Chap 10
Trời ơi, ai nói cho bạn biết cái khỉ gì đang diễn ra đi. Thế quái nào mà lịch trình trong tuần tới của bạn lại có cái gì mà " Phi thường hoàn mỹ Kor-ver " chứ? Theo như bạn biết thì đây là chương trình để tìm cặp đôi muốn hẹn với nhau mà. Đừng đùa, bạn bán nghệ chứ không bán thân đâu nha. Mặt dù bạn cũng rất muốn có một người bạn trai đẹp trai, giàu có nhưng bạn mới vào nghề mới hơn một năm à, sẽ bị ném đá cho coi.
Vội vã gọi cho chị Heeyeong, bạn cố gắng mang chiếc tất còn lại cho chân mình bằng một tay.
Haizzz, cuộc đời thật lắm éo le mà. Nhưng có éo có le đến cỡ nào thì điện thoại cũng không nên tút tút mãi như thế chứ. Sau ba lần gọi mà chị Heeyeong vẫn không bắt máy thì bạn chán nản bỏ điện thoại xuống, với lấy đôi Vans mới được fan tặng ngày hôm kia và bắt đầu tư tưởng lếch tàu điện ngầm đến công ty
Chà, fan mình có khiếu thẩm mĩ gớm ta, bạn tự nghĩ thầm. Nhưng có tốt đến cỡ nào mà vào tay bạn thì cũng như không thôi à, minh chứng xác thực nhất là bạn chắc chắn bé Vans này sẽ không cầm cự được quá ngày mai. Ý bạn không phải hư hại gì đâu nhé, chỉ là với con người đầu óc giữ của như bạn thì cái màu trắng thuần khiết đó đến tối nay nó sẽ được thăng chức thành nền cho những vết loang của bùn đất mà thôi. Chị đây ăn chơi mà.
Trong khi đi ngang qua bãi giữ xe, bạn vô thức liếc mắt tìm chiếc HYUNDAI của bà la sát, cũng không biết kiếm đâu ra mà chiếc xe đó cũng tạm được.
WTF, sao cái xe nó ở đây? Còn cái cánh tay thò qua cửa sổ xe đang vẫy với bạn là cái thứ gì thế? Bạn lao nhanh đến và ngồi vào ghế phụ
- 14 phút 57 giây
- Hả?
Bạn vừa đặt mông xuống ghế còn chưa nóng thế mà câu nói của bắt cũng đủ làm bạn nóng não để hiểu
- Sau khi gọi điện cho chị, em mất 14 phút 57 giây để xuống đến đây, em ngủ trên đó hay sao mà lâu thế hả?
- Dạ
- Hả?
Moá, không nghe điện thoại của bạn rồi còn bẫy bạn à? Xin lỗi, bạn đây không phải người hiền như vẻ bề ngoài đâu nha! Bạn lại tiếp tục câu chuyện của mình
- Khi nãy định đi luôn, ai dè tràn băng mất, trời ơi, máu nó đỏ thẫm mà nó tuôn như suối luôn chị ạ.
- Gớm quá đi, chị mày mới ăn sáng, ngưng giùm
- Hôm qua em xem phim nớ có cảnh mấy con dòi, thử tưởng tượng nhá, vạch cái băng dùng rồi mà thấy mấy bản ngoe nguẩy trong đống bông lót màu đỏ ý hả, ta nói nó dễ thương gì đâu á
- NGƯNG, trời ơi con quỷ
- Hứ
Thấy bẳn mặt như sắp ói của bả thì bạn cũng ngừng. Nhớ lại chuyện đại sự, bạn nghiêm mặt nhìn người đang lái xe bên cạnh
- Này oppa, cái chương trình đó là ý gì?
- Ai biết, chủ tịch nhận cho em đó
- Chủ tịch á hả? Hồi đó giờ chủ tịch có nhúng tay vô lịch trình của em nhiều đâu mà sao tự nhiên giờ lại nhận cho em?
- Vâng, thần cũng chẳng hiểu nên mới lái xe chở người đi hỏi nè
- Ừ, ngoan lắm thái giám
- Ừm... cái gì hả con kia? Chị đây nâng mày lên cao thế mà mày đập chức thái giám vô mặt chị hả?
