1
Ở một góc phố nhỏ giữa lòng thủ đô
Chạng vạng sáng, người ta sẽ luôn thấy một anh thanh niên tóc vàng dạo bước từ trong ngõ nhỏ mà đi ra. Như thường lệ, Mark luôn xuất hiện cùng cái áo khoác lông thú bao trọn lấy cả người anh bất kể mùa thu hay hiện tại là mùa hè.
Nếu mái tóc vàng của anh mang đến sự tươi mát của mùa hè thì chiếc áo bên dưới lại khiến người nhìn phát hoảng vì cái nóng oi bức.
Mark dừng chân trước cửa một tiệm bánh ngay đầu ngỏ, nằm giữa con phố đang có vài tốp người đi bộ. Anh lấy chìa khóa từ trong túi áo, đưa tay thành thục mở cửa và bước vào trong.
Mark bật tất cả công tắc lên rồi tiến thẳng đến phòng chỉ dành cho nhân viên, thay cho mình chiếc áo thợ bánh cùng tạp dề cột ngang thắt lưng.
[Leen van der Mark] là một tiệm bánh khá đặc biệt khi bạn sẽ không biết rằng hôm nay anh chủ sẽ chọn bán bánh nào. Tiệm cũng sẽ phục vụ nước cho khách ngồi lại nhưng mỗi ngày sẽ là một loại nước đặc biệt phụ thuộc vào loại bánh hôm đó.
Mark là người luôn đề cao sự linh hoạt, không thích gò bó trong một kế hoạch lặp lại. Anh sẽ chỉ quyết định xem hôm nay sẽ làm bánh gì vào tối hôm trước để có thể chuẩn bị đủ nguyên liệu. Ví như hôm qua, tiệm chỉ bán đúng một loại tart dâu tây nhỏ vừa lòng bàn tay cùng những tách trà đen. Ấy thế mà trộm vía vẫn được lòng khách mua.
Anh bước vào phòng bếp phía sau quầy và bắt tay làm công việc mà anh yêu thích. Đôi tay điêu luyện làm từng động tác như tách lòng đỏ, rây bột, đánh kem khiến người khác ngưỡng mộ. Từ những thứ nguyên liệu thô sơ, Mark đã biến tất cả thành những chiếc bánh chỉnh chu, bắt mắt.
_________________________
Chẳng để ý, đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua
' Menu: Choux Au Craquelin. <3 '
Mark chậm rãi ghi lên tấm bảng nhỏ đặt trên quầy bán menu hôm nay.
Tiếng chuông lục lạc treo trên cánh cửa vang lên như báo rằng có người bước vào. À không, nghe tiếng thở gấp thế kia, hẵn là người này đang rất vội.
"Chào buổi sáng, anh Mark. Em xin lỗi, hôm nay em dậy khá muộn."
Là Haechan, con trai của một người họ hàng thân thiết, hiện đang là sinh viên năm nhất, được gia đình gửi đến giúp việc cho anh, chỉ là nhờ anh trông chừng nó.
Đang cúi người xếp bánh vào tủ kính, Mark bật cười ngẩng lên, hướng tới cậu em: "Buổi sáng tốt lành."
"Nhanh vào cất đồ rồi giúp anh đem bánh xếp vào tủ đi."
Mark lại tiếp tục xếp nốt chỗ bánh còn lại trên khay.
"Là bánh mới ạ?" - Nó nhìn tủ bánh ngẫm nghĩ một lúc rồi cất lời.
"Cũng không hẵn, chỉ là rất lâu rồi không làm lại."
Anh đây là đang suy nghĩ điều gì, hiếm khi nó thấy anh nó ngơ người như vậy nhưng cũng không muốn hỏi đến.
"Thế hôm nay tiệm bán trà gì đây anh?"
Mark đang ngồi nghỉ ở quầy order suy tư một chút rồi cũng trả lời.
"Mmm... Trà lài đi, nhẹ nhàng một chút. Em giúp anh vào kho lấy túi trà ra với."
Đến khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Mark tiến thẳng đến cửa, lật tấm biển treo [Open] hướng ra ngoài rồi bước vào trong thay chiếc áo thợ bánh thành bộ đồ lúc sáng.
