Chap 4.2: Những hạt bụi quý giá
"Chị bị nghiện cafe à?" – Tzuyu chỉ tay vào cốc cafe to gấp ba lần cốc của mình
"Suỵt" – Momo đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng
Momo và Tzuyu tiếp tục nhâm nhi cốc cafe nóng hổi, khói bay nghi ngút thì cô người hầu làm việc vặt đi về phía chỗ Momo, đột nhiên Momo đứng dậy, chào hỏi thân thiện đến lạ lùng
"Tôi có một chút tò mò về công việc của những người giúp việc ở đây, nếu không phiền cô có thể nói cho tôi được không?"
"Vâ...vâng" – Cô người hầu lộ vẻ bất an khi bị hỏi bất ngờ, nhưng lấy lại được bình tĩnh trong tích tắc
"Có bản lĩnh đấy chứ" – Momo nghĩ bụng
"Ba người giúp việc chúng tôi làm việc ở nhà Thị trưởng cũng được gần 2 năm, tôi là người làm những việc vặt như pha cà phê, rót nước, chăm cây cối... hai người còn lại phụ trách dọn dẹp. Khi làm việc thì phải mặc đồng phục như Thị trưởng yêu cầu..."
Chưa dứt lời, Momo liền hét toáng lên – "Có con bọ" – Rồi hất cốc cafe to bự trên tay vào cô người hầu, làm bộ đồng phục ướt đẫm, những phần vải màu trắng thì đổi màu hẳn. Momo xin lỗi rối rít, định lấy chiếc khăn trong túi ra lau thì cô người hầu ngăn lại, nói rằng cô vẫn còn một bộ nữa, chỉ cần thay ra là được. Để cô ta đi khuất, Tzuyu mới hỏi
"Chị lấy cái khăn đấy ở đâu ra vậy? Còn những thông tin mà cô ta trả lời em đã nói hết rồi mà?"
"Mục đích của chị là làm cái găng tay cô ta bị bẩn cơ. Tối nay em hẹn mọi người trong nhà Thị trưởng 8 giờ tối, chị sẽ phá vụ án này, nhớ mang theo hai cái còng tay nhé" – Momo lại nháy mắt
"Bà chị bí ẩn với cả cảnh sát sao" – Tzuyu nghĩ thầm, cô cảm thấy lo lắng hơn là tò mò
"Giờ đưa chị về nhà với"
"Vâng" – Tzuyu đáp
* 2 giờ chiều, tại nhà Jungyeon và Momo
"Jung về rồi nè, Momo yêu quý đâu rồiiii"
"Em đây, em đang giận vụ Jung để em xông pha vào chốn nguy hiểm một mình đấy"
"Ngoan nào, Jung đi họp chứ có trốn em đi chơi đâu, với cả nếu bố biết Jung trốn, bố sẽ trừ lương, lúc đấy ai mua chân giò cho em ăn"
"Không biết, em vẫn giận" – Momo véo mũi Jungyeon, lập tức cô bị Jungyeon bế lên, bản năng của một người sợ độ cao, cô bám chặt cổ người yêu, nhắm tịt mắt
Đến cửa phòng ngủ, Jungyeon xoay ngang người để lọt cửa, dùng chân đóng cửa lại, quăng Momo xuống giường. Jungyeon cởi áo khoác khiêu khích Momo, cởi dây buộc tóc theo cách quyến rũ nhất có thể, Momo vẫn tỏ vẻ hờ hững, đến khi chỉ còn "2 mảnh vải" trên cơ thể trắng trẻo của người yêu, Momo mới lấy tay che mắt lại. Jungyeon nhảy lên giường làm Momo suýt nảy xuống đất, những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên đôi gò má ửng hồng của người yêu
"Từ đã, cho em hỏi một câu"
"Hỏi đi nào, Jung còn rất nhiều việc phải làm đấy" – Jungyeon vuốt mái tóc vàng hoe của Momo, nghe thấy câu trả lời ngập tràn tính khiêu khích, Momo càng đỏ mặt hơn
"Có phải Sherlock Holmes là người không có ham muốn tình dục không"
"Đúng thế"
"Vậy thì Jung sẽ không bao giờ trở thành ông ấy được đâu" – Momo bỏ tay khỏi mặt, nở nụ cười tinh ranh, níu cổ người yêu xuống hôn say đắm. Đột nhiên Momo đẩy Jungyeon ra, tự tay cởi phăng quần áo mà ném xuống đất, để lộ thân hình rắn chắc, quyến rũ, Jungyeon không kiềm chế nổi bản thân trước kỳ quan hoản hảo kia, cô ôm chặt lấy Momo. Hai trái tim, hai cơ thể hòa quyện với nhau, uyển chuyển, mạnh mẽ, những âm thanh cực khoái vang lên nhẹ nhàng mà cháy bỏng.
