cảm thương với Jessica.

Lần đầu tiên trong đời ông thấy đứa con gái lớn nhà mình thật tội nghiệp.

Đúng giờ, Jessica xuống nhà với một thân trang phục chỉnh tề. Cô đã 2 ngày không nghiêm túc làm việc, hôm nay dự định sẽ đến công ty sớm, và dĩ nhiên là buổi tối còn phải tăng ca.

_Chị~

Krystal thắm thiết kéo Jessica đến bàn ăn. Bưng lên cho cô một dĩa pasta đạt đủ 10 điểm về hình thức.

... Còn 90 điểm thuộc về hương vị thì hên xui.

Jessica cau chặt hai đầu mày nhìn dĩa pasta. Mới đầu ngày mà đứa nhỏ này đã tính hạ độc cô rồi?

_Chị không ăn hết thì không được phép đi làm.

Krystal ngọt ngào nói, trên tay vẫn còn đang cầm dao gọt trái cây.

Jessica miễn cưỡng ăn hai nĩa nhỏ, sau đó vờ vịt hỏi.

_Mấy giờ em đi làm?

_Hơn nửa tiếng nữa Seungwoo sẽ tới đón em. Hôm nay cũng nhàn rỗi thôi. Tối em làm MC cho lễ trao giải, từ giờ tới đó chỉ lo thử trang phục rồi tổng duyệt, quay video clip này nọ... -Krystal cặn kẽ trả lời

_Vậy sao giờ em còn chưa đi thay quần áo?

_Chút thay cũng được. Em đi thử trang phục mà, mặc đại khái đến đó được rồi.

_Ừ...

Jessica cảm thấy mình không đuổi Krystal đi liền được, đành tìm kế sách khác. Cô cầm điện thoại bấm phím gọi cho vệ sĩ riêng, cậu ta ngay lập tức đi vào nhà.

_Từ hôm nay cậu ấy sẽ theo em. -Jessica ngắn gọn nói

_Hả?

_Để đề phòng nguy hiểm, bắt đầu từ hôm nay em mang theo vệ sĩ riêng bên mình đi.

_Sao cơ? ... Tự dưng...?

Krystal ngạc nhiên lắp bắp. Cô lại nhìn chàng vệ sĩ riêng vốn dĩ là người của Jessica nhưng cũng là nội gián của mình, nhăn mày không chịu.

_Chị kêu cậu ấy theo em vậy rồi còn chị thì sao?

_Chị sẽ tuyển người mới.

_Đã vậy thì để em tuyển người mới, chị cứ tiếp tục dùng người này đi. Đưa đến chỗ em làm gì? -Krystal bức xúc nói

Rõ ràng đây là nội gián cô cài bên chị, giờ lại trả về cho cô, sau này Krystal biết nghe ngóng tin tức kiểu gì nữa?

Ông Jung thấy hai đứa con gái chuẩn bị đấu khẩu, tay cầm ipad lên ra dáng bận rộn. Thật chất là vẫn dỏng tai nghe.

_Lúc trước không phải em là người chọn cậu ấy sao? Nickname James Bond cũng là do em đặt. Chị cảm thấy em sẽ thích cậu ấy hơn là người khác.

Krystal mím môi hít sâu một hơi. Thấy James Bond nhìn cô mỉm cười, lòng lại ức chế không nói thành lời.

Nhớ năm đó có một ngày Jessica đột nhiên bảo muốn thuê vệ sĩ, hơn ai hết thảy Krystal là người sốt sắng nhất.

Bởi vì cô có thể mua chuộc được thư ký của Jessica, tài xế của Jessica, thậm chí là một vài nhân viên khác dưới trướng của Jessica nhưng không tài nào cô mua chuộc được Max.

So với mấy thư ký tài xế này nọ, trợ lí riêng mới là người ở bên cạnh chị nhiều nhất. Mà một người vừa trung thành lại vừa thông minh như Max, Krystal không thể tiếp cận.

