chap 41: cô vẫn khá là quan trọng.
Quay lại vào 4 năm trước, ngay cái ngày cô bỏ đi cùng Bánh Gạo không một lời từ biệt. Hắn đau khổ đến tột cùng, tưởng chừng mọi thứ về sau sẽ thật tốt đẹp, hạnh phúc ở trong tầm tay vậy. Và rồi cô bỏ đi, chính hắn cũng không thể hiểu rõ lí do vì sao lại như thế, chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai. Nếu như hắn gục ngã lần nữa thì sao đây? Liệu cô có biết được mà quay về đây với hắn? Hay cũng chỉ là người dưng qua đường?
Sự trống rỗng này khiến hắn càng thêm sa đọa. Đến cả việc Kim Chi còn ở bệnh viện hắn cũng không thể nghĩ tới nữa.
"Cái thằng chết bầm này!" Sau câu nói đó là một tiếng 'bốp' khá to vang lên, tiếp theo đó là loạt tiếng ly vỡ ra. Quán bar im lặng đến khác thường, tiếng nhạc cũng đã dứt. Hắn nằm một đống ngay đó, khuôn mặt không tỉnh táo vì rượu.
Kim Min Suk mất cả bình tĩnh, hai ngày kể từ khi đứa em gái ngu xuẩn kia một mình ôm con bỏ đi Osaka anh đã vô cùng lo lắng đi tìm hắn. Vậy mà bây giờ đến cả lo trong anh cũng không hề có, chỉ còn lại sự tức giận.
Anh đã từng nghĩ đứa em ngu xuẩn Kim Yerim kia đã là người hết thuốc chữa nhất rồi, không ngờ đến cả hắn cũng thế này.
"Cả hai đứa đều yêu nhau, việc gì cứ phải làm khó nhau từ ngày này sang tháng nọ đến mức này." Anh ngồi xuống đưa tay bắt lấy vai hắn, kìm nén sự túc giận lại.
Hắn tự cười một cái, gương mặt biểu cảm đều rõ là do rượu gây ra. "Yêu? Em đã cố gắng hạ hết lòng tự tôn của mình xuống. Chỉ mong sau khi sinh xong em có thể có thật nhiều thời gian để cả 4 người cùng nhau đi chơi. Để em có thể bù đắp những tổn thất từ trước đến nay em gây nên. Nhưng biết làm sao được, cô ấy đã không thể nào tha thứ và yêu em."
"Nó bị ngốc! Nếu nó không phải là em gái anh thì cũng có thể gọi thẳng là ngu! (Khoan:)))) Đừng vội gạch đá tôi các chị em ạ) Từ nhỏ đến lớn chỉ cần 1 từ ẩn ý thôi nó cũng sẽ nghĩ về hướng xấu nhất có thể. Em còn Kim Chi nữa, đừng có lại sa lầy đến mức con cũng không nhận ra."
Min Suk là một người ít khi nói đúng sai, cứ nhìn thấy như thế nào thì nó là như thế đó. Nửa lời giải thích cũng không muốn nói chứ đừng nghĩ đến việc nghe. Mà hôm nay anh lại chịu ngồi giải thích với em rể về em gái mình, mỗi điều đó cũng có thể biết được đối với anh hai người bọn họ quan trọng đến nhường nào.
Trong suốt 4 năm, hắn vì đứa con gái nhỏ bỏ lại sự nghiệp dẫn Kim Chi đến Anh sinh sống. Hắn vẫn viết nhạc, vẫn thường quay lại Hàn Quốc hoạt động, vẫn thường đưa Kim Chi về Busan thăm ông bà nội, vẫn thường dẫn Kim Chi đi gặp các bác, anh chị của mẹ Kim Chi.
Hắn cũng hạn chế cho Kim Chi xem tivi, không phải vì sợ con gái của mình thấy Kim Yeri đấy. Mà là vì không muốn con bé xem quá nhiều chương trình thực tế có mặt mình. Một người bố đơn thân gà trống nuôi con, nhưng ở giới nghệ sĩ anh vẫn là một người đàn ông có vợ con và cuộc sống rất viên mãn. Nhưng nếu để Min Ji nghe được điều đó thì khác gì hắn đang đào mồ chôn mình?
Trong suốt mấy năm qua, Jeon Jung Kook với vai trò của một người cha thật sự hắn đã làm rất tốt.... à không, phải là quá tốt. Từ khi lịch trình của nhóm bên Mỹ ngày càng nhiều, hắn không thể cứ bay đi bay về rồi lại nhờ anh vợ chị vợ trông nom Kim Chi mãi được, đành quyết định đưa cả Min Ji sang Mỹ.
