Chap 3.1: Hung khí kỳ lạ

"Đau đầu quá...mấy giờ rồi nhỉ?" - giọng Jungyeon mệt mỏi, khua khua tay tìm điện thoại

"Gì vậy Jung, em vẫn buồn ngủ lắm" - Momo nói, mắt vẫn nhắm tịt

"10 giờ sáng rồi cơ à, hôm qua mình uống say quá thì phải"

Jungyeon mở toang cửa sổ để  phòng bớt mùi rượu, đầu vẫn choáng váng, cô kéo chăn lên cho Momo rồi lật khật bước vào nhà tắm. 10 phút sau, bước ra khỏi nhà tắm, cô quay lại giường để tìm máy sấy tóc, ôi trời ạ, Momo đang ngáy khò khò dưới sàn, rơi xuống đất mà vẫn ngủ được.

* 10 giờ 30 phút, tại phòng bếp

"Jung à, lúc nãy em vệ sinh cá nhân, tắm rửa bằng cách nào thế?" - Momo lôi cái khăn tắm từ cổ mình ra, nhìn nó một cách khó hiểu

"Em rất là nặng để Jung có thể bế em vào nhà tắm đấy"

Momo cười sung sướng. Ngủ dậy muộn nên cả hai quyết định ăn luôn bữa trưa.

* 11 giờ

"Em có nghe thấy tiếng gì không Momo?"

"Tiếng còi xe cảnh sát ạ?"

Jungyeon gập quyển sách lại, bước dài tiến ra phía cửa chính, cô nheo mắt rồi nhìn ra ngoài qua lỗ nhỏ trên cửa

"Mấy ngày hôm nay em có buôn bán hay tàng trữ vật cấm không thế?"

Momo lắc đầu lia lịa

"Thế còn chuyện hôm qua, em có chắc cái đường ngõ mà mình đi không có cảnh sát chứ?"

Momo cũng lắc đầu lia lịa, lấy tay cắt cổ ra hiệu, Jungyeon thấy vậy liền vỗ bốp tay vào trán. Lấy hết dũng khí, mở cửa sau đó lại ngạc nhiên thốt lên

"Tzuyu?"

Tzuyu vào phòng khách, uống trà trong khi đó hai cô chủ nhà đang toát mồ hôi hột, không biết họ có làm chuyện gì phạm pháp không mà lo lắng thế nhỉ?

"Em muốn được tư vấn về vụ án, không biết hai chị có thời gian không?"

"Được chứ !" - Cả hai trả lời niềm nở

Momo nhận lấy bức ảnh từ tay cô cảnh sát, cảm giác buồn nôn lên đến tận cổ, lập tức chuyển ngay sang cho Jungyeon: dao đâm xuyên thẳng xuống đầu, hai bàn tay bị đóng đinh vào tay vịn ghế, chân bị đóng đinh xuống sàn, cổ bị buộc chặt vào tấm tựa  ghế, mắt mở to, mồm há hốc, trên người có hàng chục vết rách kéo dài, máu me bết đầy người

"Tàn nhẫn, thù oán rất sâu đậm hoặc có vấn đề về tâm thần" - Jungyeon lắc đầu ngao ngán

"Jung này, em thấy mặt ông ta trông quen quen..."

"Hàng xóm nhà chị đó, cách có 2 3 nhà thôi mà" - Tzuyu trả lời

"Ra là hàng xóm...HÀNG XÓM? NGAY GẦN ĐÂY Á?" - Momo hét ầm ĩ

"À...ơ...vâng, ông ta được con gái mình phát hiện là chết tại nhà đêm qua, hai chị không biết ạ?"

Biết thế nào được, hôm qua 9 cô gái cựu thành viên của TWICE ăn mừng tiệc độc thân của trưởng nhóm - Jihyo. Cô trưởng nhóm được mệnh danh là bóng đèn đột ngột báo tin sắp làm đám cưới với một doanh nhân trẻ, các chị em lâu lâu mới gặp nhau, lại có dịp đón tin vui thì chắc chắn rượu chè tới bến. Kết quả là 1 giờ sáng mới tàn tiệc, mọi người đều đồng ý ngủ lại nhưng Jungyeon và Momo cứ nằng nặc đòi về, trong tình trạng say bét nhè, đi xiêu vẹo, rốt cục cũng về tới nhà. Cũng tại sự việc đấy mà khi nghe tiếng còi cảnh sát, hai cô nàng mới sợ tái mét.

"Ừ, hôm qua đi ăn tiệc ấy mà, chẳng phải Sana cũng đi còn gì?"

"Vâng, sáng nay em phải qua nhà chị Jihyo đón cô ấy về, ngủ say như chết" - Tzuyu thở dài

Ồ, xưng hô thân mật ghê, Momo đánh động Jungyeon, nhìn nhau cười khúc khích

"Bây giờ hai chị có muốn sang hiện trường vụ án không?"- Cô cảnh sát vội đánh trống lảng

"Tất nhiên rồi, đi thôi" - Hai người háo hức

Jungyeon đi mấy vòng liền quanh chỗ mà nạn nhân chết, hai tay vịn đúng là có hai cái lỗ đinh, dưới sàn cũng có, đệm ghế thấm đẫm máu, mùi tanh, thối bốc lên kinh khủng. Cả căn nhà chẳng có gì kỳ lạ ngoài cái ghế mà nạn nhân chết, hình như chỉ có nạn nhân và con gái của ông ta sống, mọi đồ đạc đều gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu bị đập phá hay mất trộm. 