Vậy nên khi Jessica nói chị cảm thấy cần vệ sĩ, Krystal là người đầu tiên ủng hộ. Không chỉ vậy còn đòi thay chị chọn mặt gửi vàng.

Thế là trong một sấp hồ sơ tuyển dụng, cô chọn được James Bond.

James Bond tên thật là San, người giống với tên, vững vàng như núi.

San xuất thân là con nhà võ, cốt cách trung thực, tinh thần dũng cảm, lại còn từng thi đấu thắng rất nhiều huy chương, được huấn luyện trong trường cảnh sát. Mặt mũi hình thể gì của cậu cũng đều ngầu lòi, vậy nên Krystal mới gọi người nọ là James Bond.

Đúng là cô chọn San vì thích, nhưng là thích theo kiểu cô dễ dụ dỗ, chứ không phải cái kiểu chị nói!

Em chỉ thích chị thôi, làm ơn hiểu giùm, cảm ơn!

_Người này theo chị mấy năm rồi vậy giờ cứ tiếp tục theo chị đi. Em ổn mà, chị không cần phải nhường cậu ấy cho em.

_Vì San theo chị thời gian dài rồi nên chị hiểu cậu ấy có năng lực tới đâu. Để cậu ấy theo bảo vệ em, chị sẽ an tâm hơn.

Một câu sau cùng của Jessica tức thì hạ gục Krystal. Thấy em gái im lặng không phản đối nữa, Jessica hài lòng thúc giục.

_Em đi thay quần áo nhanh đi, Seungwoo chắc cũng sắp đến rồi.

Krystal thở hắt một hơi, không thể nêu rõ vì sao đại não lập trình cứ như cái máy để chị nói gì cũng nghe. Sau đó vẫn nhanh chóng xoay người lên phòng chuẩn bị.

Jessica nhìn Krystal đã đi khuất, lúc này mới đứng dậy khỏi bàn ăn, tay đặt lên vai San, giọng nghiêm túc.

_Tôi giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu.

_Vâng. Tôi xin hứa sẽ bảo vệ cô ba mọi lúc mọi nơi, từ khi ra khỏi nhà cho đến lúc về đến nhà đều an toàn không mất một cọng tóc! Cô hai cứ yên tâm!

_À không phải chuyện đó...

_...?

_Trước khi con bé thay đồ xong, cậu giúp tôi ăn hết dĩa pasta này đi!

_!!!

_Hơn nữa không được cho nó biết người ăn hết là cậu!

Ông Jung bấy giờ mới hạ ipad xuống, nhìn Jessica bằng ánh mắt cực kì khinh thường.

Tại sao hôm nay cục đá nổ thành người này lại may mắn thoát được hết mọi kiếp nạn vậy?

Biết thế ông đã không cầu phúc cho cô.

...

Krystal ngồi trong xe buồn chán, nhìn ba tên đàn ông vui vẻ làm quen với nhau, cô không nhịn được thở dài thườn thượt.

San ngồi bên cạnh ngay lập tức quay sang, giọng lo lắng.

_Cô ba, có vấn đề gì sao?

_Không...

Krystal lắc đầu, sau đó lại nhìn quản lí Han và trợ lí Kim ngồi ở đằng trước, buông ra một câu than vãn.

_Trong chiếc xe này bây giờ ngập tràn hơi thở của đực rựa!

Quản lí Han ở ghế phụ lái nghe vậy quay ngoắc xuống nhìn Krystal, giọng bỡn cợt.

_Bây giờ cậu mới nhận ra mình giống đàn ông hả?

Tức thì chai nước rỗng ngay cạnh Krystal liền trở thành hung khí nhằm thẳng vào mặt Seungwoo chọi đến.

Quản lí Han còn chưa kịp che mặt lại, San đã nhanh tay chụp được chai nước.

Seungwoo bộp bộp vỗ tay cảm thán. Tốc độ phản ứng của vị vệ sĩ này so với tốc độ lật mặt của Krystal dường như là ngang ngửa đi?

