Chap 46 (H)
"Này! Hay cô cho Hyun Sin học chung 1 trường với Min Ji đi. Hai anh em sẽ dễ dàng lo cho nhau hơn." Trong bầu không khí im lặng đến ngạt thở giữa bốn người một căn phòng. Hắn vừa bế Min Ji ngồi lên đùi mình vừa nói.
"Con cũng muốn được học với Min Ji!" Hyun Sin thấy mẹ mình không trả lời liền châm thêm dầu vào. Dù sao đã giúp thì giúp cho tới. Biết đâu nhờ học chung với Min Ji mà hai người họ thân thiết với nhau hơn.
"Nhưng con vẫn đang học ở trường quốc tế. Nếu chuyển qua trường khác mẹ sẽ rất tốn tiền đó Hyun Sin à." Cô dù sao cũng còn rất nhiều vương vấn về chuyện ngày xưa. Ngồi chung với hắn chẳng khác nào đang tự giày vò bản thân. Nhưng trái tim khốn nạn thì vẫn đập thình thịch. Thật nếu có thể đổi tim thì liền ngay bây giờ lập tức đi thay một cái mới.
"Mẹ! Con không nói ta phải chuyển trường. Mẹ không nhớ Min Ji và ba vừa tới đây sao? Min Ji có thể tới học cùng con mà." Hyun Sin kiêng quyết giữ ý định giúp thì giúp cjo trót. Từ đó đến giờ hiếm khi nào cậu bàn về một chủ đề mà mẹ đã từ chối rồi cả.
Min Ji ngồi trên đùi ba mình cũng gật đầu hưởng ứng. "Đúng đúng! Ba của con vẫn chưa đăng kí trường nào cho con học cả."
"Vậy cũng được. Nếu mọi người đã nói như thế thì cứ quyết định cho cả hai học trường của Hyun Sin đi." Cô cũng không thể phản đối nữa liền đồi ý về vấn đề này.
"Bây giờ con cũng cần đến trường. Nếu muốn đăng kí đóng tiền ba có thể nhờ con. Con sẽ đưa Min Ji đi cùng luôn." Sẵn đã như vậy sao không để họ ở cùng với nhau nhỉ. Như thế biết đâu họ lại thân nhau hơn.
"Không cần đâu. Để ba đưa hai đứa đi." Hắn nhìn cô có vẻ sẽ không thích mình ở lại lâu nên liền kiếm cớ rời đi.
Hắn cùng bọn trẻ đi đến trường mà Hyun Sin đang học để đăng kí cho Min Ji. Sẵn liền đưa cả Hyun Sin đi đến lớp.
"Nhờ cô chăm sóc cho Hyun Sin." Hắn cười nhìn cô giáo đang đứng ở ngoài lớp chào học sinh.
Người con trai đẹp trai ngông cuồng 6 năm trước giờ đã thành người đàn ông lịch lãm, vẫn rất đẹp, nhưng lại mang một cảm giác khiến các cô gái nhìn là đổ.
Cô giáo nhìn hắn rồi rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao Hyun Sin còn bé mà lại đẹp trai dễ thương đến vậy. Mỗi gen mẹ thôi cũng không đủ cho việc này đâu.
Sau khi làm xong thủ tục thì Min Ji cũng đi đến lớp. Rất may, lớp Min Ji học kế bên lớp của Hyun Sin. Nên lúc về chắc chắn sẽ tìm ra nhau.
Sau khi đưa cả hai vào lớp và thấy chúng học hành tử tế. Hắn cũng ra xe của mình về nhà. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, hắn vô tình nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Hắn cũng không nhớ của ai, nhưng từ nãy đến giờ nó đều đi cùng một hướng với hắn. Lẽ nào cũng là người ở gần chung cư Tennoji? Đột nhiên chiếc xe phóng vụt xa khỏi tầm mắt hắn. Chuyện lạ này chính là cái thứ không may về sau đây. (:)))) Cũng có thể là may?)
