một túp lều tranh hai trái tim vàng

dân gian truyền miệng có câu "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà", bảo đấy là tiêu chuẩn toàn vẹn của một người đàn ông trưởng thành. thế nhưng goo gunil giờ đây, đã hai mươi sáu tuổi mà trâu còn chưa có, nhà cũng chưa dựng. và nếu không phải có cậu người yêu xinh trai cầu hôn anh từ tháng trước thì thành ra gunil chẳng có lấy một tấc đất hay một thước vải nào trong tay cả.

kim jungsu năm nay hai mươi ba tuổi, cũng là tình đầu của gunil. ngày họ mới quen nhau, jungsu chỉ là sinh viên năm nhất trường kinh tế quốc dân, còn gunil thì vẫn đang vật lộn với tấm bằng sư phạm và cuộc sống tất bật chốn thủ đô hoa lệ. ấy vậy mà thời gian trôi như thoi đưa, chẳng biết từ bao giờ anh đã ngấp nghé ba mươi, và cũng chẳng biết từ bao giờ tình trẻ của anh đã cao lớn hơn anh cả nửa cái đầu. anh gặp người yêu mình lần đầu tiên ở hà nội, rồi cái ngày họ nên vợ nên chồng cũng là trên cái đất hà thành này.

hà nội là chốn đô thị phồn vinh hiền hòa, nhưng cũng chẳng phải là xứ sở mộng mơ của những người xa quê. sống giữa lòng hà thành đã ngót gần chục năm, gunil cũng chẳng lạ gì cái cảnh sống cầu bất cầu bơ. thế thành ra dựng vợ gả chồng là một chuyện, nhưng rồi họ vẫn chung sống cùng nhau dưới mái trọ mà hai đứa đã từng tay trong tay ấm êm mặn nồng thời sinh viên. cũng có hề gì đâu, vì nhà chỉ có hai người nên gần hai chục mét vuông đất cũng thành ra thừa thãi, vả lại dưới nhà còn chừa ra hẳn một cái buồng con con mà anh đã dọn dẹp gọn ghẽ để cho người yêu cời than bếp lửa nấu cơm. cũng sẽ chẳng hề gì đâu, nếu không phải một tối nọ, cậu chồng trẻ của goo gunil buồn chán tới độ không còn thiết tha gì mấy bộ phim truyền hình hàn quốc trên vô tuyến nữa mà lại ngúng nguẩy với anh chồng già, mấy ngón tay xinh miết nhẹ lên cái nhẫn vàng trắng đeo trên ngón áp út bên tay trái.

"này mình ơi, dưng em lại muốn chuyển nhà."

đấy, câu nói không nặng không nhẹ gì, cậu chồng trẻ cũng chỉ nói bâng quơ thôi rồi lại hí hoáy cái điều khiển vô tuyến chuyển kênh xem thời sự, ấy thế mà anh chồng già cứ thần cả người ra mà suy nghĩ.

gunil chẳng phải người hay lo, nếu người ta không muốn nói là anh vô lo. chuyện nhà chuyện cửa anh đã tính từ lâu, từ bận còn phân vân chuyện tổ chức đám cưới mà giờ đã lấy nhau được ba tuần rồi. thôi thì, gunil lại tặc lưỡi, dầu gì rồi cũng chung sống với nhau thì nhà lầu xe ga hay một manh chiếu cói chẳng phải vấn đề gì to tát. anh cũng định có ý kiêng nể với người yêu, nhưng khi gunil yêu cầu dọn về nơi cũ ở thì lại chẳng thấy cậu nói gì. anh cứ ngỡ jungsu cũng vô tư không nề hà cái tính bần tiện này của mình, vậy mà hóa ra cậu cũng để ý.

