to Paris, my love.
Seoul, 200730.
" Ji Eun unnie, em đi nhé, tạm biệt chị, em luôn yêu quý chị. "
Anh gửi cho Ji Eun tin nhắn ngắn ngủi như thế trước lúc anh sang Pháp thực tập dài hạn...
Ngồi giữa sân bay đông đúc, ghế bên cạnh là anh bạn thân cùng sang Pháp với mình đang ăn gói bimbim dang dở...
Anh muốn ngắm quan cảnh thành phố mình sinh sống suốt mấy năm nay lần nữa, tuy đi thực tập không lâu lắm, nhưng vì anh đã yêu nơi này, anh muốn nhìn lại nó thật lâu, thật lâu. Con đường đầy lá thông vàng, bị gió cuốn bay khắp lòng đại lộ, mùa thu hôm nay sao đẹp thế? Nước Pháp liệu có mùa thu nào đẹp như thế không? Anh yêu Đại Hàn, anh cũng yêu Pháp, sở dĩ tất cả đều có lý do. Có lẽ anh đã thực hiện thành công giấc mơ của mình là sẽ tới đấy tìm hiểu, học hỏi để về lại quê hương trao dồi kiến thức lại cho mọi sinh viên của trường Đại Học Quốc Gia Seoul. Anh vinh dự lắm đúng không? Là một trong những người đại diện chính của trường học danh giá.
" Này, Jung Jaehyun, cậu ngủ hả?"
" Đâu có...mình đâu có."
Cái thằng khỉ ăn bimbim xong lại dựa vào vai anh ngủ như thế, thời gian vào máy bay lâu hơn anh dự tính...vừa hay Ji Eun unnie đã trả lời " Nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc Jeon học tập được nhiều điều và gửi ảnh về cho Unnie xem nhé. Tạm biệt Jeon."
Anh cười nhẹ, anh vui, anh vui vì anh đã thoát khỏi chị ấy! Anh yêu chị ấy ba năm kể từ khi vào trường, cho đến khi chị ấy ra trường rồi thành một nhà soạn nhạc xuất sắc. Chị ấy phũ anh! Lúc nào mà chẳng lạnh lùng, sắc đá, ngay cả khi anh dùng hết tâm huyết để bày tỏ, nhưng không, chị ấy chọn một người khác, một người trưởng thành hơn anh... Nhưng, anh luôn quý Ji Eun, Ji Eun hát rất hay, học chăm chỉ, là học sinh ưu tú top 10 của Đại học quốc gia, nghe thôi đã thấy khó khăn rồi, nhưng chị ấy lại đạt được nó.
Thôi, máy bay sắp khởi hành! Anh chụp ảnh con đường quen thuộc rồi cùng Jaehyun xách hành lý vào trong sân bay thủ đô.
Điều mà anh không thể ngờ nhất là anh gặp được em, anh đã gặp được em trong cơn say.
Paris.
Bước xuống sân bay, thứ đầu tiên anh muốn nhìn chính là tháp Eiffel cao xa hùng vĩ kia. Nó đẹp tới mức anh chỉ trân đôi mắt đứng nhìn thôi đã thấy mãn nguyện rồi, sân bay Aéroport de Paris Charles de Gaulle, cái thứ tiếng mà anh không thể nào đọc nổi... nước Pháp, anh đã tới. Cái lạnh tê tái này đang xâm nhập vào tiềm thức, mùa thu đang chuyển dần sang đông, Châu Âu đang hưởng cái giá lạnh của bão tuyết nhiều nơi như thế, làm như bây giờ cũng không là gì so với những vùng núi cao ở đây cả.
" Này, bây giờ chúng ta bắt taxi tới khách sạn đi, mình mệt quá rồi."
Thằng nhãi này lúc nào cũng than vãn cả. Anh và Jaehyun thân nhau từ năm hai Đại học, Jaehyun được nhiều bạn khác phái chú ý vì vẻ ngoài đẹp trai như bạch mã hoàng tử ấy, đấy là theo lời giảng viên nữ trong trường nói, nhưng mà hình như anh cũng thế mà...!! Jaehyun vẫn chưa có bạn gái, cậu ấy còn muốn sang Pháp tìm một cô gái Tây nào đó làm quen!
