ten ;vv
" chết rồi, yêu thật rồi. "
kim yerim sống mười mấy năm trên đời chưa bao giờ muốn chết ngay lập tức như bây giờ.
kim yerim sống mười mấy năm trên đời chưa bao giờ tim đập nhanh như bây giờ.
kim yerim sống mười mấy năm trên đời chưa bao giờ mở to mắt như bây giờ.
tiếng taeyong la hét to như nào, tiếng mọi người huyên náo như nào, em cũng không còn nghe thấy nữa. bên tai em giờ chỉ có câu nói đó, trước mặt em giờ chỉ có khuôn mặt này. rất gần, thật sự rất gần, từng đường nét, em đều nhìn rõ. cánh tay vẫn đặt trên người em, kim yerim giống như bị lạc đến một thiên đường hạnh phúc nào đó, tim cứ đập thình thịch khiến cho người đỡ em cũng bật cười.
lần này thì cho dù em có muốn tránh cũng không được.
jeon jungkook, mày định ôm em ý đến bao giờ nữa.
thề có chúa, kim yerim thật sự ghét kim taehyung và bây giờ thề có mẹ của chúa em vẫn ghét taehyung. em ngại ngùng đứng dậy, chưa kịp định thần thì jeon jungkook bám lấy người em đứng lên. bàn tay anh không đè chặt vào tay em mà là nhẹ nhàng đặt lên. do bất ngờ nên em bị giật mình, lại mở to mắt nhìn anh, cộng với đôi má đang phiếm hồng của em. khỏi cần tưởng tượng, mặt em hài như nào nữa, jeon jungkook nhìn em như vậy, anh lại cười.
xin anh đừng cười, anh cứ cười như vậy, em sẽ không thể từ bỏ anh nữa.
jeon jungkook đến phòng y tế đi, tay mày chảy máu kìa
đám bạn anh nháo nhoàng bảo vậy, em nghe thấy thì nhìn sang khuỷu tay anh, chảy máu một cùng thấm qua chiếc áo trắng. kim yerim nhìn mà xót, nhìn xuống bản thân mình chẳng bị một tí gì lại còn trách hơn.
thôi không cần đâu, em lên lớp đi.
jeon jungkook xua tay với các bạn của anh rồi quay sang bảo em.
kim yerim nhíu mày, anh đang đùa em sao. dùng hết tất cả nỗ lực, em nhặt mấy gói kia vứt ra cho tên taeyong đang đứng cười từ nãy. kim yerim lấy hết sự can đảm của mình nhẹ nhàng nói:
anh đi đến phòng y tế đi, em.. đi cùng. dù gì cũng là lỗi tại em .
kim yerim không dám nhìn vẻ mặt của anh lúc này, nếu như anh từ chối, chắc em ngại chết mất. nói xong em cứ cúi đầu nhìn xuống chân mình, đá đá hòn sỏi.
vậy tao cùng lũ này đi trước. park jimin, mau lên .
kim yerim ngẩng đầu thấy kim taehyung kéo một anh chàng lùn lùn mắt híp nào đó đi lên, mấy anh còn lại cũng vẫy tay chào jungkook. em ngơ ngác ý em không phải vậy, đi vào phòng y tế có mấy phút thôi mà, sao mấy anh kia lại để jungkook một mình. em không quan tâm nữa, vẫn còn taeyong mà, ngay khi em quay sang mỉm cười thật tươi nhìn taeyong, taeyong lắc đầu:
tao phải lên chép hóa, tạm biệt mày.
nói xong cười một cái thật tươi, chạy nhanh một phát. taeyong bình thường chạy rất chậm, không hiểu sao hôm nay chạy nhanh bất ngờ. kim yerim phải nói là tức đến mức chỉ muốn chạy theo xé xác tên ý ra. chép hóa cái gì, có mà lên kể lại mọi chuyện cho lũ bạn tốt trên kia.
kim yerim kiềm chế bản thân lại, ánh mắt khép nép nhìn sang jungkook. jungkook lại cười, em không hiểu, sao jungkook cười nhiều như thế làm gì. chẳng bù với mấy lần em nhìn trộm anh, đợi mãi cũng không thấy anh nở một nụ cười.
đúng kiểu đã đen thì phải đen một thể, nhưng đen quá thì kim yerim khóc mất. ngồi trong phòng y tế, chỉ có em và jungkook, bà cô quản lí cái phòng này giao cho em đúng cái chìa khóa xong đi luôn. kim yerim không hiểu sao mình lại thi vào cái trường này.
jungkook sắn tay áo lên trong lúc kim yerim đi tìm bông băng và thuốc.
không biết làm sao kim yerim hồi hộp lắm, hồi hộp dữ dội như lúc đi thi cấp ba. ừ và là vì hồi hộp nên em bất cẩn đánh rơi hộp thuốc, kim yerim đánh vào đầu mình một cái cúi xuống nhặt. sau đó cầm đồ ra chỗ anh.
em đắn đo không biết có nên ngồi xuống cạnh anh hay là đứng, cuối cùng em vẫn chọn đứng. nếu như có cái nhiệt kế ở đây chắc chắn nhiệt độ trên mặt em là hơn 50 độ C.
kim yerim nhìn xuống tay của jeon jungkook, thật sự là bị xước rất lớn và sâu. em nhìn mà xót. nghĩ lại mặc dù cũng chỉ có hai bậc thang nhưng cũng là vì đỡ em mà ngã. kim yerim bất lực rồi, anh đỡ em, đúng là anh đã đỡ em. jeon jungkook, liệu có phải là ai ngã như vậy anh cũng sẽ đỡ đúng không, không phải chỉ một mình em? liệu có phải là ai ngã như vậy anh cũng sẽ vì người ta mà bị thương đúng không?
kim yerim không nghĩ nữa, jungkook tốt như vậy, thế mà em lại đem anh so đo. anh tốt như vậy, làm sao thích được một người như em chứ. bị ủy khuất làm cho buồn lòng, ngại ngùng của kim yerim cũng giảm xuống, nhưng vừa cầm bông lên thì lại tăng lên.
jeon jungkook kéo tay em ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng xoay người đều cánh tay bị thương đúng chiều em ngồi còn anh thì đối diện nhìn em. kim yerim tiếp tục tránh né ánh mắt của anh, thiên hạ đệ nhất mặt dày là em cũng phải có mấy lúc như này. kim yerim chấm thuốc rồi nhẹ nhàng chà vào vết thương của anh, em lí nhí:
em hơi vụng về, không thạo mấy cái này đâu
kim yerim nói xong một lúc không thấy jeon jungkook bảo gì cả. đáng ra anh phải nên nói không sao đâu vào lúc chứ. kim yerim cúi mặt xuống bĩu môi, chỉ hận không thể rút lại lời nói vừa rồi vì bị người ta hất cho một đống bơ.
không phải hôm trước em rất thành thạo bôi thuốc cho bạn em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top