_Lợi hại. Lợi hại.

Krystal không động thủ được với quản lí Han, chuyển sang khó ở động khẩu.

_Này!

_Gì?

_Cậu đổi nghề rồi hả? Quần jean áo da, ăn mặc càng lúc càng rách rưới. Coi nào, mặt còn dán urgo, trông có khác gì côn đồ không?

Quản lí Han ôm ngực đau nhói. Tay chỉ vào miếng băng gạc trên mặt, giọng giang hồ.

_Cái này là nhờ ai? Nhờ ai hả? Mau đưa chi phiếu chữa bệnh đây!

Đã liều chết xông pha cứu mạng cô rồi, không cảm ơn thì thôi lại còn lên giọng xỉa xói người ta nữa.

Có biết trái tim anh mềm yếu lắm không?

Chỉ có tiền mới đủ bao bọc lấy con tim này!

_Mình làm gì giàu có đến vậy~ -Krystal giả nghèo

_Wooseok, dừng xe đi. Người này không đủ tiền thuê chúng ta đâu! -Quản lí Han trở mặt

_Nè nè nè...

_Gì?

_Không có tiền, nhưng có một mảnh chân tình tặng cậu.

_Xin lỗi, ăn chân tình của cậu đã không no còn làm mình mắc nghẹn.

_Vậy có lấy không?

Thấy Krystal nói rồi mở túi xách, hai mắt Seungwoo lại sáng bóng, gật gật đầu.

_Tada, băng keo cá nhân hoạ tiết hình hello kitty!

_...

_Đưa mặt đây chị dán cho chú. Đảm bảo chú bớt côn đồ ngay. -Krystal làm giọng chị

Quản lí Han bĩu môi khinh bỉ. Mặc dù anh không thích hello kitty, nhưng thấy Krystal trãi qua cú sốc nọ, giờ nói cười vui vẻ trở lại, là bạn thân nhiều năm cũng không thèm câu nệ tiểu tiết nữa, Seungwoo liền đưa mặt cho Krystal đổi miếng dán.

Ai dè vệ sĩ mới của cô lại nhanh tay tháo xoẹt miếng dán trên mặt anh.

_Ui da!

_Cô ba cứ để đó, tôi làm cho!

San nói rồi giành lấy urgo trên tay Krystal, thô bạo dán cho quản lí Han.

_Xong!

Seungwoo xoa xoa mặt. Trong lòng bắt đầu cân nhắc không biết tay vệ sĩ này là bạn hay là thù đây?

Ngày tháng sau này của mình dễ sống không vậy?

_Cô ba sau này muốn gì thì cứ nói với tôi, tôi đều có thể làm thay cô ba. -San nói một cách sảng khoái

_À ừ...

Krystal chỉ ỡm ờ, sau đó cô suy nghĩ kĩ, khều người bên cạnh.

_Này.

_Cô ba cần gì?

_Từ giờ đừng gọi tôi là "cô ba" nữa. Đổi cách xưng hô khác đi. Cái kiểu gọi cô hai, cô ba, ông chủ, cậu chủ gì gì đó chỉ có thế hệ từ chị tôi đổ lên mới thích thôi...

Thẳng thắn hơn một chút thì cô là 9x rồi. Không chơi với kiểu cổ lỗ sĩ đó nữa. Nha!

_Được. Vậy nên thay đổi như thế nào đây? -San nghiêm túc hỏi

_Cậu muốn xưng hô thế nào? Kiểu nào thoải mái thì dùng. -Krystal tuỳ tiện đáp

Với Krystal, gọi tên hoặc thêm kính ngữ trang trọng một chút đều được. Miễn là đừng có cô hai, cô ba gì gì ở đây. Bất kì danh xưng nào khác cũng dễ nghe hơn hẳn.

_Tôi hiểu rồi.

_...

_Tuân lệnh nữ thần!

_Phụt!