* 4 giờ chiều
"Sao Jung không mặc quần áo hẳn hoi vào?" – Momo ngượng ngùng khi thấy người yêu quấn mỗi chiếc khăn mỏng đi ra phòng khách
"Có mỗi em nhìn thấy, chả sợ" – Jungyeon ngồi xuống bấu víu cổ Momo
"Tí nữa 8 giờ em đến nhà Thị trưởng để phá án, Jung đi cùng em nhé"
"Hôm nay lúc đọc báo suýt phụt cả trà ra ngoài, ai ngờ vụ sáng nay em nói nạn nhân lại là Thị trưởng chứ, mà gan Tzuyu cũng lớn thật, đàng hoàng là một vụ trọng án mà vẫn giao cho hai đứa mình" – Jungyeon nhấp ngụm trà rồi nói tiếp
"Đồng ý, Jung sẽ đi cùng em nhưng chỉ quan sát thôi, còn án là em phá nhé"
"Vâng, Jung có gợi ý gì cho em không, em thấy bế tắc việc tìm hung khí quá"
Jungyeon xoa đầu cô người yêu ngốc của mình rồi vào phòng mặc quần áo. Rất nhanh, cô đi ra cùng với cái máy tính xách tay
"Nhìn cái két này em đã suy luận rằng hung thủ đã lấy thứ gì đó trong này đúng chứ?" – Momo gật đầu
"Em quan sát kĩ một chút thì thấy phần đáy của cái két nhỏ có một lớp bụi không hề mỏng, chúng phân bố khắp mặt đáy, độ dày cũng bằng nhau"
"Nghĩa là không hề có thứ gì trong đó ư, nếu có thì phải có một khoảng không dính bụi, em không để ý đến cái này" – Momo thốt lên
"Không hẳn là như vậy, nghe Jung nói tiếp, em có thấy phần bụi dính ở mặt đáy dưới và mặt đáy trực diện hơi lạ không? Bình thường thì ở các mép trong của hình khối nếu dính bụi, nó sẽ bám đặc hơn bề mặt, nhưng ở đây nhìn giống như một tấm kim loại đặt chèn lên phần bụi sẵn có bên dưới vậy"
"Ý Jung là có ngăn bí mật trong cái két?"
"Tất nhiên suy luận có thể đúng hoặc sai, tối nay ta sẽ đến sớm để kiểm chứng, khả năng cao trong đó là vật mà hung thủ muốn lấy, trường hợp khác là chúng đã lấy được thứ chúng mong muốn, theo tâm lý nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất nên hung thủ để luôn hung khí trong đó"
"Em nghĩ khả năng đấy có thể xảy ra vì đến cảnh sát cũng không hề biết về ngăn bí mật trong cái két mà"
"Hôm nay Jung sẽ nấu cơm sớm cho em ăn, đến lúc đấy thức ăn mới tiêu hóa kịp được, đi chợ với Jung không?" – Jungyeon gập máy tính lại
"Có ạ" – Đôi mắt Momo sáng rực
* 7 giờ 45 phút tối, tại nhà Thị trưởng
"Chúng tôi cần kiểm tra lại một số đồ đạc trong phòng riêng của Thị trưởng, yêu cầu tất cả ra ngoài đợi" – Tzuyu dõng dạc yêu cầu, mọi người chấp thuận, cô cảnh sát khóa cửa lại
Momo kéo cánh cửa két đã được mở sẵn, cúi rạp người xuống nền để gõ vào mặt trực diện của két nhỏ, âm thanh rất rõ ràng. Jungyeon nhờ Tzuyu lôi cái két nhỏ ra ngoài, hai người bê nó lên rồi xóc nhẹ, tiếng những mảnh kim loại va đập vào nhau vang lên, ba nụ cười của ba cô gái xinh đẹp nở rộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top