mắt

gunil bảo anh bị cận nên mỗi lần không đeo kính sẽ nhìn không rõ lắm.

"mỗi lần tháo kính, em sẽ cố gắng ở thật gần bên anh."

jungsu bỏ kính anh ra, vuốt nhẹ nhàng để mắt anh thoải mái.

"sao tự nhiên em nói vậy?"

gunil thoải mái với bàn tay ấm áp của jungsu áp vào mắt mình.

"để lúc nào anh cũng thấy em hiện hữu thật rõ ràng trước mắt anh."

jungsu bỏ tay để anh mở mắt, nhưng mới xoa mắt nên còn hơi mờ. jungsu tranh thủ hôn vào trán anh một cái.

mặc dù bị cận nhưng mắt anh rất to và tròn, lúc nào nhìn jungsu cũng long lanh ngập tràn sự đáng yêu. thỉnh thoảng, những lúc buồn ngủ, anh nhìn jungsu với ánh mắt mà jungsu cho là rất tình. jungsu nói em có thể chìm đắm trong đấy chẳng thể thoát ra cùng tình yêu của chính mình.

và có một điều gunil muốn cho em người yêu lớn của mình biết đó chính là lúc nào nhìn jungsu, anh cũng đều chìm trong ánh mắt ngập tràn yêu thương ấy.

họ nói bạn quá si tình để ai cũng biết chỉ cần nhìn ánh mắt bạn thôi là biết nó dành cho ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top