"Con dao cắm vào đầu nạn nhân kỳ cục lắm, để em mang vào"

Jungyeon xem xét tỉ mỉ con dao, đúng là kỳ lạ thật, bao nhiêu năm làm bếp, cô chưa thấy con dao nào có hình dáng và bộ phận như này, chuôi dao dài bất thường, trơn tuột và vô cùng nhẹ, lưỡi dao rất nặng, đầu nhọn, mài sắc cả hai bên, nhìn giống cái thương thu nhỏ vậy. Momo tiến lại gần, chỉ vào phần dính máu trên lưỡi dao, chứng tỏ con dao đã đâm ngập hết lưỡi vào đầu nạn nhân.

"Vết thương trên đầu nạn nhân lúc mới phát hiện có khít vào lưỡi dao không?" - Jungyeon hỏi

"Rất khít"

"Một người phụ nữ không thể nào đâm như thế được, với lại con dao cán nhẹ lưỡi nặng, rất khó cho người chân yếu tay mềm cầm dốc ngược xuống để đâm, chứng tỏ hung thủ phải là đàn ông, nhưng tôi còn thắc mắc ở chỗ tại sao hắn lại chọn con dao kỳ lạ như này để hành hung chứ, chẳng phải tự gây khó khăn cho mình sao?

Sau 30 phút quan sát hiện trường, Momo chụp hàng loạt ảnh về mọi ngóc ngách trong căn nhà, Jungyeon lên tiếng

"Chúng tôi nắm bắt được kha khá tình hình ở đây, cũng có ảnh trong máy, để về suy nghĩ về vụ án, khi nào cần việc gì hoặc biết được gì mới thì sẽ gọi em, với lại cũng chưa khỏe hẳn sau bữa tiệc hôm qua, muốn về ngủ thêm một chút"

"Vâng, làm phiền hai chị rồi, thông tin và lời khai của con gái nạn nhân em sẽ gửi vào email"

"Nhớ gửi lời hỏi thăm của chúng tôi tới Sana nhé" - Momo nháy mắt 

"Vâ...Vâng" - Tzuyu đỏ mặt, gãi tai ngượng ngùng

* 2 giờ

"Nạn nhân là một thầy giáo, con gái nạn nhân là kiến trúc sư, em không nghĩ là hai nghề này có nhiều kẻ thù đâu"

"Con người mà, đôi khi họ làm những việc khác hoàn toàn với tính chất nghề nghiệp của mình, không thể đoán được. Mà em có biết được gì thêm qua thông tin Tzuyu gửi không?

"Theo lời khai của cô con gái: cô ta ra ngoài mua đồ khoảng 2 tiếng, quay trở về thì thấy bố bị giết hại dã man, nhưng căn cứ theo tình trạng trong ảnh, xác ông ta bị phân hủy cứ như chết được gần chục tiếng rồi ấy, em thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa ngoài trời đang lạnh, đáng ra xác ông ta phải phân hủy chậm hơn bình thường chứ"

"Nếu giả thiết của em đúng thì mục đích của hắn làm thế để làm gì? Người ta biết thừa khi cô con gái ra khỏi nhà, hung thủ mới hành động, việc làm giả thời gian chết chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi...."

"Trừ khi cô con gái là hung thủ?"

"Nhưng với sức vóc của cô ta không thể nào đâm ngược một con dao nặng như thế từ đỉnh đầu xuyên qua họng nạn nhân được, hơn nữa vết đâm rất bén, cô ta cao có 1m60 còn thấp hơn cả em đấy. Còn con dao có cấu tạo kỳ lạ đấy nữa, Jung vẫn chưa đoán được tại sao hung thủ lại dùng nó"

"Nếu nhìn vào hướng của con dao cắm trên đầu nạn nhân em không nghĩ là do hung thủ đâm, nó thẳng đứng thế này cơ mà, đâm kiểu gì cũng phải lệch, với cả có ai xoay ngang dao để đâm, phải xoay dọc mới dễ đâm đúng không?"

Jungyeon cầm lấy tấm ảnh, mở to mắt để nhìn kĩ dáng con dao, thốt lên

"Ừ nhỉ, Jung không hề để ý đến nó, cảm ơn em"

"Mà em bảo, nhìn con dao cứ như kiểu rơi từ trên trời xuống ấy"

"Từ trên trời...từ trên trời..." - Jungyeon lẩm bẩm vài lần rồi lập tức cầm điện thoại lên và bấm số

"Tzuyu à, em sang đây đi, tôi nghĩ cần xem xét lại một vài thứ ở hiện trường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top