Hắn về lại chung cư. Bấm thang máy lên lầu. Thang máy vừa mở cửa liền nhìn thấy cái thằng nhãi chết tiết năm xưa bỏ đi cùng cô. Cô sau khi về Hàn và quay lại thế mà vẫn giữ liên lạc với Mark? Hắn đứng bên này nhìn sang có dự cảm chẳng lành. Chỉ cầu cô đừng mở cửa cho thằng nhãi này. Ừ nhưng chỉ là cầu thôi, vì cô mở cửa cho thằng nhãi đó vào rồi. Hắn cũng chã có là gì để mà vào đấy chen ngang nên liền đi vào nhà.
"Này Mark. Sao anh lại tới đây?" Cô ở trong bếp lấy nước. Trong lòng thì đang rối bời nhớ lại chuyện ở quán teokbokki lúc về Hàn.
"Anh đến thăm em một tí. Nghe bảo em vừa về nên anh sang xem em có lên được kí nào chưa." Anh cười nhìn cô. Anh biết chứ, hắn đã tìm được cô và dọn đến Tennoji rồi. Đã gần 6 năm nếu lại để cô rơi vào tay hắn ta thì anh phải làm sao? Lại sống như lúc ở Hàn nhìn cô và hắn cặp kè nhau? Anh không chịu được nó đâu.
"Anh ngồi uống nước đợi em gọt tí hoa quả." Cô để hai ly nước ép ở trên bàn trước ghế sofa anh đang ngồi.
Anh biết cô lúc nào cũng mang nước ra trước rồi mới đi làm đồ ăn đem ra. Thừa dịp cô đang gọt trái cây bên trong. Anh ta bỏ 2 viên thuốc con nhộng vào ly của cô. Rồi lại nhếch mép cầm ly của mình lên uống. Nếu tình cảm của cô cũng vì chuyện đồi bại mà hắn làm tạo nên thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Cô gọt trái cây xong đang loay hoay rửa tay thì anh đi tới. "Gọt xong rồi anh bưng ra nhé?"
Cô gật đầu đi theo sau ra ngoài. Anh cầm ly nước của cô lên đưa cho cô. "Em làm nãy giờ mệt rồi. Uống tí nước đi không lại bảo anh không đối tốt với em."
Cô cũng gật đầu uống. Vì anh là người mà cô xem như bạn thân thiết nhất. Nên việc này cô chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều. Một hơi uống hết cả ly
Ngồi chơi được mới có 5 phút. Người cô nóng hừng hực, cơ thể khao khát một cái gì đó mà từ đó đến giờ có chưa từng có. Đây không phải là lần đầu tiên nên cô biết rõ mình bị bỏ thuốc.
"Anh..... Em...." Cô thở hồng hộc, người nóng muốn chết. Không được, phải sang tìm hắn.
"Em đừng trách anh. Nếu tim em vẫn luôn là của hắn. Thì ít nhất thể xác của em cũng phải là của anh." Anh nhìn thấy thân thể cô cứ run lên bần bật, cái miệng nhỏ xinh cứ thở hồng hộc.
"Jeon Jung Kook." Cô sắp mất đi lí trí rồi, trong đầu cô giờ trống rỗng. Cô chạy ra phía cửa chính, nhưng chưa tới chân cô đã nhũn ra không đứng nỗi nữa. Chỉ biết la lên, kêu lấy kêu để tên của hắn.
"Giờ phút này em vẫn còn gọi được tên của thằng đó?" Anh đi đến phía cô, nhíu mày. Vừa định tiến đến ôm cô liền bị cô hất tay ra. Cô dùng hết sức lực của mình hất tay anh ra lùi về sau.
"Jeon Jung Kook." Hắn bên này nghe thấy tiếng cô la lên liền tức tốc chạy sang. Nhưng cửa nhà cô đã khóa rồi. Biết có chuyện không lành đang xảy ra. Hắn chạy xuống lầu báo cho bảo vệ. Bác bảo vệ cũng từng nhìn thấy hắn với Hyun Sin đi cùng nhau. Và cũng từng nghe cô nhắc nên rất yên tâm giao chìa khóa nhà cô cho hắn.
