Chương 1 : Tin Hot

6h30 sáng, tôi vừa mở mắt, dang rộng hai tay rồi thở dài một tiếng vứt đi mọi ưu phiền của hôm qua.Tôi đứng dậy sắp xếp chăn gối, rồi cùng với chiếc áo sơ mi trắng dài và một chiếc quần jean ngắn chỉ đủ che mông tiến đến nhà vệ sinh.Trong lòng tôi luôn nhủ rằng qua một ngày mới thì không được uể oải, như vậy thì mới có tinh thần làm việc, hôm nay làm gì thì tôi cũng chẳng biết.

"whoaa~ai mà đẹp gái thế này?" tôi nhìn trước gương rồi tự khen bản thân để có thêm chút năng lượng cho ngày mới, tôi mong hôm nay là một ngày không tồi. Vscn xong, tôi đi đến phòng bếp và pha một cốc cafe giữ phần tỉnh táo, vừa đưa lên miệng nhấp một miếng,...cafe hôm nay thật đắng, cầm hết nguyên gói rồi đọc tôi mới biết đó là cafe đen, thường thì jungkook mua cafe sữa mà, sao hôm nay lại là cafe đen, eww...còn đắng hơn cả lúc nhỏ tôi uống thuốc nữa, thôi thì để vào tủ lạnh cho anh ấy uống vậy, giờ anh ấy chắc đang làm việc. Bữa sáng đơn giản là hai cái ốp la kẹp sandwich, đây là món ăn mà jungkook mua cho tôi lúc hết món tôi thích, tôi ăn lần đầu tiên thật sự ngon nên đã chuyển đổi bữa sáng thành món ăn tuyệt vời này. Kéo ghế ra, đặt đĩa sandwhich xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi vào ghế và thưởng thức món ăn đỉnh của đỉnh này.Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ, tôi và jungkook chỉ mới trong quá trình tìm hiểu nhau nhưng mà anh ấy đối tốt với tôi như là vợ của anh ấy luôn ý, mặc dù mới chỉ quen có 3 tháng thôi mà ảnh đã dẫn tôi về nhà của ảnh ở luôn rồi.jungkook có danh tiếng rất lớn, lại còn nằm trong bangtan, một nhóm nhạc tuyệt vời mà tôi hâm mộ.Tôi không nghỉ là mình sẽ gặp được họ đâu nhưng vì một phép thần kì nào đó, tôi và jungkook va phải nhau vào lúc đi ăn ở quán pizza, anh ấy đi chỉ có 1 mình, còn tôi thì đi với bạn, bạn tôi thì đến trước, tôi đến sau, lúc tôi đụng nhầm phải anh ấy, chưa kịp phản ứng thì ảnh đã cúi đầu xin lỗi trước rồi, giọng ngọt như mật ong đó đã làm tôi có chút nghi ngờ, tôi ngẩng đầu lên nhìn ảnh rồi hoảng hồn luôn, người mình đụng phải là jeon jungkook đây sao?Ảnh cao và cơ bắp hơn trong màn hình nữa, tôi đứng mới tới nách ảnh thôi mà tôi cao hơn 1m60 ấy :)) ảnh mặc nguyên cây đen thui luôn nhưng mà nhìn vẫn cuốn như thế nào ý, đúng là golden maknae có khác, lúc đấy tôi run cầy sấy vậy nhưng mà vẫn phải giữ bình tĩnh rồi nói "à, không sao đâu" để cho ảnh đi mau lên chứ nếu không là tôi ngất tại đó luôn ấy, mặc dù thích lắm nhưng mà vẫn phải tỏ ra không quen biết để cho ảnh thoải mái, đến bàn ngồi rồi dặn lòng là không được nhìn anh ta nhưng mà hai con mắt tôi nó không cho phép, nó cứ liên tục tia đến cái bàn ảnh đang ăn rồi cười thầm vậy đó, con bạn tôi không biết tôi đang nhìn jungkook rồi còn tưởng tôi bị thần kinh nữa.Tôi ngồi ăn rồi trò chuyện với bạn nhưng lâu lâu vẫn phải nhìn thấy ảnh mới chịu cơ, ảnh ăn nhanh quá, hai đứa ngồi ăn mà chưa xong, ảnh vào ngồi 10-15p thế là đã xong một hộp pizza, lúc ảnh tính tiền tôi cũng hối con bạn ăn nhanh lên để được ngắm ảnh thêm 1-2p nữa, bởi ta nói nó ăn lâu như cái gì á, tôi bỏ nó ở quán pizza rồi đi sau lưng ảnh từ quán đến chiếc xe bốn bánh kia luôn, đường lúc này vắng rồi, tôi cũng không biết sao nữa, chắc là làm vậy để chỉ có mình tôi được nhìn ảnh thôi, ahihi :) đang đi lén lén sau lưng ảnh thì mới chợt nhớ đến cái điện thoại, tôi dừng lại rồi từ từ móc điện thoại trong túi ra định chụp lén người ta, cảm giác giống như saesaeng fan vậy, nhưng mà tôi không có ý định up lên mxh, chỉ chụp rồi về nhà ngắm thôi, khoảnh khắc này có 102 mà không có gì lưu giữ thì tiếc quá, tôi mở camera rồi đưa chiếc điện thoại lên và ảnh đã biến mất, sao lại nhanh đến vậy, vừa nãy mới nghe tiếng cộc cộc của chiếc giày ảnh đi mà, tôi đơ cứng 5s rồi tự nói "chắc ảnh có nhiều việc nên phải đi nhanh hoặc vì ảnh là người nổi tiếng nên đi nhanh để né tránh người lạ thôi" tôi cầm máy ảnh rồi cúi đầu thở dài một tiếng, tiếc quá đi~.*bụp* đang buồn thì tự nhiên có ai đó đập vào vai tôi một cái, tôi bất ngờ quay lại, thì người đó đưa ngón trỏ lên miệng tôi rồi ra hiệu im lặng.