việc anh đưa jungsu về nhà cũ, thực tình cũng không phải là không có lí do. anh không mong phải rời xa một góc phố thân thương mà anh đã thuộc lòng cả những cái ngõ cụt và những cây bàng, cây si đầu ngã ba anh cũng không mong rằng tình trẻ vì tha thiết cuộc sống xa hoa mà bỏ quên thủa hàn vi ngày hai đứa hẹn hò mà mâm cơm đãi người yêu chỉ có độc một bát canh mồng tơi nấu tôm khô với hai quả trứng luộc. anh bỗng nhớ lại những ngày vét cạn ví tiền mà cũng chỉ còn đủ cho một tô bún riêu ốc sẻ nửa - gọi là sẻ nửa chứ lúc nào anh cũng sẽ nhường cho người yêu phần hơn, để lại cho cậu ít bún trắng, gắp cho cậu miếng nem ốc để rồi mắt cũng chỉ mê mải theo nét cười của cậu. mê mải đến độ tận khi tô bún cạn cả nước lèo rồi mà vẫn cứ ngồi nhìn cậu như thế, nhìn đến ngây dại cả người; và mỗi lúc như vậy, jungsu sẽ lại mắng yêu anh, nắm tay lại mà đấm bồm bộp vào vai tình già.

"gớm, ăn thì không ăn. mặt mũi cứ đần thối ra thế trông ghê chết! đây, em để dành gunil miếng giò lụa, anh ăn đi để tí em còn chở ra thì sách mua mớ cải canh, dành mai ăn."

gunil lại chợt nghĩ về một thời jungsu vẫn còn phải bận bịu đèn sách mỗi đợt cuối kì đại học, anh lúc nào cũng túc trực bên cạnh bàn học của cậu, mặc cho người yêu tha hồ than thở cái thói thức khuya rồi ngủ không đủ giấc của mình. đây cũng là dịp hiếm hoi để gunil một bước từ nghề nhà giáo đá chéo ngành sang chân lâu la chạy việc, anh phục vụ người yêu chẳng thiếu món gì: khi thì tô cháo gà nấu xương nóng hầm hập chính hiệu goo gunil, khi thì chén chè khoai dẻo ngọt lùi lụi anh mới chạy ù ra ngã ba phù đồng mua của một gánh bán rong quen. cái khí thế hừng hực nhiệt tình của anh người yêu mỗi mùa thì đến cũng phải làm jungsu cười khổ, cậu cứ dí dí cái ngón tay vào thái dương của anh, hơi gằn giọng để vờ như đang giận dỗi mà vu vơ.

"anh gunil đấy nhớ, cứ cho em ăn thế này để em vừa béo vừa xấu ra rồi anh bỏ em à?"

thế là, cứ như đã đợi mãi chỉ để đến mỗi lúc ấy thôi, anh lại nhón chân đáp một chiếc hôn bé xinh lên môi người yêu. một cái thật nhanh, mà có khi còn chẳng phải là hôn, mới chỉ là chạm hờ như cánh ruồi lướt qua thôi nhưng hai cái tai của anh đã nóng bừng lên như bị người ta đem đi hun với bồ hóng.

"jungsu cứ việc béo đi, còn việc ngắm jungsu thì để anh lo."

lắm khi gunil phải thừa nhận rằng anh là một kẻ thích hoài niệm. anh sẽ nhớ lắm một sáng chủ nhật rỗi rãi được cậu người yêu đưa đi chu du vài vòng trong cái bán kính một cây số quanh phố trần xuân soạn, rồi cả hai sẽ cùng nhau dừng chân ở một vỉa hè vằng người, cùng nhau ăn bánh giò bà lũy mà anh thích. anh sẽ nhớ lắm những chiều ngồi hóng gió ở hồ tây thoáng đãng vắng bóng cây, và rồi jungsu sẽ dụi cơn buồn ngủ và nỗi mệt nhọc của cậu lên vai gunil, mượn bờ vai của anh người yêu mà thủ thỉ mấy câu chuyện làm cậu cáu bẳn nguyên một tuần. hay có những điều giản đơn hơn, như một ngày trái gió trở trời jungsu bỗng nhiên chán con wave tàu nổ bô kêu phành phạch như tiếng bề thở, cậu sẽ rú gunil đi lòng vòng phố xá hà nội trên một chuyến xe buýt, rồi tối về anh sẽ nấu cho người yêu trẻ tô canh dưa kho cá và tặng cậu một cái hôn lên trán, coi như trả công cậu đưa đón mấy bận rồi.

