ba
"làm thế nào để trả lại áo cho tiền bối bây giờ ta.." là câu yerim lẩm bẩm đến lần thứ năm buổi tối hôm ấy.
bộ dạng trăn trở đi đi lại lại của em cuối cùng cũng khiến bà chị kang seulgi đang mê mải cày phim phải tạm dừng lại hỏi em.
"bộ cậu jeongguk có đúng một cái áo đó để mặc hả"
"tất nhiên không.. nhưng em cũng không thể giữ nó lâu quá được. lần đầu tiên em mượn đồ của người khác đó.."
"thế quần áo em mượn chị em vứt ra chuồng gà hả em gái", park sooyoung đang ủi áo xéo sắc đốp lại cô em.
"nhưng mà các chị khác, các chị ở chung với em, còn tiền bối jeongguk thì.. em cũng không quen thân gì ảnh lắm". đôi lông mày nhíu lại, khuôn miệng mếu thành một đường vòng cung làm yerim chẳng khác nào đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy.
"chị tưởng em có số của cậu ta mà. mấy lần mà.. em với cậu ta phải làm trung gian để park jimin làm lành với seulgi ấy. cái gì mà 'jimin hyung đang đập đầu vào tường lần thứ một nghìn ba trăm mười vì lỡ quên mất gọi điện cho seulgi sau khi về đến kí túc xá" với cả "chị seulgi thì nhẹ hơn tiền bối ạ, mới có lần thứ nghìn ba trăm thôi à", sooyoung chống tay sau gáy hồi tưởng.
"nhưng ngoài về chị seulgi với tiền bối jimin thì tụi em chẳng nói gì khác với nhau hết ấy. tự nhiên đường đột nhắn thì có hơi.." yerim lại ngập ngừng.
"em muốn trả đồ cho người ta thì chỉ còn cách đó thôi. không thì để chị nói với jimin nhờ ảnh nhắn hộ xem sao". seulgi rất nỗ lực giải quyết xong vấn đề của yerim để tiếp tục cày bộ phim yêu thích.
"hay là vậy đi..". yerim cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"để lát chị nhắn, em đi ngủ trước đi. ngày mai có lịch quay sớm đó". kang seulgi hạnh phúc cầm lấy điều khiển nhấn nút play, tiếp tục chìm vào thế giới lãng mạn của melodrama.
yerim cũng không nhớ, em đã ngồi đơ ra bao lâu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên vài nhịp, kèm theo tiếng thông báo đặc trưng của kakao talk - ai lại nhắn katalk cho em vào giờ này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top