Chạy liều mạng vào thang máy lên lầu lại. Vừa mở cửa ra đã thấy cô nằm thở hổn hểnh dưới sàn, tay thằng nhãi đó định với tới ôm cô. Theo bản năng hắn liền đá anh một cái lùi về sau.
"Mày.... làm sao mày biết Yerim ở đây?" Anh trơ mắt ra nhìn hắn.
Hắn không trả lời đến ôm lấy cô đang nằm ở dưới sàn bức bối đến sắp ngất đi. "Anh... đừng bao giờ gọi tên thật của tôi nữa." Cô choàng tay ôm lấy hắn rồi dùng sức quay đầu lại nhìn anh.
Hắn đưa cô về phòng của hắn. Sau đấy đi xuống đưa chìa khóa cho bác bảo vệ. Rồi lại đi lên nhà. "Này.... anh không định đụng vào tôi à?" Cô thở hổn hển nằm trên giường. Quần áo xộc xệch, đôi má ửng đỏ còn thêm cả mồ hôi rơi lã chã.
"Anh không có ý định một lần nữa tổn thương em." Hắn ngồi xuống bên giường nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước. Ánh mắt mà từ đó đến giờ cô cứ ngỡ là không dành cho cô mãi mãi.
"Nhưng hôm nay em cho phép." Cô cảm thấy người mình nếu không có người chữa chắc sẽ nổ tung mất. Nhìn hắn áy náy về chuyện lúc xưa mà không đụng vào cô nữa làm cô cũng cảm thấy mình được tôn trọng hơn xưa rồi.
Cô với tay bắt lấy hắn kéo về phía mình. Môi kề gần môi, hắn vẫn đang chần chừ không biết nếu tỉnh dậy cô quên những gì mình đã nói thì sao. Liền bật dậy, ẵm theo cô ngồi lên. Cầm trên tay chiếc điện thoại đang ghi hình. "Em thật sự sẽ không cảm thấy hối tiếc chứ?"
Cô gật gật đầu. Sức để nói cũng chẳng có rồi. Nhoài người đến ôm lấy cổ hắn. Một nụ hôn lâu lắm rồi cả hai mới được có. Đầu lưỡi cả hai vẫn quấn quýt vào nhau. Hắn tiện tay bấm tắt quay. "Ưm...." cô rên khẽ lên.
Hắn luồng tay vào cởi áo ngực cô ra, bàn tay to ấm áp chạm vào cơ thể cô. Cơ thể hắn đã phản ứng từ khi mở cửa xông vào nhà cô rồi. Nhưng vẫn phải kiềm chế vì lo sợ mình sẽ tổn thương cô một lần nữa. Hắn chạm vào từng nơi mẫn cảm của cô đến khi cởi hết sạch toàn bộ trên người của cả hai.
Thân hình của cô hồi trước không giống như bây giờ. Đầy đặn quyến rũ như một người phụ nữ thật sự. Sau sinh vẫn giữ được thân hình không phải là hiếm nhưng cô thì quá nóng bỏng rồi. Cũng may là cô không mặc những bộ đồ bó sát nữa. Nếu không thì giờ hắn cũng không có lấy cơ hội quay lại với cô.
Hắn tham lam hôn lên khắp cơ thể mềm mại của cô. Những tiếng rên la ngày càng nhiều, không gian yên tĩnh chỉ toàn những tiếng kêu gợi dục. Thân thể cô như mềm nhũn ra, chỉ biết nằm đó mặc cho hắn làm gì thì làm. Khắp người cô đều đầy những vết cắn của hắn gây ra.
--------------------------------------
Ừ! Dài quá rồi.
Ừ! Chap sau vẫn có H đấy.
Ừ! Mỗi ngày tui ra 1 chap.
Ừ! Nếu ngày nào không thấy chap mới có nghĩa là tui ra chap ở fic khác.
#Đá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top