Chap 2.1: Ván cờ vua sinh mệnh
"Jung đi làm đây"
"Vâng, à hôm nay em đi dã ngoại với mấy đứa nhỏ lớp nhảy, chắc tối em mới ăn cùng Jung được"
"Không sao, em đi cẩn thận nhé, bye..."
Môi chưa kịp phát ra từ cuối cùng thì Momo đã hôn say đắm người yêu mình, đó là "thủ tục" suốt hơn chục năm nay của họ, hoàn toàn tự nguyện, đáng yêu đó chứ ~
* 15 phút sau
"Chết tiệt, tại sao bố lại giao việc này cho mình nhỉ, đáng ra phải giao cho hai chị lớn, rõ ràng mình là đầu bếp chứ có phải quản lý đâu"
Nói là đi làm chứ việc hàng ngày của Jungyeon không hề đúng chuyên môn, và tính cách phóng khoáng, tự do của cô cũng không hợp việc quản lý. Có một điều mà bố mẹ cô vẫn chưa biết, Jungyeon rất đắc chí về kế hoạch này của mình tạo ra nhằm che mắt họ. Mỗi ngày cô ra khỏi nhà vào 7 giờ sáng, mất 15 phút để đi đến nhà hàng đầu tiên, mỗi nhà hàng mất 15 phút để kiểm tra, có 5 nhà hàng tất cả vậy 8 giờ 30 phút là thời điểm bắt đầu khoảng thời gian tự do của cô, cô cũng dặn dò kỹ nhân viên tại các cửa hàng một vài điều để tránh cơn thỉnh nộ của bố mẹ khi biết con gái không làm đúng việc được giao. Sau đó cô đến nhà hàng nhỏ (tự mở) của mình, nấu ăn cho 5 vị khách đặt bàn sớm nhất và đọc sách. Nhưng thường chỉ có 4 khách được chọn, vì cô đầu bếp luôn có khách đặc biệt mà. 😎
* 19 giờ, tại nhà hàng nhỏ của Jungyeon
"Lạ thật, nếu không tính Momo thì đáng lẽ ra phải hết khách từ giữa trưa, vậy sao bây giờ 7 giờ tối rồi mà vẫn còn trống 2 đơn đặt nhỉ? Tận thế sao?" - Jungyeon thắc mắc
"Ju...Jung ơi, Jung biết tin gì chưa?" - Momo chạy hớt hải vào nhà hàng nhỏ của Jungyeon
"Sao mà em vội thế, có chuyện gì à, lúc nãy Jung vừa đoán là trái đất hôm nay tận thế đấy, thật hả?"
"Trời đất, Jung không xem TV à, mà đúng rồi, Jung có xem TV bao giờ đâu" - Vừa nói, Momo vừa dành tặng cái TV dính đầy mạng nhện một ánh mắt xẹt điện
"Thành phố của chúng ta sẽ bị đánh bom đó Jung à, BỊ ĐÁNH BOM" - Momo gào lên
"GÌ CƠ? BOM SAO? THÀNH PHỐ NÀY SAO?"
"Đúng là như vậy, 12 GIỜ ĐÊM NAY CẢ THÀNH PHỐ SẼ NỔ TUNG VÀ CHÌM TRONG BIỂN LỬA" - Momo tiếp tục gào lên, Momo căng thẳng xuất hiện rồi...
"Bình tĩnh nào Momo, em đâu cần hét lớn như vậy, gần như bắn cả dây thanh quản ra rồi, đợi Jung đi làm chân giò cho em, kể sau cũng được"
Đột nhiên khuôn mặt hoảng hốt và cái miệng ngoác như hà bá biến mắt, Momo cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chắc giữa tận thể và không được ăn chân giò thì Momo chọn phương án một.
* 19 giờ 30 phút
"Em no chưa?"
