Đắng Cay
Từ giây phút đó mọi người cật lực tìm Yeri chạy đua với cả cơn lạnh và những cơn sóng của biển cả kéo vào nhưng đều không hề có 1 tí phát hiện nào, trời củng tối sầm lại nhưng họ vẫn phải tìm trong vô vọng đến khi không thể tìm được nữa.
Cảnh Sát : Chúng tôi xin lỗi , nhưng không hề tìm thấy cô bé mọi người nên về nhà đi chúng tôi xin được chia buồn - cúi đầu
Nghe được lời nói đó của người cảnh sát đối với họ như mọi thứ đều sụp đổ ngay phút đó , ngã quỵ xuống như người vô cất giọng cao để gọi tên cô trong vô thức dường như họ đã không thể giữ được bình tĩnh . Họ ngồi thần người ở đó rất lâu rất lâu.
Mark : Chuyện này không phải thật ..... đúng không anh?
Mark : Không phải thật đúng không anh
Hyunsik : Mark à ! Bình tĩnh lại đi - ôm
Reng ~ Reng~ Reng
Lúc đó Hyunsik nhận được cuộc gọi từ nhà gọi đến anh run rẫy nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nghe máy.
Mẹ : Alo con trai à , mọi chuyện sao rồi ?
Hyunsik : Bọn con về ngay ạ
Mẹ : Về nhanh nhá con
Hyunsik : Vâng ạ!
Taehyung : Chúng ta về thôi!
Tất cả đứng lên ra về nhưng những đôi mắt đó vẫn hướng về biển cả và Jungkook anh đã thẩn thờ đứng đó rồi bỗng anh định nhảy xuống nhưng may Jaehyun phát hiện và kéo anh lại , anh vẫy vụa la hét tim anh lúc đó đau lên từng nhịp không hề thở nổi . Cố chấn an anh lại 1 hồi rồi anh mới chịu lên xe ra về.
--------------------Tại Nhà
Họ rụt rè lo sợ từng bước đi vào nhà nhìn thấy ba mẹ 2 người họ đang đứng ngồi không yên lòng họ càng đau hơn càng cảm thấy tệ hại hơn .
Mẹ : Mấy đứa về rồi
Hyunsik : Mẹ à -ôm chặt
Mẹ : Sao thế ?
Hyunsik : Con xin lỗi
Mẹ : Sao lại xin lỗi ? Em con đâu , Yeri đâu
Hyunsik : Mẹ à con bé nó........
Mẹ : Con bé sao hả ?
Hyunsik : Con bé mất rồi
Mẹ : Con nói bậy gì thế hả ?
Ba : Thằng bé này con nói điên khùng gì thế hả ?
Hyunsik : Con bé mất thật rồi ! Mất thật rồi
Ba : Cái thằng điên này
Taehyung : Hai bác bình tĩnh đi - cản lại
Ba : Cháu xem nó nói điên khùng gì không
Taehyung : Cậu ấy nói là......sự thật
Mẹ : Lại tới cháu sao Taehyung , rốt cuộc mấy đứa đang làm gì vậy hả ?
Hyunsik : CON BÉ NÓ MẤT RỒI. CHẾT RỒI BA MẸ CHẤP NHẬN ĐI CON BÉ NÓ CHẾT RỒI
Jungkook : Đó không phải sự thật , đừng nói nữa
Jaehyun : Jungkook à !
Anh lấy xe chạy lại cái nơi mà Yeri rơi xuống anh la hét gọi tên cô như người điên anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được cô người mà anh yêu hơn bất cứ ai anh dần vặt mình , anh ngồi ở nơi đó nhớ về những lúc cả 2 bên nhau từng chuyện từng kỉ niệm ùa về từng kí ức đó giống như ngàn mảnh thủy tinh đâm xuyên vào tim anh.
-------------------Tại Nhà
Taehyung đã kể lại tất cả sự việc lại cho 2 người họ nghe , không thể tin vào sự thật họ rào thét khóc lóc tột cùng .