Điều kiện cuộc sống tốt ở Mỹ, các bác các chú dễ mến chăm sóc. Min Ji thực sự lớn lên trong vòng tay yêu thương từ những người đàn ông (Ok:)))) Thành thật xin lỗi.). Ngoài những lúc ra ngoài tiếp xúc với những người bạn ở gần khu nhà, Min Ji vẫn được dạy tiếng Hàn từ các chú các bác ( :))))) ) và ba của mình.
Đến năm Min Ji 4 tuổi, hắn đưa cô bé về lại Hàn. Mục đích là để cho anh vợ chị vợ ( :))))) ) nhìn cháu lớn như thế nào rồi, và cũng không muốn Jeon Min Ji mất đi nguồn gốc của mình do ở nước ngoài quá lâu.
Thật may mắn vì đã chọn đến tiệm bánh gần khu nhà lúc trước của hắn. Vừa bước chân đến đã gặp lại cô. Hàng vạn câu muốn hỏi nhưng đến miệng thì không biết làm thế nào để nói ra.
Đến lúc cùng cô và Bánh Gạo vào trong rồi mới chợt nhận ra. Bốn người chúng ta cứ như là một gia đình đang đi chơi cuối tuần vậy. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đi trước, đôi lúc còn quay sang nhìn xuống cười với cậu bé nhỏ nhắn đang nắm tay lon ton đi tới quầy bánh. Nếu có một ngày cả bốn người cùng nhau đi ăn như thế này chắc hắn thật sự sẽ là người hạnh phúc nhất.
Bánh Gạo vừa giỏi, lại biết nghe lời. Không biết có phải do cô nuôi nấng tốt hay không, hay là do chàng trai từ bỏ sự nghiệp theo cô đến Osaka nuôi dạy nên người như thế này. ( Chàng trai từ bỏ sự nghiệo theo chân đến Osaka, không cần tới bà già này nói chắc các bác cũng hiểu:)))))
"Được! Vậy Bánh Gạo cũng chọn cho mẹ một cái đi."
Hắn giật mình nhìn sang cô một cái. Cô đang lom khom cuối người xuống nói chuyện với Hyun Sin. Vừa hày lại quay lưng về phía hắn, nếu không mém chút nữa cô sẽ bắt gặp hắn đang nhìn cô mất.
Hyun Sin gật gật đầu rồi lại nhìn một lượt. Hắn cùng tiện thể nhìm một lượt rồi thì thầm. "Blueberry cake".
"Daddy? Con muốn ăn cái choco kia cơ?" Min Ji nhìn hắn khó hiểu, chỉ tay vào chiếc bánh sô cô la được bày ở quầy kính.
"Ừ rồi. Chocolate cake phải không nào?" Jung Kook cũng thôi nhìn về phía hai mẹ con cô, quay sang cười tươi cưng chiều nói.
Hắn vừa định mở miệng gọi đại 2 cái bánh sô cô la thì Hyun Sin chỉ tay vào chiếc bánh việt quất được đặt ở phía trên. "Cái đó mẹ nhé? Con nhớ lúc ở Nhật mẹ rất thích ăn việt quất mà."
"Bingo!" Ừ:)))) Từ câu gọi hai chiếc bánh sô cô la lại được đổi thành một chữ khá ngắn gọn này.
Sau đấy nhìn cô lấy bánh xong cũng kiên định chắc chắn quay sang gọi bánh.
"Tôi 1 chocolate cake, 1 blueberry cake đi."
Vốn vẫn nghĩ sau mấy năm trời, nếu có gặp lại thì cô cũng sẽ như lúc trước không mấy là quan trọng đối với hắn. (À chỉ là nghĩ thôi:))) Nhưng giờ thì sai rồi, gặp lại cô hắn mới chợt nhận ra rằng cô cũng vẫn còn khá là quan trọng. Chỉ muốn thời gian ngưng tại đây mãi cũng được, vì cũng có thể đây sẽ là lần cuối anh có cơ hội ở gần cô đến thế.
"Con có muốn đi ăn Teokbokki không? Lần này mẹ sẽ đãi."
Lời nói của Kim Yerim là hắn giật mình hoàn hồn lại. Teokbokki? Không phải trên đường tới đây Min Ji cũng bảo rất muốn thử nó sao. Hắn quay sang nhìn Hyun Sin đang nhìn cô mắt sáng lên gật gật đầu.