"suỵt"

"có phải cậu là người vừa nãy mình va phải không?"

"la...l...là jungkook hả?"

"sao cậu biết mình hay vậy?"

"ờm...ờ...thì cậu nổi tiếng toàn cầu như vậy nói không biết thì thật là dối lòng"

*gãi đầu* ờ-hờ, mình xin lỗi cậu lúc nãy nhé, cậu có phiền nếu mình xin sđt không ạ?"

"nae~? Cậu...c...cậu muốn xin sđt mình hả?"

*cười ngại* à, nếu như không được thì mình xin lỗi nhé mình không có ý định phiền cậu"

"à không không không, tại mình hơi thắc mắc chút xíu vì cậu là idol sao lại xin sđt của fan nhỉ?"

"hmmm...mình cũng không biết nói sao nhưng mà tự nhiên mình muốn xin sđt của cậu á, hì hì"

"oaa, cute thế này ai chịu nổi" tôi thầm nghĩ trong lòng, lúc đó tôi mà không kìm chế nổi là tôi có thể nhảy dựng lên luôn

"oh~sđt của mình là ........................"

"mình có thể nhá máy để điện thoại lưu lại số không?"

"ờ được, cậu cứ thoải mái"

*still with you*

"ô~là bài still with you của mình hả?"

"đúng rồi đó"

"ngại quá"

"vậy hết rồi mình cảm ơn cậu nha"

"à chưa"

"còn gì nữa không ạ?"

"tại vì anh sinh 97 e mới 200? thôi nên xưng anh em cho nó lịch sự được không ạ?"

"hì hì, nếu cậu muốn, ơ không nếu em muốn"

"anh xin phép đi được chưa ạ?"

"ok, anh thoải mái đi"

"về việc này anh mong em đừng lan truyền ra nhé"

"không đâu ạ, em sẽ giữ im lặng"

"anh cảm ơn"

Kết thúc cuộc trò chuyện đó là về nhà tôi mừng được mùa, nhảy banh nóc nhà, rồi thay đồ vào phòng ngủ và lại nhảy như điên ở trên giường nữa, đến 9h45 tối thì tôi nhận được cuộc điện thoại, lúc ấy tôi không nhớ rõ số ảnh nên tưởng số lạ rồi bắt máy trả lời một cách không dịu dàng tí nào

"thằng ất ơ nào nữa đây"

"alo?chuyện gì?"

"mày đừng thấy bà mày đẹp rồi suốt ngày gọi điện hoài nhá"

"mày tưởng tao không biết mày hả?đồ trẻ trâu con nhà ông Han"

"tao nói cho mày biết chọc ai chứ đừng chọc tao nha, tao xé x.á.c mày ra từng mảnh bây giờ!"

