/thirteen/
"anh, nơi phương xa."
kim yerim suýt nữa thì đánh rơi que kem trên tay, em vừa cắn từng miếng nhỏ vừa nghe saeron nói.
anh ấy bảo đưa que kem này cho cô bé xe đỏ kia, anh ấy gọi mày là cô bé cơ đấy
hình như jungkook gọi em là cô bé mấy lần rồi nhỉ, có phải là anh đang chê em lùn không? yerim nhìn xuống chân mình, cũng không ngắn lắm, chắc thiếu 3cm là được mét sáu rồi mà.
nhưng mà tại sao anh ấy lại mua cho tao?
anh ấy bảo để cảm ơn mày đã bôi thuốc cho anh ý.
jungkook cũng sòng phẳng quá nhỉ, cơ mà do em làm anh bị thương mà. trong sâu thẳm nơi nào đó của yerim, có một suy nghĩ khá tạo bạo. nhưng nhìn nụ cười jungkook dành cho chị gái bên cạnh, em lại nhanh chóng gạt phăng nó đi. crush một người chính là vừa tự luyến lại vừa tự ti. kim yerim quá hiểu cái cảm giác đó.
cơ mà chị ngồi bên cạnh anh ý là ai thế?
ơ? là chị kim taeyeon hay lên sân khấu trường mình hát mỗi dịp chào cờ đấy mày không nhớ à?
kim yerim lắc đầu, mỗi giờ chào cờ là một giờ em ngồi nói chuyện linh tinh và khẩu chiến với lũ con trai mà. saeron nhìn em cười cười, leo lên xe rồi nói tiếp:
chị ấy có người yêu rồi, hình như học trường khác.
bỗng dưng, kim yerim cảm thấy, vị kem trên môi em có chút ngọt hơn vừa nãy.
kim yerim đến lễ hội trường muộn mất mười lăm phút, sau đó nhìn các bạn nữ xung quanh, em cảm thấy em nên ở nhà luôn cho xong. kim yerim ít khi chú ý vẻ bề ngoài của mình, em luôn cảm thấy mình vẫn còn ở độ tuổi dậy thì, không cần son phấn điệu đà lắm.
cơ mà, các bạn nữ trong trường ai cũng make up xinh đẹp quá, lại còn váy vóc bồng bềnh. kim yerim nhìn lại chiếc quần ống rộng với áo phông kẻ ngang đen vàng của mình thì thở dài, thôi vậy, hôm nay em đến bán hàng chứ có phải làm gì đâu.
lớp kim yerim làm một gian hàng bán bánh gạo cay, xoài dầm và nước uống. vì không giỏi trong việc nấu ăn, nên em đã nhanh chân chọn việc bán hàng.
đây, nó đến rồi
jaehyun nhìn thấy yerim xong quay lại báo với mọi người, rồi cậu ta lại lườm em.
không thể đến đúng giờ một hôm à?
yerim cười cười, biết sai nên vỗ vai jaehyun cho cậu hạ hỏa.
park sooyoung từ đâu chạy ra kéo em đứng ra sau quầy hàng, bên trên bày những chiếc hộp nhỏ đựng xoài dầm, những bát nhỏ đựng bánh gạo và một hàng chai nước chanh. yerim và sooyoung sẽ bán hàng hôm nay. saeron cầm theo túi đồ để xuống dưới đất, rồi nhìn gương mặt yerim, nhíu mày.
muốn chút son không, yerim?
yerim theo quán tính lắc đầu, nhìn môi đỏ hồng chúm chím xinh đẹp của saeron, rồi quay sang nhìn sooyoung cũng tô một chút son, em nghĩ lại một chút.
đánh son cho nó đi.
lai gualin chen miệng vào. ai cần cậu ta nói chứ hả?
saeron nhẹ nhàng đánh son trên môi em, hướng dẫn em cách bặm môi, rồi nhìn em cười.
thêm chút son vào sáng sủa hẳn ra.