" Cậu gọi đi, mình không rành tiếng Pháp." Anh mệt mỏi với cái thứ tiếng phức tạp này lắm, nói thật ra còn khó hơn tiếng Nga nữa, anh có thể nói tiếng Anh trôi trãi, tiếng Trung, Nhật một ít đủ giao tiếp thông thường, còn tiếng Pháp thì... Những câu chào hỏi còn không nhớ nữa là, nhưng từ từ thôi, anh sẽ học!
" Jeon Jungkook! Cậu bị điên à? Cậu không biết thì làm sao mình biết, một chữ bẻ đôi cũng không."
Đang loay hoay mãi thì có một người phụ nữ Pháp trạc 30 ngoài tới đó nụ cười lịch thiệp với bọn anh, anh đang load lại xem là người này định nói gì...
" Can I help you?"
Jaehyung nhanh nhãu bắt tay thân thiện :" We need a taxi to Fauchon L' Hôtel, but i can't speak French, you can help us?, I will give for you...Rosé? It's so beautiful. "
Jaehyun nói lưu loát bằng tiếng Anh, quả học tiếng Anh của thằng nhãi này không đùa được đâu, anh cũng mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, Cô ấy đang ngây ngô vì lời "tỏ tình" đáng yêu này của Jung Jaehyun.
Anh thấy cô ấy rạng rỡ bấm điện thoại rồi nói gì đó, xong thì nhìn bọn anh :" You are welcome! He friendly and...handsome, Goodbye guys."
Và taxi tới, bọn anh chào cô gái đó rồi leo lên xe...
" Sao không tặng hoa hồng cho người ta?"
" Nói như thế cho lịch sự, sang nước ngoài phải lịch thiệp như mình, các cô gái ở đây rất phóng khoáng đấy nha."
Anh không biết nói gì với nó nữa, có lẽ mục đích nó qua đây không phải học tập gì đâu!
Nhìn qua cửa kính, anh thấy đường phố nước Pháp như tranh vẽ, dù xe chạy đi đâu thì tháp Eiffel vẫn hiện hữu trong mắt anh! Con đường không một mảnh rác, văn hoá ở đây đúng thật không đùa, người đi bộ thì đi trên vỉa hè, họ khoác những chiếc áo ấm dày thật đẹp mắt. Các tòa nhà như những lâu đài thơ mộng tô điểm cho không khí xung quanh thêm màu vàng gạch, nó là đặc trưng của Châu âu, trừ Anh Quốc ra thì Pháp có lẽ là nơi nổi tiếng vì những tòa cung điện nguy nga tráng lệ.
Xe lăng bánh đi chầm chậm có lẽ bị tắc đường, như thế khiến anh có thời gian nhắn thêm được nhiều thứ khác. Hình như bên ngoài cửa kính xe, là tòa Thiên Thần của Rue De Turbigo, điểm nổi bật là có bức tượng thiên thần khổng lồ, đây là lần đầu tiên anh thấy, anh từng đọc qua sách, tòa nhà này bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật Greco Roman, nó tương tự như các bức tượng Caryatid ở Hy Lạp, các nhân vật nữ được điêu khắc trên các cột trụ, và Rue De Turbigo được tạo ra bởi Augusts Emile Delange năm 1850...và điều anh muốn nói nữa đây là...
Anh thấy em! Thấy em trong giấc mộng, anh thấy một cô gái đang cầm bản đồ trên tay, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm con đường đi về phía trước. Em khoác trên mình chiếc áo khoác màu vàng, nó đúng là áo choàng, khăn choàng cổ cũng màu vàng nhạt, đôi Boot cam nhè nhẹ hơi thu, thứ khiến em nổi bật chính là mái tóc đen Châu Á, tuy là anh chưa nhìn rõ gương mặt em. Nhưng lúc đó anh lại muốn gặp lại em lần nữa, cảm giác như anh đã có đồng hương từ Châu Á vậy, anh và cậu bạn cũng không còn cô đơn.
Rồi đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, anh tiếp tục nhắm ghiền đôi mắt lại để tận hưởng ngày đầu tiên tới đây.
Đúng là nơi xứ người, lạ từng ngóc ngách, lạ từng con phố, mỗi một con phố mang một màu sắc riêng, và Paris này càng đậm chất hoàng cung xa xĩ.
Khi đã ngủ nghĩ xong ở khách sạn, Jaehyun kéo anh đến quán cà phê gần khách sạn là La Caféothèque, nó nằm ở đường 75094 Paris, 52 Rue De I'Hôtel de Ville.