_Thuộc hạ sẽ cố hết sức bảo vệ nữ thần! Phục vụ nữ thần chính là tôn chỉ sống! Kính cẩn, tận trung, nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh! Lên núi đao xuống chảo dầu tuyệt đối không chùn bước! Vào sinh ra tử quyết chí không từ nan! Sẵn sàng dâng hiến máu thịt đổi lấy vinh quang đời đời cho nữ thần! Xin hết!

San ngồi thẳng lưng làm động tác chào kiểu quân đội, dõng dạc tuyên thệ.

Krystal bị hù doạ kinh hồn bạt vía.

Mà quản lí Han và trợ lí Kim phía trên nghe xong đã cười muốn rung xe.

Thảo nào ban nãy cậu ta lại thô bạo với anh như vậy.

Đến mức này còn dám bảo San không phải fanboy của Krystal đi?

Hơn nữa còn là thành viên của Fanclub "Thề chết bảo vệ nữ thần Krystal Jung Soo Jung" nữa kìa!

Chắc cú luôn!

...

Krystal đứng trên chiếc bục cao nhất, ánh đèn sân khấu chiếu vào người cô toả sáng rực rỡ. Cô mỉm cười khuynh thành, váy dài trắng trên thân phối với trang sức bạc lấp lánh, vừa thanh tao lại vừa tinh khiết.

San đứng ở một bên cánh gà sân khấu dõi mắt trông theo, tươi rói giơ tay huých quản lí Han bên cạnh.

_Anh được làm việc với nữ thần lâu như vậy, đúng là sướng!

Seungwoo thấy hai mắt của người nọ nhìn Krystal sắp bắn ra hình trái tim chỉ cười cười. Đột nhiên tò mò.

_Cậu bắt đầu làm fan của Soo Jung từ bao giờ vậy?

Nhìn u mê dễ sợ!

_Hồi tôi nhập ngũ. Có một lần Flower X đến doanh trại bọn tôi biểu diễn. Là một bài hát về mối tình đầu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữ thần đã mê say đắm~

_... Rum pum pum pum á?

_Đúng rồi! Là bài đó! Trong doanh trại của bọn tôi khi đó ai ai cũng xem Krystal là tình đầu cả~

_Ò... Tầm đó thì đúng là vậy thật. - Quản lí Han chiêm nghiệm

_Anh thì sao?

_Tôi á?

_Ừ. Anh thích ai? Anh không thích Krystal à?

_Hmm~ tình đầu của tôi đương nhiên là người khác.

Cùng lúc ở trên sân khấu, Krystal trang trọng giới thiệu giải thưởng. Giọng cô ngọt ngào như rót mật vào tai.

_Và chủ nhân của giải thưởng nữ ca sĩ solo xuất sắc nhất...

Nhìn dòng tên trên thiệp, Krystal mím môi nặng ra nụ cười tuyệt mỹ.

Lòng nghĩ thầm giờ phút này ông Jung ở nhà mà xem được cảnh này chắc chắn sẽ sang chấn nhẹ...

_Xin được chúc mừng, ca sĩ KIM TAE YEON!

Quản lí Han đập đập vai San. Phấn khích nói lớn trong tiếng nhạc nền sân khấu ồn ã.

_Chính là cô ấy! Tình đầu của tôi! Kim Taeyeon đó!

Krystal nâng cúp trao cho Taeyeon, ánh mắt hai người chạm nhau, ngượng ngùng.

Người này...

... Nữ ca sĩ solo thành công nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, giọng hát được người người yêu mến suốt hơn chục năm qua...

Kim Taeyeon...

Người này là tình đầu của biết bao nhiêu chàng trai cô gái...

Là người mà Krystal ghen tị nhất!

Bởi vì cô cũng chính là...

... tình đầu của Jessica.

...

Hãy vui đi khi còn có thể :)))

Mấy chương gần đây chương nào
cũng dài hơn bình thường :)))
Khen tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top