i.
kim nghệ lâm ngồi trên chiếc ghế mây trong hoa viên, cạnh nàng là chiếc khăn tay với những mũi thêu dang dở. chỉ mới đây thôi, phu quân của nàng, vương gia phủ sơn điền chính quốc, yêu cầu nàng một chuyện
chấp thuận cho hôn lễ của hắn và phác thái anh.
kim nghệ lâm gật đầu, với vẻ tư lự và nụ cười nhàn nhạt luôn thường trực
nàng tựa tiếu phi tiếu, có thể phản đối sao? khi mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất và chỉ một canh giờ nữa thôi, bọn họ sẽ thành thân. chuyến viếng thăm đột ngột này của điền chính quốc, cốt cũng chỉ để giữ lại cho nàng chút tôn nghiêm cuối cùng của một vương phi.
người đời vẫn thường thủ thỉ, rằng một chính thất, trong ngày trọng đại như hôm nay, luôn phải tươi cười rạng rỡ. ấy thế, nàng lại không thể nở một nụ cười đúng nghĩa. cái nhếch môi của kim nghệ lâm sao thật u buồn, thật bi thương.
bước chân rời khỏi hoa viên, nghệ lâm tiến đến nơi cử hành buổi lễ. đi qua nơi ở của người kia, nàng có chút sững sờ. cảm giác tim đập chậm đi một nhịp, có gì đó như vỡ vụn, như xót xa.
sắc tím nhàn nhạt của tử đinh hương nay còn đâu, chỉ thấy một màu đỏ rực đến chói loà.
vườn tử đinh hương đã từng là những gì nàng trân quý nhất, là sắc màu duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của nàng. ấy vậy, chỉ trong một đêm, vườn hồng đẹp đẽ này đã thế chỗ những cây đinh hương nhỏ bé, toàn bộ.
màu đỏ đẹp thật, đẹp đến nao lòng.
nàng biết, đây là loài hoa nàng ấy thích nhất, đủ để thấy trong lòng chính quốc, nữ nhân này không hề tầm thường.
quan trọng hơn cả vương phi danh chính ngôn thuận là nàng.
nhưng kim nghệ lâm không tức giận, nàng chưa từng có cái quyền ấy. bản thân nào có thể so với phác thái anh?
lúc trước đã vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi.
và rồi nghệ lâm thấy nàng ấy, trong y phục tân nương, đang chờ đến giờ làm lễ.
vạn phần kiều diễm, chính là dáng hình mà phu quân của nàng ngày đêm khắc khoải khôn nguôi.
vậy sao ánh mắt thái anh thật lạ, chất chứa nỗi buồn man mác, như nàng đã từng?
nghệ lâm tự hỏi, điều gì khiến thái anh không vui? hôn lễ chưa đủ long trọng hay ai đó đã làm nàng ta phật lòng? để mà khi có được tất thảy mọi thứ tốt lành trên đời, có được người mà nàng yêu thương, nàng ấy vẫn không nở một nụ cười?
nhưng nghệ lâm không biết, ngày thái anh có cả thế giới của nàng trong tay, cũng là ngày nàng ấy mất đi cả thế giới của chính mình.
———
"quốc, ngươi đã hứa với ta." vào khoảnh khắc phu thê giao bái ấy, thái anh chỉ nhẹ nhàng thốt lên sáu chữ, sáu chữ cắt đôi mối duyên chưa kịp chớm, sáu chữ khắc một vết thương sâu vào tâm khảm điền chính quốc.
" ta sẽ không quên"
tia hụt hẫng loé lên trong đáy mắt hắn rồi chợt tắt
nhanh đến nỗi, chẳng ai nhận ra. duy chỉ mình kim nghệ lâm nhận ra, cũng chỉ mình kim nghệ lâm đau lòng.
...
đào hố mới, là cổ trang.. mong rằng nó không quá tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top