2.

- Choi Jinri, cậu thấy Soo Jung thế nào hả?

- Ý cậu là sao? – Jinri nhau mày nhìn Amber hí hửng nhâm nhi tách cà phê của mình.

- Là... mà thôi, lần này cậu phải giúp tớ đấy

- Chuyện gì vậy? Mà tại sao cậu lại dặn tớ đừng nói với Soo Jung là tớ đi với cậu?

- Tại vì... - Amber cười khúc khích

- Yah hôm nay ai nhập cậu vậy

- Tớ sẽ tỏ tình với Soo Jung.

- Gì cơ...

- Tớ cần cậu giúp tớ tỏ tình với Soo Jung

- Ý tớ là...từ khi nào..

Tối đó Choi Jinri không thể ngủ được. Cô ngồi ở mép giường tay vẫn cầm bức ảnh chụp cả ba đứa đi nghỉ mát năm ngoái. Cô nhìn Amber, nhìn Soo Jung, nhìn chính mình, rồi lại nhìn Soo Jung.

Jinri lúc ấy có quá nhiều sự lựa chọn.

- Nè, cậu rủ tớ đi shopping mà sao chẳng mua gì hết vậy, đã vậy cứ cười buồn từ lúc đi tới giờ. Bộ có chuyện gì hả?

- Tớ cười buồn hồi nào đâu. – Jinri cười với Soo Jung, nhưng cô chẳng thể nào ngăn được nét buồn phảng phất trên khuôn mặt.

- Đó, thế không buồn là gì.

- Chắc tớ hơi mệt.

- Vậy mình ghé quán nước đi, hay cậu muốn ăn thịt bò, tớ mới tìm được chỗ này ngon lắm.

- Hả...không...không được...ờ..

- Sao vậy, bình thường cậu thích thịt bò lắm mà

- Không, ý tớ là, tớ chỉ muốn về nhà. Mình đi về đi.

- Hầy...Amber đâu nhỉ, cửa vẫn mở mà đèn lại tắt hết cả thế này, cậu có thấy lạ không Jin...Am..Amber? Chuyện gì vậy

Trước mắt Soo Jung lúc đó là Amber, xung quanh đầy khắp phòng là hoa hồng, bong bóng, và tất cả những thứ mà người ta có thể nghĩ đến khi ai đó tỏ tình với người mình yêu.

Và phía sau Soo Jung, là Choi Jinri vẫn đang cười, khi biết chắc mình đã lựa chọn cả Soo Jung và Amber.

Chỉ có điều, Choi Jinri sau đó lại buông tiếng thở dài và rời khỏi đó, khi nhận ra rằng cô đã quên không chọn chính bản thân mình.

***

- Cậu...đáng lẽ cậu phải là người vui nhất chứ phải không? Phải không Choi Jinri

- Yah cậu đang nói nhảm cái gì vậy.

- Cậu biết mà Jinri, cậu hiểu ý tớ mà. Chắc là khó khăn cho cậu lắm, khi lúc nào cũng phải tươi cười với tớ.

- AMBER. Cậu thôi được rồi đó.

- Tớ nói đúng ý cậu rồi phải không. Khó khăn lắm phải không Jinri, khi phải sống như một kẻ đạo đức giả. Tớ không làm được như cậu đâu, thật bái phục đó.

Như bị giật đúng dây, Jinri đã đấm vào mặt tôi với cánh tay khẳng khiu chẳng có tí cơ bắp của cậu ấy.

Tôi vẫn cười, rồi từ từ đứng dậy, cũng giơ nắm đấm đấm thẳng vào gò má Jinri rồi ngã gục xuống đường.

Sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Chắc đã say, tôi chỉ lờ mờ thấy Jinri đứng dậy, gọi điện thoại cho ai đó, rồi xung quanh trở nên tối đen.

Trời thu sao chẳng có ngôi sao nào cả.

Sáng hôm sau, mãi cho đến khi không thể chịu nổi cơn nhức đầu nữa tôi mới lờ mờ tỉnh giấc và thấy Soo jung đang ngồi đánh máy ở bên cạnh

- Soo Jung? chuyện gì...hôm qua?

- Cậu còn đau không? – Soo Jung lấy tay sờ vào chỗ bầm trên mặt tôi, lúc đó tôi mới dần nhớ ra mọi chuyện.

- À..ờ không, không sao.

- Sau này đừng uống say rồi gây sự với mấy tên côn đồ nữa nha. Cậu có bị gì thì tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa

Jinri hôm qua đã gọi Soo Jung tới đưa tôi về, kiếm cớ là phải đi theo đám côn đồ lên trình diện công an và Soo Jung chắc cũng chưa thấy vết bầm dưới mặt cậu ấy.

- Amber à, tớ...tớ không biết tớ đã làm gì sai. Nếu cậu muốn kết thúc...

Choi Jinri đã nói đúng, cô ấy đang tự trách bản thân mình mà không hề biết mọi chuyện xãy ra đều là vì tôi quá ích kỷ.

- Không không, cậu không sai. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Soo Jung.

Tôi vừa nói hết câu, Soo Jung đã ôm chầm lấy tôi, và tôi có thể cảm thấy cả người cô ấy đang run lên, và không lâu sau là những giọt nước mắt.

Chúng tôi quay lại với nhau ngay sau đó, khi tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Chỉ có Choi Jinri là không quay lại.


Và khi nghĩ đến cú đấm của Jinri ngày hôm qua,  cái cách mà cậu ấy đấm tôi, với đôi mắt dường như đã ngấn nước ấy, tôi mới nhận ra

Để làm một kẻ đạo đức giả,

hình như

đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top