"há há há, là anh, jungkook đây"

"ơ...?!"

"jungkook ạ?!"

"phải"

"toang rồiii, em xin lỗi anh nhiều nha những lời lẽ này không nên nói với anh"

"không sao đâu, đây cũng là bình thường khi một ai đó cảm thấy bực bội trong người thôi mà"

"anh có phiền em nếu gọi em vào giờ này không?"

"à không không đâu anh, nói thật thì em cũng ngồi chờ anh gọi chứ ở đấy mà phiền"

"vậy luôn?"

"anh gọi em là để hẹn em ngày mai đi chơi á"

"hả?anh nói gì?là thật sao?hay em nằm mơ vậy?"

"không phải mơ đâu, là thật"

"như vậy thì sao mà em từ chối được"

bla bla bla tôi nói chuyện với ảnh đến 1h đồng hồ, tắt cuộc gọi tôi mới biết kỉ lục gọi điện của tôi lại lâu đến như vậy, nếu mỗi ngày ảnh đều gọi tôi như vậy thì tôi phải mất bao nhiêu tiền điện thoại mới đủ đây?mặc kệ sự đời tôi ôm điện thoại rồi ngã bệt xuống giường nhắm mắt nhớ lại những biểu cảm, thần thái của ảnh lúc gặp mặt và gọi điện nói chuyện, thế mà tôi ngủ thiếp đi luôn rồi còn mơ thấy ảnh và tôi đang tận hưởng tại Hawaii nữa chứ.Sau một giấc ngủ ngon lành thì tôi lại bắt đầu một buổi sáng hồi hộp, buổi sáng bận lo cho tối, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy và đến 7h tối

Tim tôi đập bịch bịch như muốn nhảy thoát ra ngoài, hồi hộp đến mức tột độ khi mà được đi ăn với người nổi tiếng, tôi cố gắng chọn bộ đồ tôi cảm thấy là đẹp nhất, mặc vào cũng tạm ổn, chỉnh chu tóc tai, tập làm thần thái sao cho ra thật sang choảnh, makeup thì cũng không nhiều lắm chỉ tô chút son đỏ thôi, tại tôi không biết làm đẹp nên nếu lỡ có quá tay thì không biết cắm đầu vào đâu cho đỡ nhục, thà xấu mà xấu mặc mộc còn hơn là xấu makeup.Tôi đến nơi mà anh ấy đã hẹn, nhà hàng rất sang trọng, anh ấy mặc đồ như này

Tôi cứ tưởng ảnh mặc đồ chú rể không á, nhìn đẹp xĩu luôn, mà còn toát ra vẻ lịch sự đập vô mặt tôi.ăn gì mà đẹp vậy,
cái bàn 4 người ăn mà chỉ có 2 người thôi mà, lúc này tôi hơi lo chút xíu vì sợ ảnh mời ai đến nữa, một cái phòng ăn thôi mà tôi cứ tưởng là đám cưới trong diện tích nhỏ vậy. Đẹp lỗng lậy lắm luôn, ánh đèn, hoa, kim tuyến,...mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt vời lắm.Nhưng mà phòng chỉ có tôi và anh jungkook vì anh ấy đặt phòng VIP tránh tình trạng người lạ bắt gặp.đúng là làm người nổi tiếng không hề dễ.Tôi vừa ngồi xuống ghế, ảnh cũng ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

"hôm nay nhìn em đẹp lắm"

"anh đừng đùa nữa, em biết em xấu rồi mà"

"hôm qua trời tối anh không thấy rõ mặt em, giờ nhìn thấy rồi như là ngắm một bức tranh tuyệt đẹp vậy"

"anh cũng biết thả thính nữa hả?"

"anh học từ army đấy"

"ahh em mách mấy anh chị army nhá, anh trả tiền bản quyền đi"

*cười tít mắt*"anh trả tiền mua em luôn được hong?"

"hả?"

"anh đùa thôi mà, sao em đứng hình rồi?"