Mẹ : Trả con bé lại cho tôi
Jaehyun : Mẹ à! Đừng vậy mà
Ba : Con gái tôi - đấm vào ngực
Hyunsik : Đừng mà ba
Mark : ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Taehyung : Mark à ! bình tỉnh đi
Mọi người đều chìm sâu vào nổi đau đó họ đã không thể bình tỉnh chỉ biết khóc lóc đến lúc sức cạn lực kiệt ngồi thờ người ra không nói năn gì như người vô hồn . Ba và mẹ cô họ đã cố gắng để đi vào phòng thờ của gia đình 2 người đã quỳ đó cầu xin tổ tiên ân trên phù hộ họ cứ lạy cứ lạy .
Đêm đó nhường như ngôi nhà không hề có sức sống đâu đâu cũng ngập tràn những gịot nước mắt ngập tràn sự bi thương đau xót tận cõi lòng của từng thành viên . Mọi người cứ chìm sâu như thế đến ngày hôm sau .
---------------------- 2 ngày sau
Jungkook vẫn ngồi đó anh vẫn ngồi đó với cái hy vọng cô sẽ quay lại quay trở lại và anh sẻ không để mất cô thêm 1 lần nào nữa , anh vẫn cứ luôn nghĩ như thế luôn như thế . Đọan đường rất vắng chỉ có mõi anh ngồi đó làm bạn với biển cả và sự đau thương vô bờ bến .
Sáng Somi cầm trên tay giỏ bánh quy mới làm thơm ngon tươi cừơi đem lại nhà cho Yeri , tươi cười bước vào nhà cô đã sững sốt khi trông thấy ngôi nhà u ám còn Mark thì ngồi dựa vào ghế như chết rồi mắt cậu không chớp sưng lên rồi còn đâu đó những giọt nước mắt đang ứa lại trên mắt cậu . Cô chạy lại bên cậu hỏi cậu xảy ra chuyện gì nhưng cậu không nói nên lời chỉ biết ôm chặt lấy cô mà khóc thật to thật to . Cô sợ hãi cứ hỏi cứ hỏi nhưng cậu chỉ khóc khiến lòng cô vô cùng rối bời .
Bỗng lúc đó cảnh sát kéo đến cậu mới buông cô ra đứng bật dậy lau nhanh những gịot nước mắt sau đó gọi mọi người xuống . Ai nấy cũng thất thần dùng ánh mắt đau thương nhìn người cảnh sát .
Cảnh Sát : Chúng tôi vừa mới tìm được 1 thi thể xác nhận đó là nữ tầm tuổi Yeri
Ba : Không phải con tôi đúng không?
Cảnh Sát : Tôi cần người nhà đến để kiểm tra ADN rồi mới xác định được
Ba : Được tôi đi ..... tôi đi với mấy người
Người cảnh sát đã dẫn ông Ken ( ba Yeri ) và Hyunsik đi đến bệnh viện , còn Mẹ cô thì sợ hãi chạy lên phòng thờ lại vì cô mà lạy lục thần linh .
Somi : Chú cảnh sát nói vậy là sao ?
Somi : Là sao hả ? - lắc người Mark
Mingyu : Somi à ! Bình tỉnh đi em
Somi : Yeri làm sao hả ? Nói đi cậu nói đi
Mark : Cậu ấy mất rồi ! cậu ấy mất rồi , cậu vừa lòng chưa hả
Somi : Cậu ấy đang nói gì vậy anh
Mingyu : Phải đúng là như vậy
Somi : KHÔNGGGGGGGGGGGGG
Mingyu : Somi à! . Somi - ôm chặt
----------------------------------Bệnh Viện
Ông Ken đã lấy mẫu máu và đang đợi kết quả ông thấp thổm đứng ngồi không yên đến tận 1 tiếng sau bác sĩ cầm trên tay bảng kết quả.
Bác sĩ đưa cho ông bảng kết quả ông run rẫy mở ra và đã ngất đi khi nhìn thấy kết quả là tương đồng 99,9 % có nghĩa là thi thể đó là của Yeri cô con gái bé bỏng của ông .
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top