...Không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở phì phò của người yêu, Jungyeon cười mỉm rồi hỏi
"Giờ em có trách nhiệm kể lại chuyện em vừa gào thét ngay trước cửa khoảng 30 phút trước cho Jung nghe"
"Sáng nay cổng Sở Cảnh sát cùng vài chiếc xe tuần đỗ cạnh đó nổ tung và một lời nhắn ngắn ngủi của tên đánh bom: món tráng miệng, 12 giờ đêm nay sẽ là món chính"
"Chết tiệt, hắn lấy ẩm thực ra để trang trí cho việc phạm pháp của hắn sao?" - RẦM ! Jungyeon đập mạnh cánh tay xuống bàn làm Momo giật bắn mình
"Jung à, trong mấy truyện trinh thám người ta thường làm gì vào trường hợp này nhỉ?"
Đột nhiên Jungyeon hôn Momo, 1 phút...2 phút...3 phút...Momo đẩy Jungyeon ra ngượng ngùng, hai má như sắp chảy ra vì nóng
"Jung định để em chết vì tắc thở sao?"
"Trong trường hợp này thì Jung sẽ hôn em, như vừa rồ...Ahhhhhh" - Chưa kịp dứt lời Momo đã véo mũi cô
* 20 giờ 10 phút
Moguri...Moguri...Mogu...Tít (tiếng chuông điện thoại của Jungyeon haha 😂)
"Alo, tôi Jungyeon đây"
"Ồ thật tốt quá, tôi là Tzuyu, thanh tra ở Sở Cảnh sát, chị có thể đến Sở Cảnh sát một chút được không?"
"À...ừm...vâng, tôi rất sẵn lòng"
"Có chuyện gì vậy đầu bếp riêng?"
"Jung được mời đến Sở Cảnh sát bây giờ, em đi cùng nhé"
"Vâng, mà Jung phạm tội gì sao?" - Momo hỏi tỉnh bơ
"Tấ...Tất nhiên là không rồi, hề hề" - Cô lắp bắp trả lời, chết tiệt, sao họ biết sáng nay mình đi mua đồ bằng xe máy mượn ở nhà bên cạnh không đội mũ bảo hiểm nhỉ, chết tiệt thật, Jungyeon nghĩ bụng vậy
* 20 giờ 25 phút, tại Sở Cảnh sát
"Em là Tzuyu đây, lúc nãy trước mặt cấp dưới nên phải xưng hô theo phép tắc, em mới 20 tuổi thôi"
"À ừ, nhưng sao em lại biết số của tôi? Tôi không nghĩ tôi đã cho số em?" - Jungyeon bắt đầu sợ hãi cái ánh mắt đỏ như máu, xẹt xẹt tia lửa điện đang lườm ngay bên cạnh, cô đang cầu nguyện cho số phận ngay lúc này.
"Là chị Sana cho em số ạ"
"GÌ CƠ??? SANA??? MINATOZAKI SANA???" - Cặp tình nhân hét như còi cứu thương, Tzuyu gật đầu nhẹ.
"Momo này, hình như có chuyện gì đó không ổn..."
"Em không muốn nghĩ đến trường hợp đấy đâu Jung à.."
"Ờm, chuyện là em muốn nhờ hai chị tư vấn giúp em, chính xác là giúp cảnh sát một số vụ án, thật ra có lẽ chỉ là một vụ án thôi, đó là vụ đánh bom sáng nay ạ" - Tzuyu vừa nói lắp bắp, vừa xoa xoa tay tỏ vẻ căng thẳng, hình như cô đang nhờ vả một cách rất thật lòng và chưa sẵn sàng để nhận một lời từ chối
"CHẾT TIỆT" - Jungyeon còn gào to hơn cả Momo đang gào, mắt, răng rơi lả tả xuống đất, Tzuyu giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Ngừng hét, Jungyeon đặt ra câu hỏi
"Vậy em và Sana có quan hệ như nào?"
" D...Dạ? À chỉ là...là đồng nghiệp thôi ạ? Vài lần nói chuyện công việc qua Skype, vài trăm lần nói chuyện khác cũng qua Skype, vài lần người này qua Hàn người kia qua Nhật ạ..."
"Tôi chỉ hỏi mối quan hệ thôi mà, sao em khai hết vậy?"
