yêu và được yêu
lâu quá thì cũng chẳng còn ai nhớ khi ấy chính xác là khi nào nữa. chắc là đâu đó khi cậu mười sáu và anh mười bảy, khi cả hai còn chưa biết cái cảm giác trái tim sưng phồng lên vì một người gọi là gì, và cũng chưa hiểu ý nghĩa chữ tình trong mối quan hệ của hai đứa là chi. buổi chiều học ở lò luyện ra trời nắng, ngọn nắng đỏ ối dữ dằn, chảy dài trên con đường nhựa, lấp lánh trên đầu gối kiên nhất khi anh đung đưa đôi chân theo nhịp điệu của âm thanh thành phố êm êm. trịnh tú đèo anh về, hai đứa chẳng nói với nhau câu gì, chỉ yên lặng nghe đều đều từng nhịp nhấn pê đan trên con xe đạp đầm màu xanh yên xe màu đỏ.
“tú cho anh hôn tú miếng nhé.”
lời anh mỏng và long lanh như mật ngọt. nắng thành phố đỏ ối và nặng đầy, đến nỗi đã gần như thiêu cháy lời tình tự nhỏ nhặt thành bụi mờ trong không gian. nhưng mà chỉ là gần như thôi, vì cậu chàng đằng trước bỗng nhiên lạc tay lái. cả cái xe cũng lảo đảo theo nắng chiều, làm hai đứa con nít ngồi trên xe cũng được dịp mà nháo nhào nhào theo. anh ôm chặt thằng nhóc con ngớ ngẩn đằng trước, giật cả mình, tí thì ngã ẹo, chết tươi.
túm lại là, nắng thành phố không thiêu cháy lời thì thầm của anh nhỏ.
có cháy thì cũng là cháy trái tim của kim trịnh tú.
“...anh trúng gió à?”
“tú nói cái gì đấy?”
chiều nay anh cứ bị làm sao ấy. tự dưng lại siết chặt thêm vòng tay rồi vùi đầu vào hõm lưng cậu, cái đầu nhỏ cựa quậy.
lưng con trai mười sáu ôm thích thế nhỉ?
“anh trúng gió thì không.”
trời ơi. thế này thì toi đời kim trịnh tú rồi.
“trúng lời nguyền thích kim trịnh tú khờ ơi là khờ thì có.”
hít một hơi rồi anh lại nói tiếp, cười cười.
“thế hoàng tử út khờ trịnh tú có định tha thứ cho cậu trai đáng thương kiên nhất bị trúng lời nguyền không?”
thôi. đời này của kim trịnh tú coi như bỏ.
“...tú chở anh về nhà tú nhé.”
kiên nhất ngẩng đầu nhìn mặt trời. chắc mặt cậu cũng đỏ ngần ấy thôi ha.
“lên phòng rồi mình...”
“mình làm gì cơ?”
đúng là đã khờ ơi là khờ lại còn nhát như cáy. thế mà cửu kiên nhất cũng thích được mới ghê.
“...thì...thì ban nãy anh nói í...”
“thôi chở anh sang nhà thằng mẫn đi.”
“phải về nhà em chứ...”
đấy, to mồm được câu đầu, câu sau đã lí nhí ở trong miệng.
”...rồi còn yêu đương đắm đuối...hôn môi nhiệt tình...”
“thôi.”
lần này thì đến cửu kiên nhất giật mình.
“có em bé đấy.”
thế rồi cũng bẫng đi mười năm. chắc là đâu đó lúc anh hai mươi bảy, cậu thì vẫn ngoan ngoãn đi sau anh một năm. cậu lớn rồi thì không có ngại ngùng như lúc nhỏ nữa, nên là cực kỳ tự nhiên cúi xuống đón môi anh bằng môi mình, rồi cũng rất là không biết ngượng mà nhấn chìm anh trong môi hôn rất sâu, rất dài.
“buồn ghê.”
đàn ông nhà mình bây giờ không còn mười sáu tuổi nữa. đàn ông nhà mình năm nay hai mươi sáu tuổi rồi - đã trầm ổn hơn, đã trưởng thành hơn, cũng đã biết chở che cho mình hơn mười năm rồi.
“sao hoài chưa thấy em bé nữa ta?”
hà nội, một ngày trong mùa tình yêu sắp đến.
ước gì đàn ông nhà mình mãi mãi mười sáu tuổi. ngại ngùng một chút cho bớt nói, càng lớn càng lộng ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top