"Hai bố con tôi cũng định đi ăn. Nếu cô không phiền thì đi chung chứ? Tôi mời." Hắn tay cầm hộp bánh, tay xách thêm người đang cầm hộp bánh quay sang hỏi. Cái cớ này hắn đã lường trước 2 trường hợp. 1 là bị từ chối và cười cho thối đầu vì lí do quá củ chuối. 2 là được đồng ý nhưng về nhà vẫn sẽ bị con gái cười cho thối đầu vẫn vì cái lí do quá củ chuối.
Cô quay sang nhìn Hyun Sin. Hắn cũng biết ý cô là đang muốn hỏi cậu bé có chịu đi cùng hay không. Ngàn vạn từ "đồng ý đi" chạy qua chạy lại trong đầu hắn. Và rất may là dù cậu bé không biết hắn là bố ruột mình nhưng vẫn thích thú muốn đi cùng. (Ừ:))) May đấy. Chàng trai trẻ:))))
Con đường đi đến tiệm bánh gạo cũng không xa lắm. Vừa thuận tiện có chỗ đỗ xe gần quán nên không lâu sau bốn con người đã ngồi vào bàn.
"Quý khách muốn dùng gì ạ." Nhân viên cười tươi bước đến bàn của cô trên tay cầm sẵn sổ và bút.
"Tôi 1 lẩu teokbokki lớn nhớ thêm 3 vắt mì vào, 4 sundae 2 chiên 2 hấp, 1 chân giò cay, 2 kimbap, 4 mandu, 2 thịt heo chua ngọt, 1 chân gà cay, 3 mì lạnh 2 nước 1 khô, 4 bánh hành chiên, thêm 4 phần cơm và nước suối đi ạ." Cô nhìn một lượt 3 con người 1 lớn 2 bé sau đó không để hắn mở miệng liền nói liên tiếp như vũ bão.
"Cô ơi! 4 bánh kim chi và 8 xiên chả cá nữa ạ." Hyun Sin giơ tay lên nhìn cô nhân viên đang định cất sổ và bút nói.
Hắn nhìn cô và cậu gọi như muốn gần hết tiệm đồ ăn. "Cũng.... hơi bình thường nhỉ."
"Vốn.... hai mẹ con đi 1 mình vẫn gọi như thế." Yeri cười trừ nhìn mấy món đồ ăn kèm.
Không khí Osaka có vẻ khá tốt nhỉ? Da dẻ cô hồng hào, thân hình vẫn xinh đẹp, tóc tai vẫn rất hợp với khuôn mặt như ngày nào. Nếu đi ra ngoài mà không có Hyun Sin, ai mà nghĩ cô là người đã có con được. À quên, còn không có cả người kia nữa.
"Cô và hắn dạo này thế nào rồi?" Hắn nhìn cô chân vắt chéo lên nhau, hai tay khoanh lại nhíu mày hỏi.
"Hắn?" Cô dùng đũa gắp vài miếng kim chi bỏ vào miệng nhíu mày hỏi ngược lại hắn.
Cô cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu vậy nhỉ? "Còn hắn nào ngoài anh ta? Ba của Bánh Gạo ấy." Hắn nên gọi như vậy không nhỉ? Dù vẫn chưa biết Hyun Sin có thật sự gọi anh ta là ba hay không, nhưng cả hai người đều ung dung cùng nhau nam nam nữ nữ kè kè nhau trên sóng truyền hình thì chắc Hyun Sin đã gọi anh ta là ba rồi.
"À... ý anh là Mark?" Cô vừa nói vừa lau tay cho Hyun Sin.
"Kim Chi có cần cô lau tay giúp không? Trước khi ăn vẫn nên sạch sẽ đã." Cô nhìn qua phía Min Ji rồi lại rút khăn ra khỏi túi khăn giấy ướt.
"Cảm ơn cô. Daddy bình thường sẽ không hay làm vậy đâu, daddy con bảo ăn cũng dùng thìa dùng đũa chứ chã động vào tay thì cần gì tới lau." Min Ji mắt cười híp cả lên chạy lại chỗ còn lại kế bên cô ngồi xuống, luyên thuyên.
"Ơ... chã lẽ đến gà rán cũng phải dùng đũa à?" Tay đang lau của cô dừng lại, ngẩn mặt lên nhíu mày nhìn hắn.
"Bao tay để làm gì?" Hắn nhìn Hyun Sin đang cặm cụi cất đồ dùng và khăn ướt vào túi của mẹ vừa trả lời.
"Anh thật sự dùng bao tay?" Chân mày cô nhíu lại nhìn hắn.
"Daddy nói dối! Gà rán là bốc tay không, daddy làm gì có bao giờ nhớ đeo bao tay." Min Ji cũng nhíu mày lại nhìn hắn.