Momo tủm tỉm cười khi thấy đôi tai Tzuyu đỏ ửng, chữ ngượng hiện to đúng trên trán. Jungyeon hỏi tiếp
"Nhưng lần này là đánh bom, tôi và Momo chả có kiến thức gì về bom cả, có hơi liều lĩnh khi mời bọn tôi không?"
"À không, kẻ đánh bom sáng nay có vẻ như đã cho cảnh sát một, chính xác là một vài manh mối để dẫn tới chỗ quả bom nổ vào đêm nay ạ, thế nên em mới nhờ hai chị, nhưng nó khá lộ liễu"
"Thật hiếm gặp loại tội phạm tự cao, quá tin tưởng vào chiến thắng và coi thường cảnh sát như thế này ở ngoài đời, cho manh mối sao, đáng để thử đấy" - Jungyeon nghĩ bụng
Dứt lời, Tzuyu đưa cho hai người một tấm ảnh chụp thi thể người đàn ông lõa thể, đầu vỡ, máu bắn đầy tường, cây gậy bóng chày bê bết máu nằm cạnh xác. Momo giật mình khi thấy nụ cười háo hức trên môi Jungyeon, lập tức báo động thầm người yêu.
"Jung à, lần này là bom đó, nếu đi sai một bước sẽ...BÙMMMM"
Jungyeon cũng giật mình, liền cười nhạt trong đau khổ với Tzuyu, trên mặt có cả nét hối tiếc và nét vui, có lẽ là hối tiếc nhiều hơn. Tzuyu liền đưa tiếp bức ảnh khác cho hai người: hai bàn cờ vua và mỗi bàn chỉ có duy nhất con mã và con xe, mỗi bàn cờ lại có vị trí khác nhau của hai quân duy nhất.
"Chết tiệt, chắc chắn là Sana đã nói ra chuyện mình mê giải đố thế nào, giỏi lắm Sana à" - Momo nghĩ bụng
Tzuyu chắp tay, hỏi dịu dàng
"Vậy..."
"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát bằng hết sức mình" - cặp tình nhân đồng thanh, chắc như đinh đóng cột, hai thể loại án mà hai cô nàng thích nhất, Jungyeon: giết người, Momo: mật mã, từ chối đúng thật là việc khó, Sana đã đi trước hai cô bạn một bước rất lớn hahaha. 😂
"À, đợi em một chút, em chuẩn bị đồ rồi em sẽ đưa hai chị đến hiện trường án mạng, xem còn tìm được manh mối nào không, cảnh sát mới thu thập được vài hiện vật thôi ạ"
"Ok"
Đột nhiên Momo kéo tay Jungyeon vào sát bàn làm việc của Tzuyu, thì thầm
"Jung, nhìn này....đơn xin chuyển công tác...nơi công tác hiện tại: Hàn Quốc...nơi xin chuyển công tác: Nhật Bản..." - Đến đây hai ánh mắt chạm nhau cười mỉm, ồ dường như mối quan hệ mập mờ giữa hai người nào đó đã bị phát hiện.
Vèooo...một cơn gió lùa từ ngoài vào qua cửa sổ, lạnh run người, điều đáng lưu tâm hơn cảm giác lạnh là đơn xin chuyển công tác của cô cảnh sát sắp bay xuống đất thì Jungyeon bắt được.
"Giữ cẩn thận chứ Momo, bị phát hiện là xem lén...thì...sa...o?" - Dường như có gì đó làm Jungyeon bất ngờ...
"Chậc, vậy mà mới đây còn kêu đồng nghiệp cơ đấy, chúng ta sắp phải sang Nhật một chuyến nữa rồi em yêu" - Jungyeon nháy mắt
"Chắc chắn rồi Jung yêu quý" - Momo cầm bức ảnh vừa rồi vô tình nhìn thấy khi tờ đơn bị gió thổi bay, bức ảnh đó nằm ngay dưới tờ đơn xin chuyển công tác, nở nụ cười mãn nguyện.
Bức ảnh chụp chung của Tzuyu và Sana - hai cô nàng cảnh sát xinh đẹp, duyên dáng và may mắn, có lẽ một chút không may mắn nữa dành cho các chàng trai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top