Chap 7: Nguy kịch
---
NHIỆM VỤ 6: Năng lượng thất truyền
- Tìm và đoạt lấy nguồn năng lượng mạnh mẽ bị con người lãng quên
---
5 cô gái rất nhiệt tình tìm kiếm nguồn năng lượng mà trong nhiệm vụ có nói đến, đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu nhằm lấy lại tinh thần sau thất bại, cũng như số đồng vàng và số lọ thuốc bị mất. Nhưng sau cả ngày lặn lội, tra hỏi thì kết quả thu được vẫn là số 0 tròn trĩnh
"Cái nguồn năng lượng mạnh mẽ bị con người lãng quên ấy là cái quái quỷ gì chứ, thậm chí cả thành phố này còn không biết họ lãng quên cái gì" - Momo nổi cáu
"Năng lượng đầu tiên con người dùng là lửa, mà lửa thì ai chẳng biết" - Jungyeon cau mày suy nghĩ
Tưởng chừng nhiệm vụ càng đi vào bế tắc thì ý kiến của Sana như tia sáng rọi đường cho cả nhóm
"Nếu con người lãng quên, vậy chúng ta thử hỏi các tộc khác xem sao?"
8 con mắt sáng rực, tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ trừ Momo tỏ vẻ hậm hực. Họ quyết định lên nhà gã quỷ lùn vẽ bản đồ một lần nữa để hỏi, chặng đường lần này dễ dàng hơn lúc trước, Jungyeon thông minh sử dụng sét bao bọc cơ thể cho đồng đội, tránh côn trùng đốt cũng như thực vật có độc. Đến nơi, cả nhóm xô đẩy Momo ra gõ cửa để cô cất cái mặt xị như bánh bao ngâm nước đi, câu trả lời y hệt như lần đầu tiên
"Có việc gì?" - Câu nói thô lỗ làm Momo tức điên, máu dồn hết lên não, mất một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được
"Chúng tôi muốn hỏi về một nguồn năng lượng đã bị con người lãng quên"
"Không biết" - Gã quỷ lùn cả gan dám thách thức sức chịu đựng của Momo, đầu xì khói, cô vác cây búa lên nện thẳng vào mái nhà ọp ẹp nhưng điều bất ngờ xảy ra trước mắt họ: ngôi nhà không hề xước dù chỉ một vết, cây búa bị vòng tròn năng lượng ở đâu hiện ra hút chặt
"Ehhhhhhhhh?" - Momo thốt lên ngạc nhiên
"Thưa ông, chúng tôi muốn hỏi về người đã tạo tấm khiên năng lượng cho ngôi nhà này" - Sana lanh chanh nhoi lên trước, đột nhiên gã quỷ lùn mở cửa với khuôn mặt hớn hở, nói một câu làm cả 5 người càng thêm ngạc nhiên
"Các ngươi muốn gặp bà ta phải không, ta cũng muốn gặp"
Sau khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi trong ngôi nhà bé tí tẹo của gã, gã mới lên tiếng
"Về tấm khiên năng lượng bên ngoài, ta đã được một bà phù thủy tạo ra cho, bà ta rất đẹp. Ta muốn gặp lại để nói lời cảm ơn nhưng không cách nào làm bà ta ló mặt ra nổi"
"Tại sao lại thế?"
"Bà ta ẩn mình trong một ngôi nhà chỉ có pháp thuật triệu hồi mới gọi ra được, ta biết cách sử dụng pháp thuật đó nhưng không kiếm được nguyên liệu cần"
"Chúng tôi rất sẵn lòng" - Cả nhóm đồng thanh, trong đầu họ chắc mẩm rằng đã tìm đúng đầu mối về nguồn năng lượng thất truyền kia - chính là pháp thuật
"Đây chính là vòng tròn pháp thuật, nó là yếu tố không thể thiếu trong pháp thuật triệu hồi của bà ta. Chắc các ngươi cũng đang tò mò làm cách nào mà ta biết đúng không?" - 5 cô gái ngơ ngác gật đầu
"Tất nhiên là nhìn trộm rồi" - Gã quỷ lùn cười sảng khoái làm cả nhóm cũng cười theo, Momo cũng quên hết thù oán trong lòng trước sự vui tính và thân thiện đến lạ lùng đó
"Vật tế của pháp thuật triệu hồi sẽ được đặt ở các ô từ 1 đến 6" - Gã tận tình chỉ cho họ - "Ô số 1 cần một đôi nanh hổ, ô số 2 cần một đôi sừng trâu, ô số 3 cần hai chiếc lông đại bàng"
"Ơ nhưng theo tôi biết thì mọi phù thủy đều độc ác, thế cái vòng này có hắc ám hay tà đạo gì không vậy?" - Sana vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào thứ nhằng nhịt dưới sàn kia
"Bà ta rất tốt, ta cảm thấy thế" - Gã quỷ lùn nở nụ cười nhiều phần kinh dị hơn là nhân hậu rồi nói tiếp - "Ô số 4 cần một cánh hoa hồng, ô số 5 cần một nhánh tỏi và ô số 6 cần một hạt đậu"