Anh chọn ngồi cạnh cửa sổ để dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Quán cà phê đậm chất nước Pháp, một bên của quán có một máy rang, trên quầy là được trưng bày đẹp mắt, hương thơm cà phê nồng nặc, mùi hoa tulip thơm ngát bên cửa sổ.
Jaehyun mang hai ly cafe espresso đậm đen đến đặt xuống bàn :" Này, ở đây là xứ sở cà phê đó, làm vài bức ảnh đi rồi uống, còn gửi về cho mấy cô gái của mình nữa chứ. "
" Hơi...Mình sẽ gửi về cho gia đình, cho Ji Eun unnie, gửi về cho giáo sư biết là đã tới Pháp an toàn."
Anh cầm máy ảnh chụp hai ba bức, xoay tròn ly cà phê trong tay mình
" Ji Eun ấy... chị ấy có bạn trai rồi, cậu đừng có liên lạc nữa, không hay đâu, Jeon à, nghe mình một lần đi, quên chị ấy đi, rồi thời gian sẽ cho cậu một người tốt hơn, có thể làm ngay tại quán cà phê này, cũng có thể là trong đêm nay..."
Jaehyun đang nói vớ vẫn, cái gì mà ngay ở đây, cái gì mà trong đêm nay?
" Mình đã quên từ hôm qua, kể từ ngày mình rời khỏi Hàn Quốc, mình chỉ gửi vì đã hứa với chị ấy, còn việc chị ấy trả lời mình không... Không còn quan trọng nữa, cảm ơn cậu. "
Anh vẫn chụp ảnh tiếp, nhưng câu cuối anh đã dừng lại, có còn quan trọng nữa đâu!
Ôi! Anh đã nhìn kĩ, sông Seine ở ngay sát anh, dòng sông cuốn hút chạy thẳng vào trong tâm trí của anh lúc nào mà anh chẳng hay biết, anh thấy Jaehyun lia máy ảnh về phía đó, xong rồi cậu ấy chụp anh...
" Đẹp không? Đưa mình xem."
" Không, để mình rửa ra đã, khi ấy tặng cậu hết." Jaehyun các máy ảnh vào trong rồi nhâm nhi tách espresso nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Gần bờ sông Seini thì có một góc nhìn về nhà thờ Đức Bà lớn, anh còn hồi tưởng về chuyện Nhà thờ Đức Bà bị cháy vào năm ngoái, hình như bây giờ họ đã tu sửa lại đẹp hơn trước, vì nhà thờ chính là đấn linh thiêng của người Pháp nói riêng và cả Châu Âu nói chung, họ tôn sùng chúa Jesus và Đức Mẹ.
Anh...thấy em lần nữa, cô gái có mái tóc đen dài óng mượt đang bước vào quán cà phê! Bây giờ là buổi tối, em vẫn cầm tấm bản đồ đó, em đã đội thêm một chiếc nón len đỏ có kiểu dáng xinh xắn của hai cục bông tuyết trắng có dây xoả xuống.
Ánh mắt anh luôn theo sát dáng em từ lúc nào? Anh đã gặp em, bây giờ anh lại được gặp em, anh sẽ gặp em nữa chứ?
Em cầm ly capuchino nóng đi về phía anh, lúc này thì anh mới nhìn rõ gương mặt em, em là người Hàn, một người con gái đáng yêu, đôi mắt một mí đặc trưng, ngũ quan thanh tú và bờ môi đỏ mọng, em chỉ trang điểm nhẹ, anh thấy như thế!
Và...em ngồi phía trước anh!
Em nhìn ra hướng nhà thờ Đức Bà, bàn tay em chống lên cầm, ngẩn góc nghiêng của mình lên phía ánh đèn rực rỡ ấy.
Trong quán cà phê có rất nhiều người, các cô gái Pháp trạc tuổi chúng ta rất đẹp, đẹp tới nổi rung động lòng người, nhưng anh chỉ thấy em! Chỉ mình em.
Paris hôm nay đẹp như em.
----------
Đây là Jungri nhé 💛 Fanfic này mình viết ngắn thôi, lấy cảm hứng từ nước Pháp trên phim ảnh mà mình viết lại.
Còn khoảng tầm 3 chương nữa 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top