sixth ;
"Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía,
đôi khi sẽ không thể đến được đích."
kim yerim sẽ muốn quên ngày hôm nay nhất trong cả đời này, đối với jeon jungkook tình cảm của em cũng chưa đến mức là yêu đương sâu đậm chỉ là crush nhất thời . em còn muốn follow insta của jungkook, em còn muốn thử nói chuyện với jungkook nhưng giờ em phải làm sao đây? khi jungkook biết em crush anh rồi
" đấy, nó đấy, tên kim yerim thích jungkook lớp anh lắm"
sau câu nói của jihoon, kim taehyung nhìn ra chỗ em, ánh nhìn vừa cười cợt, vừa mang vẻ xem xét khiến em không thể ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. sao cùng lớp với jeon jungkook mà lại kênh kiệu vậy? vì sự bực tức với taehyung nên yerim quên mất mình đã để lộ crush cho đến khi taehyung chạy đi ra chỗ jungkook.
vì từ đằng xa em không biết hai người nói gì chỉ thấy jungkook cùng với mấy anh khác nhìn về phía em cười cười. ôi trời! giờ mặt mũi em phải để đi đâu huhu ?
đối với mọi người có lẽ được crush biết mình thích crush sẽ rất vui nhưng kim yerim thì khác. sinh ra đã chẳng xinh đẹp như người khác, học hành thi lười, ăn mặc thì lôi thôi, trông chẳng có điểm nào nói lên bản thân là con gái cả. vì thế, khi crush biết em crush, em rất thất vọng về bản thân, cảm thấy suy sụp và còn phải hứng chịu những lần không dám ngước mặt nhìn crush. tủi hổ và tự ti phải chăng chính là cảm giác mà người con gái nào cũng phải chịu? hay là chỉ có mình em như vậy.
kim yerim thật tệ, hôm nay còn suýt nữa đi học muộn, may mắn sao bác bảo vệ nhân từ tha cho em. lớp em tiết một còn phải ra sân sau vậy mà bây giờ em còn phải lết lên tầng 3 cất cặp, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
kim yerim
nhìn lên tầng ba
taeyong đang đi dưới sân trường thì gọi em. kim yerim ngước lên tầng ba, em không đeo kính chỉ nhìn thấy một hàng người ở hành lang lớp 11a7 và cũng chẳng biết đâu là jeon jungkook mà em crush.
tao không nhìn thấy gì cả.
taeyong thấy vậy chạy vội ra chỗ em, thì thầm vào tai em một câu làm cho em chẳng có sức lực nào nhìn lên tầng ba nữa.
các anh lớp 11 A7 đang nhìn mày đấy.
em không nhìn nữa, đẩy taeyong ra mà chạy lên tầng ba cất cặp. đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. em chẳng hề biết cảm giác trong lòng mình là gì? bị bắt quả tang vì làm việc xấu cũng chẳng khiến lòng em như lửa đốt như này. thiết nghĩ thật mệt mỏi.
kim yerim cắm đầu mà chạy chẳng hề nhìn đường, cho đến khi em vừa đặt chân lên tầng ba, ở cái vị trí mà mọi người có thể quan sát được, em đâm sầm vào cậu bạn lớp bên cạnh và cậu ấy lại là người em chẳng ưa chút nào cả. vội vàng nói lời xin lỗi, em chạy vào lớp mình mà chẳng biết có rất nhiều người đã chú ý đến em lúc đó.
đừng khóa cửa vội huhu
kim yerim vội gào lên khi thấy sooyoung định khóa cửa. sooyoung quay ra nhìn thấy em càu nhàu
sao mày đến muộn thế? nhanh lên không là tử với ông thầy quốc phòng ..
xe tao hết điện đó mày.
trời nào nhanh tao xuống trước đây ..
sooyoung để lại chìa khóa cho em rồi chạy xuống trước, em vội vàng cất cặp và khóa cửa. đọng lại sau khóe mắt em là cửa lớp của jungkook. không phải một người mà là rất nhiều người đang đứng bên ngoài. kim yerim hi vọng mình không phải quay ra để nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng ấy. nhưng trời nào tha cho số phận bé nhỏ của em. tim đập thình thịch đến mức sắp nhảy ra ngoài lồng ngực thầm may mắn cho em là chưa ngất ngay tại trận.
kim yerim phục chính bản thân mình ngày hôm đó, giữ được vẻ mặt bình tĩnh để xuống dưới sân bóng. chẳng ai biết rằng sau vẻ mặt đó là một dáng vẻ yếu ớt đến sắp khóc. sau đó em còn cười rất tươi, bởi vì em chẳng biết tâm sự cho ai cả, em cười, cười để quên hết đi tất cả. lần đầu tiên kim yerim bất lực chỉ muốn chết đi vậy.
khi kim yerim khóa cửa xong, má ơi, đập ngay vào mắt em chính là jeon jungkook đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào em. thật sự lúc đó chẳng phải em ảo tưởng gì đâu, vì trên hành lang hôm đó ngoài em ra thì chả có đứng ở phía jungkook nhìn cả. không chỉ jungkook mà còn có năm, sáu người bạn của người đứng tự lại quanh anh, nhìn về phía em cười cười. so với anh mắt của kim taehyung hôm qua, thì các anh này còn đỡ chán.
em cố giữ một vẻ mặt không thay đổi, cúi gầm xuống mà chạy, cho đến khi em nghe thấy một giọng nói mà em cũng chẳng phân biệt được là ai nói. giọng của jeon jungkook đã quá là phai mờ trong tâm trí em rồi. em biết đó là sự thật nhưng em chẳng hề chấp nhận nổi, xin lỗi vì em lúc nào cũng là một con người như thế.
câu nói của một người nào đó cứ vang lên đều đều trong tâm trí em suốt cả ngày.
ăn gì mà xấu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top