d

ngày hôm ấy, jisoo khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, nụ cười rạng rỡ thu gọn hết thảy hạnh phúc của đời mình. sớm thôi, cô sẽ nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường, cùng nhau trao lời thề nguyền mãi mãi cạnh bên trước sự chứng giám của chúa, trước những reo hò chúc phúc của tất cả những người thân thương. sớm thôi, jisoo sẽ trở thành vợ của anh, như cô vẫn hằng mong đợi.

" jisoo à..."

nhưng đâu ngờ ngày cùng nhau chung tay bước tiếp đoạn đường phía trước, lại là ngày cô tiễn anh về nơi xa mãi, nơi ánh nắng của cô chẳng thể chiếu rọi.

"...jinyoung đang nguy kịch"


.


jisoo không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào, tìm được phòng cấp cứu của jinyoung ra sao, tất cả cứ mờ nhòa hết đi. cho đến khi cô nắm được tay chồng mình, cảm nhận được nhịp thở đứt quãng, cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh đang cố lau đi những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng trên gò má, kim jisoo mới nhận ra mình đã khóc nhiều đến chừng nào.

" đừng khóc, jisoo. đừng khóc"

anh ấy luôn nhìn cô như vậy, dịu dàng như vậy, chưa từng thay đổi.

đôi môi cô mấp máy mãi, muốn nói gì cũng không ra câu, tuyệt vọng biết bao nhiêu.

'đừng mà, em xin anh đấy...'

" anh yêu em"

khoảnh khắc ba chữ ấy thốt lên, kim jisoo nghe tiếng tim mình vỡ nát, thấy thế giới của mình sụp tàn. khoảnh khắc ấy, cô mất anh mãi mãi.


---


vốn dĩ kim jisoo muốn kéo kim yerim lại, muốn dành cả phần đời còn lại dày xéo cô ta, để mỗi ngày trôi qua với yerim đều là địa ngục, để cho yerim biết thế nào là tột cùng của đau thương.

nỗi đau của cô là thứ mà bằng cách nào cũng không thể xoa dịu được, jisoo muốn cô ta phải nếm trải hết, từng thứ từng thứ một.

ấy thế, khi ánh mắt kim yerim chạm vào cô, jisoo lại đột nhiên quên mất mình đã hận thù người kia như thế nào.


xin lỗi nhé

vì tất cả


rõ ràng yerim chỉ nhìn cô, nhưng jisoo lại nghe được sáu chữ ấy. rõ ràng muốn hành hạ cô ta mãi, nhưng lại chỉ đứng yên đó nhìn yerim buông tay.

rõ ràng phải oán hận, nhưng cớ sao chỉ thấy toàn đau thương?

đã đánh đổi tất cả, trở thành một bác sĩ tâm thần, chuyển đến vùng ngoại ô hẻo lánh, hàng ngày tiếp xúc với những con người điên dại chỉ để trả thù. tại sao đến cuối cùng lại chỉ giương mắt để người mình căm thù nhất chết dễ dàng đến thế? jisoo cũng không thể hiểu nổi.

ngần ấy năm khổ sở, đau đớn, dằn vặt, gục ngã, cái gì cũng từng trải qua. duy chỉ có rơi lệ, một lần cô cũng không làm được. kim jisoo còn từng nghĩ, có lẽ ngày ấy cô đã khóc hết nước mắt của một đời, vậy nên sau này mới chai lì với những tổn thương như thế.

vậy mà, lần này cô lại bật khóc.

khóc cho một kẻ nhất định phải chết, hay khóc thương cho chính bản thân mình đây?

kim yerim xấu xa như thế, mà đã tìm được chốn an yên cho riêng mình. vậy cô phải làm sao đây?

ai trả lại cho cô những ngày nắng ấm, những ngày bình yên ngập tràn?


.


" tất cả những gì em làm, có đúng không anh?"

hay em theo anh nhé?

vì em mệt mỏi lắm rồi..





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top