"Còn nhỏ đừng nên ăn nhiều thức ăn nhanh nhé! Không tốt cho dạ dày của con đâu." Cô quay sang nhìn Min Ji, chân mày cũng giãn ra, mỉm cười nhìn cô bé.
"Bố con không giỏi nấu ăn đâu cô ạ, những dịp như được gặp chú Seok Jin nè, về nhà bà nội nè hay là về nhà bác Min Suk thì mới được ăn đồ ăn ngon thôi." Cô bé nhìn cô bĩu môi, sau đó lại quay sang nhíu mày nhìn hắn.
"Anh cũng nên tập nấu ăn đi chứ. Đừng nên để con bé với anh đi ăn ké người ta mãi." Nghe đến chữ Min Suk làm cô cũng giật mình. Bây giờ anh ấy mà biết cô đã trở về thì chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thay cô ra ngay lập tức cũng không chừng.
"Đã thử rồi đấy chứ... Nếu cô quan tâm cha con tôi như thế thì không bằng cứu 2 mạng người hơn xây 7 tháp chùa đi." Hắn nhìn Hyun Sin đang vật vờ với chai nước mãi không mở ra được. Với tay đến lấy chai nước cậu bé đang cầm, sẵn tiện hốt luôn cả 3 chai ở trên bàn lần lượt cầm lên mở ra.
"Anh nói vậy là ý gì?" Cô lau tay cho Min Ji xong quay phắt sang nhìn hắn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Mẹ! Ý của chú là kêu mẹ đến nấu ăn hộ đấy." Hyun Sin nắm tay áo của mẹ giựt giựt, lấy tay che lại rồi với lên nói nhỏ với cô.
Hắn nhìn Hyun Sin cười tươi nói. "Bánh Gạo quả là thông minh hơn người."
"À... Tôi quên, cô và Mark thân thiết như thế tôi đúng là không nên xen vào."
"Tokbokki đây ạ." ( :)))))) )
"Mẹ, chú ấy nói tới chú Bin Bin ấy ạ?" Hyun Sin nhìn cô hai mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ.
"Chú Bin Bin?" Hắn nhíu mày nhìn Hyun Sin hỏi
"Vâng." Hyun Sin cũng nhíu mày gật đầu trả lời
"Bin Bin?" Hắn lại nhíu mày quay sang nhìn cô.
"Ừ." Cô cũng bình thường gật đầu cầm đùa gắp đồ ăn.
"Chú?" Hắn cầm đũa lên vẫn nhíu mày nhìn cô.
"Tôi và Mark chã có mối quan hệ rườm rà gì cả. Tôi xem anh ấy như bạn bè, và cũng không có ý định hồng hạnh vượt rào với chồng tôi." Cô không thèm liếc hắn lấy một cái tự nhiên như ở nhà gắp thức ăn.
"Chồng cô?" Nghe nửa câu đầu lòng hắn đang rất vui, như hoa đào nở giữa mùa hè vậy. Đến nữa câu sau hắn liền cảm thấy sốc. Không ngờ chỉ sau vài năm cô lại tái hôn ở xứ lạ quê người.
"Ừ. Chồng tôi, ba của Hyun Sin."
Hyun Sin cũng sốc (:))))) Lần đầu tiên nghe mẹ nói là mình có chồng. Từ khi cậu còn bé cho đến giờ đến cả mặt cũng chưa hề thấy chồng mẹ mình ra sao, đến cả tai cũng chưa hề 1 lần nghe mẹ gọi ai là chồng.
"Anh ta chết rồi. Sau khi tôi đẻ Hyun Sin ra thì anh ta vui mừng quá nên té cầu thang ở bệnh viện đập đầu xuống đất mà chết." Cô bỗng nhiên ngưng đũa nhìn hắn đang cầm chai nước mặt tối sầm đi bổ sung thêm thông tin.
"Phụt." :)))))))))
"Mẹ! Ngày mai mẹ dẫn con đi viếng ba nhé." Hyun Sin mắt ngấn lệ giật giật tay áo mẹ.
"Hắt xì.":)))))))))
:v Mãi mới ra chap mới được. Dạo này Đá mất niềm tin vào cuộc sống quá nên mới ra chap trễ thế này nè. :))) À. Bạn Kha đã rớt rồi các chị em ạ. Con bé mất niềm tin vào cuộc sống quá nên ngủm rồi. Bọn mình xin lỗi vì đột nhiêm ngủm cả tháng trời:(((
Huhu, vẫn nhớ tui mà đúng không?:(((
#Đá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top