Các cô gái nhẩm lại sáu vật tế vài lần rồi chuẩn bị lên đường. Cánh hoa hồng, tỏi, hạt đậu không khó khăn gì trong việc tìm kiếm nhưng nanh hổ, sừng trâu, lông đại bàng thì ngược lại hoàn toàn. Đi ngược đi xuôi, cuối cùng họ quyết định vào rừng. Tzuyu chỉ mất duy nhất một mũi tên để có được mạng một con đại bàng, những mũi tên bách phát bách trúng, tiếp theo cả nhóm hạ sát con trâu rừng và lấy cặp sừng tuyệt đẹp của nó, nhưng vẫn chưa gặp con hổ nào từ lúc bước chân vào rừng cả. Đến khi mặt trời tắt hẳn, Sana mới lòi cái tính nhát gan của mình ra
"Tối rồi, về đi, ở đây ma bắt đấy" - Cô bấu víu cả cơ thể vào Tzuyu mà nói, mặt mếu máo
Bước thêm được hai bước thì thấy con hổ xuất hiện trước mặt, nó có vài dấu hiệu bất thường, họ lo lắng hơn là thấy mừng
"Này Mina, trong 20 lần cậu chơi thì có thấy con vật nào kỳ lạ như con hổ kia không?" - Jungyeon lùi lại thận trong, Mina lắc đầu, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí 5 cô gái
Con hổ đang to dần lên, lớp da bốc lên làn khói đen, nước dãi chảy len lỏi qua hàm răng nhọn hoắt, sáng bóng thành từng dòng. Đến lúc đôi mắt đỏ rực mở to hết cỡ thì nó cũng biến mất
"Không ổn rồi....." - Tất cả cơ thể cứng đơ vì sợ hãi, theo phản xạ, năm cái lưng quay vào nhau, năm đôi mắt căng ra mà quan sát
Con hổ kỳ dị liên tục vờn những con mồi thơm ngon của nó, chạy qua chạy lại, nó như đang thưởng thức sự sợ hãi tỏa ra mãnh liệt từ năm cơ thể béo ngậy kia. Và nó tung ra đòn tấn công đầu tiên
"Ư...AAAAAA" - Momo hét lên sau khi nhìn thấy bốn vết rách trên đùi mình. Rách cơ, lực chân hầu như mất hết, cô ngồi thụp xuống đất không ngừng gào thét
Jungyeon vội vã xé toạc áo khoác, buộc chặt vào vết thương kinh khủng kia. Momo vẫn không ngừng hét, Jungyeon chẳng biết làm cách nào để người yêu lấy lại bình tĩnh, cô đành hôn chặt lấy môi và đặt tay lên ngực Momo, cuối cùng thì nhịp thở cũng bình thường trở lại, môi mím chặt
"AAAAAAAAAAAAA..." - Tiếp tục là tiếng hét thất thanh của Tzuyu, cây cung trên tay rơi xuống, bụng rách toạc, máu chảy ướt đẫm. Vết thương nặng hơn Momo rất nhiều, cả Mina và Sana không biết làm thế nào để cầm máu, bao nhiêu vải đều không ăn thua
Jungyeon hít một hơi sâu rồi đứng lên, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của con hổ. Sau vài bước rình rập, nó cũng ló mặt ra để đánh, bốn chiếc móng vuốt nhọn hoắt vung thẳng vào mạn sườn con mồi đang đứng sừng sững như thách thức nó. Cảm nhận được nguy hiểm, Jungyeon không né, cô đứng yên gồng cơ thể lên, giáp sét xuất hiện. Con hổ dính đòn, co giật dưới đất, nhưng nó kịp để lại ở sườn cô mấy vết xước nhỏ. Nó vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục là những bước chân rình rập. Lần này nó vồ hẳn, hai chân trước phi thẳng vào ngực Jungyeon, nhe hàm răng sắc nhọn, nhớp nháp mà gầm rú
"Đòn này cho Momo"
Một cú đấm thẳng vào má con hổ, choáng váng nhưng quyết không bỏ cuộc, nó tiếp tục lao tới điên cuồng
"Đòn này cho Tzuyu"
Cô nắm chặt tay, sét giật liên hồi quanh bàn tay rớm máu. Vừa tầm lao tới, Jungyeon móc thẳng cú đấm vào dưới cằm con hổ, họng nát bét, máu, thịt, nội tạng vương vãi sau đòn chí tử đó. Cô đi tới chỗ xác con vật rồi bẻ cặp răng nanh - vật tế cuối cùng
Jungyeon chạy đến bên cạnh, cõng Momo lên lưng, Mina cũng đã cõng Tzuyu chờ sẵn, còn Sana cầm vũ khí cho hai người bị thương chạy theo khóc nức nở. Tự dưng Jungyeon khuỵu xuống vì đau nhói ở bên sườn, vạch áo lên thì thấy những mạch máu xung quanh vết thương dần chuyển sang màu đen. Cô liếc mắt sang Momo, màu đen đã lan tỏa khắp cả đùi, toàn bộ vùng bụng Tzuyu cũng vậy. Những cơn đau đầu dữ dội, mắt díu lại, ngực co thắt nhưng hơi thở nóng ran của Momo không cho phép cô gục ngã
"Vết thương có dấu hiệu lạ, nguy kịch rồi, chạy về nhà tên quỷ lùn mau" - Mina nhận ra điều Jungyeon lo lắng, vội vã thúc giục cả nhóm, nhưng có người vẫn che giấu vết thương của mình vì không muốn thêm gánh nặng cho hai người kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top