"cái anh này, người ta đã hồi hộp rồi"

Cứ như vậy tôi trải qua 3 tháng được jungkook chở đi mọi nơi, nhưng có một cảm giác khó chịu chút vì đi đâu cũng phải kín đáo hết, nếu để lộ một chút gì thì nhà báo chắc cũng vui lắm, nhưng như vậy không làm tôi khó chịu lâu mà là do ảnh làm tôi thoải mái theo cách của ảnh, rất là hay luôn.Đến một ngày tôi đang ở nhà ngủ, lúc đấy là 5h chiều, thì mẹ tôi gọi tôi dậy rồi quăng nguyên cái vali to đùng vào người tôi, tôi hoang mang nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng kèm theo chút thắc mắc, tôi nghỉ mình đã làm gì rất sai hay sao mà đến nổi mẹ phải soạn đồ rồi đuổi mình ra khỏi nhà vậy, tôi vừa hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ phán một câu tôi muốn đứng hình lần thứ n

"sao vậy mẹ?"

"dọn vào nhà jungkook ở thôi con gái"

"0_0"

"nè ! Nghe mẹ nói không?"

"s...sao mẹ biết jungkook vậy?"

"thì thằng bé vừa đến nói chuyện với mẹ mà"

"ảnh nói chuyện với mẹ?"

"ừm~?"

"rồi ảnh nói gì mà mẹ nghe theo vậy"

"nó đòi rước con về nhà nó ở đó"

"rồi mẹ biết ảnh như nào chưa mà nghe cái rồi giao con cho ảnh luôn vậy?"

"mày tưởng mẹ n.g.u hả?"

"hỏi rõ từng chi tiết rồi"

"thằng bé trả lời rất nhanh nhẹn mà mẹ thấy thằng này được đó chứ, nhìn mặt sáng sủa đẹp trai mà"

"có xăm một tí cũng không sao, nó cũng có nghĩa của nó, hình xăm không đánh giá được con người"

"con có mắt chọn bạn trai đó"

"hả?ảnh kêu ảnh là bạn trai con?"

"ừ? Mày bị gì thế con, nó mà không là bạn trai mày thì tao cũng giao mày cho nó nữa, thằng bé hoàn hảo quá mà"

"còn việc ảnh là idol thì sao mẹ?"

"hả?idol là cái gì con?"

"à không có gì mẹ"

"quên mất, không được nói" tôi nghĩ thầm trong bụng

Rồi từ đó mẹ tống tôi về nhà ảnh trong tối hôm đó luôn, ổng ăn nói sao để mẹ đối xử như vậy với tôi hay thật.Tối hôm đó ảnh lại đến đón tôi bằng chiếc 4 bánh hãng xịn với chiếc outfit này đây

Sao khác quá vậy? Giống như bộ đồ quyết định thần thái của ổng dị á, mặc bộ nào là ra biểu cảm của bộ đó, sao mà cute dữ vậy, giống như con nít 3t á.Tui cũng ngỡ ngàng ngơ ngác mà đưng hình tiếp tục, ảnh bước xuống xe lại nhìn tôi, đưa hai tay vào cửa xe và nói

"mời em"

"._."
"dạ vâng"

Và thế là trên đường đến nhà, ảnh liên tục làm trò con bò cho tui cười, không tập trung lái xe gì hết chơn, á hihi nói vậy thôi chứ ổng vẫn làm trò cho tui cười nha còn xe thì vẫn lái đàng hoàng

Nhà ảnh không diễn tả nhiều đâu nhìn thôi là đủ choáng rồi

Tôi không nghĩ nó lại đẹp xuất sắc đến vậy.Vừa xuống xe nhìn thấy nó là tôi lại ngơ người ra, đang hăng say ngắm thì một bàn tay quơ qua trước mặt tôi

"vào nhà đi em"

"dạ"

Ảnh dẫn tôi vào nhà, dắt tôi đi tham quan tất cả các phòng, rồi cho tôi ngủ chung trên chiếc giường của ảnh ngủ,tay tôi đang cầm chiếc vali thì bị ảnh giật rồi ném lên giường luôn.Khoảnh khắc này tôi phải nói là ngoài 4 từ "bất ngờ" và "sung sướng" thì tôi không còn gì để miêu tả nữa.Lúc khám phá nhà ảnh xong là 10h tối rồi, cũng may là nhà ảnh có thang máy nếu không đi bộ lòi gân chân.Nhưng mà ảnh vẫn mặc cái bộ đó mà không thay đồ ngủ, tôi nghĩ là phải thay đồ ngủ cho thoải mái.Tôi đi đến phòng tắm, chỉ tay vào cái bồn tắm đó

"sao anh không thay đồ đi?"