những người đang yêu hay có những suy nghĩ lầm khi dở hơi và ngớ ngẩn lắm, và gunil khá là chắc rằng anh cũng chẳng phải ngoại lệ đâu. nhưng biết sao được nhỉ, có trách thì cũng chỉ trách sao mà anh yêu jungsu quá, sao mà anh lại yêu chồng trẻ của mình đến vậy. yêu đến nỗi từng sợi tóc hay diềm mi, đến cả những kỉ niệm cùng nhau chắt chiu mấy năm trời cũng không lỡ bỏ mất.

jungsu về nhà sau một ngày làm tăng ca - giá cả bây giờ thì leo thang, thời này mua cái gì cũng đắt đỏ, muốn làm tí gì đấy cho anh chồng dở dở ương ương tẩm bổ mà nhìn ví kẹp lép cũng chẳng đành lòng. thế là xin làm thêm giờ, về muộn vài ba tiếng đồng hồ nhưng được cái đỡ cho chồng già mấy đồng khi thì tiền điện khi thì tiền nước. đấy, thương chồng đến thế mà lúc về tới nhà thì chỉ thấy anh chồng nằm vật vã trên tấm phản gỗ mà ngáy o o, nhìn có chán không chứ lị. đoạn, cũng chẳng buồn thay cái áo may ô cho thoáng, cứ thế leo lên giường mà vòng tay ôm lấy chồng già. gunil nhìn người yêu mà mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, cười xòa theo cái khóe miệng cong cớn của cậu.

"này jungsu ơi jungsu-"

"hửm?"

"anh thương jungsu lắm."

"dở hơi à?"

jungsu bật cười, mắt cậu lấp lánh cả vạn sao trời và môi em đặt lên môi gunil khi cậu choàng tay qua cổ chồng già. hai gò má cậu đỏ ứng và mái đầu của cậu hơi rung rinh, bảo sao gunil lại mê cậu đến thế.

"anh nghĩ rồi jungsu ạ, chuyện chuyển nhà anh cũng đã so đo cả tuần, nhưng tính ra căn này vẫn còn tốt chán, vả lại-"

gunil rịn lấy một nếp áo trên eo jungsu, mắt anh nhìn người yêu đắm đuối.

"-chỉ cần được sống với jungsu thôi thì có là túp lều rách ngoài bờ đê kia anh cũng không nề hà gì cả."

chồng trẻ cười tít mắt, đúng là ông giáo dạy văn thì dẻo miệng nói gì cũng hay đáo để, nói mà như rót mật vào tim tình trẻ. jungsu dụi mũi mình lên sống mũi tình già, lắc đầu nguây nguẩy.

"còn em ấy, em chẳng thèm yêu ai có độc một túp lều rách ngoài bờ đê đâu."

"em chỉ yêu mỗi mình goo gunil thôi đấy."

đấy, thế là nhà cửa lại ấm êm. dăm ba câu chuyện vẩn vơ, thi thoảng lại thêm tí ghen tuông của chồng trẻ khi thấy chồng già cười cười nói chuyện với chị hàng xóm rất duyên người thái bình nhà bên dặm thêm tí muối cho cuộc sống hôn nhân bớt nhạt. xong việc, mình lại cùng nhau đi ngủ, chung nhau một tấm chăn chiên, nằm cái thế úp thìa người lớn bọc lấy người nhỏ. sẽ chẳng có gì đâu, nếu không phải ai đấy lại ráng cúi xuống tai người yêu mình mà thủ thỉ.

"mình ơi, hay là tháng sau chuyển nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top