- Lo gì, chị cũng đâu có cái gì để cắt đâu
- ...
Bạn như cảm thấy sự bất lực trong cái thở dài của chị Heeyeong nên cười khoái chí. Trên xe, cứ tôi một câu chị một câu, đôi lúc tôi một câu chị cạn ngôn mà chẳng mấy chốc đã đến công ti. Heeyeong oppa khi vừa mới xuống xe đã kéo thẳng bạn đến...nhà vệ sinh. Chỉ nói gì mà tại bạn nói chuyện thấy gớm nên đau bụng, mắc cười, chứ không phải do ai kia ăn buổi sáng mà như ăn tiệc à.
Nhân lúc chị ấy chưa quay lại thì bạn lại lật đật nhắn tin với JK Oppa
Mei : You you you...
Ầy, người ấy không on rồi. Chán quá đi. Bạn vừa tự an ủi thì điện thoại lại sáng lên một tin nhắn
Justin Seagull : Đang bận, chờ.
Mei : Chờ ai?
Justin Seagull : ...
Justin Seagull : Tôi đang bận.
Bạn bĩu môi, muốn nói chuyện với người ta mà cứ ngại, đúng là không có dũng khí gì hết. Biết nó bận nên bạn cũng không làm phiền nó nữa, tình huống ép buộc nên bạn đành làm phiền chị Heeyeong.
Nếu bây giờ có ai vào nhà vệ sinh thì họ sẽ thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa một phòng vệ sinh mà đập nhẹ mà kêu nhẹ
- Oppa à, chị ngủ trong đó à, không lẽ chị bị trĩ? Đừng đùa chứ, quản lí của em mà bị bệnh đó thì làm sao em sống nổi đây? Oppa à, chị cố lên, ông trời sẽ phù hộ cho cúc hoa của chị thôi. Hay là em về quê mua tốt tờ ri cho chị nha. Em của chị có tâm lắm nên sẽ không mua thuốc lậu cho chị đâu chị à....
- Ya, cái con kia, chị mày không bị gì hết nhá, chị mày cũng chưa chết đâu nên mày đừng khóc rống ngoài đấy nữa, chị mà ra ngoài rồi thì em đừng mong chân mình có thể đứng vững
Nghe tiếng thở dốc trong phòng mà bạn tốt tính nhắc nhở nhỏ vào khe cửa
- Chị ơi, khi nãy lúc chị vừa hét lên thì có nhiều người vô lắm đó. Thôi em té trước nha, yêu chị nhiều.
Bạn bỏ đi trước khi tiếng chửi thề phát ra từ trong phòng. Chị ơi, đáng lẽ chị nên giữ lại chút hình tượng cuối cùng của mình chứ.
Và rồi sau bao nhiêu phong ba bão táp, cuối cùng bạn cũng ngồi trong phòng chủ tịch
- Chủ tịch, chắc ngài cũng hiểu là y/n nó mới vào nghề mà, nếu giờ tham gia chương trình đó thì hơi
Chị Heeyeong mở đầu trước, vừa nói chị vừa nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu. Trong khi đó, bạn chỉ biết im lặng ngồi một chỗ vì ở những nơi cần đàm phán như thế này thì chị Heeyeong chính là thần còn bạn chỉ là bức tượng cảnh thôi.
- Tôi biết điều đó chứ, nhưng tại vì chương trình này lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc nên cần có một thứ gì đó hấp dẫn người xem, với lại họ nói nếu là y/n thì tiền catse sẽ tăng lên 10% nên tôi cũng muốn để cho y/n đi thử
- Nhưng nếu...
- Đừng lo, chúng ta có thể để y/n chọn người có khả năng không thích em ấy để điều cô lo lắng không thành hiện thực mà. Đừng quên rằng chương trình đó có thể từ chối người chọn mình nếu mình không thích.
.
.
.
-----❤️❤️❤️-----
Vì hứa dại nên theo mình thì chất lượng chap mới này không được tốt lắm, mình chỉ có thể cố gắng ở chap sau chứ biết sao giờ.
Mình đã rất phân vân khi chọn giữa We got married và Phi thường hoàn mỹ nhưng vì cấp bách nên mình vớ đại cho rồi. Còn các bạn thấy sao nếu mình chèn ảnh vào như thế? Cho ý kiến đê 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top