"sao vậy, đồ này dễ thương"

"ý em là anh thay đồ để cho thoải mái"

"oh~oke em"

"em lên trên phòng rồi thay đồ luôn đi, ở trong đó cũng có chỗ thay đồ đó"

"dạ anh"

Nói rồi tôi đi lên phòng ngủ, giờ nhìn rõ mới biết, phòng ngủ của ảnh bằng cái nhà của tui luôn ấy

Lần đầu về nhà ảnh nên chữ ngơ ngác nó đi theo tui nguyên ngày đó, tôi cũng thay đồ rồi ngồi trên giường đợi ảnh lên, nhưng mà nhìn mấy thứ trong phòng tôi cũng tò mò rồi táy máy tay chân bước đến động vào thử.Ảnh từ đâu xuất hiện sau lưng

"đừng có phá đồ của tui nha"

"ơ e...em xin lỗi"

"giờ em quậy hay đi ngủ nè?"

"dạ đi ngủ"

"lên giường đi"

Tôi bỏ vật đó lại chỗ cũ rồi tiến đến giường và nằm xuống, ảnh cũng nằm kế bên tui luôn, lúc đó tôi bị hồi hộp xâm chiếm cả con người, hai tay dùng chăn che đến miệng, người thì run cầm cập, trán liên tục đổ mồ hôi.Ảnh thấy tôi như vậy mới quay qua rồi pha trò cho tôi thư giãn

"thấy anh đẹp chai hong?"

"anh là nhất luôn"

"anh là nhất vậy mẹ em là nhì hả? Sao mà được?"

"mồm miệng anh dẻo ghê, bảo sao mẹ em tin anh sái cổ"

"thôi em ngủ nha"
"thức khuya không tốt"

"dạ"

"em ngủ ngon" *chụt*

Ảnh hôn lên má của tuiiii, omg đã hết sứccc, tui thì cũng không ngủ được và tính tò mò muốn biết jungkook làm gì trong lúc tôi ngủ nên tôi đã chơi chiêu hồi nhỏ tôi hay sử dụng để chơi game thâu đêm, yes, đúng vậy, là "giả ngủ" tôi giả vờ từ từ nhắm mắt rồi nằm im một lúc thì anh ấy sẽ nghĩ mình đã ngủ

"ngủ rồi sao?"

"cơ hội tới, cơ hội tới"

"làm cách nào để có một màn tỏ tình hoàn hảo?google sẽ không làm mình thất vọng"

"oaa, quá trời luôn nè"

"hãy hôn cô ấy rồi nói rằng anh yêu em"

"cái này hơi sến nhỉ?"

"em ấy là người đặc biệt mà tỏ tình như vậy thì không có hứng thú gì cả"

"ờ...ui cái này được nè"

"..."

Ảnh im lặng trong 25p để đọc cách để tỏ tình, tự nhiên tôi nghĩ đến cảnh ảnh nói anh yêu em rồi bật cười lên.

"hahahaha"

"?"

"gì vậy?"

"y/n sao em còn thức nữa"

"rồi còn nằm cười một mình nữa"

"à không có gì anh, em đang mơ ấy mà"

"mơ cái gì mà vui vậy?"

"bí mật:~"

"thôi ngủ đi cô nương"

"hên quá ẻm không nghe gì hết"

"thôi được rồi, mình cũng đi ngủ luôn, mai làm nữa"

"tắt đèn nữa, quên mất"

Thế là tôi đang giả vờ ngủ mở mắt ra nhìn ổng ngủ rồi tôi ngủ theo luôn.

"ơ...ăn sáng xong rồi"
"nên mở điện thoại lên lướt web một chút nhỉ?"

                         Tin Nóng
Sáng ngày xx/xx/xxxx, một người lạ đã up bức ảnh một người đàn ông có ngoại hình giống nam ca sĩ nổi tiếng JeonJungKook (BTS) đang đi với một cô gái dạo phố.

"hả?"

"là mình?"

End of part 1
Mọi người đọc vote cho mình với nha
Tất cả những hình ảnh ngoài ảnh của jungkook ra thì còn lại đều là minh họa nha
Bai mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top