Hẹn Hò



Dùng bữa xong  Yeri đưa Tzuyu ra ngoài sân vườn để hít thở không khí trong xanh có vẻ giữa họ vẫn còn sự ngượng ngùng không thể thân thiết như trước lại  .   

Yeri  :     Cậu  thật sự đang quen Mingyu oppa thật sao   ?                  

Tzuyu  :   Ừm  !  Trước giờ tớ đã luôn trốn tránh tình cảm của anh ấy cảm thấy có lỗi lắm  

Yeri  :   Cậu quen anh ấy khi cậu vẫn còn yêu  anh Jungkook sao ? 

Tzuyu :    Tớ đang cố quên đi Jungkook để có thể yêu anh Mingyu        

Yeri  :    Rất khó đúng không !  Quên đi người cậu yêu thật sự rất khó 

Tzuyu  :   Nhưng tớ sẽ cố  !  

Yeri :    Tại sao !   Cậu lại để anh ấy ra đi                    

Tzuyu  :    Cậu không biết lúc cậu gặp chuyện và ai cũng nghĩ cậu đã mất anh ấy đau khổ thế nào đâu ,  anh ấy đã luôn ngồi thờ người ở cái nơi cậu rơi xuống ngồi mãi  tuy tớ không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau anh ấy đang chịu ,  cho nên tớ mới buông tay vì tớ biết  người anh ấy yêu chỉ có cậu  và sẽ không có ai thậm chỉ cả tớ cũng không thể thay thế .

Yeri  :    Cảm ơn cậu nhiều lắm  Tzuyu à                          - nhẹ nhàng ôm lấy Tzuyu

Tzuyu  :    Chúng ta vẫn là bạn tốt có đúng không ?                  

Yeri  :    Tất nhiên rồi !   Và điều đó sẽ không thay đổi được                    

Sau đó họ ôm chặt lấy nhau mà khóc  nhưng không hay biết là từ trong nhà Mingyu cùng với Jungkook đang nhìn họ mà mĩm cười nhẹ nhõm .    

Mingyu  :   Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua                          

Jungkook :    Họ lại được như xưa rồi      

Mingyu  :    Từ nay giao  Yeri cho cậu đấy , nhớ chăm sóc tốt cho  cô ấy          

Jungkook :    Cậu cũng vậy đấy , chăm sóc tốt cho Tzuyu vào.               

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Một lúc sau

Mọi người đang quay quần bên nhau trò chuyện trong phòng khác thì bỗng cảnh sát kéo vào làm họ giật cả mình lật đật đứng lên chào đón họ.

Cảnh Sát :    Chào cả nhà !   Không làm phiền mọi người chứ  ?   

Hyunsik :    Không có đâu ạ  !  Mời mọi người ngồi        

Cảnh Sát  :   Cảm ơn !   Hôm nay tôi đến đây là xin được chúc mừng gia đình vì cô bé vẫn còn sống  và cái thi thể đó là của 1 học sinh nữ  trường Daegu  gia đình đã đến đem thi thể con bé về mai táng rồi .

Cảnh Sát  :     Và chắc đây là Yeri rồi đúng không                            

Yeri  :    Ơ  vâng ạ  !                  

Cảnh Sát :      Em có thể kể lại tình hình lúc em bị tên hung thủ bất cóc và lúc rơi xuống như thế nào không  ? 

Yeri :    Vâng được ạ        

..............................................................

.........................................................................

..........................................................................

Cảnh Sát :    Vậy là  em không nhìn thấy được mặt  hung thủ à       

Yeri  :    Vì lúc đó người đó che mặt nên em không thể nhìn thấy được .

Cảnh Sát :    Vậy được rồi ! Nếu em có nhớ ra được điều gì thì báo cho chúng tôi nhé , xin phép gia đình                                    

~~~~~~~~~~~~~ 

Tối đến Yeri ngồi ngẩn ngơ trong phòng  cố nhớ lại sự việc hôm đó xem có nhớ được manh mối nào hay không  nhưng nghĩ mãi cũng chả nhớ được điều gì mới lạ  còn ở dưới nhà  thì mọi người đang xem tv  không thấy Yeri đâu Irene  đi lên phòng tìm bước vào thì trông thấy cô  đang thẩn thờ bên cạnh giường  nhẹ nhàng đi lại .

Irene  :    Sao thế ?   Nhớ Jungkook à , cậu ấy mới về đã nhớ rồi à  

Yeri :    Đâu có đâu unnie , em chỉ là cố nhớ chuyện hôm đó thôi    

Irene :    Em vừa mới khỏe lại đừng cố quá ảnh hưởng sức khỏe,   cứ để tự nhiên đi  

Yeri  :     Vâng ạ                     

Taehyung  :     Hai chị em làm gì thế ?                       - bước vào

Irene  :    Anh 

Taehyung  :    Sao hả ?  Chuyện gì kể anh nghe               - xoa đầu Yeri

Yeri :    Không có gì đâu ạ                    - nằm lên đùi Taehyung

Taehyung  :    Thật không vậy  Irene       

Irene  :    Đúng rồi ạ                   -cười

Yeri  :    Đã bao lâu rồi , chúng ta không được như thế nhỉ  em nhớ ngày xưa ghê           

Taehyung  :    Phải rồi ! Cũng đã rất lâu rồi                   .

Lúc đó cả 3 đang cùng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đen mung thì điện thoại Yeri reo lên  Irene lấy dùm và nhìn thấy đó là Jungkook .

Yeri  :     Là ai thế ạ  ?                    

Irene :    Là Jungkook đấy                  

Taehyung  :    Asihh ! Đúng thật là tụi mình đi ra thôi  em à                  - nắm tay Irene đi

Irene :     Em ngủ ngon nhá                          

Yeri  :    Vâng ạ !

Yeri  :    Em nghe ạ                      

Jungkook :   Sao em nghe máy lâu thế  ?                    

Yeri  :   À tại anh Taehyung với chị Irene mới ở đây  , mà sao thế anh ? 

Jungkook :   Chỉ là  ngày mai  mình hẹn hò nha                

Yeri  :     Vâng được ạ                                

Jungkook :    Vậy em ngủ sớm đi , mai gặp 

Yeri  :   Anh cũng ngủ ngon nhé    

Jungkook :    Yeri à    

Yeri :    Sao ạ ?

Jungkook  :      Anh yêu em    

Yeri  :     Em cũng  yêu anh .

Có một điều trùng hợp là sau khi tắt máy họ đều phóng lên giường nằm lăn qua lăn lại ôm chặt cái điện thoại mặt thì nguyên chữ hạnh phúc hiện lên còn miệng thì cười tươi . 