__________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khách ra vào tiệm không phải quá đông nhưng vẫn đủ để hai người xoay vài vòng đến chóng mặt.
Đến lúc tiệm hơi vắng khách cũng đã gần giờ nghỉ trưa. Tuy nói là giờ nghỉ nhưng chỉ có Haechan là hoàn toàn được giải lao mà đi ăn cơm trưa. Mark đã gọi đặt món từ quán ăn quen gần đây trước đó.
Tủ kính đầy ắp bánh lúc sáng giờ chỉ còn lại một ít. Mark thay đồ và loay hoay trong bếp làm một mẻ bánh mới cho buổi chiều. Đến lúc xong việc cũng là lúc dạ dày gửi đi lời kêu cứu. Đói rồi.
__________________________
Mưa rồi. Sẽ không có cảnh hoàng hôn nào cho hôm nay. Đôi lúc sẽ có vài vị khách vội vã chạy vào trú.
Trời mưa lất phất, không đổ xuống như trút nhưng cũng đủ để khiến lòng ta, ít nhất là có anh, chùn xuống mà không thể tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung.
Mark đứng tại quầy pha chế mà làm cho mình một tách cà phê đen, nhiều đường. À mà đừng hỏi vì sao anh không uống trà, đơn giản vì trời mưa nên anh muốn uống cà phê thôi.
Thời tiết thay đổi, lòng người thay đổi.
"Haechan, trời mưa rồi, vào rửa đồ đi em trai."
Nó híp mắt đánh giá lại người anh trước mặt. 'Đùa hả? Trời mưa đó. lạnh.'
"Thôi, không muốn."
"Vào trong dọn hết đống đồ đi, hôm nay cho em tan làm sớm."
Như trúng số, hai mắt nó sáng lên, gật gù quay vào trong chỉ kịp đáp lại:
"Tan làm sớm nhưng không được trừ lương đó."
Lương hả? Không trừ tiền tan làm sớm, vậy trừ tiền sáng đi trễ. Thế nhé.
__________________________
Đến khi trời tạnh mưa cũng chỉ còn lại anh và vài vị khách, chủ yếu là mua bánh mang về.
Bây giờ cũng đã hơn tám giờ rưỡi, nhìn tủ bánh chỉ còn lại vài cái, anh định bụng năm phút nữa nếu không còn khách sẽ đóng cửa sớm. Để đi ăn lẩu thôi.
Vừa nghĩ đã nghe tiếng chuông vang lên, Mark ngẩng đầu nhìn ra cửa, thoáng chốc anh dừng lại mọi suy nghĩ. Vẫn là gương mặt đó. Thật quen thuộc, ký ức về những ngày trước kia lướt qua vội vã trong đầu anh.
Từ lúc nào mà người kia đã ở trước mặt, ngón tay gõ nhẹ vài cái lên quầy, "Vẫn còn bán chứ? ông chủ"
Tiếng gõ như kéo Mark khỏi sự mơ hồ về quá khứ.
"À.... vâng, hiện tại vẫn còn một ít bánh ạ. Hôm nay tiệm chỉ bán mỗi Choux Au Craquelin, là su kem vỏ giòn."
Đối phương chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Gói hết cho anh nhé."
"Vâng."
Sau đó, Mark cũng xoay người tiến tới tủ kính, lấy ra những chiếc bánh cuối cùng cho vào hộp, gói lại thật đẹp mắt. Đôi tay đang bận rộn vẫn không nhịn được liếc mắt sang, vẫn thế, chiếc quần da ôm gọn làm tôn lên đôi chân dài săn chắc, thật cuốn hút.
"Đã lâu không gặp, Minhyung."
Ôi, cái tên này, hẵn đã hơn ba năm không được nghe được từ người kia. Tay Mark hơi khựng lại một chút, hòa nhã đáp lời: "Vâng..."
'Vâng... anh Jungwoo.'
Jungwoo gấp gáp lên tiếng trước khi bầu không khí đang trở nên ngượng ngạo:
"Anh chỉ vô tình đi ngang, không nghĩ sẽ gặp em ở đây, trong tiệm bánh của em."
"Của quý khách đây ạ. Leen van der Mark xin cảm ơn."
Em cũng thế.
Rất vui khi gặp lại.
_________________________________________
tbc.
06/10/2022.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top