ý là bình thường tao tăm tối lắm hả?
mọi người xung quanh cũng cười lên, tiếng doyoung với jihoon liên tục trêu chọc, em cũng không muốn để ý.
cho một bát bánh gạo đi, đói quá.
lai gualin bước đến, hôm nay cậu ta ăn mặc đồ thường, trông cao ráo và ưa nhìn hơn hẳn. hình như còn xịt nước hoa nữa thì phải, chẳng biết đang để ý cô nào nữa?
trả tiền thì có.
yerim xòe tay ra.
lai gualin cau mày, cậu không nghĩ ăn đồ của lớp cũng phải trả, bèn lục tiền trong túi, đưa cho yerim.
tốt lắm, đây, của quý khách đây.
và đương nhiên một bát bánh gạo của lai gualin cũng chẳng ăn được là bao, vào miệng cậu ta một, thì vào miệng của người khác mười.
nhìn gualin như vậy, yerim không khỏi vui vẻ.
mọi người đều đi mời khách đến lớp mua đồ, yerim bán hàng cũng không rảnh rang lắm. khi mà não em có chút thời gian nghĩ đến jungkook thì chợt nhìn thấy bọn jihoon đang kéo lớp anh ý đến đây. kim yerim định bỏ chạy nhưng rồi em nhận ra trong đám người kia không có jungkook. hình như, em có chút tiếc nuối.
anh taehyung, anh jimin mua chút gì đó đi.
giọng jihoon vui vẻ, kéo hai tay hai anh đến. hmmm, yerim nhìn qua, ra anh lùn lùn hôm trước tên park jimin, cũng là bạn thân jungkook nhỉ.
thế cho anh hai xoài dầm đi.
yerim để sooyoung đưa đồ với nhận tiền, bản thân không muốn nhìn qua kim taehyung chút nào. em vẫn không thể có chút thiện cảm nào với anh ta.
yerim quay ra lấy thêm xoài để bàn thì nghe thấy tiếng taehyung, rất rõ ràng
đây, bên này jungkook.
kim yerim lặng người một chút, em hít một hơi thật mạnh, để xoài lên bàn rồi đi ra chỗ khác. nhưng kim yerim nghĩ gì em có thể thoát được khi bạn em vẫn ở đây chứ.
jaehyun với saeron chia mỗi người một hướng chặn em lại.
nào nào yerim đã bán hàng xong đâu mà đòi đi.
tha cho tao đi mà.
kim yerim giống như nức nở, nói năng có chút hấp tấp.
tí nữa bao mày uống nước được không?
đương nhiên, là chuyện khiến cho yerim ngại ngùng thú vị hơn bao nước nhiều. cuối cùng em còn chưa thương lượng được thì jungkook đã đi đến rồi.
hôm nay anh mặc một một bộ đồ thể thao đen, bên ngoài khoác một chiếc áo bò lam nhạt. kim yerim cảm thấy may mắn khi mình đã đeo kính, nếu không, em đã bỏ lỡ sự đẹp trai rõ nét này rồi.
chỉ liếc jungkook một chút thôi, yerim cũng cảm thấy hơi thở mình có chút gấp gáp.
anh jungkook mua chút gì đi, xoài này, trà chanh này, bạn áo kẻ này thì free luôn.
tiếng doyoung ngứa đòn đến mức khiến em quên mất jungkook đang đứng đối diện mà ngẩng mặt lên lườm.
jihoon cũng thêm chút dầu vào lửa:
chọn đi anh, mua nhiều có quà đính kèm mang về luôn ạ.
mọi người xung quanh đều cười lên, gương mặt yerim nóng bừng, khóe mắt hơi đỏ vì bị trêu chọc. tiếng cười của jungkook và taehyung sát bên tai em, khiến mặt em phải cúi xuống một chút.
saeron với sooyoung khẽ bám tay em để em không được chạy trốn.
kim yerim ngẩng lên nhìn jungkook, em phát hiện ra hôm nay jungkook đeo khuyên tai một bên hình dấu cộng. đè nén tiếng tim đập của mình, em nghe thấy jungkook nói.
vậy cho anh mỗi món một phần đi.
p/s: chap này là quà giáng sinh của các bạn nè (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top