~~~~~~~~~~~~~~  Sáng hôm sau

Yeri dậy khá sớm chỉnh chu nhan sắc và ngoại hình  tự tin sảy bước đi xuống nhà  với sự ngơ ngác của các thành viên trong gia đình . Vì cũng đã lâu rồi không nhìn thấy cô vui như thế . Thật sự cô cười rất đẹp.

Taehyung :   Woa woa  xem kìa  Rùa con chúng ta xinh nhỉ            -vỗ tay

Hyunsik  :    Daebak 

Yeri  :    Ba mẹ đâu rồi ạ        ?

Hyunsik  :    Đang chuẩn bị để đi đến công ty          

Yeri  :    Ơ thế hôm nay các anh không đi làm à                    

Taehyung  :    Hôm nay anh và Irene sẽ đi hẹn hò                       

ALL  :     Agioo~                         

Mingyu   :    Mà hôm nay em đi đâu mà bận đẹp thế ?     

Yeri  :    Em đi hẹn hò ạ              

ALL   :    Asihh

Yeri  :   Còn anh Mingyu oppa 

Mingyu  :    Ờ thì anh cũng đi hẹn hò                    

Jaehyun  :     Em cũng đi hẹn hò  ạ             

ALL  :    Ohh

Hyunsik  :    Yah !    Sao mấy người có thể đi hẹn hò , trong khi tôi phải đi làm thế ?      

Taehyung :   Anh bạn à !  Cái đó là do  cậu ế quá thôi                      

Hyunsik  :   Ôi trời sao cứ thích chọc cái nỗi đau đó của tớ thế hả                     - đè đầu Taehyung 

Mark   :     Chào mọi người   em đến rồi  đây              

Jaehyun  :    Mới sáng sớm đến đây chi thế nhóc ?

Mark   :    Em đến để rủ mọi người đi ăn sáng đó mà              

Jaehyun  :    Chia buồn với chú em , bọn anh đây bận hết rồi                     

Nói xong nguyên đám đi hẹn hò rời chổ ngồi  đứng lên đi còn quay đầu lại trêu Hyunsik và Mark 

Mark  :    Ếi  !   Mọi người đi đâu thế ?   Cho em đi cùng với

Taehyung  :    Bọn này đi hẹn hò , cậu ế đi làm chi ở đó hẹn hò với Hyunsik đi                      - vẫy tay

Mark  :    Không bao giờ  có chuyện đó !   Em đẹp hơn anh ấy mà                    

Hyunsik  :    Ôi trời  cái thằng này        .

Ba  :   Có chuyện gì thế ?

Hyunsik  :   Không có gì ạ !   mình đi thôi ba mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngoài cổng

Taehyung  :    Nè nè  mọi người định hẹn hò ở đâu thế  ?

Mingyu   :   Bí mật anh ơi   thôi em đi đón Tzuyu nha        

Taehyung  :      Nói anh nghe đi  

Jaehyun  :    Thôi em đi đón Chaeyeon nhá                

Yeri  :    Oppa đi chơi vui vẻ nha            -vẫy tay

Jungkook  :    Mình cũng đi thôi  Yeri                    - dắt xe đạp lại

Yeri  :    Vâng ạ                

Taehyung  :    Ê ê  bộ 2 đứa định hẹn hò với chiếc xe đó đấy à             

Jungkook  :    Vâng ạ  !  Thế mới lãng mạn              -nháy mắt

Taehyung  :    Ối trời lãng mạn cái méo gì ?                      

Irene :    Mình cũng đi thôi  .    

Và thế là  cả hội kéo nhau đi bỏ mặc người con trai tội nghiệp Mark  Lee đang cố chạy theo gọi họ trong vô vọng  =))   

Mark  :    Mấy người được lắm , tôi cũng hẹn hò với Somi nè có ế đâu chứ                

La xong cậu lũi thủi đi đến quán luôn với vẻ mặt rầu rĩ , mới sáng đã rầu rĩ khiến Somi bực mình và thế là lại chơi trò đuổi bắt nhau để quánh  =)) .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top